Chương 42: Tình Yêu Đầu Tiên ( Part 6)

___________________

Thời gian như thế cứ thấm thoát trôi qua... Mối quan hệ vợ chồng giữa Cheerny và Somchair không có chút tiến triển gì và ngày một thêm xa cách. Kiếm tiền là mục đích ưu tiên hàng đầu đối với Cheerny, bà muốn sớm dành quyền kiểm soát công ty vào tay mình nên các chuyến công tác ngày một nhiều hơn. Không phải chỉ có Mỹ mà còn nhiều nước khác nữa bà cũng thường hay lui tới nhưng từ khi có Ann, bà tự nhiên lại muốn chuyển hướng sang các công ty ở Mỹ nhiều hơn... Thị trường nguồn hàng tốt sao? Đương nhiên là không phải... Chủ yếu là muốn gặp người ta nhiều hơn thôi...

Còn về phần Ann, chị vẫn ở cô nhi viện và hằng ngày đến trường nhờ vào những chuyến xe đến thành phố của bác John tốt bụng.

Mỗi lần đến cô nhi viện, Cheerny muốn gặp chị nhưng... Phải có lý do chứ? Chẳng lẽ khi khổng khi không đến hoài như vậy và bảo là : tôi muốn gặp em vì... Vì tự dưng tôi muốn thế!.. Vậy là Cheerny tự viện ra một cái cớ để gặp Ann cũng như lừa dối chính bản thân bà.

Cái cớ cũng rất ư là hợp lý: tôi đến gặp để kiểm tra xem thành tích học hành của em như thế nào? Có xứng đáng với đồng tiền mà tôi bỏ ra hay không?

Mới đầu thì cả hai còn xa cách một chút và cũng chẳng có nhiều điều để nói cùng nhau... Nhưng thời gian dần dần đã thu hẹp khoảng cách 6 feet giữa họ... Lời nói cũng trở nên gần gũi hơn và dễ mở lời hơn.

_____________

Hai năm sau.

Tại cô nhi viện - Dưới gốc cây sồi "truyền thuyết"...

"Không phải chứ? Em học kiểu gì vậy? Tại sao cuối kỳ năm hai lại tuột dốc như thế hả?"_ Cheerny tỏ ra không hài lòng với bản thành tích của Ann trên tay.

"Gì chứ?... Chênh nhau có chút xúi mà chị la um xùm... Tại đề thi cuối học kỳ đương nhiên phải khó hơn giữa kỳ rồi..."_ Ann phụng phịu má đáp.

"Là do em không tập trung học! Tối ngày cứ chạy đi làm thêm nên bây giờ không lên điểm mà lại xuống! Em có biết thành tích của tôi khi còn đi học như thế nào không? Tôi chỉ mất có ba năm để học luôn cả cao học! Trong khi bình thường phải là 6 năm, người giỏi nhất cũng phải mất ít nhất là 4 năm đó!"

"Em biết chị giỏi rồi không cần khoe... Lần nào hễ kết quả điểm số sụt một chút là y như rằng điệp khúc 3 năm cao học của chị lại đến..."

"Không được cằn nhằn! Em đừng có đi làm thêm nữa! Tập trung lo học cho tôi! Học xong rồi muốn đi đâu làm cũng được!"_ Cheerny ra lệnh.

"Nhưng..."_ Khi Ann còn chưa kịp nhưng thì Cheerny đã cắt lời:

"Không nhưng nhị gì hết! Tôi đã lo hết cho cô nhi viện mọi thứ rồi, em đi làm thêm một tháng cũng đâu có giúp được gì nhiều?"

"Nhưng em cũng cần tiền để mua sách vở, dụng cụ học tập và những thứ em cần..."

"OK! Vậy em nói đi, một tháng em kiếm được bao nhiêu tiền? Tôi sẽ trả đủ cho em coi như là thuê em đi học có thành tích tốt cho tôi!"

"Chị kì quá! Em không muốn chị nuôi em! Mà em lớn rồi, có chân có tay chứ không phải người vô dụng..."

"Thì học xong rồi ra trường kiếm tiền cũng được mà?"

"Không! ... Em không chịu!"

"Không chịu cũng phải chịu! Vì tôi ra tiền cho em đi học , nếu em không lo học hành rồi thi rớt thì có phải bị can như tôi cứ phải bồi thường cho bị hại như em hoài không hả? Chuyện lỗ lã như vậy mấy người làm ăn như tôi không có làm đâu á!"

Vậy là lại cãi nhau... Nhưng có thật sự vì thành tích học tập của Ann khiến Cheerny lại một hai đồi làm vậy?... Đương nhiên là không rồi! Chẳng qua là có người ghen... Nhưng bà lại không hề hay biết.

Do một lần đến Mỹ, bà nghe Xơ Alexis nói Ann vẫn còn đi làm ở đây hay ở đó rồi tò mò giả bộ đến xem... Thấy Ann bị khách hàng hay đôi khi là đồng nghiệp nam đυ.ng chạm, Cheerny nuốt không trôi cơn nghẹn này nên hết lần này đến lần khác buộc Ann phải thôi việc ở nhiều nơi như: nhà hàng, tiệm thức ăn nhanh hay siêu thị... Và bây giờ là không muốn cho Ann đi làm luôn vì hôm bữa bà bắt gặp Ann đi làm chung với bạn học nam... Hai người còn vui vẻ nhìn nhau cười khi phát tờ rơi trên đường nữa chứ?

Nói một hồi thì Ann im thin thít... Thấy coi bộ cũng căn nên Cheerny tìm cách để hạ nhiệt, bà xuống giọng:

"Tôi khát nước rồi... Đi lấy nước uống đây... Tôi quay lại thì em cũng phải nghĩ lại đó!"_ Nói rồi bà đứng dậy bước đi.

