Chương 1: Bác Sĩ Tiêu

-"Sao rồi?"

-"Chết tiệt,lại một bác sĩ nữa bị hắn ta đánh đến gãy tay".

-"Đem hắn ta về Bắc Kinh ,xét vào diện rối loạn tâm lý ,bên đó họ sẽ tự điều người đến"

-"Cứ vậy đi,tốt nhất là hắn ta nên chết luôn bên đó"

-"Cẩn thận cái miệng của cậu"

.............................

reng~

-"Alo tỷ tỷ gọi đệ có chuyện gì?"

-"A Chiến đang lái xe sao?"

-"Phải,đệ đang đến chỗ làm mới, cũng gần tới rồi"

-"Được,nhớ ăn gì đó rồi hãy làm việc biết không?"

-"Đệ nhớ rồi,tạm biệt tỷ tỷ"

Tiêu Chiến tắt máy mỉm cười tiếp tục lái xe,hôm nay là ngày anh đến chỗ làm mới,vốn tốt nghiệp thạc sĩ về tâm lý học, được đào tạo chuyên nghiệp để trở thành một bác sĩ tâm lý,anh theo chân thầy của mình suốt 3 năm tại bệnh viện tâm thần Đặng Giang của ông để điều trị và học hỏi kinh nghiệm.Hôm nay anh được ông ấy chính thức điều tới một bệnh viện tâm thần lớn tại Bắc kinh với tư cách một bác sĩ thực thụ, đây sẽ là bước ngoặc lớn nhất cuộc đời anh.Tiêu Chiến yêu thích công việc này và anh sẽ nhất định cố gắng làm tốt nó,ngay từ nhỏ anh đã có hứng thú với việc nghiên cứu tâm lý con người,những biến động khác nhau trong não bộ của họ dẫn đến những hành vi và lời nói cũng khác nhau,nó được hình thành một cách hấp dẫn và khoa học.Thông thường để tiếp cận với bệnh nhân,anh sẽ bước đầu là làm bạn với họ,để họ cảm giác anh là một người bạn thật sự chứ không phải một bác sĩ ,nó giúp anh dễ dàng hơn trong việc điều trị thay vì dùng dây trói hoặc thuốc tiêm.Anh nhớ thầy mình từng nói:"Một bác sĩ tâm thần đúng nghĩa con nên hiểu rõ bệnh nhân của mình trước khi bắt đầu một cuộc điều trị,đừng bắt chước những bác sĩ ngoài kia,họ không giống chúng ta,chỉ cần tiêm một liều thuốc liền có thể tự do mổ xẻ"

Vừa rẽ qua một khúc cua,trước mặt hiện lên một tòa nhà rất cao với dòng chữ"Bệnh viện tâm thần Bắc Kinh",Tiêu Chiến liền lập tức tấp vào.Vào bên trong anh thật sự choáng ngợp vì sự rộng lớn của nó, nơi này vốn là bệnh viện tâm thần nổi tiếng hơn 50 năm về lĩnh vực điều trị các bệnh nhân mắc vấn đề về thần kinh và tâm lý, nghe danh đã lâu nay mới được tận mắt nhìn thấy.Tuy tổng thể có chút cũ kĩ do sự tàn phá của thời gian nhưng chung quy vẫn giữ được nét cổ điển trang trọng.Đang mãi mê quan sát thì một vị y tá từ xa bước tới gần,nhìn anh nở nụ cười vui vẻ.

-"Xin chào,anh có phải là bác sĩ mới??"

Tiêu Chiến lịch sự cúi chào.

-"Phải,tôi là Tiêu Chiến hân hạnh được gặp"

-"Bác sĩ Tiêu, viện trưởng chúng tôi đang đợi anh ,mời đi theo tôi"

-"Được,được"

Tiêu Chiến nhẹ gật đầu, sải chân đi theo sau vị y tá kia,vừa vào trong đại sảnh liền thu hút không ít sự chú ý.Anh vốn dáng người cao ráo cộng thêm gương mặt trời sinh điển trai,hôm nay lại đặc biệt mặc áo sơ mi trắng có khoát thêm ở ngoài một vest màu xám tro tuy đơn giản nhưng vừa nhìn liền khiến người đối diện không thể rời mắt.Tất cả y tá ,bác sĩ ở đó đều không ngừng vì sự xuất hiện của anh mà bàn tán.

-"Này người kia phải có phải là bác sĩ mới đến không?"

