Chương 2: Hoa Bách Hợp

Khôi dẫn Tuấn Vỹ đi khắp căn biệt thự để kiếm cho ra ông Thuỷ và Bà quản gia mặc kệ bản mặt đã xệ tới mức chỉ cần đặt một con chó mặt xệ bên cạnh sẽ không phân biềt được ai là Tuấn Vỹ.

"Nè nè. Mày đang chơi khâm tao đúng chứ! Nãy giờ hai đứa mình đi vòng vòng cái bồn hoa này ba lần rồi đó."

Tuấn Vỹ nhăn mặt từ lúc Khôi dẫn hắn ra khu vườn hoa xinh đẹp nhưng hắn chẳng biết đẹp chỗ nào, nói vậy cho dài đoạn văn thôi.

Quấng áo khoác lên đầu che đi cái nắng gắt chẳng mấy dễ chịu, Tuấn Vỹ đi theo thằng bạn chí cốt đến vòng thứ ba thì đạp Khôi té chổng vó.

"Mày chịu khó một chút thì chết hả!?!? Thằng điên này."

Khôi từ mặt đất nhảy cẩn lên bóp cổ Tuấn Vỹ, mở đầu cho trận đánh nhau dưới cái nắng 30 độ.

"Hai cậu đang làm ồn thiếu gia nhà tôi đấy!!!"

Đang xung máu choảng nhau thì một giọng hét quen thuộc vang vọng tới, Khôi vui mừng nhận ra đó là giọng của bà quản gia, anh liền đạp thằng bạn ngã vào bụi cỏ, còn bản thân háo hức chào đón người phụ nữ lớn tuổi.

Thứ anh nhận lại hởi sự háo hức của mình đó chính là một xô nước dội từ trên đầu xuống từ bà quản gia với lý do làm ồn tới thiếu gia.

"Cậu Khôi! Tôi nể tình lâu nay cậu rất tận tuỵ chăm sóc thiếu gia nên chỉ tạt một xô, chứ mà người lạ là bà đây thả chó lâu rồi."

Bà quản gia cầm xô nước ụp lên đầu Khôi như trao vương miệng, nói xong thì búng tay, một đám bảo vệ mặc đồ đen đeo kính đen nối đuôi nhau bao vây Khôi và nhấc bổng anh lên.

"Cảm ơn cậu đã chăm sóc thiếu gia trong thời gian qua, còn giờ thì vĩnh biệt."

Khôi vùng vẫy còn lời cuối muốn nói tạm biệt với mọi người trong biệt thự và thằng bạn thì bị một tay áo đen nhét giẻ vô mồm, giờ anh chỉ biết bất lực mặc cho đám bảo vệ nâng mình ra xe chở về thành thị.

Trước khi rời khỏi khu biệt thự, Khôi nhìn ra cửa sổ xe. Phía trên bầu trời bắt đầu kéo đến những án mây đen đi kèm sấm chớp, báo hiệu chuyện chẳng lành sắp xảy ra.

....

Trở lại khu vườn hoa xinh đẹp.

"Cậu là Tuấn Vỹ?"

Tuấn Vỹ ngồi dưới đất, ngẩn đầu nhìn người đàn bà vô cùng đẹp lão và khoẻ mạnh kia, hắn chậm rãi gật đầu.

"Nghe bảo cậu là thủ khoa đầu vào của Trường và còn là học sinh xuất sắc nhất khi liên tiếp đừng đầu bảng cả tám năm học?"

Bà quản gia khoanh tay, chân mày nhướng lên đáng giá người có dáng vẻ cà lơ phất phơ cộng quả đầu tổ quạ với những chiếc lá xanh.

"Còn là tiến sĩ xuất sắc nhất nữa."

Tuấn Vỹ rất điềm nhiên thừa nhận, hắn đứng dậy khoe ra cặp chân dài giúp hắn nhìn xuống bà quản gia.

"Kiêu ngạo ghê nhỉ. Tôi chẳng biết tài cán cậu đến đâu hay bằng giỏi xuất sắc, tối chỉ có một yêu cầu duy nhất đó là luôn luôn bên cạnh thiếu gia không cho cậu ấy phát điên. Sao nào làm được chứ?"

