Chương 41: Tình Yêu Đầu Tiên ( Part 5)

Tác giả:

Đừng hỏi vì sao hôm nay có Chap sớm,

Vì các bạn chờ mà tôi cũng thấy nôn!

😋😋😋

___________________

Bangkok - Thái Lan.

...

Tại tập đoàn SMart.

"Chị Kate à, lát nữa chúng ta hợp cổ đông để báo cho mọi người biết về bản hợp đồng mà công ty chúng ta vừa ký được, chị đã in báo cáo ra chưa?"_ Cheerny vui vẻ hỏi thư ký thân cận của mình.

"In rồi, lát nữa lên phòng tôi lấy một bản cho cô xem lại."

Đúng lúc này, cửa thang máy mở ra, đây chỉ là tầng 5 trong khi tầng hiện tại họ cần lên là tầng trên nữa... Cuộc đối thoại giữa Kate và Cheerny cũng đột nhiên tan biến vì người mới bước vào thang máy chẳng ai khác chính là Cee.

Cheerny chỉ có thể gượng cười gật đầu chào xã giao với cổ đông của mình chứ cũng chẳng dám mở lời thăm hỏi... Tại sao vậy? Vì Cheerny vốn biết rõ thân phận thật sự của Cee - Thời điểm này bố Cee vẫn còn chưa rút khỏi giang hồ.

"Nghe nói là hợp đồng mới bàn thành công nhỉ?"_ Cee hỏi trổng.

Kate không nói gì cả, bà im lặng như thế chẳng nghe gì! Cheerny liền mở lời đáp trả:

"Dạ... Thành công ạ..."

"Thế sao?.... Vậy xem ra con cún nhỏ của cô cũng được việc nhỉ?"_ Cee kiếm chuyện như muốn khai chiến trước.

"Cô nói ai chó?"_ Kate lập tức quay sang cự lại.

"Chà! Biết nói chuyện nữa sao?"_ Cee nhét môi cười chế nhạo.

"Cô!"_ Kate giận đến đỏ cả mặt, bà định cãi lại nhưng Cheerny đã kéo nhẹ tay áo bà:

"Thôi mà... Chị ấy đùa thôi... Phải không chị Cee?"

Kate nghe thế thì cố gắng kiềm chế lại, bà nuốt giận rồi ngó sang chỗ khác. Cheerny trong giây phút sơ xuất ấy của "Lan và Điệp", bà đã nhanh tay bấm số 6. Cửa thang liền mở ra như bà đang ao ước! Cheerny lập tức bước ra ngoài rồi nói lời từ biệt:

"Kate à, tôi đột nhiên nhớ là có chút việc riêng, chị lên phòng đợi tôi trước đi nhé!"_ Vừa dứt lời thì bóng dáng bà cũng mất tiêu!

"Nè!"_ Kate định chạy ra theo thì cửa thang đã đóng lại, bà định bấm nút mở cửa thì Cee liền hất tay Kate ra khỏi hàng nút bấm.

"Sợ gặp riêng tôi đến thế sao?"

Kate đưa mắt liếc nhìn Cee:

"Chúng ta không có gì để phải gặp riêng cả!"

Cee cười lạnh lùng:

" Rời xa vòng tay tôi là bão táp... Em chẳng thể tìm được việc gì ra hồn... Làm ở đây cho dù có bằng đại học Anh Quốc thì sao chứ? Em vẫn chỉ là một thư ký nhỏ nhoi thôi!"

Kate cười khẩy:

"Thế sao? Cũng đúng! Nhưng nếu như không phải có người dùng quyền lực và thủ đoạn dơ bẩn với tôi thì tôi đã chẳng phải khốn đốn đến như thế này rồi... Tôi đã chẳng tìm được công việc nào ở bất cứ nơi đâu với bằng cấp loại giỏi của mình... Nếu không gặp được Cheerny có lẽ tôi đã không thể trở mình... Nhưng điều tôi không mong muốn nhất chính là lại vô tình vào làm chung một công ty với người khó ưa như cô!"

Vừa dứt lời thang mở ra để đón thêm người khác ở những tầng giữa, thế là Kate lập tức rời đi. Cee ấm ức nói theo:

"Tôi nói cô biết! Nếu như cô để tôi bắt được là cô làm sai việc thì thư ký cũng đừng hòng được làm nhé!"

