Chương 14

"Trương Tự..." Còn chưa nói xong, đối phương đã bịt kín miệng anh, môi hắn dán bên tai anh, đôi mắt màu lam mê người dưới lớp mặt nạ lóe ám quang: "Im lặng chút nào, cậu sẽ nghe lời mà đúng không?"

Lưỡi dao lạnh băng đè trên động mạch, đồng tử Hạ Vũ Trạch run rẩy co rụt, anh không dám kêu lên, cũng không dám giãy giụa, anh sợ giây tiếp theo động mạch của mình liền bị tàn nhẫn cắt đứt.

"Bé ngoan..." Hắn như khen thưởng mà nhẹ nhàng hôn một cái lên mặt anh, rồi lại bóp cổ anh, lặng lẽ léo anh vào sâu trong rừng tuyết.

Trên nền tuyết sẽ lưu lại dấu chân, Hạ Vũ Trạch nhìn một hàng dấu vết bị lôi kéo trên tuyết, trong lòng khẩn cầu Trương Tự Hách có thể mau chóng tìm thấy mình.

Kẻ Săn Mồi cũng có vẻ rất gấp, hắn phải nhanh tay, vì thằng nhóc điên khùng làm người ta chán ghét kia đang ở gần đây, cậu ta tùy thời đều có thể sẽ phát hiện Hạ Vũ Trạch đã biến mất.

Nhưng mọi việc bọn họ lo lắng chẳng hề xảy ra, thậm chí cả một chút tiếng vang cũng không có, mãi cho đến khi Kẻ Săn Mồi lôi anh lên xe thì bóng dáng Trương Tự Hách vẫn chưa từng xuất hiện.

Hạ Vũ Trạch tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Xe bắt đầu chậm rãi di chuyển, cốp xe chất đầy hoa hồng tươi, mùi hoa hồng quanh quẩn ở chóp mũi, anh bỗng nhớ lại, trước khi sống lại, anh cũng nằm trong một biển hoa hồng mỹ lệ như vậy.

Những đóa hoa đó đều do Kẻ Săn Mồi tỉ mỉ chọn ra từ trong vườn hoa, màu sắc mỹ lệ nhất, tươi đẹp nhất... Hắn nói, như vậy mới xứng với tác phẩm mà hắn yêu thích nhất.

Vì để bảo vệ khuôn mặt của Hạ Vũ Trạch, hắn từng kéo từng kéo mà cắt... cắt bỏ hết mọi gai nhọn trên những đóa hoa hồng đó, mặc cho những ngọn gai đó đâm hai tay hắn đến máu tươi đầm đìa, đôi mắt đen láy dưới lớp mặt nạ, trước sau đều đầy ấp ôn nhu, cứ như trong tay không phải là hoa hồng, mà là một khối tàn khuyết trong tâm hồn của hắn.

Đợi đã...

Hạ Vũ Trạch đột nhiên mở mắt, đôi mắt màu đen... Nhưng Kẻ Săn Mồi hiện giờ, đôi mắt của hắn là màu lam, không phải kẻ mang đôi mắt màu đen đã gϊếŧ chết anh.

Hắn là giả!

Hạ Vũ Trạch nhớ Trương Tự Hách từng nói với anh, có kẻ giả mạo Kẻ Săn Mồi, Kẻ Săn Mồi mà bọn họ đυ.ng phải lần đầu cũng có đôi mắt màu lam như người này.

Trong túi vẫn còn con dao Trương Tự Hách đã đưa, nhưng vì cơ thể bị trói, Hạ Vũ Trạch chỉ có thể lăn qua lộn lại, điên cuồng run túi, cũng may túi không sâu, con dao kia dễ dàng rơi ra.

Anh cầm dao, cố hết sức cắt dây trói hai tay sau lưng, tốn một hơi lớn mới cắt đứt được dây thừng. Anh ra sức mở cốp xe, nhưng xe đang trên đà chạy nhanh, anh không thể liều lĩnh nhảy khỏi xe, nếu mù quáng nhảy ra sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng, không bị Kẻ Săn Mồi gϊếŧ chết, tự mình đã té chết trước rồi.