"Còn phải xem thiếu gia nhà bà có chịu tôi không."

Phủi đi bụi bậm trên người, từng đừng nét khuôn mặt anh tuấn nhăn lại khi thấy một vết nước bẩn dính lên óng quần. Tuấn Vỹ tuỳ ý trả lời không có chút bộ dạng thể hiện "tôi là người có năng lực, các người phải giữ tôi lại."

Nhìn bộ dạng "tôi có năng lực, muốn làm gì thì làm" của Tuấn Vỹ khiến bà quản gia vừa nghi hoặc vừa yên tâm. Yên tâm là vì bà nhận ra Tuấn Vỹ không phải loại kém cõi ngược lại còn rất tài giỏi nhưng xung quanh cậu ta lại có một lớp bọc vô hình ngăn người ngoài dòm ngó. Nhìn sơ qua thì tưởng là kẻ hoà đồng dễ gần nhưng ở gần mới thấy cậu ta vô cùng xa cách khó gần, đây cũng là điểm khiến bà phải suy nghĩ.

"Đi theo tôi."

"Đi gặp ông Thuỷ sao?"

"Không. Cậu sẽ được gặp ông ta trong bữa ăn, còn giờ công việc của cậu là chăm sóc thiếu gia."

Bà quản gia dẫn Tuấn Vỹ về lại căn phòng vừa nãy Khôi dẫn tới gặp Nguyễn Tuấn. Hắn đặt chân vào phòng, sau lưng liền ầm một cái, cánh cửa đóng sầm lại nhốt cả hai bên trong.

"Không cần làm quá vậy chứ?" Tuấn Vỹ lầm bầm nhưng biểu cảm lại rất thờ ơ.

"Cậu là bác sĩ tâm thần hẵn cũng hiểu vấn đề của chúng tôi, tôi không muốn thiếu gia lên cơn lại chạy ra khỏi biệt thự thì rất nguy hiểm."

Tuấn Vỹ nghe thấy tiếng lí nhí phát ra sau cánh cửa hẵn căn phòng này đã được cách âm, nhìn ra ban công và cửa sổ đều được hàn thanh sắt chẳng khác nhà tù là mấy. Nơi này vừa là bảo vệ Nguyễn Tuấn khỏi nguy hiểm cũng là ngăn anh ta gây nguy hiểm đến mọi người.

Tuấn Vỹ chậm rãi bước đến chỗ Nguyễn Tuấn, ngón tay trỏ nâng cằm anh lên, đôi mắt lạnh nhạt quan sát từng biểu cảm cũng như nhan sắc của vị thiếu gia này.

Phải thừa nhận một điều, Nguyễn Tuấn rất đẹp trai, tổng thể nhìn rất mạnh mẽ là chỗ dựa vững chắc cho phái đẹp nhưng khuôn mặt vẫn có nét mềm mại điều đó dễ nảy sinh ham muốn bao bọc từ kẻ mạnh. Đây là thứ nhan sắc hiếm hoi, hiếm kẻ nhận ra, hiếm kẻ có được.

Tuấn Vỹ cuối thấp người, ánh mắt dừng trên đôi môi hồng hào lại nhìn lên đôi mắt trong veo vô hồn chẳng có chút phản ứng nào như người thực vật.

Nào ngờ đôi đồng từ đen lấy vốn phải nhìn Tuấn Vỹ lại chậm chạp nhìn qua bức tranh lớn treo trên tường.

Tuấn Vỹ nhìn theo hướng ánh mắt anh, khuôn mặt hắn lần đầu lộ vẻ bất ngờ.

Trên bức tranh đó vẽ một cặp đôi hạnh phúc Tuấn và Vy, Tuấn mặc bộ quần tây áo sơ mi trắng ôm Vy trong lòng, Vy mặc một cái đầm trắng tinh khôi tay ôm những cành hoa Bách Hợp nở rộ.

Bọn họ trông thật hạnh phúc, biểu cảm của Nguyễn Tuấn trong bức tranh cũng thật phong phú.

Tuấn Vỹ liếc xuống Nguyễn Tuấn, khoé môi anh khi nhìn thấy bức tranh đã nở nụ cười.