Chương 13

"Cảm giác bị nhốt trong đó sao hả?" Trương Tự Hách vô cùng mong chờ câu trả lời của Hạ Vũ Trạch, càng mong chờ dáng vẻ sợ hãi của anh.

"Trương Tự Hách!" Nhưng Hạ Vũ Trạch hoàn toàn không để ý đến câu hỏi này, anh kích động nhào vào trong ngực cậu, chủ động đến nổi hai mắt Trương Tự Hách đều trợn tròn vì bất ngờ.

Hạ Vũ Trạch cuối cùng cũng tìm lại được cảm giác an toàn từ trong lòng cậu, có trời mới biết anh vừa phải trải qua những chuyện gì, nào là bị sát nhân truy đuổi, nào là gặp phải quỷ... còn suýt chết ngộp trong cái rương này!

"Em làm gì mà chẳng nói tiếng nào đã chạy đi đâu mất tiêu, còn chỉ để lại một tấm bản đồ quỷ quái... Kêu anh đi tìm em, em nói coi anh nên tìm em như thế nào hả? Em không biết anh vừa mới trải qua cái gì đâu..." Người trong ngực lầu bầu oán giận pha lẫn một chút làm nũng.

Tim Trương Tự Hách mềm nhũn, hai tay cuộn lại ôm chặt anh: "Em sai rồi, bảo bối, em xin lỗi."

Nhớ tới câu hỏi của Trương Tự Hách, Hạ Vũ Trạch lẩm bẩm: "Có thể cảm thấy cái gì... cái rương này y như cái quan tài, anh suýt ngộp chết trong đó luôn rồi."

Trương Tự Hách khẽ cười một tiếng: "Làm khổ bảo bối của em rồi."

Sao miệng lưỡi lại ngọt dữ vậy? Sau khi Hạ Vũ Trạch bình tâm lại, hồn về bản thể, lúc này anh mới phát hiện mình và Trương Tự Hách đang thân mật ôm nhau.

"..." Mặt anh nháy mắt đỏ bừng, lập tức đẩy cậu ra. Trương Tự Hách mất đi độ ấm trong ngực, hơi buồn bực nói, "Bác sĩ Hạ, anh lật mặt nhanh quá đi..."

"..." Hạ Vũ Trạch đỏ mặt nói: "Em đừng nghĩ nhiều, mới nãy tại anh sợ thôi."

Trương Tự Hách: "Sợ cái gì?"

"Hồi nãy anh nhìn thấy Kẻ Săn Mồi." Nhớ đến chuyện gặp phải người đàn ông kia, Hạ Vũ Trạch nghĩ mà sợ, "Đầu tiên là hắn muốn đi nhờ xe anh, sau đó thì cầm dao muốn gϊếŧ anh, anh bị hắn đuổi chạy tới đây."

"Nghe anh nói, vậy có thể là hắn còn chưa bỏ đi đâu." Trương Tự Hách hạ giọng, kéo anh về lại trong ngực mình. Hạ Vũ Trạch vừa ngẩng đầu liền thấy vẻ mặt căng chặt của cậu, cảm giác cảnh giác của cậu quá mức mạnh mẽ, làm anh cũng không khỏi căng thẳng theo.

"Anh sợ hả?" Trương Tự Hách rầm rì, Hạ Vũ Trạch gật gật, cậu lại nói: "Sợ thì ôm em, ôm chặt chút."

Hạ Vũ Trạch nghe lời ôm chặt cậu.

Trương Tự Hách thỏa mãn cảm thán: "Anh mềm ghê á bác sĩ Hạ."

Thật không hiểu sao mà thằng nhóc này vẫn còn tỉnh táo nói ra mấy lời ong bướm trong những lúc như thế này được nữa. Hạ Vũ Trạch ngẩng đầu, thấy cậu đang cười, cười đến mặt đầy ngạo mạn và tà khí.

Dần dần, Hạ Vũ Trạch hậu tri hậu giác mới phản ứng lại, tức giận đẩy cậu ra: "Em lại chơi anh?"

Đối phương bất đắc dĩ nhún vai: "Ai biết muốn ôm anh chút xíu mà lại khó vậy đâu?"

"..."

"Em đừng làm loạn nữa."