-"Phải rồi,thật đẹp trai quá"

-"Nhìn xem gương mặt anh ta thật thu hút"

-"Tiếc là lại điều trị cho một tên nguy hiểm"

-"Này! nói bé thôi"

-"Coi chừng cái lưỡi của cô"

Tiêu Chiến nghe thấy liền nhíu mày,anh sẽ điều trị cho một tên nguy hiểm?ý họ là sao? Vị y tá bên cạnh thấy anh vì những lời nói kia mà chú ý liền thấy chột dạ lên tiếng.

-"À....bác sĩ Tiêu chúng ta mau đi thôi"

Tiêu Chiến nghe tiếng gọi thì giật mình ,cũng không suy nghĩ quá nhiều tiếp tục bước đi.Vừa đi được vài bước thì bỗng có một bà lão, mặc đồ bệnh nhân đầu tóc rũ rượi bất ngờ chạy đến ôm chặt lấy cánh tay anh.

-"Ông à,sao bây giờ ông mới tới,tôi chờ ông lâu lắm rồi đó,chờ ông dắt tôi vào lễ đường.Này mau mau chúng ta cùng vào trong làm lễ đi...mau mau!"

Anh bất ngờ trước hành động của bà ấy nhưng cũng không phản ứng gì chỉ lặng im quan sát,mọi người xung quanh cũng quá quen với những bệnh nhân đột nhiên nổi điên như vậy nhưng lại thấy lo lắng cho vị bác sĩ trẻ tuổi kia bị dọa sợ mà thôi.Các trợ tá nam lập tức chạy đến khống chế bà lão lại,dùng dây trói lấy tay ,bà ta không ngừng vùng vẫy la hét.

-"Thả tôi ra! tôi phải vào lễ đường cùng ông ấy,các người muốn cướp ông ấy khỏi tôi một lần nữa sao ?Thả ra...."_Bà ta mắt trợn lớn,điên loạn gào thét.Tiêu Chiến thấy không ổn liền hướng tới các trợ tá nói.

-"Đừng làm vậy,các người làm bà ấy sợ đó"

Rồi anh từ từ bước đến gần ,đưa tay vuốt lấy tóc bà mà ấy mỉm cười trước sự hoảng hốt của mọi người xung quanh.

-"Bà sao lại kích động đến vậy?hôm nay là đám cưới của chúng ta phải vui vẻ lên chứ"

Bà lão liền lập tức im lặng không vùng vẫy nữa,đằng sau khuôn mặt bị tóc lòa xòa che kín là ánh mắt nhìn anh đầy âu yếm.

-"Thật không?Ông sẽ cưới tôi,chúng ta sẽ cùng nhau vào lễ đường đúng không? Ông sẽ không bỏ tôi mà đi nữa...?"

-"Đương nhiên rồi nhưng bà xem,nãy giờ bà làm đầu tóc quần áo trở nên không ngay ngắn rồi,tôi không cưới một cô dâu không xinh đẹp đâu"

Bà lão nghe thấy liền trở nên bối rối,đưa tay vuốt loạn mái đầu.

-"Tôi bị xấu rồi sao? sao lại xấu rồi?tôi phải thật xinh đẹp"

Anh mỉm cười nhẹ nhàng nắm lấy tay bà.

-"Bà nghe tôi,bây giờ theo những người này vào trong sửa soạn thật đẹp sau đó chúng ta cùng làm lễ nhé được không?"

-"Được được,ông chờ tôi....tôi sẽ thật xinh đẹp....chờ tôi"

-"Được"

Thế là bà lão ấy ngoan ngoãn đi theo 2 trợ tá vào trong, hoàn toàn không kháng cự nữa,vị y tá bên cạnh nhìn anh đầy thán phục.

-"Anh giỏi thật đấy,chúng tôi bình thường muốn khống chế những người như vầy đều phải rất khó khăn"

Tiêu Chiến cười cười nhìn cô.

-"Thật ra cũng không có gì,bà ấy vừa nhìn thấy tôi liền nhìn thành chồng mình chứng tỏ người đó đối với bà rất quan trọng cũng rất đặc biệt,chỉ cần dỗ ngọt một chút liền có thể giải quyết"

-"Cũng đúng,tôi nhớ từng nghe nói khi còn trẻ bà ấy trong ngày cưới bị vị hôn phu của mình bỏ theo người khác vì thế mới hóa điên"

-"Vậy sao?Thật đáng tiếc"

Vị y tá kia mỉm cười.

-"Tôi thấy anh thực có tài nhất định sẽ rất thành công,à...bây giờ chúng ta cũng nên đi thôi viện trưởng đang chờ"

-"Được"