Kate quay lại:

"Thế sao? Vậy thì cô sẽ làm gì tôi đây? Thư ký thôi mà? Nếu có làm sai thì cũng chỉ có mình sếp tôi mới có quyền cho tôi thôi việc chứ chẳng cần làm phiền đến cổ đông lớn như chị Cee đây có quyền quyết định chuyện này đâu!"

"Cô là đồ thất hứa!"_ Cee lớn tiếng.

"Phải thì đã sao? Nhưng chẳng phải tôi cũng bị ép để hứa với cô à?"_ Kate đáp trả đầy thách thức rồi cũng nhanh chóng quay đi.

Cee bất lực đứng đó nhìn theo bóng Kate mà đôi mắt đỏ ngầu! Bà giận đến run cả người khi Kate cứ luôn đối xử với bà theo cách đó!

Kate đi thang bộ lên tầng trên vì còn vài tầng nữa là đến nơi rồi, mắc công lại đôi co níu kéo với Cee thì mọi người trong công ty lại có việc bàn ra tán vào sau lưng bà.

Vừa đi mà bà vừa cảm thấy ức... Chính vì Cee nên Kate mới có cuộc sống chật vật với gia đình nhỏ của mình...

**************

Flashback trong Flashback.

.

8 năm trước, khi Kate khoảng 24 tuổi, lẽ ra tài chính của Kate cũng tương đối ổn định với công việc mà bà đang có tại một công ty tiếng tăm ở Bangkok nhưng từ khi Cee biết bà kết hôn với David thì mọi chuyện đã thay đổi... Kate đột nhiên bị công ty của mình cho thôi việc, họ chẳng thà chấp nhận bồi thường hợp đồng cho Kate để bà nghỉ việc ngay lập tức và không có nguyên nhân.

Kể từ hôm đó, chẳng có công ty nào dám mời Kate nhận việc và bà đã khốn khổ với cuộc sống của mình vì David vốn là thanh quan nên dù là quan chức nhưng cuộc sống không sung túc như những kẻ tham quan khác...

Lúc đầu bà nghĩ người ta thấy bà mới mang thai nên ngại nhận bà vào làm việc chứ bà đâu hề biết rằng ai kia đã làm gì mình...Tìm việc khó khăn, lại đúng lúc mang thai Paula nên bà quyết định sinh xong rồi tính tiếp. Tuy nhiên sau đó bà cũng không tìm được công việc đúng với sở trường của mình vậy nên bà quyết định chuyển hướng sang làm nghề tay trái: dạy tiếng Anh và dịch thuật để mưu sinh và cùng chồng nuôi lớn con gái duy nhất của họ.

Rồi thì ai kia cũng chủ động xuất hiện trước mặt bà... Cee nói cho bà biết về âm mưu và ý đồ của mình với mong muốn Kate sẽ hạ mình cầu xin và quay về bên cạnh. Những tưởng Kate sẽ ôm lấy mình mà khóc lóc vì áp lực cuộc sống kinh tế khó khăn suốt thời gian qua nhưng Kate kiên cường hơn Cee nghĩ, bà chẳng thà tiếp tục cuộc sống cơ cực đó cũng chẳng bao giờ muốn cầu xin ai kia!

Cho đến khi vào ba năm trước, do ở Thái khi ấy rất khó tìm người thông thạo tiếng Anh để phiên dịch tài liệu cho công ty mà Cheerny thì muốn mở rộng thị trường nguồn hàng quốc tế nên bà đành tìm đến các trung tâm dịch thuật để nhờ họ giúp mình phiên dịch tài liệu vì bà lúc đó cũng mới vào SMart làm việc nên chưa tuyển dụng được ai ưng ý cả.

Với bản tính khó khăn của mình, bà cứ khiếu nại, khiếu nại rồi đồi trung tâm phiên dịch dịch đi dịch lại hoài luôn do họ không đáp ứng được yêu cầu dịch thuật chuyên ngành kinh tế nên cuối cùng tài liệu vô tình đến với tay Kate. Kate đã làm tốt hơn những gì Cheerny mong đợi và cũng giúp công ty dịch thuật bớt mệt với Cheerny!

Thấy coi bộ người này cũng khá giỏi vậy là Cheerny tiếp tục "than phiền" thật nhiều về tài liệu phiên dịch của Kate nhằm dụ cho người ta xì ra ai là người làm điều đó với tài liệu của bà.