Nhìn theo bóng Cheerny mà Ann bĩu môi khó chịu... Từ khi thân nhau thì cũng là lúc ai kia quản chị nhiều hơn và chị thấy mình không còn tự do nữa nên chị ức dữ lắm!

Đột nhiên lúc này có vài em nhỏ chơi nếm bóng gần đó, ném một hồi thì có đứa lỡ tay ném quả bóng vướng lên nhánh cây sồi, cả bọn nhìn nhau rồi loay hoay tìm cách lấy bóng nhưng không được... Ann ngồi đó nhìn chúng và lên tiếng giúp. Chị nhanh chân phóng lên cây sồi!

Cheerny từ xa quay lại với hai chai nước trên tay, thấy Ann đang "đu đưa đưa đi" trên cây sồi "truyền thuyết" thì bà lập tức chạy đến la lên:

"Nè! Giận tôi thì em nói chứ đừng có hở chút là leo lên cây hái sồi ăn như vậy chứ?"

"Ai ở không giận chị rồi tự làm hại mình như thế? Em là đang muốn lấy bóng dùm tụi nhỏ thôi!"_ Vừa nói Ann vừa thoăn thoắt leo cao hơn!

"What!"_ Cheerny lập tức quay sang nhìn lũ trẻ:

"Tụi bây đứng xa ra chỗ khác! Mau!"_ Bà cảnh giác khi sợ tụi nhỏ giở trò nhìn lên vì hiện giờ Ann đang mặc váy mà leo cây!

"Chị la con nít làm gì? Tụi nhỏ có biết gì đâu mà chị dọa?"

"Con nít bây giờ quỹ lắm! Em thì lúc nào cũng thích mặc váy khoe chân! Bây giờ leo cây chẳng phải là nguy hiểm hơn sao?"_ Vừa để mắt đến lũ trẻ, Cheerny vừa nhìn lên để theo dõi Ann, bà sợ Ann té xuống đất.

Ann thở dài rồi dừng chân lại trong giây lát:

"Chị mắc cười quá! Ba đứa con gái và một thằng con trai! Thằng con trai đó có ba bốn tuổi hà, chị nghĩ nó biết gì để mà nguy hiểm chứ?"

Cheerny nghe thế thì nuốt giận rồi đưa mắt nhìn thẳng lên cây:

"Em mắc cười quá! Nếu không có tôi ở đây rủi thằng khác lớn hơn chạy đến nhìn lên thì sao? Rồi nhỡ mà em té thì sao đây? Tôi dạy tiếng Thái cho em để bây giờ em nói rành hơn và leo lên cây để trả treo với tôi hả?"

"Người ta leo lên rồi leo xuống liền chứ có phải ở trên đây vài tiếng mới xuống được đâu? Cũng tại chị kèn cưa với em nên bây giờ em mới vẫn còn trên cây đó!"

Cheeerny không nhìn xuống nữa... Bà cứ thế mà bất động nhìn lên! Ở góc này thật sự là... Rất tuyệt! Và tự dưng có cảm giác dâng trào!

Ann vô tư tiếp tục leo lên chút nữa, vừa leo chị vừa cằn nhằn:

"Em từ lúc vào đây đã hay trèo cây này như thế... Bây giờ nhắm mắt lại em cũng leo được đó, chị sợ là tại chị chưa từng thấy em leo cây thôi!"

Mặc kệ là Ann đang nói gì vì hiện tại bà đang tập trung nhìn vào chỗ nguy hiểm của người ta chứ không còn là lời nói nữa!

Ann đưa tay hất nhẹ quả bóng xuống đất, lũ trẻ nhanh chân chạy đến lấy rồi vẫy tay cảm ơn Ann trước khi rời đi. Ann chợt nhìn xuống thì thấy Cheerny đang nhìn lên, bà chạm mắt Ann thì đột nhiên bối rối! Đưa mắt nhìn sang hướng khác thì thấy có vài thằng nhóc chạy ngang qua, bà vờ la tụi nhóc để che đi hành động quá khiếm nhã của mình!

Ann vừa tuột xuống vừa cằn nhằn:

" Chị đừng có la nữa! Chị la làng nên người ta mới chú ý đến em đó!"

"Gì chứ? Em mắc cười quá!.."_ Vừa ngước lên mở miệng định cự lại thì đột nhiên bà thấy Ann trượt chân!

Theo phản xạ Cheerny vội vàng chạy đến đỡ! Chị té từ trên cây xuống trúng người Cheerny. Đầu Ann thì nằm trên chân Cheerny còn chân thì được bà ôm thật chặt!

"Ây da! Đau chết được!"_ Cheerny vừa than trời vừa mở mắt ra xem...

Đập vào mắt bà là đôi chân thon dài và quyến rũ của Ann... Cùng với đó là vùng "nguy hiểm" cấm nhìn mà Cheerny đã cố sức để " bảo vệ" cho chị... Mà hình như tôi nhớ không nhầm là hồi nãy bà cũng đã dùng đôi mắt của mình để làm điều cấm kỵ đó!

Cheerny chợt hết thấy đau mà im lặng ngắm nhìn... Trong khi Ann thì lui cui ngồi dậy:

"Chị có sao không? Em không sao hết vì có chị đỡ em..."

Thấy Ann khép chân lại và ngồi dậy thì Cheerny mới hoàn hồn lại, bà lập tức đưa mắt sang hướng khác rồi khẽ ngồi lên.

"Chị không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không?"_ Ann lo lắng kiểm tra xem Cheerny có trầy xước ở đâu không.