Đúng lúc này, đầu xe bỗng dưng bị một chiếc Rolls-Royce tông thẳng chính diện. Chiếc xe kia như phát điên, đạp mạnh chân ga mà lao tới, cũng may là khoảng cách không quá xa, nếu không thì hai chiếc xe cũng chẳng thể chạy đến đâu được nữa.

Chiếc Rolls-Royce còn đỡ, chỉ bị hỏng phần đầu xe, vẫn còn chạy bình thường được. Nhưng xe của anh và Kẻ Săn Mồi thì tông vào thân cây, gần như đã hư hỏng hết một nửa, vị tài xế "Kẻ Săn Mồi" kia bị va chạm mạnh nhất, trực tiếp ngất trên xe.

Hạ Vũ Trạch ở phía sau xe, chịu thương tổn nhỏ nhất, nhưng cũng bị thương không nhẹ, đầu đập vào trong vách, nứt một đường, còn đang chảy máu.

Anh thống khổ thở hổn hển, cố sức đá văng nắp cốp, cả người gần như là lăn xuống xe, cứ như vậy mà lăn, trực tiếp lăn đến một đôi chân mang giày da bóng loáng.

Hạ Vũ Trạch ngẩng đầu.

Tô Lam lạnh mặt đứng trước mắt anh.

"..." Hạ Vũ Trạch ngây ngốc: "Ca..."

Quản gia đang vươn dù cho y. Tô Lam không nói lời nào, việc đầu tiên là cởi bỏ bao tay da trên tay phải, sau đó hung hăng tát lên mặt Hạ Vũ Trạch một cái.

Khuôn mặt trắng nõn của Hạ Vũ Trạch hằn lên năm dấu tay đỏ lựng. Tô Lam còn cảm thấy chưa đủ đã, lại hung hăng đá anh trên nền tuyết.

Cái chân thon dài chậm rãi nâng lên, giày da đen bóng đạp lên mặt Hạ Vũ Trạch, âm ngoan... không chút lưu tình... nghiến xuống. Hạ Vũ Trạch không thể động đậy, đau đến chảy nước mắt.

"Khi nhìn thấy anh thì cảm thấy như được cứu đúng không?" Giọng điệu Tô Lam hiện giờ còn lạnh hơn cả băng tuyết. Nhưng thật ra là không, ánh mắt đầu tiên mà Hạ Vũ Trạch nhìn thấy anh chỉ có sợ hãi, so với nhìn thấy Kẻ Săn Mồi còn run sợ hơn.

Tô Lam nắm tóc anh, kéo anh lên, Hạ Vũ Trạch không còn cách nào, để giảm bớt đau đớn, anh chỉ có thể làm thành tư thế quỳ trước mặt y.

"Vũ Trạch à, không phải anh đã từng nói với em... rời khỏi anh sẽ rất nguy hiểm sao."

"Buông tôi... ra..."

"Nói mấy lời ngu ngốc gì đó?" Tô Lam lại tăng lực nắm tóc anh, Hạ Vũ Trạch chỉ cảm thấy toàn bộ da đầu đều sắp bị giật rớt, "Thả em... thì anh phải sống như thế nào đây?"

Hạ Vũ Trạch từ kẽ răng rít ra mấy chữ: "Ô... anh khốn kiếp..."

"Xem ra nó thật sự dạy hư em rồi..." Giọng Tô Lam chợt dịu lại một chút, nhưng sức lực trên tay không hề nơi lỏng nửa phần: "Vũ Trạch trước kia của anh sẽ không mắng chửi người khác đâu."

Y lại cười cười, cười đến âm lãnh: "Bất quá anh sẽ không so đo với em, chỉ cần Vũ Trạch ngoan ngoãn nghe lời anh, thì sẽ không phải chịu khổ."

"Tô Lam, anh đang phạm tội."

"Anh phạm tội gì chứ? Anh chẳng qua là đang giúp đứa em trai phản nghịch của mình về nhà thôi mà. Em nói thử xem đúng không?"

"..."

"Hạ Vũ Trạch... làm người thì phải biết nhớ ơn."

Tô Lam cuối cùng cũng buông anh ra, để vị quản gia thân thủ không tầm thường bên cạnh nâng anh đi. Cứ như vậy, Hạ Vũ Trạch bị dời từ một chiếc xe nguy hiểm này sang một chiếc xe nguy hiểm khác.