Hạ Vũ Trạch cạn lời nhìn ra bên ngoài: "Anh nói thật đó, anh thật sự đυ.ng phải Kẻ Săn Mồi. Anh bị hắn đuổi tới đây, lúc đó hắn còn cầm theo dao nữa."

"Em hiểu."

"Em hiểu cái gì?"

"Tại vì em cũng bị dí lại đây mà."

"..."

Lầng quầng cả buổi, hóa ra là thằng nhóc này không phải tới cứu anh, Hạ Vũ Trạch bấu chặt cánh tay cậu, oán giận nói: "Vậy sao em không nói sớm?"

Cậu cười hắc hắc: "Mất mặt thấy bà."

"..." Hạ Vũ Trạch cạn lời: Đúng là chịu em luôn.

Không chịu cũng phải chịu, vẫn nên nghĩ cách rời khỏi chỗ này trước đã. Nếu thằng nhóc này cũng bị đuổi đến đây thì rất có khả năng là Kẻ Săn Mồi cũng đã chạy đến đây rồi, nói không chừng, hiện giờ hắn đang truy tìm bọn họ trong căn nhà cũ nát này.

"Tụi mình có nên chạy không? Bác sĩ Hạ." Trương Tự Hách hứng thú nâng má nhìn anh tự hỏi, cặp mắt phượng mê người vừa thần bí vừa thâm thúy như nhìn thấu mọi chuyện.

Hạ Vũ Trạch nghiêm túc hỏi cậu một vấn đề: "Em đánh thắng được hắn không?"

"Không." Trương Tự Hách dựa vào bả vai mềm mại của anh, tựa như một cô vợ nhỏ: "Em yếu ớt lắm."

"..."

Hạ Vũ Trạch ghét bỏ đẩy cậu ra. Sao mà cậu lại có thể mặt không đỏ tim không đập mà nói ra những lời này vậy. Một người cao hơn 1m8, cả người là cơ bắp rắn chắc, cậu mà yếu, chắc trên thế giới này ai cũng là sên quá.

Hạ Vũ Trạch: "Bây giờ đi ra ngoài nguy hiểm lắm, cũng không biết hắn có bỏ đi chưa nữa..."

Dáng vẻ Hạ Vũ Trạch nghiêm túc tự hỏi nhiều lần thay đổi trước mắt cậu, hình ảnh ấy càng tô điểm cho vẻ đẹp tựa như thiên sứ, Trương Tự Hách nhìn anh, khóe miệng giương lên đầy cưng chiều.

Hạ Vũ Trạch: "Chúng ta hai người, hắn chỉ có một mình, cũng không hẳn là làm không lại."

Trương Tự Hách: "Ừm."

Hạ Vũ Trạch: "Nhưng trong tay hắn có dao, tin tức nói thân thủ hắn không tầm thường, hai đứa mình cũng chưa chắc đánh thắng được hắn."

Trương Tự Hách: "Ừm."

Hạ Vũ Trạch: "Báo cảnh sát trước ha, rồi tụi mình tạm thời ở đây quan sát tình huống đã, sau đó chờ cảnh sát tới cứu viện, em thấy sao?"

Trương Tự Hách gật đầu: "Ừm."

Hạ Vũ Trạch hết chỗ nói: "Em đừng chỉ ừm thôi, em cũng đề xuất ý kiến đi chứ, em nên nhớ là, nếu hắn đã muốn gϊếŧ, thì ai trong hai đứa mình cũng chạy không thoát đâu."

"Em thấy, anh nói cái gì cũng đúng."

Trương Tự Hách ngồi khoanh chân, hai tay chống cằm, ánh mắt nhìn anh nóng rực như lửa, trong mắt tràn ra sùng bái và ái mộ, tựa như fan hâm mộ nhìn thấy thần tượng, nhìn Hạ Vũ Trạch đến nổi mặt anh đều đỏ bừng.

Anh hơi mất tự nhiên né tránh ánh mắt cậu, ho nhẹ một tiếng: "Anh nghĩ, chỗ này hẻo lánh như vầy, cảnh sát có chạy tới cũng mất mấy tiếng đồng hồ, trong mấy tiếng này đủ để Kẻ Săn Mồi lục tìm khắp nhà hết hai lần, vậy thì tụi mình nhất định sẽ bị bại lộ. Nên là, anh đi ra dụ hắn, thân thủ em tốt, em phục kích ở chỗ tối, chờ hắn vừa xuất hiện thì chế phục hắn liền. Sao?"