Cheerny đột nhiên cảm thấy tim đập mạnh... Bà nuốt khan với từng cái chạm của Ann vào người bà... Chị vô tình đưa mắt lên và có chút lo lắng:

"Trời ơi! Chị bị lên máu hay bị em đè trúng mặt vậy? Mặt chị đỏ quá!... Để em gọi cấp cứu!"_ Nói rồi Ann lập tức đứng lên.

Cheerny giật mình lại, bà kéo nhẹ tay Ann:

"Tôi không sao... Em đỡ tôi đứng dậy..."

Chị nhẹ nhàng kéo tay Cheerny, bà mượn sức Ann rồi tự mình đứng dậy.

"Chị không sao chứ?"_ Ann nhìn bà đầy lo lắng.

Cheerny tránh ánh nhìn của Ann, bà ngó chỗ khác rồi khẽ nói:

"Đi làm thêm cũng được... Nhưng... Hạn chế mặc váy và đừng cặp bồ sớm... Hãy lo cho tương lai rồi mới nghĩ đến chuyện yêu đương, biết không?"_ Nói rồi bà vội vã rời khỏi cô nhi viện.

"Chị Cheerny!..." _ Ann gọi mãi mà Cheerny chẳng chịu quay đầu.

Chị đứng đó nhìn theo bóng bà mà thấy khó chịu trong lòng... Lẽ nào chị ấy giận mình thật kia chứ?...

...

____________

Tối hôm đó - Tại nhà hàng nọ.

"Hôm nay ở mall có nhiều đồ đẹp lắm! Cô không đi cùng tôi thật sự là tổn thất lớn đó!"_ Kate vô tư nói.

Trong khi Cheerny cứ nhìn chằm chằm vào chân của những người phụ nữ đi ngang qua mình.

"Nè! Cô có nghe tôi nói gì không hả?"_ Kate quơ tay mình như thể tìm kiếm sự tập trung của Cheerny về phía bà.

Cheerny thở dài rồi tự lẩm bẩm một mình:

"Tại sao lại có cảm giác đó?"

"Cảm giác gì? Cảm giác phê khi nhìn chân phụ nữ à?"

Nghe thế thì Cheerny giật mình nhìn lên, bà ngượng ngùng lúng túng:

"Chị nói bậy bạ gì đó?"

"Không phải sao? Từ nãy đến giờ đi từ ngoài đường vào nhà hàng tôi đã thấy cô rất lạ! Cô đã nhìn tất cả các đôi chân của phụ nữ rồi thở dài thở dọc! Nói chứ nếu mà cô nhìn chúng rồi cười đểu thì tôi sẽ cho là cô dê xồm! Nhưng thái độ của cô với chân họ và thậm chí là chân tôi có vẻ rất ư là bất mãn... Vậy nên thật ra cô đang muốn tìm kiếm điều gì?"_ Kateb ngờ vực.

Cheerny nuốt khan rồi xạo:

"À ... Chỉ là tôi định nhập một số sản phẩm chăm sóc chân cho nữ nên... Quan sát xem chân ai đẹp thì mình đến hỏi thăm là họ dùng cái gì... Nhưng từ sáng tới giờ tôi vẫn chưa thấy ai phù hợp để hỏi."

"Ạ... Ra là như thế... Nhưng nói thiệt chứ... Chân tôi cũng được lắm à nha! Tôi sang đây cũng mua nhiều sản phẩm chăm sóc chân để dùng, hông mấy cô hỏi tôi thử đi..."

"Thôi mình ăn đi, tôi đói rồi!"_ Cheerny lập tức lãng sang chuyện khác.

"Nè! Thái độ của cô như thế là sao đây?"_ Kate cắn chặt răng mà ấm ức trước câu nói vô tình của Cheerny! Giống như bà vừa vu vơ chê chân của Kate không được đẹp!

Tối hôm đó, Cheerny thật sự không thể chợp mắt được, bà chẳng hiểu tại sao mình lại nhớ mãi về những gì đã thấy của Ann... Cảm giác này bà đã cố nhưng chẳng thể tìm thấy ở bất cứ đôi chân của một ai khác...

Nhưng Cheerny cũng vẫn cố tìm cách để lý giải cho điều đó, bà cho rằng mình đã thấy nhiều hơn là một đôi chân... Và tuy là phụ nữ nhưng ai lại chẳng ngượng ngùng đỏ mặt nếu lỡ nhìn thấy người phụ nữ khác lộ hàng kiểu đó... Vậy nên chắc là bà đã nghĩ hơi nhiều và sợ hơi quá!

Gạt người rồi gạt luôn chính bản thân mình nhưng những điều Cheerny làm lại xuất phát từ cảm giác thật của bà. Ngày hôm sau, bà tìm đến người môi giới nhà đất rồi hỏi mua một căn nhà nhỏ ở khu thật tốt.

Người nước ngoài thì không thể đứng tên nhà cửa ở Mỹ, trừ khi là đầu tư vào nước của họ. Vậy nên Kate cứ thắc mắc mãi là Cheerny tại sao lại muốn mua nhà và bà sẽ làm sao mà sở hữu nhà đây?

Cheerny không nói không rằng, bà chọn được nhà rồi thì chốt cọc và cùng Kate đến tận trường đại học để đón Ann. Chị vừa bước ra đã thấy bà thì ngơ ngác... Chưa kịp nói gì về chuyện lần trước thì Cheerny đã hốt Ann lên xe và bảo tài xế chạy đến công ty môi giới nhà đất kia.

...

"Chị đùa sao? Mua nhà cho em đứng tên?"_ Ann hả họng nhìn Cheerny với cây viết và bản hợp đồng nhà trên tay mình.