Đến khi giám đốc trung tâm ấy chịu không nổi nữa thì mới lớn tiếng khẳng định với Cheerny rằng: người phiên dịch này là ông vì bị Cheerny bắt chẹt nên mới nhờ người ta hỏi thăm xem có ai biết tiếng Anh chuyên ngành kinh tế để giải quyết trường hợp "ngàn năm có một" của Cheerny hay không và cuối cùng là có người giới thiệu Kate cho ông á!

Ông khẳng định Kate là người Anh biết tiếng Thái có bằng cấp hẳn hoi nhưng Cheerny lại tỏ ra bất mãn! Bà vờ không tin và muốn gặp người đó để xác nhận chuyện này! Vậy là cuối cùng ông vì tức giận nhất thời nên mới mời Kate ra mặt đến gặp trực tiếp Cheerny. Bà ngồi đó trước mặt ông giám đốc vờ hỏi những kiến thức chuyên ngành nhằm sẵn tiện phỏng vấn "người được chọn", còn Kate thì vanh vách trả lời...

Nói chuyện rồi thì đương nhiên lý lịch cũng nắm hết! Cheerny giả vờ ậm ừ cho qua chuyện rồi đi về coi như mình xui vì gặp phải công ty dở hơi và rộng lượng bỏ qua chuyện này với người ta! Trong khi công ty của người ta đã là số một tại Bangkok lúc bấy giờ!

Tuy nhiên, sau đó bà đã âm thầm liên hệ với Kate và mời Kate về làm trợ lý kiêm dịch thuật cho mình. Kate rất vui mừng, bà háo hức đến công ty SMart nộp hồ sơ nhận việc để đi làm chính thức nhưng ngày đầu ấy bà đã chạm phải mặt Cee...

Lúc hai người gặp nhau chưa kịp nói lời nào thì nhân viên bảo Kate vào gặp Cheerny nên bà đã lẵng lặng quay đi. Khi vào gặp Cheerny thì Kate đột nhiên đổi ý, bà nói mình sẽ làm công việc trợ lý nhưng lại muốn được tuyển vào chức vụ thư ký hơn... Bà viện cớ rằng đã lâu rồi không làm văn phòng nên muốn bắt đầu với chức vụ nhẹ nhàng hơn để bớt áp lực nhưng bà sẽ nổ lực hết mình cho tất cả những gì Cheerny giao phó cho mình.Vốn dĩ Cheerny không hề biết gì về quá khứ của hai người họ nên bà đã chẳng nghi ngờ với ý định của Kate.

Vậy thì tại sao lại là thư ký mà không phải là trợ lý?

Nguyên nhân là: thông thường người mang chức vụ thư ký sẽ chỉ lo sắp xếp lịch trình cho sếp, còn trợ lý thì sẽ dính líu trực tiếp hay gián tiếp đến hợp đồng của công ty nhiều hơn và như thế thì Cee sẽ có cớ để buộc Cheerny cho Kate thôi việc.

Đây cũng chính là nguyên nhân tại sao Kate không bao giờ muốn được lên chức mỗi khi Cheerny đề nghị. Bà thường viện cớ đồi tăng lương thay cho chức vụ vì lý do kinh tế khó khăn... Còn người thực tế như Cheerny thì đương nhiên công nhận điều đó, vậy cho nên hễ Cheerny đề cập đến chức vụ thì y như rằng Kate lại đồi tăng lương! Vậy là lương tăng nhưng chức vụ không hề thay đổi nhưng Kate luôn giữ đúng lời hứa của mình, bà giúp Cheerny mọi thứ khi Cheerny yêu cầu và nhờ cậy.

...

End Flashback trong Flashback.

****************

...

Kate bực mình mở cửa thẳng bước đến bàn của Cheerny, bà đập tập hồ sơ trên tay xuống bàn rồi quát lớn:

"Cô có phải bà chủ của tôi không vậy? Người ta hay nói: đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ! Vậy mà cô lại bỏ tôi một mình trong thang máy với cô ta? Cô ta còn lớn tiếng chửi tôi trước mặt cô như vậy! Rõ ràng là cô ta không hề coi cô ra gì hết!"

"Vậy là chị tự thừa nhận gì gì đó... Chứ tôi không có nói à nha..."_ Cheerny giọng lí nhí.

Kate tối sầm mặt lại, bà la lớn hơn:

"Ý tôi không phải tự nhận mình là cún! Chỉ là tôi muốn nói: cô Cee đó khinh thường cô nên mới chửi tôi trước mặt cô như thế!"_ Kate muốn tìm cớ để chửi Cheerny cho đỡ giận và cũng muốn mượn Cheerny một lần cự Cee giúp bà!