"Bác sĩ Hạ thông minh quá đi." Ý cười của Trương Tự Hách càng sâu thêm.

"Vậy quyết định vậy nha." Hạ Vũ Trạch đứng lên, lặng lẽ đi tới cửa, thò đầu ra quan sát một vòng quanh hành lang, sau khi xác nhận không có ai, anh nói với cậu: "Anh ra ngoài nha, em nhớ nhìn theo anh cho kỹ nghe không? Lỡ mà anh xảy ra chuyện gì trong tầm mắt em, anh có thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho em đâu."

Để bảo toàn đường lui, Hạ Vũ Trạch gọi điện báo cảnh sát, nhưng anh phát hiện nơi này chẳng có chút tín hiệu nào. Anh cầm di động cẩn thận xuống lầu, hy vọng có thể tìm được một góc có tín hiệu.

Trương Tự Hách lười biếng ghé vào lan can tầng 2, bình tĩnh nhìn anh đang cảnh giác nhìn quanh dưới tầng 1. Anh thật đúng là đơn thuần mà, nếu cậu là tên sát nhân, trong hoàn cảnh này, Hạ Vũ Trạch đã chết trên tay cậu không dưới mười lần rồi.

Cậu thay đổi tư thế, ngửa mặt dựa vào lan can, cảm thụ cái nơi quen thuộc đến mức làm cậu có chút chán ghét này. Cửa phòng ngủ vẫn đang mở, trong hoảng hốt, hình ảnh của 10 năm trước chợt lóe qua mắt cậu.

Anh trai kia run rẩy đứng trước mặt cậu, khóc lóc nói với cậu: "Anh xin lỗi... Xin em tha thứ cho anh... anh... Anh chỉ muốn sống tiếp mà thôi... Huhuhu... Anh xin lỗi... Anh xin lỗi Hách Hách..."

Anh ta vứt bỏ cậu rồi chạy đi mất.

Anh ta cũng không trở về nữa.

Cậu liền ở nơi này đợi đằng đẵng suốt 13 năm.

...

Đôi mắt thiếu niên hơi chua xót, sau khi lấy lại tinh thần, đuôi mắt sớm đã phiếm hồng, trông cậu có chút ủy khuất, có chút khó hiểu, còn có chút không cam lòng, khi nhìn về phía Hạ Vũ Trạch, lại nhiều thêm một chút căm hận vì yêu đến mức vặn vẹo vô tận.

Hạ Vũ Trạch buồn bực, người đã nói sẽ bảo vệ anh thật tốt đâu? Ngẩng đầu, thế mà còn đang dựa vào lan can phát ngốc. Hạ Vũ Trạch tức muốn chết, mình đã xuống đến tầng 1 rồi, mà Trương Tự Hách vẫn còn đang lề mề trên tầng 2.

"Xuống đây đi!" Anh làm khẩu hình với Trương Tự Hách, sợ cậu nhìn không hiểu, lại dùng ngón tay chỉ chỉ xuống lầu, "Em nên xuống đây bảo vệ anh rồi đó!"

Trương Tự Hách hành động, thuần thục từ lan can tầng 2 nhảy xuống, giữa chừng thì dẫm lên tấm bạt gần đó để lấy đà lần nữa, xoay một cái, vững vàng đáp xuống ngay trước mặt anh.

Hạ Vũ Trạch sợ tới mức hồn bay phách lạc: "Em làm gì vậy???"

Trương Tự Hách: "Không phải anh kêu em xuống hả?"

"Vậy thì em đi cầu thang xuống là được rồi mà???" Hạ Vũ Trạch chỉ vào cái cầu thang đang nằm ngay ngắn: "Nó cũng đâu có sụp đâu, mắc gì em phải nhảy từ trên đó xuống, lỡ bất cẩn té gãy chân thì sao?"

Ánh mắt cậu mềm nhũn: "Anh đang lo cho em hả?"

"Ai thèm lo cho em." Sự ngạo kiều của Hạ Vũ Trạch đã khắc sâu vào trong xương cốt, nhưng nét mặt của anh lại không lừa được kẻ nào, từ trên xuống dưới đều là: "Dù sao thì mốt em đừng có làm mấy hành động nguy hiểm vậy nữa, té chết là anh không thèm ngó tới nữa đâu."