Hạ Vũ Trạch không chịu lên xe, cả người đặc biệt kháng cự, mặc cho vị quản gia kia có lôi kéo, có đánh như thế nào, anh cũng quật cường dùng thân mình chống cửa xe. Bởi vì anh biết, nếu anh chấp nhận ngồi lên chiếc xe này, anh nhất định sẽ trở thành con chim trong l*иg của Tô Lam, mất hết tự do.

Không biết sao, anh bỗng nhớ tới Trương Tự Hách, đầu óc cũng mất khống chế, anh lớn tiếng gọi tên Trương Tự Hách: "Trương Tự Hách! Thằng nhóc khốn kiếp em mau ra đây cứu anh!!"

Tô Lam nghe thấy cái tên này thì càng khó chịu, y nắm đầu Hạ Vũ Trạch đập lên cửa xe, đập cho Hạ Vũ Trạch đầu váng mắt hoa, hoàn toàn mất hết sức phản kháng.

Quản gia không khỏi kinh ngạc, bởi vì sợ Tô Lam trách tội, ông ta vẫn luôn rất cẩn thận, muốn giữ cho Hạ Vũ Trạch không bị thương mà nhét anh vào trong xe. Nhưng Tô Lam hoàn toàn không có một chút thương xót nào liền đánh Hạ Vũ Trạch, giống như đánh một con súc sinh, hoàn toàn vô tình.

"Nếu anh lại nghe thấy cái tên này từ trong miệng em, lần kế tiếp, anh sẽ cắt bỏ lưỡi của em, để em không phải nói ra những lời không nên nói nữa."

Hạ Vũ Trạch mềm oặt ngã vào ghế, lưng ghế toàn là máu của anh. Đầu bị Tô Lam đập liền mấy cái như vậy, anh hôn mê bất tỉnh. Vốn đang có thể ngủ càng say càng lâu, có người hoảng loạn lay anh tỉnh.

Hạ Vũ Trạch mơ màng mở mắt ra, bên người là một vũng máu, quản gia của Tô Lam đang tựa vào cửa xe, hai chân vặn vẹo thành hình chữ "s", lấy một tư thế quỷ dị khó khăn ngẩng đầu: "Tiểu thiếu gia... mau đi cứu... cứu Tô thiếu gia..."

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Hạ Vũ Trạch khẩn trương hỏi.

Vị quản gia kia không nói nổi câu thứ hai, đầu nghẹo qua một bên, chết mất. Trông ông ta cực kỳ thảm, hai chân bị bẻ vặn vẹo, cánh tay trật khớp, trên lưng toàn là lỗ máu.

Hạ Vũ Trạch xuống xe, xe đã chạy được một đoạn đường, nơi này không còn là rừng tuyết, mà là một bãi đỗ xe hoang tàn vắng vẻ.

Dưới tòa nhà năm tầng bên cạnh bãi đỗ xe là một con đường. Ánh đèn đường mờ nhạt đang lập loè. Hai bóng người thon dài đang đánh nhau dưới ánh đèn, theo hai tiếng súng vang lên, cuối cùng trận đấu kết thúc khi thiếu niên dựa vào sức mạnh mà áp đảo, đánh cho vị công tử kiều quý kia nằm nghiêng ngả trên mặt đất.

Súng trong tay Tô Lam bị cướp đi, ném qua một bên.

Trương Tự Hách hung hăng muốn gϊếŧ y, không cho Tô Lam có cơ hội kịp lấy hơi, nhào lên vừa bóp cổ vừa đẩy y về phía lan can. Bên dưới lan can tòa nhà năm tầng kia chính là đường ô tô, một khi ngã xuống là chết chắc.

"Trương Tự Hách!!" Hạ Vũ Trạch ở sau lưng cậu rống lên một tiếng, giọng điệu đầy nôn nóng, sợ hãi. Nếu bây giờ Trương Tự Hách thật sự gϊếŧ Tô Lam ở đây, vậy thì bản thân cậu cũng không sống được, cho dù tòa không phán cậu tử hình, thì Tô Lam là con trai trưởng của Tô gia, toàn bộ gia tộc Tô gia nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu.

