Vào một ngày nắng ấm, có một cậu thiếu gia và một cô gái nghèo đang nắm tay nhau đi dạo giữa vườn hoa.
Chàng trai nâng niu bàn tay xinh đẹp của cô gái, ánh mắt say đắm chỉ hướng về cô ấy, cô gái duy nhất và độc nhất trong cuộc đời của anh.
" Vy. Em có thể cho anh bảo vệ em cả đời không?"
Người con gái ấy che lấy miệng, đôi mắt run lên khi chàng trai quỳ xuống và đưa hộp lụa đỏ. Nước mắt từ từ chảy ra trước chiếc nhẫn cầu hôn khắc tên hai người, đó là một chiếc nhẫn vô cùng đơn giãn, chỉ có khắc tên của đôi uyên ương mà chẳng có một viên kim cương nào.
"Em đồng ý."
Sự vui mừng không thể che dấu hiện lên khuôn mặt của chàng trai, đôi tay anh ta run rẩy đeo chiếc nhẫn lên tay cô gái mình yêu.
Nước mắt của chàng trai tràn khỏi khoé mi trước nụ cười hạnh phúc của cô gái, niềm hạnh phúc to lớn đốc thúc chàng trai bồng cô gái mình yêu trên tay và xoay vòng như một đứa trẻ.
Và rồi đám cưới của họ đã đến. Cô dâu khoát lên mình cái váy cưới trắng tinh lắp lánh dưới ánh mặt trời, chú rể không thể dấu nỗi cảm xúc ôm cô ấy vào lòng.
Sau bao nhiêu vất vã, bao nhiêu khó khăn và cả sự ngăn cấm của gia đình, chàng trai ấy đã được ở bên người mình yêu.
Bằng.
Chiếc váy cưới trắng tinh nhuộm một màu đỏ chói, cơ thể cô dâu từ từ ngã xuống trong lòng chú rể.
Khuôn mặt xinh đẹp hiện lên từng biểu cảm từ bất ngờ, đau đớn, lo lắng, bất lực, nuối tiếc và không nỡ. Khoé miệng chảy ra hàng máu dài, cô nhìn lên người mình yêu, rất nhiều điều cô muốn nói ra bị chuyển thành những từ ư a vô nghĩa, đôi mắt luôn sáng ngời hiện lên những luyến tiếc khi nhận thức được bản thân không thể tiếp tục cùng anh đi hết quãng đường tương lai.
"Vy!!!"
....
"Khôi. Đây là cậu thiếu gia mà mày đang theo dõi sao?"
Bác sĩ tâm thần Tuấn Vỹ nhìn người con trai đang ngơ ngác nhìn bức hoạ treo tường. Anh chàng này mặc nguyên bộ đồ trắng áo sơ mi quần tây, tóc tai chia bảy ba rất gọn gàng, cả dáng ngồi thư thái dựa vào lưng ghế sofa trông vô cùng tao nhã, ngoài trừ khuôn mặt đẹp trai thẩn thờ tới mức vô hồn ra thì chẳng giống bệnh nhân tâm thần chút nào.
"Phải. Trông tĩnh táo vậy thôi chứ đầu óc không còn bình thường đâu." Bác sĩ Khôi nhìn người đồng nghiệp, tay đưa qua hồ sơ bệnh án cho hắn. "Còn đây là hồ sơ bệnh án của cậu ấy, kèm cả sổ theo dõi trong thời gian tôi điều trị. Tương lai của cậu ấy trông cậy vào mày."
"Nói chuyện như gả con gái về nhà chồng vậy." Tuấn Vỹ lè lưỡi chê bai bộ dạng người cha già gả con gái của thằng bạn.
"Cứ cho là vậy đi. Dù gì cậu ta cũng từng là bệnh nhân của tao, vậy cũng có thể xem như con tao rồi. Nếu không phải tao bị phía trên ép qua tỉnh khác làm việc thì còn lâu tao mới để cậu ta vào tay kẻ cà lơ phất phơ như mày."
Khôi cười khinh khỉnh tỏ rõ thái độ không tin tưởng thằng bạn nhưng khi nhìn qua bệnh nhân cũ của mình lại thở dài.
"Tao từng kể cho mày chuyện cậu ta chứng kiến người yêu bị gϊếŧ trong lễ cưới rồi nhỉ, cũng do vụ đó mà giờ cậu ta mới bị điên nếu không tương lai của cậu thiếu gia này đã sáng lạn biết bao rồi."
