Tay tôi run lên từng hồi.
"Thực sự phải gϊếŧ sao?"
"Uwhmm uhm.."
Những âm thanh từ phía người đàn ông đó như thể đang cầu xin tôi tha mạng.
Lúc này, tiếng nước nhỏ giọt từ trên mái nhà bị rỉ sét hòa cùng tiếng thở dốc của tôi.
Cô nhẹ đẩy ngón tay tôi càng lúc càng gần cò súng.
"Cưng không gϊếŧ người ta, thì sau này người chết sẽ là cưng. Cá lớn nuốt cá bé thôi."
Ngón tay cô đè nhẹ lên ngón tay tôi, nhưng cũng đủ để viên đạn bạc ấy được bắn ra.
Cùng lúc với viên đạn bắn, cô thì thầm vào tai tôi nói: "Cưng biết gì không? Thứ cảm xúc mà cưng bị lấy nhiều nhất là sợ hãi và nỗi buồn đó."
Viên đạn ấy bay nhanh tới người đàn ông xấu số đó bay thẳng qua sọ não của ông ta, máu bắn tung tóe xung quanh, mùi máu tanh nặc nồng khắp nơi trong nhà máy này.
Arian bỏ tay ra khỏi người tôi nhẹ nhàng tới cái xác đó.
"Cưng làm tốt lắm."
Cơ thể như không có sức sống, ngay sau đó tôi đã ngồi bịch xuống dưới đất.
Dường như ý của cô ấy, tôi đã hiểu.
Tôi ớn lạnh với bản thân, không một chút sự đau buồn hay thương tiếc mà ngược lại lúc mà người đàn ông đó ngã xuống tôi đã nghĩ: "A gϊếŧ người là vậy sao? không có gì đặt biệt lắm."
Chính cái suy nghĩ ấy đã khiến tôi nghi ngờ bản thân đến tột cùng, sự vô tâm ấy sao lại đáng sợ như thế, nếu sau này cảm xúc không còn lại nhiều biến mất theo thời gian như vậy thì tôi của tương lai có thể đến mức nào. Hàng loạt những suy nghĩ tương tự đã làm cho tôi biết bản thân quái dị đến thế nào. Không phải là cứ như vậy thì trong tương lai gần vì để đạt thứ mình muốn thì có thể cướp đi sinh mạng ai đó tương tự như hôm nay.
"Người bình thường ai lại bình tĩnh đến thế trong hoàn cảnh này."
Giọng nói của Alyn trong con hẻm đó cứ lập lại trong tâm trí tôi.
"Thì ra.. từ lâu mình cũng chẳng là người bình thường nữa rồi." Tôi thầm nghĩ.
Arian tới gần cái xác chết ấy, móc cái gì đó ra khỏi rồi đi lại phía tôi.
"Sao thế cưng? Tâm lý yếu thế."
Cô ấy xòe bàn tay ra trong đó là một thứ lấp lánh kèm nhưng tua nhỏ như một con sứa thủy tinh màu hồng ngọc vậy.
"Đây chính là thứ sẽ biến cưng thành controller đó."
Trước khi kịp phản ứng thì cô ta đã đi sau lưng và vạch cổ tôi ra.
"Thì ra là vậy. Sẽ hơi đau nên cưng cố chịu nha."
"Là sao.... AHHH."
Lưng như có dòng điện chảy qua, từng tua như kim đâm thẳng vào người không ngừng di chuyển khắp nơi. Nguồn sức mạnh dồn dập tiến vào người tôi, nóng rồi lại lạnh cứ như thế lập đi lập lại.
Tôi ôm đầu nằm xuống sàn, từng cơn đau đầu ập tới khiến đầu tôi như muốn nổ tung.
"Sao.. cô nói nó sẽ hơi đau thôi..mà."
Tôi bất lực hỏi.
"Mị nói nó hơi đau là đa số mọi người, còn cưng thì sao mị biết được."
Arian nhẹ nhàng nói như thể đây không phải là một vấn đề.
Tôi lúc này không chỗ nào là không đau, trước ngực như thể hàng ngàn cây kim thay phiên nhau hành hạ tôi. Cơ thể không thể chịu được nữa đã ngã xuống sàn. Đôi mắt từ từ đóng lại thứ tôi thấy cuối cùng là ánh mắt thỏa mãn của Arian với tình trạng của tôi hiện tại như thể đó là điều cô biết là sẽ xảy ra.
Cơ thể không nghe lời chủ nhân nó nữa không thể cử động dù chỉ một chút, thôi vậy tôi cũng không muốn chịu đựng cái thể loại tra tấn địa ngục này thêm giây nào nữa. Arian khoác tôi lên vai. "Chúng ta đi tiếp thôi."
"Vù vù vù" Âm thanh của gió lướt qua tai tôi như một tiếng chuông báo thức đang không ngừng đánh thức dậy.
Mắt từ từ mở ra, chợt nhận ra rằng bản thân đang lơ lửng giữa không trung trên vai của Arian phía dưới thì lại là đại dương mênh mông không thấy bờ.
"Ahh, mình.. mình đang ở đâu vậy." Hốt hoảng hét lớn.
Cô dùng tay bịt lỗ tai lại. "Có muốn rơi xuống biển không thế! Cưng biết giọng mình lớn. cỡ nào không?"
"Tôi đang.. đang lơ lửng đâu thế?"
" Cưng phải trả nợ trước chứ, mị không làm không công đâu. Có nhiệm vụ cần cưng đó."
Tôi thắc mắc hỏi: "Nhưng tôi chưa bao giờ sử dụng dị năng mà."
Cô nhìn tôi mỉm cười nói: "Trải nghiệm thực tế không phải tốt hơn học từng bước sao?"
Ngay chính giây phút này tôi đã biết mình đã bước chân nhầm lên thuyền địch rồi.