"Thì... Không phải thì thôi... Chứ chị cũng biết cô ta là xã hội đen mà... Tôi không nhịn thì sao đây?"_ Cheerny nuốt nghẹn đáp.

"Biết thế thì đừng có cho người ta nhập vốn!"

"Người cho cổ phần hóa là bố tôi..."

"Vậy thì bác trai bậy quá! Không điều tra kỹ đã cho xã hội đen mua cổ phần rồi!"

"Thì lúc đó công ty đang kẹt vốn..."

"Thì cũng phải điều tra này nọ chứ?"

"Gia đình cô ta dùng danh nghĩa một công ty con có thân thế sạch sẽ để mua..."

"Hầy! Vậy là bác trai thật sự bậy hết sức bậy! Không kĩ càng từ đầu để bây giờ dính líu tùm lum hết!"_Kate ôm mặt thở dài rồi ngồi xuống ghế đối diện Cheerny.

"Xin lỗi mà... Tôi cũng đâu có biết đâu... Cô đừng giận tôi nữa... Tôi già rồi nên lúc đó nhìn hổng có ra..."_ Chat nhỏ giọng ngồi kế bên lên tiếng.

"Chú cũng kì nữa... Nếu chú biết mình già thì lúc đó nên hỏi ý kiến con gái mình chứ?"_ Kate theo phản xạ đáp mà không chịu nhìn sang cạnh mình.

Cheerny giận quá nên cự lại:

"Nè! Chị đủ rồi nha! Lúc đó tôi cũng mới vào nghề nên làm gì biết mà cho ý kiến ý cò chứ? Chị chửi tôi thì được chứ đừng có lớn tiếng mà chửi cha tôi như vậy á?"

Kate giựt thốt người:

"Chết thật! Con xin lỗi chú... Con giận quá nên không thấy chú ở đây..."_ Bây giờ bà mới chịu khó quan sát lại những người chung quanh mình.

"Không sao... Kate nói chú cũng không sai... Nhưng mà cô Cee đó vào đây làm ăn cũng trong sạch lắm..."_ Chat vui vẻ đáp.

"Ủa? Mà cựu chủ tịch hôm nay đến đây có việc gì ạ?"_ Kate lễ phép hỏi và cũng cố tình lãng sang chuyện khác để lẫn tránh việc nói sâu thêm về Cee.

"À... Chú ở đây đang dụ con gái lớn của chú về nhà ăn cơm với chồng con của nó... Mấy hôm nữa là sinh nhật của Somchair rồi."

Kate liền lập tức nhớ ra lời nhờ cậy của Somchair rồi đồng thuận với ý kiến của Chat:

"Ờ! Nhắc mới nhớ... Mấy hôm nữa là sinh nhật của ông xã cô rồi... Hông mấy cô về ăn cơm với hai cha con của ảnh đi..."

Cheeerny có chút khó chịu, bà không bao giờ muốn nghe ai nhắc đến Somchair nên lập tức chuyển chủ đề:

"Chị với bố tôi hợp ý quá... Vậy cuối cùng là bố có chịu chị Kate không? Chứ con thì chịu chỉ làm mẹ kế của con đó!"

"Nè! Cô lại đùa rồi!"_ Kate phát bực.

"Cheerny... Con kì quá... Trước mặt Kate mà con lại ăn nói lung tung như vậy..."_ Chat mắng yêu bà.

"Nhưng cuối cùng bố có chịu người ta không? Chứ con với Mam là chịu rồi đó!"_ Cheerny vẫn không từ bỏ.

"Con này... Hồi đó khi con được 5 tuổi, ta dắt người phụ nữ khác về ra mắt hai con thì con một mực không cho bố bước thêm bước nữa... Bây giờ bố già rồi thì con lại cáp này cáp nọ..."

"Thì 21 năm trước con chưa đủ chính chắn để đưa ra nhận định của mình nhưng bây giờ con lớn rồi nên cảm thấy bố cần một người chăm sóc và chị Kate thì rất đáng để bố kết hôn đó!"

"Nè! Đủ rồi nha Cheerny! Tôi có chồng rồi, bố cô cũng là người lớn, cô không nên nói đùa kiểu đó chứ?"_ Kate lên tiếng cắt ngang cuộc đối thoại giữa cha con họ.