Vị thiếu gia bị bệnh tâm thần ấy chính là chàng trai trong câu chuyện trên, cậu ta tên Nguyễn Tuấn, năm nay 25 tuổi, ba năm trước mất người yêu nên hoá điên.
Tuấn Vỹ chậm rãi lia mắt sau cặp kính cận, nhìn tới nửa khuôn mặt vô cảm kia liền thu hồi ánh mắt.
"Bớt than thở lại đi. Mau dẫn tao đi gặp chủ nhà."
"Biết rồi. Hối hoài."
...
Khôi dẫn Tuấn Vỹ đi dọc hành lang dài, tiếng hát từ xa vọng tới ngày một rõ hơn khi họ đến trước cửa phòng khách.
Cánh cửa mở toang, hai người đứng ngoài có thể thấy cảnh một người đàn ông đang ôm eo một cô gái trẻ. Cả hai tay trong tay, người dựa người nâng nhảy theo nhịp của bài hát.
Cốc Cốc Cốc.
"Thưa ông Hà, tôi dẫn người bạn thạc sĩ tới gặp ông như đã hẹn."
Khôi vừa gõ cửa cắt ngang bầu không khí thân mật của cả hai, vừa không thèm chờ đợi sự phản ứng của họ mà dẫn người vào phòng.
"Chào ông Hà. Tôi là Tuấn Vỹ, là bác sĩ tâm thần kiêm luôn thạc sĩ được sự chứng nhận của quốc tế." Tuấn Vỹ không ngại ngùng hất mặt lên trời chào hỏi gia đình bệnh nhân.
"Lợi hại vậy sao, nếu cậu Khôi không kể tôi thực sự không biết cậu là ai." Ông Hà vẫn ôm người tình trẻ trong tay, ánh mắt diễu cợt hướng về hai vị bác sĩ.
"Ông nói đúng. Dù sao tôi chỉ được lên các báo lớn nước ngoài, toàn mấy trang viết tiếng tây, nước mình lại không ưa chuộng loại báo này nên không dịch ra nên ông phải cần tới bạn tôi kể mới biết. Tôi có thể hiểu và thông cảm cho ông."
Tuấn Vỹ đẩy kính lên, môi cười thân thiện. Đây là một dáng vẻ không chấp nhất chuyện nhỏ và vô cùng chọc điên ông Hà, người vừa bị coi là nông cạn.
"Mày!!!" Ông Hà bị chọc quê nhưng không dám giận, giờ mà tức lên chửi chẳng khác nào thừa nhận. "Giỏi, giỏi lắm. Giỏi đến mức phải đi hầu bọn điên."
Lời vừa dứt, ông Hà đã ôm tình nhân rời đi.
"Ông ta là cha của cậu Tuấn đấy, nghe bảo trước đây ổng không chấp nhận tình yêu của cậu Tuấn với cô Vy nên đã bày nhiều trò ngăn cản nhưng không thành, đến cả lễ cưới cũng không thèm đến... chẳng biết cô Vy chết có phải do ông ta không nữa."
Khôi thấy Tuấn Vỹ trầm ngâm nhìn về hướng ông Hà, anh ta liền vỗ vai kéo tâm trí thằng bạn về.
"Ai biết được. Lỡ đâu ông là hung thủ cũng có thể là không nhưng suy cho cùng chẳng phải hạng đàng hoàng." Tuấn Vỹ nhún vai. "Còn cần gặp ai nữa không?"
"Còn ông Thuỷ và bà quản gia nữa là xong." Vừa nói, Khôi vừa dẫn Tuấn Vỹ đi.
"Bà quản gia liên quan gì mà gặp?"
"Liên quan chứ, bà ấy là người duy nhất trừ tao có thể giúp cậu Tuấn bình tĩnh khi lên cơn."
"Lợi hại vậy."
"Chưa đâu. Bà ấy còn đủ sức vật một tên bảo vệ đô con, tao chỉ vô tình thấy thôi mà ám ảnh đến giờ."
"Mày sợ bả quật mày liệt chứ gì."
"Bớt giỡn. Lát gặp bà ấy cư xử cho đàng hoàng, mày mà ngông như vừa nãy là bả đá mày ra khỏi biệt thự liền."
"Biết rồi."