"Tôi cọc rồi, giá phải trả cũng rất cao so với những người khác cùng muốn mua nó để chủ nhà chốt hợp đồng bán lại cho tôi đấy!"_ Cheerny nhìn Ann nghiêm túc.

"Nhưng... Em không có tiền để góp phần còn lại mỗi tháng..."_ Ann lo lắng.

"Chuyện đó thì em cứ yên tâm, tôi sẽ mua đứt bán đoạn căn nhà này nên em không cần phải trả góp đồng nào hết!"

"Nhưng... Các loại thuế đất này nọ... Em không có khả năng để chi trả ..."

"Ai bảo em đóng? Chi phí thuế đất và những thứ khác tôi sẽ trả hết! Tôi chỉ cần người đứng tên nhà giúp tôi thôi vì tôi không thể mua nhà ở Mỹ."

"Nhưng...."_ Ann do dự.

"Được rồi! Em cứ ký tên đi, tôi sẽ chuyển tiền qua trả sau! Tôi không có gạt em đồng nào đâu mà em lo."

Trong giây phút bị đồn ép quá mức, Ann đã ký đại vào hợp đồng đó. Giao dịch vừa thành công thì Cheerny lại kéo Ann đi tiếp... Chị ngồi trên xe hỏi mãi mà Cheerny không chịu nói là đi đâu, quay sang hỏi Kate thì bà cũng lắc đầu không biết.

Ra Cheerny đến một cửa hàng xe ô tô, bà kéo Ann vào rồi nhờ người tư vấn cho một chiếc xe mới nhưng không quá đắt tiền. Cheerny chỉ hỏi là Ann thích màu nào rồi duyệt luôn lấy kiểu xe mà bà tự chọn.

"Em ký tên đi, thay tôi mua chiếc xe này!"_ Cheerny ra lệnh.

"Chị... Thật ra là sao? Hết nhà rồi xe? Thật ra cuối cùng chị muốn gì ở em hả? Chị không nói thì em không ký đâu!"_ Ann quả quyết.

Bà nhìn Ann bằng ánh mắt rất nghiêm túc và cũng thật bình thản đáp:

" Muốn mua xe và nhà cho em ở trong nội thành để em dễ dàng đi học..."

"Em không cần..."_ Khi Ann mở lời từ chối thì Cheerny lập tức cướp lời:

"Tôi chưa có nói hết, nguyên nhân đó chỉ là thứ thôi, nguyên nhân chính là do tôi hay sang đây công tác, thuê khách sạn và Taxi đi lại rất tốn kém vậy nên tôi quyết định mua một căn nhà nhỏ và một chiếc xe nhờ em đứng tên. Sau này có sang đây thì có chỗ để ở và có xe để đi."

"Nhưng... Em không có bằng lái..."

"Thì bây giờ tôi mua xe, ngày mai em đi đăng ký học lái xe, OK?"

"Nhưng..."_ Ann do dự.

"Không nhưng gì hết! Trừ khi em không muốn giúp tôi!"

"Em không muốn rời xa cô nhi viện..."

"Vậy em có muốn đi làm thêm không?"

Nghe đến đây thì Ann mở to mắt ra nhìn Cheerny... Chị ấy lại muốn sao nữa đây?

"Tôi biết em học quản trị kinh doanh, tôi có đối tác họ cũng cần người làm part-time. Em ở trong thành phố rồi thì có thể đi làm đi học bằng xe, cuối tuần có thể đến cô nhi viện thăm Xơ và các bé... Tuy bác John gì đó là người tốt nhưng chẳng lẽ em cứ đi nhờ xe người ta mãi sao? Chính vì đi nhờ nên công việc làm thêm cũng phải gói ghém theo giờ giấc của người ta... Với lại làm ở chỗ người quen thì tôi sẽ an tâm hơn chứ không phải lo lắng vì những nơi em lui tới với những người tôi không quen biết..."

Cheerny đột nhiên nghiêm túc và nhẹ nhàng vô cùng với Ann, điều đó khiến Ann vô cùng cảm động... Chị khẽ tự mỉm cười rồi gật đầu với những gì Cheerny sắp xếp cho mình.

...

Sau khi mua xong những thứ cần mua, Cheerny đưa Ann về lại cô nhi viện. Trước khi bà rời đi, Ann khẽ hỏi nhỏ vào tai bà:

"Sao chị tốt với em thế?"

Cheerny thản nhiên đáp:

"Vì tôi muốn định cư ở nước ngoài... Vậy nên tôi tốt với em như thế là để em tìm giúp tôi một tấm chồng và sau này tôi có thể danh chính ngôn thuận sống ở đây luôn!"

"Hả? Chị... Thì ra là muốn định cư ở Mỹ?"_ Ann vụt miệng thốt lên, chị vừa bất ngờ nhưng cũng vừa thất vọng với câu trả lời của bà.

"Thì thế! Chứ em nghĩ đi... Tại sao tự dưng tôi lại tốt bất ngờ với em như vậy hả? Đồ ngốc!"_ Bà nhìn Ann cười trêu ghẹo.

Nói rồi bà mở cửa bước vào xe. Ann xụ mặt xuống... Chị tự dưng cảm thấy khó chịu vô cùng khi Cheerny nói muốn "lấy chồng bên Mỹ". Cheerny vào trong rồi thì hạ cửa xe xuống, bà thò đầu ra hững hờ:

"Tôi xạo đó! Lo cho tương lai của em mới là thật! Sớm mai tôi đi rồi! Nhớ là bận quần để đi làm đó!"

Ann nghe thế thì ngước đầu lên nhưng chị chỉ kịp thấy Cheerny đưa tay vẫy chào mình rồi xe cũng bắt đầu lăn bánh nên chị đã chẳng thể nói được lời nào với bà.

