Chương 6: Đồng cảnh ngộ

Sau khoảng nửa tiếng, cuối cùng "chuyến bay" đầy sự bất ổn này cũng đã kết thúc. Trước mắt tôi là một hòn đảo với những tường đầy gai cao ngất trời.

"Chào mừng cưng đến biệt khu A33, đây sẽ là nhà của cưng trong ba ngày tới." Arian nói.

"Nhưng còn trường học thì sao?" Trong lòng đầy thắc mắc hỏi.

Cô vẫy tay trả lời: "Cưng đừng lo, mị là bạn của hiệu trưởng nên việc nghỉ học cưng đừng lo lắng nhiều."

"Nhưng mà..."

"Đây sẽ là người hướng dẫn cưng trong khoảng thời gian này chó cưng mới của mị, Willy."

Một cậu trai tóc đỏ khoảng chặc tuổi tôi bước tới.

"Cưng phải chăm người ta đàng hoàng đó nếu không thì.."

Willy hét lớn lên: "Vâng, ngài đừng lo."

Arian nhìn cậu ta với vẻ hài lòng rồi vui vẻ rời đi."Cậu là..." Willy hỏi.

"Evel, được Arian dẫn tới đây đóng vai trò của controller."

"Vậy à, để tôi dẫn đến nơi cậu sẽ ở trong khoảng thời gian này."

Sau khi bước qua cánh cổng sắt cao khoảng chục mét ấy hé lộ ra một thành phố thu nhỏ bên trong.

Tay của Willy chỉ về hướng bên trái.

"Đây là trạm cứu hộ nên nếu gặp nguy hiểm thì hãy tới đây nhanh nhất có thể."

Nói xong cậu ấy lại tiếp tục chỉ về hướng tòa nhà chọc trời bên trái.

"Còn đây là tòa báo án, nhưng nếu chưa mất tay chân hay nguy hiểm đến tính mạng thì họ sẽ không nhận đâu."

"Bên kia là.."

Sau một hồi trò chuyện và phổ cập thông tin thì cuối cùng chúng tôi cũng tới được một chung cư nhưng là một chưng cư nói cho sang thì lâu đời còn nói thật thì là phế không thể phế hơn.

Bên ngoài thì đầy rong và riêu, cầu thang thì rỉ sắt, tường đầy những vết nứt bể gạch thậm chí tệ hơn là một lỗ rất to ngay bên trái trên tầng hai. Tôi chỉ vào trên tầng hai hỏi: "Đó là..."

"À là Gin thử tập luyện đó mà. Từ từ rồi cậu sẽ quen thôi." Willy vỗ nhẹ lên vai tôi.

Tránh dưa gặp vỏ dừa nơi này cũng chẳng bình yên đâu. Lúc này, tôi cũng chỉ biết chấp nhận số phận thôi.

"Cậu sẽ ở chung phòng mình." Willy nói.

Sau khi sửa soạn và tắm rửa sạch sẽ, tôi lại gần Willy hỏi: "Hồi sáng ấy, coi ta nói cậu là chó cưng là sao vậy?"

Cậu thở dài nói rằng: "Tôi nói thiệt cho nghe đó là một câu chuyện xa xưa vào một ngày đêm không đẹp nọ, như mọi ngày khác tôi tới quán bar tìm con mồi cho đêm đấy, một cô gái xinh đẹp."

"Là bả đó, Arian." Willy nhấn giọng

"Tôi định chuốc say mỹ nhân ấy nhưng không ngờ lại bị chuốc ngược lại và sáng hôm sau trên cổ tôi xuất hiện một chiếc vòng giam.

Đến tận bây giờ tôi vẫn không thể quen được những gì bả nói." Cậu ấy run rẩy ôm đầu nói: "Cô ta nói rằng: "Không ngờ cưng lại là một vampire đấy, có vài thử nghiệm mị luôn muốn thử lên người vampire đó, nên cưng chịu đau chút xíu nha."

"Cô ta không ngừng tra tấn, rút máu rồi lại tiêm ngược vào lại đến cả khi nghĩ rằng đã chết thì cô ta sẽ cho nốc bình thuốc chữa trị cấp cao rồi lại tiếp tục thí nghiệm tiếp cho đến khi ra được kết quả cô ta mong được thì mới dừng lại."

Cậu quay sang, lắc người tôi điên cuồng.

"Đừng dính tới cô ta, cậu là người mới đừng để bị liên lụy."

Tôi quay đầu sang góc khác tránh đi ánh mắt chân thành của người từng trải ấy, Willy nhìn với vẻ mặt hốt hoảng.

"Đừng nói...là cậu cũng bị đấy chứ! Khi nào vậy, Evel? Khi nào vậy?"

Tôi nhẹ giọng trả lời: "Ngay ngày hôm qua, cô ta ghép mô của controller khác để biến tôi trở thành controller nhân tạo rồi một phát qua đây nói là thực tế sẽ tốt hơn."

Willy vỗ vai tôi rồi nói: "Đừng lo, trong chung cư này không ai không bị Arian lôi ra làm thí nghiệm đâu yên tâm. Đừng sợ mình lạc rồi vì ai cũng giống nhau hết."

Willy đứng lên lại gần cầu dao.

"Tắt đèn đây, ngày mai phải thức dậy sớm đó."

"Ừm, cậu tắt đi."

Thì ra tôi không phải là nạn nhân duy nhất dưới bàn tay của Arian, thậm chí còn nhiều hơn những gì tôi nghĩ.

Sáng dậy, trong lúc đang đánh răng thì Willy đi tới gần cửa gõ nhẹ nói: "Tôi có để bộ đồ ở trước cửa. Cậu thay xong thì tôi sẽ đưa cậu đi tới nơi tập hợp hôm nay."

Xong xuôi hết Willy chở tôi đến nơi nhưng điểm đó là.... nhà tù.

"Khoan đã, cậu có nhầm không? Đây không phải là nhà tù mà." Tay tôi vô thức nắm góc áo của cậu ấy.

Cậu nhẹ nhàng đẩy tay tôi ra khỏi áo cậu ấy.

"Đừng lo, có thể ngày đầu sẽ chết đi sống lại trong đấy nhưng đừng lo cậu sẽ ổn thôi. Tôi tin ở cậu. Fighting!" Nói xong liền cao chạy xa bay và biến mất ngay chuốc lát.