Chat khẽ nhìn Kate rồi thở dài:

"Bố cũng muốn lắm nhưng quả thực Kate đã có chồng rồi..."

"Nè! Bác trai... Bác OK chứ?"_ Kate đỗ mồ hôi hột nhìn Chat.

"Chuyện có chồng cứ để con lo... Thủ tục ly dị con bao cho chị ấy được mà!"_ Cheerny bình thản đáp.

"Nhưng bố thì cũng già rồi... Bố sợ là mình không còn đủ hơi sức..."

"Ờ cũng phải... Vậy hay là mình tìm bác sĩ nha bố..."_ Cheerny hăng hái đề nghị với bố mình.

"Nè! Hai người đang nói cái gì vậy? Chồng tôi là cảnh sát đó! Có tin là tôi sẽ báo cảnh sát bắt hai người vì tội ép duyên không?"_ Kate bối rối khi thấy hai người họ quá đỗi nghiêm túc.

"Ờ đúng rồi, chồng Kate là cảnh sát... Nếu li dị chắc là khó lắm con ơi..."_ Chat thở dài.

"Không sao đâu bố, công ty chúng ta có chị Cee là trùm giang hồ... Nếu hai người thật sự quyết tâm đến với nhau thì con nghĩ là nhờ chị ấy một tiếng chắc cũng không thành vấn đề!"_ Cheerny vô tư phán!

Nghe nhắc đến Cee thì Kate lập tức la lên:

"Không được! Tôi rất yêu chồng tôi! Tôi không muốn chị ta phá nát gia đình tôi như thế!"_ Bà tái mặt và tỏ ra vô cùng lo lắng.

Chat nhìn thấy gương mặt hoảng sợ của Kate thì cười phá lên:

"Trời ơi... Bố con chúng tôi nói đùa thôi... Kate đừng sợ đến như thế chứ?"

Kate giật mình lại, bà ngồi xuống cạnh Chat:

"Chú à... Có thật là chú chỉ nói đùa với con không?"

"Ừm thì đùa... Nhưng tôi năm nay mới có 56 tuổi hà... Cô thì 32 tuổi... Gọi chú xung con hình như là không hợp lý lắm..."_ Chat đắng đo.

"Dạ... Chú hơn con 24 tuổi mà vẫn không hợp lý sao?"_ Kate cười gượng.

"Đâu có sao? Tôi năm nay 26 tuổi, tôi có thể gọi chị một tiếng mẹ thì chị cũng đừng nên nghĩ là bố tôi quá già... Phải không bố mẹ?"_ Cheerny là vẫn còn muốn tiếp tục đùa dai.

"Nè! Tôi đã nói là không đùa nữa! Cô giỡn gì mà dai vậy?"_ Kate bắt đầu quạu.

Đúng lúc này Mam vừa đến ngay bên ngoài cửa, bà nghe phong phanh cái gì bố với mẹ nên đã vui mừng đẩy cửa vào luôn:

"Cái gì? Bố tỏ tình với chị ấy rồi sao? Chị Kate chịu làm mẹ em à?"_ Mam hớn hở.

Kate chịu hết nổi gia đình này rồi! Bà lập tức chạy ra hướng cửa:

"Gia đình ba người thật ghê gớm! Nếu gia đình tôi tan nát thì tôi sẽ báo cảnh sát bắt hết ba người!"_ Nói rồi bà mở cửa bước ra khỏi phòng.

Cheerny cười ngây ngất:

"Giỡn thôi mà! Chị có cần hở chút là báo cảnh sát không? Người gì đâu mà hễ đυ.ng đến chồng là y như rằng nghiêm túc đến vô cùng như vậy?"

Lời nói này Kate hoàn toàn nghe hết vì bà cũng muốn biết Cheerny có nói xấu gì chồng con bà nữa không nên vẫn đứng ở cửa để nghe ngóng!

Biết họ đùa thì bà mới chịu khó rời đi, bà bước đến cạnh người thư ký trước cửa phòng của Cheerny và trao đổi về công việc với cô ta một chút.

...

______________

Ở trong phòng.

"Trời! Vậy là không thành hả bố?"_ Mam tỏ ra vô cùng thất vọng.

"Hai cái đứa này! Bố đã nói là không có thích Kate mà! Vậy mà mấy đứa cứ một hai đùa dai với cổ! Không khéo mai mốt cô ta gặp bố là quay đầu chạy mất dép đấy!"_ Chat cằn nhằn hai cô con gái của mình.