Cheerny thu người vào trong xe rồi ngồi đó cười một mình trong hạnh phúc... Trong khi Kate thì đang cố ngồi xa bà ra và nhìn Cheerny bằng đôi mắt đầy sợ hãi!

Cheeeny vô tình quay qua, bà giật mình:

"Chị sao vậy? Chị không khỏe à?"

"Không! Không!... Nhưng... Có phải nếu như tôi không nhầm... Thì hình như là cô... Yêu con nhóc đó?"

"Chị điên à? Yêu gì mà yêu?"

"Không sao cô lại mua nhà mua xe cho nó? Nhìn vào chẳng khác nào là cô đang bao gái!"_ Kate nghi vấn.

"Chị khùng rồi! Chẳng qua là tôi thương nó như Mam thôi... Tôi muốn giúp con nhóc có điều kiện học tập và đi làm đàng hoàng, với lại chuyện mua nhà và xe cũng để cho chúng ta sau này có chỗ thoải mái hơn để ở."

"Tôi không tin!"_ Kate quả quyết!

"Không thì thôi! Nhưng chị ở đây như con ma-nơ-canh kỳ đà cản mũi, vậy nên nếu tôi thật sự này nọ với con bé thì lúc đó chị phán tôi cũng không có muộn!"_ Bà thờ ơ vờ lạnh lùng khẳng định.

Kate bắt đầu từ từ có thể khẳng định được tình cảm của Cheerny với Ann... Nhưng bà lại chẳng thể méc cùng ai... Vì... Chứng cứ không rõ ràng mà chuyện này là không thể chấp nhận được, nếu Chat hay Mam biết thì họ sẽ cảm thấy như thế nào đây? Trong khi Somchair đối với Cheerny chỉ là vợ chồng trên giấy tờ... Để họ biết được thì sản nghiệp của Cheerny sẽ ra sao?... Vậy cho nên Kate đành ngậm bồ hòn... Vì rõ ràng bà chỉ là người ngoài của gia đình họ và cùng lắm thì là bạn thân kiêm thư ký của bà chủ mình...

Với một người có kinh nghiệm từng trải như Kate, bà biết rằng: tình yêu vốn không sai mà nó sai ở chỗ là nó đến không đúng thời điểm và hoàn cảnh của cả hai người họ mà thôi.

_______

Hơn một năm sau...

Thời gian thấm thoát trôi qua, Cheerny thì càng một thân thiết hơn với Ann, họ ở cùng nhà mỗi khi Cheerny và Kate sang Mỹ công tác.

Kate từ ngày nhìn thấy được vấn đề, bà bắt đầu để ý Ann nhiều hơn xem thật ra cô gái này có tình cảm với Cheerny hay không? Và bà cũng chẳng còn dám lên tiếng chọc Cheerny thích phụ nữ nữa... Im lặng và quan sát để xem thật ra mình có nhìn lầm và méo mó đi tình cảm "chị em" của họ hay không? Kết quả là...

Có! Ann thật sự chắc chắn có tình cảm với Cheerny!

Kate ở cùng họ nên dễ dàng nhận thấy những điều mà Ann làm sau lưng Cheerny... Từ ánh mắt đến nụ cười lén lút của chị từ phía sau với ai kia... Trong khi Cheerny thì vẫn cứ tự dối lừa chính bản thân bà và luôn tự giữ khoảng cách "chị em gái" với Ann.

...

______________

Một ngày nọ...

Hôm ấy Cheerny sang Mỹ cùng Kate nhưng bà lại tỏ ra rất buồn. Lần đó, Ann đã xác định được tình cảm của mình với Cheerny nên chị định là sẽ lấy bản điểm giữa kỳ của năm cuối ra khoe thành tích với Cheerny để bà vui và cũng muốn mượn cớ để tỏ tình với Cheerny.

Thành tích học tập là thứ mà Cheerny hay hỏi chị mỗi khi sang đây... Nhưng sau khi xem xong bản điểm, Cheerny chỉ gượng cười rồi xoa nhẹ đầu Ann và bảo là " giỏi lắm!" ... Rồi thì bà buồn bã quay ra sân đứng đó một mình.

Kate đứng phía sau nhìn theo bóng Cheerny rồi thở dài và mở lời kể cho Ann nghe về điều đã xảy ra với Cheerny...

**************

Flashback trong Flashback

...

Thì ra mấy tháng trước Chat đột ngột lên huyết áp rồi té cầu thang và mất... Vốn dĩ là Chat về hưu sớm cũng vì sức khỏe của mình. Do khi còn trẻ ông lao lực quá sức nên về già sức khỏe yếu hơn và khi Cheerny chính thức vào làm ở SMart thì ông cũng chính thức rút lui.

Ngày ông mất là ngày mà cả Mam và Cheerny cùng đi dự sự kiện quan trọng với đối tác nên họ không có ở nhà. Trước khi đi, Mam đã căn dặn vυ" Mon nhớ là phải để ý đến Chat và bà đã vui vẻ gật đầu nhận lệnh. Tuy nhiên lúc đó vυ" Mon đã bắt đầu có triệu chứng lãng tai mà bản thân bà không hề hay biết.

Theo như vυ" Mon kể lại, Chat đang ở trên phòng chơi với Cheer. Bà thấy cả hai đều rất khỏe mạnh và vui vẻ nói cười nên mới xin phép xuống bếp để nấu chút đồ ăn bữa chiều cho ông cháu họ.