"Bác sĩ Hạ..." Trương Tự Hách chăm chú nhìn, đột nhiên hỏi: "Bộ anh thích em rồi hả?"

"..." Chớp mắt, mặt Hạ Vũ Trạch đỏ như máu, trái tim cũng muốn nhảy ra ngoài, nhưng vẫn cứ thích cứng miệng: "Làm gì có??? Sao anh có thể thích em được... Em... em nghĩ nhiều rồi... Anh không thích đàn ông... cho dù... khụ... cho dù là đàn ông... thì cũng nên là một người đàn ông đầu óc bình thường... không thể điên điên khùng khùng như em được..."

"Phải không..." Trương Tự Hách lạnh giọng: "Vậy thì tốt."

"..." Sao câu này làm anh thấy hụt hẫng quá vậy? Hạ Vũ Trạch trộm nhìn qua Trương Tự Hách, phát hiện khóe miệng cậu không có một chút ý cười nào.

Khi thiếu niên nhìn anh, đôi mắt kia thường cong thành hai ánh trăng non, nhưng hiện tại lại lạnh băng như chẳng có lấy một tia cảm tình.

"Thật ra..." Hạ Vũ Trạch luống cuống, bắt lấy góc áo cậu: "Thật ra anh... cũng không phải không thể thích con trai... nếu em..."

Lời nói bị ngắt tại đây, Hạ Vũ Trạch bỗng nhiên nhớ tới Trương Tự Hách trước đó có nói với anh rằng: "Em chỉ thích dáng vẻ không thích em của bác sĩ Hạ thôi. Lỡ có một ngày, bác sĩ Hạ thích em, em sẽ mất hứng thú."

Không biết vì sao, Hạ Vũ Trạch cảm thấy tim mình vừa buồn rầu vừa khó chịu, nửa câu sau, anh nghĩ nghĩ, rồi đành chua xót nuốt về lại.

"Không có gì."

Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập.

Trương Tự Hách nghe thấy, kéo Hạ Vũ Trạch đến trốn dưới cửa sổ ở vách tường gần đó, "Suỵt, đừng nói chuyện." Cậu dựng tai lên tiếp tục lắng nghe động tĩnh, biểu tình cảnh giác như một con mèo.

"Xem ra bác sĩ Hạ nói đúng rồi, đúng là có người cũng lại đây." Trương Tự Hách đưa cho anh một con dao, sợ anh làm bản thân bị thương, cậu quay mũi dao về phía mình rồi đưa qua, "Em ra coi thử, anh tìm chỗ nào an toàn đợi em."

"Trương..." Hạ Vũ Trạch duỗi tay muốn kéo hắn, nhưng thiếu niên hành động quá nhanh, vừa chớp mắt đã nhảy ra ngoài cửa sổ, không cho anh lấy một cơ hội để nói hết câu.

"Cái thằng nhóc đáng ghét này..." Hạ Vũ Trạch thầm mắng một tiếng, cứ như vậy mà đưa đồ phòng thân cho anh, vậy em phải làm sao hả? Tay không đánh nhau à?

Không yên tâm về Trương Tự Hách, Hạ Vũ Trạch cũng lặng lẽ bò từ cửa sổ ra ngoài, anh không có thân thủ tốt như Trương Tự Hách, lúc bò ra có hơi khó khăn, quần còn bị xé rách, xấu hổ quá chừng, nếu bị Trương Tự Hách thấy thì em ấy lại được dịp trêu mình.

Hạ Vũ Trạch ngồi xổm xuống chỉnh quần, lúc này, một chiếc áo khoác nhung đen lịch thiệp khoác lên người anh, giọng nói từ tính của người đàn ông dừng trên đỉnh đầu: "Tiểu tiên sinh, sao lại không cẩn thận như vậy chứ..."

Hạ Vũ Trạch ngẩng đầu, một cái mặt nạ trắng âm u tà ác xuất hiện trước mắt anh, đối phương mỉm cười, đóa hoa hồng màu máu cài trên ngực giờ phút này đang tắm dưới tuyết trắng trông cực kỳ yêu diễm.