"Gì chứ? Hồi nãy bố cũng nói vô mà?"_ Cheerny khiếu nại.

"Thì bố đùa theo con nhưng mà thấy Kate sợ quá nên bố không đùa nữa... Vậy mà con cứ tiếp tục ghẹo người ta!"

"Thế sao? Vậy mà con còn tưởng bố thích chị Kate... Lúc nào gặp chị ấy bố cũng cười rất tươi hết!"_ Mam ão não.

"Hầy! Vì bố coi Kate như người trong nhà nên mới như thế chứ Kate đã có chồng rồi, hai đứa không thấy sao mà cứ cáp mãi như thế?"_ Ông vờ la con mình cho qua chuyện nhưng thật ra hồi nãy ông cũng có phần muốn tiếp tục đùa dai.

"Ờ cũng phải... Chị Kate yêu chồng chỉ dữ lắm... Ai mà đυ.ng đến ảnh thì giống như đυ.ng đến cha mẹ của chị ấy vậy...."_ Mam gật gù rồi đưa ra lời nhận xét của mình.

"Thờ chồng như cha... Thiệt tình... Có cần yêu đến dại khờ như thế không hả?"_ Cheerny phì cười trong sự bất mãn.

"Ờ nhắc mới nhớ, sắp đến sinh nhật chồng chị rồi chị sẽ về ăn cơm với cha con ảnh chứ?"_ Mam quay sang nói đến chuyện của Cheerny.

"Đúng đó con... Hay là..."_ Khi Chat định nói thêm vào thì Cheerny lập tức cắt ngang:

"Bố, Mam, hai người sao vậy? Hai người biết rõ cuộc hôn nhân của con là hôn nhân chính trị mà? Con không yêu anh ta và sẽ không bao giờ yêu! OK!"

Nghe thế thì Chat chủ động mở lời khuyên nhủ:

"Con gái à... Bố biết là trước đây con miễn cưỡng kết hôn với Somchair... Nhưng suốt 8 năm qua cậu ta luôn cố gắng để trở thành một người chồng, người cha tốt... Rõ ràng là cậu ta thật lòng yêu con... Tuy lúc đầu bố không ưa cậu ấy nhưng Somchair quả thật là người đàn ông tốt đó con gái..."

"Chị hai... Chị cứ coi như cưới trước rồi yêu sau nha chị..."_ Mam nhỏ giọng năn nỉ chị hai mình.

"Không thể coi như được! Chị không bao giờ có thể chấp nhận tình yêu của kẻ đã cưỡng bức chị! Chị chỉ nghĩ đến điều đó thôi là thể nào quên được!"_ Mắt bà hằn lên những tia đỏ vì giận dữ.

"Nhưng cũng chỉ là do say rượu..."_ Chat vẫn cố thuyết phục con gái mình.

"Bố đừng nói nữa! Con không muốn nghe!"_ Cheerny gạt ngang rồi mở tủ lấy một túi đồ nhỏ ra đưa cho Mam:

"Mấy hôm trước là sinh nhật của Greta, chị đi công tác nên không thể đến được, đây là quà của con bé!"

Mam nhìn chị hai mình rồi đưa tay đón lấy túi đồ, bà khẽ đưa mắt sang Chat rồi nhỏ giọng:

"Vậy... Quà của Thikam đâu chị?..."

"Chưa đến sinh nhật em quan tâm làm gì chứ?"_ Bà hững hờ đáp.

"Nhưng..."_ Mam ngập ngừng.

"Được rồi! Em cứ tặng quà cho Greta giúp chị... Tóm lại là em đừng có lấy quà của cháu chị đưa cho con gái chị là được! OK!"

"Em không..."

"Em đừng tưởng là chị hai không biết... Em làm nhiều lần rồi... Chị không muốn Greta chịu thiệt thòi vì con gái chị!"

Những lời này... Có phải là lời của một người mẹ ruột dành cho con gái mình?... Rõ ràng là... Cheerny giống như đang đảo ngược lại thân phận giữa cháu gái và con gái bà... Mam và Chat chỉ còn biết nhìn nhau trong im lặng... Cheerny đã như thế này với con gái mình 7 năm rồi... Từ lúc con bé lọt lòng mẹ...

"À phải... Lúc này... Sức khỏe của Thikam ổn chứ?"_ Cheerny ngập ngừng hỏi thăm.