Chat ngồi đó với Cheer cho đến khi Cheer ngủ thϊếp đi thì ông mới rời đi. Lúc xuống cầu thang thì ông té và vυ" Mon không nghe thấy. Đến khi vυ" Mon phát hiện và gọi cấp cứu thì Chat không thể qua khỏi vì đến bệnh viện quá trễ.

Bác sĩ kết luận rằng: ông bị tăng huyết áp gây choáng rồi ngã cầu thang chấn thương và qua đời.

Cheerny lúc ấy như muốn gϊếŧ chết vυ" Mon vì sự lơ đãng của bà! Một vài những người làm khác hôm ấy lại đúng lúc xin phép về quê nên Mam mới dặn dò và gửi gắm Chat cho bà... Vậy mà...

Đó có lẽ cũng là do số trời sắp đặt... Vì bổn phận của vυ" Mon là chăm sóc cho Cheer còn những người làm khác thì lo cơm nước và dọn dẹp nhà cửa... Hôm ấy giống như là định mệnh nên Chat đã...

Mam thì không trách vυ" Mon trong khi Cheerny

thì vô cùng cố chấp! Bà thù ghét vυ" Mon cho dù bản thân biết rõ ràng về nguyên nhân và hoàn cảnh sự việc. Tuy nhiên, bà không thể đuổi cổ vυ" Mon đi chỉ vì Cheer mến vυ" Mon và không chịu để người khác chăm sóc.

Sau hôm ở bệnh viện về, Cheerny cũng không buồn khóc nữa... Bà cứ lạnh lùng và càng ít nói hơn... Trong khoảng thời gian diễn ra đám tang của Chat, Cheerny chẳng rơi một giọt lệ nào. Điều đó mới khiến cho Kate lo lắng vì một khi người ta khóc vì buồn đau thì sẽ khiến tâm trạng họ thoải mái hơn nhưng ngược lại nếu cứ kiềm nén thì áp lực tâm lý sẽ nhiều hơn... Nỗi đau cũng sẽ lớn hơn.

End Flashback trong Flashback.

*****************

...

Biết được sự tình, Ann cảm thấy thương cho Cheerny vô cùng. Kate biết có lẽ chỉ một mình Ann mới có thể khuyên nhủ được Cheerny nên bà đã nhờ Ann đến tâm sự cùng Cheerny.

Ann bước đến, chị chỉ nói có vài lời thì Cheerny đã bật khóc... Bà ôm lấy Ann khóc thật nhiều như thể có người để bà ôm lấy xoa dịu nỗi đau mà bà tự chôn giấu và mở lời an ủi với bà... Trong vòng tay Ann, bà cảm thấy thật ấm áp... Trước mặt Ann bà lại chẳng cảm thấy khó khăn để có thể khóc... Vốn dĩ bà đã cố gắng thật mạnh mẽ chỉ để Mam có điểm tựa tinh thần vì nếu như bà cũng gào khóc thì ai sẽ thật bình tĩnh để lo đám tang cho Chat? Ai sẽ an ủi động viên cho Mam và bà đây?...

Vậy là Ann đã không thể tỏ tình được... Chị đành chờ đến thời điểm khác, thích hợp hơn cho điều cần nói...

...

______________

Nữa năm sau - Ngày tốt nghiệp của Ann.

.

Cheerny đã hứa là sẽ đến dự lễ tốt nghiệp của người ta... Nhưng công việc không cho phép bà giữ được lời hứa...

Ann ngồi đó ở một góc sân của trường đại học để nhìn những người bạn của mình chụp ảnh tốt nghiệp với người thân. Chị cầm chứng chỉ tốt nghiệp trên tay và chiếc nón của mình buồn bã mà muốn bật khóc.

Bỗng dưng từ phía sau có ai đó chạy đến thở hào hển:

"May quá em chưa về..."

Ann lập tức quay lại, chị đứng bật dậy ôm chầm lấy Cheerny:

"Sao chị nói là không đến được?"

"Thì chị đổi được vé máy bay vào giờ chót... Em sao thế? Tốt nghiệp mà không vui à? Ủa Xơ đâu? Chị đã nhờ Xơ đến dự lễ thay chị mà?"_ Bà vô tư xoa nhẹ đầu Ann hỏi.

"Xơ có đến và về trước rồi ạ..."

"Vậy mình đi chụp hình nha!"_ Nói rồi Cheerny kéo tay Ann đến gần một người thợ nhíp ảnh và nhờ người ta chụp ảnh giúp cho cả hai.

"Về thôi!"_ Cheerny xong chuyện thì kéo tay định đưa Ann về.

Chị chợt khựng bước lại:

"Em... Có chuyện muốn nói..."

Bà quay lại:

"Gì thế? Mặt em nghiêm túc quá?"

"Lại kia rồi nói nha chị..."_ Ann lập tức kéo Cheerny đến một góc sân.

Cả hai ngồi xuống băng ghế gần đó rồi Ann ngập ngừng:

"Thật ra... Chị đến từ đâu vậy?... Em rất muốn biết..."

"À... Đến từ Sing... Chị nói rồi mà... Chị là Thái kiều bên đó..."_ Bà ngập ngừng.

"Vậy... Chị đã kết hôn rồi sao?"_ Ann khẽ nhìn lên bàn tay trái nơi ngón áp út của bà.

Cheerny như hiểu được ánh nhìn đó, bà bật cười:

"Đeo nhẫn không có nghĩa là kết hôn... Chị là phụ nữ ra ngoài làm ăn kinh doanh thì phải đeo như thế... Để tránh bị người ta để ý rồi tán tỉnh hay xàm sở..."

"Thật sao?"_ Ánh mắt Ann như sáng lên khi Cheerny nói như thế vì chị đã ấm ức chiếc nhẫn đó từ rất lâu rồi... Nhưng Ann không dám hỏi chỉ vì sợ Cheerny bảo là bà "đã có chủ".

