Chương 1

Tô Thanh Đằng đang sầu, thực sự rất sầu, thân là một con người tốt tính dịu dàng thiện lương biết bao nhiêu lại xuyên thành một con người tàn ác bạo ngược biết bấy nhiêu. Được rồi hồi tưởng lại những khoảnh khắc cuối cùng ở thế giới cũ trước khi anh xuyên không.

Đó là một buổi sáng đẹp trời, anh đi ra ngoài để mua thức ăn lại xui xẻo mà chết, còn nguyên do chính là bởi vì không nhìn đường mà vô ý trượt té xuống đường thoát nước ngầm của thành phố bị cuốn trôi đi mà thăng.

Một cái chết lãng xẹt, lãng hết chỗ nói. Trước khi chết anh có lướt một trang mạng tìm thấy bộ truyện ngôn tình bá đạo tổng tài khá hot nên tiện tay mà đọc lấy lại không ngờ có ngày mình lại xuyên thật, còn xuyên vào vai ác nhất bị nam chính hành chết một cách thê thảm nhất trùng tên với mình.

Vai anh xuyên vào sẽ yêu thầm nữ chính này, rồi chưa kịp tỏ tình thì bị nam chính cướp mất này, rồi cay cú quá nên bắt cóc nữ chính ép cô ấy yêu mình rồi thành công trở thành một trong những công cụ khiến cặp đôi chính yêu nhau nhiều hơn.

Thực lòng thì ít ra anh đã đọc hết bộ truyện này nên ít nhiều cũng sẽ không dại dột gì mà lao đầu như con thiêu thân mà tìm đường chết như nguyên chủ, anh sẽ né ra xa thật xa nam nữ chính để bảo đảm cái mạng già này của mình.

Đúng vậy né thật xa, ít nhất thì bây giờ anh cảm thấy cũng có phần nhẹ nhõm, kiếp trước ít nhiều anh cũng đã đọc biết bao nhiêu bộ xuyên không như này nên cũng biết là người thì bị rằng buộc bởi hệ thống kẻ lại bị bắt làm nhiệm vụ nên suy ra tính lại anh vẫn là có quyền tự do mà quyết định cuộc đời của mình. Đã một đời anh là cô nhi không cha không mẹ xuyên qua đây xem như cũng không có gì vướng bận nuối tiếc, anh chỉ muốn cuộc đời này là một sự bù đắp cho quá khứ của anh, anh muốn thư thái hết phần đời còn lại của mình ở nơi này, sống thật tự do tự tại. Mãi nghĩ anh mới nhớ đến tình cảnh của mình hiện tại. Đây chính là nhà của nam phản diện- một ngôi nhà giàu hết cỡ, những đồ vật trong nhà nhìn một cái thôi cũng đã toát ra một chữ chính là giàu. Anh xuyên qua đến nơi này đã dược một ngày đã nhìn được dung mạo của bản thân... phải nói sao ta, thân thể này y hệt anh lúc trước chỉ là gọn gàng sạch sẽ thơm tho hơn thôi. Ánh chiều tà khẽ chiếu những luồng ánh sáng nhẹ vào con người đang ngồi gần cửa sổ mà trầm tư ấy, đôi mắt phượng tuyệt đẹp đang ngắm nhìn phong trần, khuôn mặt sắc xảo kết hợp cùng với thân hình hoàn mỹ càng tôn lên sắc đẹp của anh. Lúc này nếu người ngoài nhìn sẽ nghĩ anh đang suy tính điều gì sâu xa mà họ không thể hiểu được, nhưng thật ra anh chỉ đang sợ chết mà chết tâm suy ngẫm về cuộc sống thôi.