Mam nghe thế thì mừng rỡ:

"Dạ... Lúc này cũng khỏe lắm chị... Nhưng mấy hôm nay tim nó đập hơi chậm nên phải nhập viện kiểm tra, bây giờ Thikam đang ở bệnh viện hay là chị đến..."_ Nhưng Mam chưa dứt lời thì Cheerny đưa tay lên ngăn lại:

"Được rồi! Chị chỉ cần em báo cáo nhiêu đó thôi! Em cũng biết đó, bây giờ gia đình chúng ta nắm trong tay cổ phần ít hơn Somchair nên con bé là thứ duy nhất để chúng ta tạm thời kéo dài thời gian kiếm tiền mua thêm cổ phần, vậy nên em cứ thay chị theo dõi tình hình của nó. Ổn là được!"_ Cheerny lạnh lùng nói một cách hết sức vô tâm.

"Chị hai... Con bé cứ nhắc chị mãi... Hay là chị dành chút thời gian để đến thăm nó..."_ Mam nhỏ giọng cầu xin.

"Phải rồi con gái... Dù sao thì Thikam cũng là con ruột của con mà?"_ Chat đỡ lời nói thêm vào.

"Không cần! Thân quá thì con sợ nó chết con sẽ buồn đó... Hai người biết rõ là nó bị tim bẩm sinh mà? Cũng là do di truyền của dòng họ cha nó và không phải lỗi tại con! Nếu nó hỏi thì em cứ nói như mọi khi chị căn dặn: là mẹ nó phải cực lực ra sức kiếm tiền để chữa bệnh nhà giàu cho nó! Không có tiền thì cái mạng cũng không còn chứ nói gì đến chuyện yêu thương, trách móc hay quan tâm đâu! Vậy đi, hai người đừng nhắc đến Somchair và con gái của anh ta nữa!"_ Cheerny hững hờ vô cảm đến vô cùng trước tất cả mọi lời khuyên em gái và bố mình về đứa con gái ruột duy nhất của bà.

Mam và Chat chỉ biết cúi đầu câm nín... Cheerny cũng biết rõ là bà đã quá lời nhưng bản thân bà không thể làm khác được vì mỗi lần nhìn thấy Cheer là bà lại nhớ đến nỗi nhục nhã mà mình phải gánh chịu. Dù nhiều năm rồi nhưng điều đó vẫn mãi mãi không thể thoát khỏi đầu Cheerny.

Thấy không khí im lặng và căn thẳng quá, Cheerny mở lời để lãng sang chuyện khác:

"Mà... Em vào đây tìm chị có chuyện gì vậy?"

"Dạ... À... Thật ra chị Cee chị ấy hỏi em vài chuyện về công việc nhưng em mới nhậm chức CEO có vài tháng thành

ra còn nhiều điều em không giải thích được vậy nên chị ấy nói là sẽ lên đây gặp em và chị để nói chuyện..."

...

_________

Trong lúc đó - Trước cửa phòng Cheerny.

"Boso à, cô nhớ những gì tôi căn dặn chưa? Phần tài liệu đó nhớ copy ra cho đủ nhé!"_ Kate cẩn thận căn dặn.

"Dạ em biết rồi... Nhưng em hỏi chị chuyện này được không?"_ Boso lưỡng lự.

"Chuyện gì?"

"Tại sao chức vụ của em lại là thư ký của thư ký mà không phải thư ký của phó chủ tịch hay trợ lý phó chủ tịch ạ?"

"Vì tôi đã là thư ký của phó chủ tịch rồi, còn cô là do tôi tuyển về làm thư ký cho tôi!"

"Nhưng... Sao chị là thư ký mà lại có văn phòng riêng vậy và lại được quyền tuyển thư ký? Lẽ ra chị phải ngồi ở đây, còn văn phòng kia phải là của trợ lý chứ?"_ Boso nghi vấn.

Kate bực mình quát:

"Vì tôi là thư ký của phó chủ tịch và là thư ký chúa ở công ty này nên tôi thích tuyển người vào làm thư ký cho mình để sai vặt và đương nhiên tôi thích có phòng riêng để ngồi vì sự chúa của tôi có được chưa? Bực hết cả mình! Không có tôi tuyển cô vào làm thì cô thất nghiệp rồi đó! Ở đó mà tối ngày thắc mắc chuyện của tôi và thắc mắc hoài cái ghế ngồi ở đây của cô như vậy? Có phải không muốn ngồi đây nữa không?"_ Bà mở lời đe dọa.

