Chương 2

Một ngày mới đến cũng thật nhanh. Những tia sáng le lói của buổi sáng chiếu rọi lên sườn mặt của một chàng trai đang ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế cao nhất trong một căn phòng ở một công ty nọ. Trong căn phòng, một cuộc hợp đang diễn ra, mọi người gần như im lặng một cách tuyệt đối, thậm chí còn chả dám thở mạnh. Mọi người đều lặng yên mà cẩn thận quan sát sắc mặt đã sớm đen kịt lại của boss nhà bọn họ.

Tô Thanh Đằng cảm thấy thật mệt mỏi, anh sắp bị cái nắng này thiêu chết rồi! Haha, ai mà ngờ đâu mới xuyên qua có vài ngày mà đã phải chịu cái cảnh phải dậy từ sáng sớm để đi làm việc cơ chứ. Đã vậy còn được vinh dự ngồi ở nơi uy nghiêm nhất, được nắng chiếu một cách nóng bỏng nhất. Ừ thì được ngồi như vậy cũng rất oai phong đấy, nhưng mà ai có thể giải thích với tôi tại sao ai cũng im lặng không nói gì không, ít nhất cũng phải nói vài câu gì đấy để tôi kết thúc cuộc họp này nữa chứ!!!

Không thể chịu đựng được trước cái nắng chói chang này, Tô Thanh Đằng quyết định tự mình lên tiếng: "Nếu không ai còn ý kiến gì thì chúng ta kết thúc cuộc họp này tại đây." Nói hết câu, Tô Tanh Đằng tự mình bước chân ra khỏi phòng họp. Phòng họp lặng im khi hãy bắt đầu xôn xao hẳn lên.

"Sao tuần trước boss của chúng ta nói rằng sẽ có một cuộc họp diễn ra vào cuối tuần cơ mà? Sao cuối cùng lại kết thúc sớm như vậy khi chúng ta chưa kịp nói gì nhiều, ?"

Một giọng nói khác cất lên, nối tiếp câu nói của nhân viên nọ.

"Có khi nào chúng ta làm gì không vừa ý người ta rồi không? Chứ sao bỗng nhiên lại như vậy được chứ."

"Tôi soạn luôn cả những câu mình cần nói cho cuộc họp hôm nay cả đêm qua nhưng sau cùng tôi lại chẳng kịp nói gì luôn này."

Đằng sau cánh của, một bóng hình khẽ giật một cái. Tô Thanh Đằng cảm thấy thật có lỗi, anh thật sự cũng không muốn như vậy đâu. Nghĩ thử đi, một người bình thường như anh làm sao mà lại quản lí nổi một công ty lớn như vậy chứ. Khi ai nói gì tôi cũng phải ậm ờ cho qua, nhưng không phải tại tôi có điều gì khó chịu ở mọi người đâu, chẳng qua là tôi hơi hoang mang trước lời nói nhanh một cách khó có thể tin của nhân viên ở đây. Sao tôi có thể trả lời mấy câu hỏi nhanh như đọc rap của mấy người được chứ!

Tôi-Tô Thanh Đằng, là chủ tịch của công ty sản xuất nước hoa nổi tiếng, hay nói đúng hơn là của nguyên chủ trước khi hắn chết. Là chủ tịch của Tô thị siêu siêu nổi tiếng đó, nghĩ thôi cũng thấy hào hứng khắp người rồi. Nhưng mà, suy nghĩ cho thật kĩ đi, phàm là nhân vật phản diện có mấy ai lại đi bán nước hoa để kiếm sống không? Có ai lại dùng nước hoa để cạnh tranh với cái tên nam chủ có cả nguyên một cái Phong thị luôn đứng đầu về mặt hàng điện tử trên toàn quốc, đứng đầu thế giới ngầm trong buôn bán vũ khí không? Đúng vậy, Tô Thanh Đằng trong nguyên tác, ngoài cái Tô thị này ra thì hắn còn là một thành viên ngầm trong tổ chức buôn bán vũ khí cấp quốc gia.

Tô Thanh Đằng lúc này vừa vui lại vừa buồn. Làm thành viên buôn vũ khí như vậy thì chắc chắn sẽ có rất nhiều tiền khi buôn bán thành công rồi, tưởng tượng cộng thêm với số gia sản của nguyên chủ chẳng phải đủ để sống một cách không muộn phiền gì đến chết sao, nhưng tất nhiên làm mấy cái nghề này mà ai có thể an toàn đâu, nào là cướp hàng, rồi tranh đoạt hàng hoá, không phải nguy hiểm luôn rình rập hay sao.

Quan trọng hơn cả, đây thực ra còn là tổ chức của nam chủ lập ra nữa chứ. Đúng vậy, làm gì có nam chính nào trong mấy bộ truyện Mary Sue mà gia thế bình thường đâu. Đúng là vui quá hoá buồn. Nam phản diện trong nguyên tác vốn gia nhập vào cái tổ chức Mặc Nghiên của tên nam chủ để thu thập thông tinh, nhưng ai ngờ bị phát hiện rồi kéo theo một đống rắc rối xảy ra với bản thân đâu.

Là chủ tịch kiêm thành viên ngầm của Mặc Nghiên kiêm nam phản diện bày tỏ nhân sinh thật vất vả a. Làm thành viên cốt cán đã xâm nhập từ lúc đầu, tất nhiên cũng thật là hữu ích khi có rất nhiều tài liệu về vũ khí, nhưng mà như vậy lại chẳng có một thong tin nào liên quan đến nữ chủ trong tay. Làm phản diện nhưng trình độ dò hỏi thông tin của nguyên chủ về phụ nữ cũng thật là thất bại mà haha, thất bại hệt như bạn thân của kiếp trước. Tô Thanh Đằng cảm thấy đau ở trong tim một chút.

Được rồi, ít nhất thì bây giờ nam chủ vẫn chưa phát hiện ra đều gì, mọi thứ vẫn ổn. Chí ít, vẫn phải moi ra một ít tiền từ nam chủ rồi tẩu thoát cũng không sao. Tiền trước mặt mà, không lấy chính là đồ ngu.