Nghe thấy tiếng anh, sát khí trong mắt Trương Tự Hách nháy mắt dịu xuống một nửa.

Một khẩu súng chỉa vào ót cậu, cả người anh đều đang run rẩy: "Thả Tô Lam ra đi..." Thật ra, anh cũng không muốn dùng súng chỉ vào Trương Tự Hách, trong lòng anh rất khó chịu, nhưng anh không thể nghĩ ra được cách nào khác tốt hơn.

Tô Lam nở nụ cười, hàm răng vốn trắng đều hiện giờ đầy máu tươi: "Hạ Vũ Trạch, dù gì thì em ấy cũng là do tao nuôi lớn, lúc trước là tao kéo em ấy ra khỏi địa ngục... Mặc kệ thế nào, em ấy trước sau đều hướng về tao. Mày thì tính là cái quái gì?"

"..." Đúng vậy, anh nợ Tô Lam một ân tình rất lớn, nếu lúc trước không có Tô Lam, nói không chừng anh đã sớm chết trên bàn giải phẫu rồi, sao có thể sống tới ngày hôm nay, còn có thể trải qua cuộc sống cẩm y ngọc thực như vậy được. Hạ Vũ Trạch không thể tha thứ cho những việc làm trước đó của Tô Lam, sau khi gặp lại Tô Lam anh cũng chỉ chạy trốn, không hề nghĩ tới sẽ trả thù, chính là vì nguyên nhân này.

"Thả anh ta đi."

Giọng Hạ Vũ Trạch lớn hơn một chút.

Đầu bị ống súng lạnh băng chỉa vào, thiếu niên cũng không lộ ra một chút sợ sệt nào, chỉ có hơi khó hiểu và trái tim nguôi lạnh: "Anh để ý hắn đến vậy?"

Hạ Vũ Trạch nói: "Em không thể gϊếŧ anh ta, bây giờ em gϊếŧ anh ta, em sẽ trở thành tội phạm gϊếŧ người. Anh ta là người thừa kế của Tô gia, nếu em gϊếŧ anh ta, trên dưới Tô gia đều sẽ tìm đến em, thậm chí còn có anh, hai người chúng ta đều sẽ chết không tử tế."

Trương Tự Hách cong môi: "Anh sợ à?"

"Anh không sợ." Hạ Vũ Trạch rũ mắt khổ sở: "Anh nợ anh ta một ân tình, nên anh không thể để em gϊếŧ anh ta được."

Trương Tự Hách khó chịu: "Cho dù hắn muốn mạng của anh anh cũng sẽ cho hắn à?"

"Sẽ."

"..."

Tô Lam cười càng thêm ngạo mạn, thiếu niên nhìn chằm chằm gương mặt kia, cảm giác khó chịu trong lòng ngày càng mãnh liệt, rõ ràng lúc mới bắt đầu chỉ là vì cảm thấy Hạ Vũ Trạch thú vị nên mới đùa giỡn anh, nhưng hiện tại đối mặt với anh đang một lòng che chở cho kẻ khác, cậu không thể nào bình tĩnh như trước được nữa.

"Hai chọn một đi bác sĩ Hạ." Trương Tự Hách bóp cổ Tô Lam, kéo y cùng dán sát vào lan can bên cạnh, "Hoặc là hắn chết, hoặc là em chết, hoặc là cả em và hắn cùng chết."

Hai người đều dán sát vào lan can lung lay sắp đổ, Trương Tự Hách tăng lực trên cổ tay, ngũ quan anh tuấn của Tô Lam thống khổ vặn vẹo lại với nhau.

Súng trên tay Hạ Vũ Trạch run càng dữ dội hơn.

Trương Tự Hách nhìn chăm chú vào gương mặt gian nan lựa chọn của Hạ Vũ Trạch, bỗng nhiên cảm thấy rất thú vị, vì thế cậu khıêυ khí©h cười: "Bác sĩ Hạ, thật ra anh có thể nổ súng mà..."

Hạ Vũ Trạch sốt ruột nói: "Em điên rồi hả????"

Cậu vô lại nhướng mày: "Nếu em không điên thì làm sao có thể quen biết bác sĩ Hạ anh được chứ?"