"Dạ... Chị thông cảm... Nhân viên ai mà hổng nhiều chuyện... Đặc biệt là chuyện của sếp mình thì chúng ta lại phải càng nhiều chuyện hơn!"_ Cô thẳng thừng thừa nhận công khai!

"Bởi vậy tôi mới dám khẳng định là bệnh nhiều chuyện có lây thật! Vì rõ ràng lúc mới vào làm cô đâu có nhiều chuyện đến như thế chứ?"

Đang lúc càm ràm cự cãi với thư ký của mình thì Cee từ ngoài cửa thang máy bước đến. Kate cảm nhận được sự xuất hiện của người khác nên khẽ ngước lên nhìn. Vừa thấy Cee ở đó, Kate lập tức quay bước vào phòng thư ký của mình trong im lặng. Boso như hiểu được vấn đề, cô cũng chỉ đứng dậy chào Cee một cái mà không dám hỏi hang điều gì vì cả công ty này ai cũng biết Cee ghét nhất là Kate...

Còn nguyên nhân? Tại sao mọi người không bàn tán hay nghi vấn điều gì?

Đơn giản thôi! Ai cũng biết chị Cee đây là con gái của trùm xã hội đen... Còn chị Kate là vợ của trưởng thanh tra liêm chính số một ở Bangkok... Vậy cho nên họ luôn mặc định rằng hai người này có thù với nhau! Và điều quan trọng là: chuyện của Cee không ai dám bàn tán... Vì nếu không khéo có lẽ cái mạng của họ cũng không còn!

...

Đứng trước cửa phòng Cheerny nhưng Cee cứ nhìn về hướng phòng Kate... Bà rưng rưng nước mắt... Thật ra thì Cee để yên cho Kate làm thư ký ở SMart không phải vì bà không đủ khả năng ép Kate thôi việc mà chỉ là muốn gặp người ta... Muốn có cơ hội để hàn gắn... Nhưng... Lời nào cho Cee đây? Cơ hội nào cho Cee đây?... Khi mà lúc nào Kate cũng giữ khoảng cách và đối xử như thế với bà.

Cee đứng đó và nhớ lại chuyện cũ giữa hai người...

*************

Flashback trong Flashback.

...

_________

Tác giả:

Khoan đã! Bây giờ tôi đang kể chuyện tình của Ann trong quá khứ! Nếu tự dưng bây giờ có "chuyện tình Lan và Điệp 123" trong đây thì kì lắm!

Vậy cho nên cứ xem như cảnh này Cee đứng đó có nhớ thiệt nha nhưng các bạn không hay và không biết ... Mà có biết thì thôi cứ để trong bụng mình!

Mai mốt tôi sẽ kể nó vào phần thích hợp nhất của câu chuyện.

Nhưng các bạn thử đoán xem vì sao họ lại không nhìn mặt nhau như thế?

1. Liệu rằng Kate có lừa dối Cee như trong "True Love or Just Hope?"

2. Hay... Chị Lan K cắt đứt dây chuông là do chị Điệp C bị gài rồi chị Lan K giận luôn chị Điệp C?

3. Cho tôi một đáp án bất kỳ mà bạn đã nghĩ đến...

Ai mà đoán trúng thì tôi tặng luôn "tập đặt biệt" cho người đó!

Còn nếu không ai đoán trúng hết thì... Thì thôi... Coi như "tập đặc biệt" đó sẽ không được viết và sẽ không bao giờ được xuất hiện...

😚😚😋♥️

_______________

Cheer: tóc chị rối kìa, để em giúp... 😋😚♥️

Ann: cảm ơn em... 😊😊♥️Kế Hoạch: Cưa Đổ Mẹ Kế! [AnnCheer] - Chương 41: Tình Yêu Đầu Tiên ( Part 5)Ann: tặng em nải chuối giằn mặt! À không là giằn bụng.😤😤😤Kế Hoạch: Cưa Đổ Mẹ Kế! [AnnCheer] - Chương 41: Tình Yêu Đầu Tiên ( Part 5)Cheer: 😳😳😳 thôi khỏi ạ! Em đột nhiên nhớ ra có chuyện phải về trước!🥶🥶🥶Kế Hoạch: Cưa Đổ Mẹ Kế! [AnnCheer] - Chương 41: Tình Yêu Đầu Tiên ( Part 5)🤣🤣🤣♥️