Quý phi được sủng ái, Hiền phi sinh con, Chiêu nghi là bạch nguyệt quang, Lệ phi là nốt chu sa. Mặt khác, những phi tần khác đều có bản lĩnh cùng nét đặc sắc riêng, chẳng khác gì trăm hoa đua nở. Như …
Quý phi được sủng ái, Hiền phi sinh con, Chiêu nghi là bạch nguyệt quang, Lệ phi là nốt chu sa. Mặt khác, những phi tần khác đều có bản lĩnh cùng nét đặc sắc riêng, chẳng khác gì trăm hoa đua nở.
Như vậy, vai chính của chúng ta là ai đây? Nàng là một người không được sủng ái, không con, không có gia thế vững chắc. Thật tuyệt! Cốt truyện này sao mà quen thuộc đến lạ?
Nhưng thôi, Triệu Vô Miên vừa xuyên đến ngày đầu tiên đã quyết định nằm im. Tranh sủng ư? Tranh cái rắm! Hoàng đế không thể tự dưng phế hậu, chẳng phải ngài còn muốn làm minh quân sao? Địa vị có, bổng lộc cũng không thiếu, vậy còn cần gì hơn? Nói đến chuyện vinh quang của gia tộc ư? Trong nhà có nam nhân không chịu phấn đấu, định dựa dẫm vào một nữ tử yếu đuối như ta sao? Thật là!!!
Về việc không có con nối dõi, ta tin rằng con cháu đều có phúc phần riêng, không có con thì ta cứ tận hưởng phúc của mình. Cổ nhân không nghĩ thoáng, nhưng ta thì khác!
Bỗng nhiên, Hoàng Đế phát hiện ra Tiểu Hoàng Hậu của mình đã thay đổi. Nàng không ý kiến, không khuyên nhủ, không tranh luận, càng không cãi vã. Ngươi nói gì, nàng đều gật đầu đồng ý: “Được ạ, vâng, Bệ hạ nói đúng, mọi chuyện theo ý Bệ hạ!”
Thế nhưng, điều này lại khiến Hoàng Đế cảm thấy… không hài lòng! Đây là cảm giác gì đây? Có lẽ chính là… tiện nghi không dễ chịu mà người ta hay nói đến!