"Ừm... Thật..."_ Mà thật ra thì chính Cheerny cũng chẳng biết tại sao bà lại muốn mình trở nên "độc thân" trong mắt ai kia.

Ann bắt đầu lấy hết can đảm để vào vấn đề chính:

"Chị... Hồi đó chị nói... Em nên lo học... Học xong rồi mới nghĩ đến chuyện yêu đương..."

"Ừm hửm?"

"Em... Thật ra có yêu một người... Nhưng cũng chỉ là đơn phương... Nếu bây giờ em muốn tỏ tình... Chị nghĩ em nên nói như thế nào với người ấy?"

Cheerny quay lại nhìn Ann trong sự ngỡ ngàng... Tim bà đột nhiên thắt lại... Bà cảm thấy đắng chát nơi miệng mình... Có vẻ như Ann đã lớn rồi thì việc gì bà lại có quyền quản chuyện tình cảm của Ann được nữa chứ?... Không khéo Kate lại bảo bà yêu Ann chứ không phải coi Ann như em gái... Vậy nên bà gắng gượng cười rồi nói:

"Yêu đơn phương sao?... Vậy người ta là ai? Chị có biết không?"

"Chị gặp rồi..."_ Ann nuốt khan.

"Thế sao?.... Vậy người ta có công ăn việc làm ổn định không? Có người yêu chưa?"

"Có công việc ổn định ạ... Trưởng thành và em mới biết được là người ta độc thân... Nhưng em cũng không biết người ta có người yêu hay chưa?"

"Thế sao?... Vậy cũng được... Nói chứ người ta chưa kết hôn thì chị nghĩ em vẫn còn cơ hội..."

"Vậy chị nghĩ là em nên bắt đầu mở lời như thế nào?"

"Thì... Nếu là chị... Chị sẽ mạnh dạng nói thẳng với người đó... Rằng chị để ý lâu rồi, yêu cũng lâu rồi, không biết anh ta có thể cho chị cơ hội hay không?"_ Bà cố gắng bình tĩnh nhất để chỉ dẫn cho "em gái mưa" của mình mặc dù là bà thật sự cảm thấy không vui.

Ann lập tức nắm lấy tay Cheerny:

"Em... Em đã để ý chị lâu rồi... Kể từ lần đầu gặp nhau... Tuy lúc đó chị không có thấy em nhưng... Nhưng em cứ để tâm mãi đến chị... Em không bao giờ dám nghĩ là mình sẽ có cơ hội để gần nhau hơn... Lại càng không dám tin đó là tình yêu nam nữ... Nhưng khi càng ở gần chị em bắt đầu nhận ra rằng: đó thật sự là tình yêu... Em không biết chị đã có người yêu chưa và có thích em hay không?.. Nhưng em thật sự rất thích chị... Chị có thể cho em một cơ hội được không?"_ Chị nhìn bà bằng ánh mắt thành khẩn.

"Em nói rất tốt đó... Tỏ tình như vậy là rất thẳng thắn... Có thể anh chàng kia sẽ thấy em hơi bạo dạng nhưng nếu là chị thì chị sẽ suy nghĩ về em thật đó vì chị thích sự thẳng thắn với nhau, yêu thì nói thôi! Đúng không?"_ Bà đưa tay còn lại lên xoa nhẹ đầu Ann một cái.

"Vậy chị sẽ cho em cơ hội chứ?"_ Ann vẫn nhìn bà không rời mắt.

"Thì cho... Chị duyệt rồi, em cũng lớn rồi... Đi nói như thế với người ta đi..."

Ann xiết chặt tay mình hơn:

"Anh chàng ấy chính là chị đó, Cheerny!"

Cheerny chợt đứng hình trong giây lát... Lỗ tai bà đột nhiên lại lùng bùng... Con bé này... Giỡn mà sao nghiêm túc quá?

Ann quyết tâm nói cho ra lẽ, chị hít vào rồi can đảm nói ra:

"Em yêu chị..."

Cheerny lúc này mới giật mình lại, bà cố thoát tay mình khỏi tay Ann rồi lập tức đứng dậy bối rối chạy đi! Chị ngồi đó nhìn theo bóng bà... Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống... Ann biết là chuyện này rất khó... Nếu Cheerny là đàn ông có lẽ sẽ chẳng khó đến như vậy... Nhưng... Tình yêu với một người phụ nữ thật sự là khó rất khó để người ta chấp nhận chị... Nói ra được lời này vì Ann cũng cảm nhận được tình cảm của Cheerny dành cho mình là vượt qua ngưỡng em gái... Tuy nhiên chị cũng đã lường trước được bản thân sẽ bị từ chối nếu như Cheerny thật sự không thích phụ nữ... Vậy mà chị vẫn cảm thấy đau...

Cheerny đón Taxi chạy thẳng về nhà Ann, trên đường về mà tim bà đập loạn nhịp... Cảm giác thật xáo trộn... Vừa vui lại vừa sợ... Vui vì Ann yêu bà chứ không phải người khác... Nhưng sợ vì Kate đã đoán trúng... Bà yêu phụ nữ thật sao?... Không thể nào! Điều đó thật bệnh hoạn... Chính Cheerny cũng không thể chấp nhận được điều đó vì vào thời điểm này đồng tính đồng nghĩa với việc bản thân là kẻ biếи ŧɦái, là sự tủi nhục và xấu hổ nếu như để người khác biết được sự thật này!

Thấy Cheerny thẫn thờ từ ngoài bước vào nhà, Kate nhìn ra phía sau bà rồi hỏi:

"Ủa? Ann đâu rồi?"

