Chương 2: Xin chào bác sĩ!

Nữ y tá dẫn anh đến một căn phòng ở tầng cao nhất của bệnh viện, vừa bước vào liền thấy một vị bác sĩ trạc chừng 50 tuổi đang chăm chú vào đống văn kiện trên bàn.

-"Viện trưởng,bác sĩ Tiêu đã tới"

Viện trưởng nghe thấy liền ngẩng đầu lên nhìn,anh lễ phép cúi chào một cái.

-"Chào ngài,tôi là Tiêu Chiến xin được chỉ giáo"

Vị viện trưởng bỏ kính xuống, tiến lại gần anh vỗ vai.

-"Haha đừng khách sáo,đừng khách sáo thật không ngờ học trò thầy Đặng lại là một thiếu niên vừa đẹp trai lại vừa tài giỏi"

-"Viện trưởng quá khen rồi"

-"Ta và thầy của cậu là đồng môn chí cốt,cậu cứ xem ta như thầy của mình là được"

Tiêu Chiến bối rối lắc đầu.

-"Viện trưởng,thật không dám....nhưng mà không biết tôi sắp tới sẽ đảm nhiệm ở bộ phận nào?"

-"À...thực ra..."_Vị viện trưởng kia có chút ngập ngừng ._"Chuyện là....bác sĩ Tiêu,bệnh viện gần đây áp dụng phương thức điều trị mới"

-"Điều trị mới?"

-"Phải,tức là bệnh viện sẽ tiếp nhận bệnh nhân với số lượng ít ,một bác sĩ sẽ tập trung điều trị một bệnh nhân để dễ dàng kiểm soát tình trạng bệnh tình của người đó"

Tiêu Chiến thấy có chút lạ nhưng cũng gật gù tiếp nhận.

-"Vậy bệnh nhân của tôi là...."

-"À...à mời cậu đi theo tôi"_Viện trưởng tỏ vẻ lúng túng,ánh mắt nhìn anh cũng không như lúc nãy, cứ dịch chuyển liên hồi đây chẳng phải biểu hiện ông nói dối một điều gì đó và đang bất an sao? Hay là anh đã nghĩ quá nhiều? Chắc là do anh dạo gần đây nghiên cứu quá sâu về tâm lý nên thành ra nhìn vấn đề một cách quá phiến diện rồi.

Theo chân vị viện trưởng đi dọc theo hành lang ,ở đây có phân ra từng phòng rõ rệt và có số phòng phía trên nhưng nhìn chung vẫn là ít quá,quanh đi quẩn lại không quá 5 phòng.

-"Viện trưởng,số phòng của các bệnh nhân chỉ có bấy nhiêu đây sao?

-"À không,các tầng phía dưới đều có bố trí,mỗi tầng từ khoảng 10-20 phòng "

-"Vậy tại sao trên tầng cao nhất lại chỉ có riêng những phòng này?"

Bước chân viện trưởng hơi khựng lại.

-"Chỉ là tùy tiện sắp xếp cậu đừng quá để ý làm gì"

Anh định hỏi thêm nữa nhưng rồi cũng đành thôi, chỉ lẳng lặng phía sau quan sát.Đi đến cuối dãy hành lang,viện trưởng dừng chân trước một căn phòng nhìn qua hơi cũ kĩ,mang số hiệu 85.Điều kì lạ là lúc nãy ,anh quan sát thấy 4 phòng còn lại đều có một ô cửa nhỏ gắn liền với cửa chính thông giữa không gian bên ngoài và bên trong,nhưng căn phòng này lại hoàn toàn không có bất kì ô nào thông với bên ngoài,vậy người bên trong làm sao có thể hô hấp,có quá đáng rồi không?Người trong căn phòng này rốt cuộc là ai lại phải chịu cảnh như vậy?Tiêu Chiến thấy được bàn tay Viện trưởng mở khóa có chút run rẩy,sau khi mở liền đứng im ở đó không động tĩnh gì.

-"Viện trưởng không vào sao?"

-"A....cậu nên vào làm quen với bệnh nhân của cậu trước,ta còn nhiều việc phải giải quyết không tiện lắm....không tiện lắm."

Tiêu Chiến gật đầu mỉm cười

-"Vậy viện trưởng đi thông thả"

-"Được được"

Rồi anh mở cửa vào trong,vị viện trưởng bên ngoài nhìn theo, trán vô thức đổ một tầng mồ hôi.

Vừa vào bên trong,Tiêu Chiến liền bị một mùi hôi xộc lên mũi dâng lên cảm giác buồn ôn.Căn phòng thật sự quá bẩn,dường như không được dọn dẹp qua.Trên sàn vô số những vật dụng đổ bể lẫn vào đống giấy vệ sinh và xác động vật,thật kinh khủng!Tại sao họ không dọn dẹp chỗ này?Những căn phòng lúc nãy anh đi qua dường như cũng trong rất bẩn nhưng tựa hồ vẫn tốt hơn ở đây,sao họ có thể điều trị bệnh nhân trong một căn phòng thế này được.Lập tức đưa tay bịt mũi lại,anh nghe phảng phất đâu đây còn có mùi máu tanh,Tiêu Chiến thật sự sắp chịu không nổi,anh nôn mất.Cố gắng bình tĩnh quan sát xung quanh một lượt,bây giờ anh mới để ý ,ở góc tường có đặt một chiếc giường trắng,gra giường chắc đã lâu không giặt đã đầy vết bẩn làm thành màu đen.Trên giường có một người mặt đồ trắng của bệnh nhân đang nằm quay lưng với anh,đây là bệnh nhân của mình sao?Cậu ta hình như ngủ rồi?

Tò mò tiến lại gần,vẫn chưa thể nhìn rõ,hơn 1 nửa khuôn mặt đều bị mái tóc màu nâu rủ xuống mà che đi,tóc cậu ta trông có vẻ hơi bết và dài giống như đã lâu chưa cắt tỉa qua .Anh tiến đến ngay cạnh giường,người đó hơi thở vẫn ổn định và đều đặn,không biết động lực nào thôi thúc, anh liền cúi xuống gần hơn một chút để nhìn rõ khuôn mặt cậu ta.Nhưng vừa cúi xuống,người phía dưới đột nhiên mở mắt ra khiến anh giật mình theo phản xạ giật người lại phía sau ,thì liền bị cậu ta dùng một lực mạnh đè anh xuống giường và trèo lên người.Tiêu chiến nhất thời kinh sợ,mắt mở to nhìn người trước mặt,cậu ta 2 tay giữ lấy tay anh ghìm chặt không buông,gương mặt vẫn như cũ bị tóc che mất đi 2 phần 3 diện tích,anh không nhìn rõ biểu tình của cậu ta nhưng không hiểu sao lại bất giác rùng mình .

Người đó từ từ cúi xuống gần anh,Tiêu Chiến căng thẳng đến hơi thở gấp gáp hơn,toàn thân đều bị kẹp chặt không thể nhúc nhích.Đến khi gần như anh có thể cảm nhận được hơi thở của cậu ta đang từng đợt thổi trên mặt mình...

-"Xin chào,bác sĩ mới"