"À... Chúng ta đi ăn đi, tôi đói rồi..."_ Cheerny lãng sang chuyện khác.

"Hả? Thôi! Vào ngủ một giấc đi cô không mệt à?"_ Kate từ chối.

"Nhưng tôi đói!"_ Nói rồi Cheerny lập tức kéo Kate rời khỏi nhà như cách bà lẫn tránh, bà sợ phải đối mặt với Ann vào lúc này cũng như với chính cảm xúc thật của mình.

Tối hôm đó, khi Ann về nhà, chị thấy hành lý của Cheerny và Kate thì biết họ có đến nhưng chị ngồi đó chờ đến rất khuya mà không thấy hai người về... Chị nhận ra rằng hình như Cheerny đang sợ và muốn trốn chị... Cũng phải thôi... Tình yêu khác biệt ai bình thường lại chẳng sợ như thế?

Ngày hôm sau khi Kate tỉnh giấc thì cũng chỉ thấy mỗi Ann ở nhà, còn Cheerny chẳng biết là "thức khuya dậy sớm" để đi đâu, làm gì? Kate ngờ ngợ đoán là họ cãi nhau hay gì đó nhưng bà hỏi mãi mà Ann vẫn không chịu nói rồi lặng lẽ một mình quay về cô nhi viện.

Chiều hôm đó, Kate nhận được điện thoại từ Cheerny, bà nói là đã đến Party của một đối tác như lịch hẹn và bảo Kate đến đó để tham dự cùng bà. Vậy là Kate đành đón xe đến đó một mình thôi.

Ann biết rằng khi mọi chuyện đã rõ ràng thì chỉ có hai kết quả để cho chị chọn: hoặc là ở lại hoặc là rời đi... Vậy nên sau khi núp ở một góc và thấy Kate ra ngoài, chị lặng lẽ vào nhà thu xếp hành lý rồi viết một lá thư từ biết để lại cho Cheerny...

Tuy nhiên, trên đường quay về cô nhi viện, chị chợt cảm thấy không cam lòng, chị muốn nghe đích thân Cheerny nói ra đáp án của bà với mình nên đã cho xe quay lại. Lúc vào nhà ngồi chờ, Ann đã khóc rất nhiều... Chị nghe người ta hay nói mượn rượu giải sầu nhưng vì bệnh gan nên Ann chưa từng dám thử... Nhưng trong giây phút đau lòng đó, Ann đã mạnh dạn mở tủ rượu của Cheerny ra và lấy một chai trong đó để uống thử.

Dù chỉ là một chút nhưng nó cũng đủ để khiến một người không biết uống rượu như Ann phải đổ gục xuống ghế sofa nằm say bí tỉ...

Còn Cheerny? Như tôi đã từng nói, bà ghét nhất là rượu vì bà cho rằng nó có hại cho sức khỏe và tuổi trẻ... Tuy nhiên điều này trong Cheerny đã thay đổi vì sau chuyện say rượu dẫn đến bản thân bị cưỡng bức thì Cheerny đã trở thành "thần rượu!" Có thể nói là không ai uống qua bà hết! Bà đã tự rèn luyện kỹ năng "nhậu" của mình chỉ vì không muốn để ai có thể làm điều tương tự đó với mình lần nữa!

...

Đến tận 2 giờ sáng của ngày hôm sau thì Cheerny mới chịu về. Kate thì say bí tỉ, bà bị chính bà chủ của mình ép ở lại nên cuối cùng là phải uống! Uống đến tàn tiệc mới chịu về!

Cheerny mở cửa nhà rồi dìu Kate về phòng, khi đi ngang qua phòng khách, bà thấy Ann nằm đó với chai rượu trên bàn, lá thư cũng ở đó... Vậy là bà có thể đoán được Ann muốn gì?

Đưa Kate về phòng rồi thì Cheerny nhẹ nhàng quay ra phòng khách, bà mở lá thư ra xem rồi thở dài và dìu Ann trở về phòng chị. Nói là dìu nhưng thật ra là ẫm vì Ann không còn thức để lê bước nổi như Kate khi nãy.

Do Cheerny cũng là phụ nữ nên khi ôm Ann đến tận giường rồi thì bà cũng lảo đảo té nhẹ xuống người Ann. Lúc ngước lên xem Ann có bị đánh thức hay không thì Cheerny chợt giật mình... Thì ra là Ann đang mở mắt nhìn bà thật trìu mến... Trong giây phút đó khoảng cách giữa gương mặt Ann và bà là rất gần... Bà có thể cảm nhận được hơi thở của Ann đang phả ra từng nhịp một vào mặt mình... Đột nhiên Ann dùng cả hai tay ghì chặt lấy cổ Cheerny rồi trao cho bà một nụ hôn thật nồng nàn...

"Nụ hôn bất ngờ" của ca sĩ Mỹ Tâm... À không, là của Ann khiến cho Cheerny chợt thoáng giật mình nhưng cũng là lúc bà nhận ra rằng... Điều này thật sự rất tuyệt...

...

________

Khi Cheer nɠɵạı ŧìиɧ... Cùng một chỗ!,😳😳😳Kế Hoạch: Cưa Đổ Mẹ Kế! [AnnCheer] - Chương 42: Tình Yêu Đầu Tiên ( Part 6)Kế Hoạch: Cưa Đổ Mẹ Kế! [AnnCheer] - Chương 42: Tình Yêu Đầu Tiên ( Part 6)Kế Hoạch: Cưa Đổ Mẹ Kế! [AnnCheer] - Chương 42: Tình Yêu Đầu Tiên ( Part 6)Thiệt hết biết nói!😩😩😩😱😱😱