Chương 20: Điện chủ Thí Thần Điện
Bên ngoài Ma Nhai cốc.
“Vương chưởng môn đã đến” Phùng đà chủ ôm quyền.
Vương Nhất Tự gương mặt lúc này trở nên nghiêm túc lạ thường
“Tình hình thế nào?”
“Ta nhìn thấy bọn hắn đưa Trương tiểu thư nhốt vào Ma Nhai Động. Ta không muốn bức dây động rừng nên chờ Vương chưởng môn đến để bàn kế sách”
“Làm tốt lắm. Đợi bọn người Thiên Cầm đến, chúng ta lập tức hành động”
Phùng đà chủ nhíu mày
“Vương chưởng môn. Ta cảm thấy bên trong Ma Nhai Động có yêu khí, một luồng yêu khí rất mạnh”
“Chẳng lẽ bên trong còn có yêu thú?”
“Ta đoán là vậy”
Vương Nhất Tự hừ lạnh một tiếng
“Dù là yêu thú, bản tọa cũng nhất quyết cứu người ra”
Thập phút sau, đám người Thiên Cầm tới.
“Chưởng môn. Kế hoạch là như nào?” Trương Tấn hỏi.
Vương Nhất Tự suy nghĩ trong thoáng chốc, sau đó nói
“Trương Tấn, Âu Dương Kiệt, Phùng đà chủ, cùng đệ tử Ma Thần tông, tới Thí Thần Điện quấy rối bọn chúng. Ta cùng Thiên Cầm lẻn vào Ma Nhai Động cứu người”
Đám người gật đầu đồng ý, theo kế hoạch mà làm.
Đại điện Thí Thần Điện.
Huyền Vũ cùng các Kim bài sát thủ đang nghị luận.
“Phó điện chủ. Bọn người của Liên minh Thánh Tuyền tông đang hối thúc” một tên lên tiếng.
“Bảo với bọn chúng, việc này nếu gấp sẽ hỏng đại sự. Hoặc là để chúng ta làm, hoặc bọn hắn tự làm” Huyền Vũ âm trầm.
Nhưng vào lúc này, một tên đệ tử chạy vào báo cáo
“Phó điện chủ. Bên ngoài có một đám người tới, ý đồ muốn gây rối”
Những tên sát thủ Kim bài nhìn nhau.
Là kẻ nào to gan dám đến Thí Thần Điện gây rối?
“Theo bản tọa ra xem” Huyền Vũ âm thanh lạnh lùng nói.
Đứng ở Diễn võ tràng, đám người Phùng đà chủ hừng hực khí thế.
Nhìn thấy một đám hắc y nhân đi ra từ Đại điện, Phùng đà chủ nhìn tên mặc Hắc bào liền lên tiếng “Ngươi hẳn là Điện chủ?”
Huyền Vũ thanh âm lạnh lùng nhìn đám người “Bản tọa Phó điện chủ, Huyền Vũ.”
Hừ...
Phùng đà chủ hừ lạnh một tiếng “Mau kêu Điện chủ các ngươi ra đây”
“Điện chủ đang bế quan, không thể ra tiếp. Các ngươi là ai? Dám đến Thí Thần Điện ta gây sự?”
“Ta là đà chủ phân đà Ma Thần tông Hoa Dương thành. Bọn ta đến đây không phải gây sự, mà là đập phá” Phùng đà chủ gằn giọng.
Nghe đến Ma Thần tông, bọn sát thủ phía sau chợt giật mình.
“Trước giờ Thí Thần Điện cùng Ma Thần tông không hề có hiềm khích. Đà chủ nay dẫn người đến là vì chuyện gì?” Huyền Vũ hỏi.
“Trước giờ không có, liền bây giờ có. Hôm nay Thí Thần Điện phải xóa tên” Phùng đà chủ nói.
Khẽ nhíu mày, Huyền Vũ ánh mắt sắc bén nhìn đám người
“Đà chủ đừng ép người quá đáng”
“Thì sao?”
“Nếu vậy, cũng đừng trách Thí Thần Điện ta đắc tội”
Huyền Vũ phất tay một cái.
Lập tức đám đệ tử lao ra, bao vây đám người Phùng đà chủ.
Hai mươi tên Kim bài sát thủ phía sau cũng biến mất.
“Đã đến thì cũng đừng về” Huyền Vũ lạnh lẽo âm sắc.
Một tên sát thủ lao đến phía sau Âu Dương Kiệt.
Bành!
Âu Dương Kiệt rất nhanh quay người lại, một quyền đấm thẳng mặt, đem hắn nhấn xuống đất
“Sát thủ chuyên nghiệp? Cũng chỉ có thể”
Đám sát thủ liền phi ra ám khí.
Lít nha lít nhít ám khí hướng đám người Phùng đà chủ.
Keng! Keng!...
Đám đệ tử Ma Thần tông rút kiếm đón đỡ ám khí, cũng lao ra phá vòng vây.
“Tên Hắc bào kia để cho ta” Trương Tấn nói.
Phùng đà chủ cùng Âu Dương Kiệt gật đầu, sau đó người tả người hữu xông lên.
Trương Tấn vận dụng Lăng Ba Vi Bộ, lao đến hai tên Kim bài sát thủ trước mặt.
“Tu La chưởng”
Bành!
Song chưởng xuất ra, đem hai tên sát thủ đánh văng ra xa.
Sau đó liền lao đến bên trên Đại điện.
Sát thủ Kim bài là những sát thủ ưu tú nhất, trãi qua huấn luyện khắc khe nhất, bọn hắn có thể nói là những sát thủ giỏi nhất.
Thân pháp, khả năng chiến đấu cũng đều rất mạnh.
Nhưng là vẫn không theo kịp Lăng Ba Vi Bộ của Trương Tấn.
Trương Tấn lao đến Huyền Vũ, tay phải thi triển ra Tu La chưởng ấn.
Huyền Vũ đứng yên tại chổ, vận khí tức, cũng thi triển chưởng ấn chống lại.
Bành!
Hai chưởng ấn đối lực.
Trương Tấn bị đẩy lùi năm sáu bước, sắc mặt nhăn lại.
Huyền Vũ vẫn đứng nguyên tại chổ, ngón tay vẫy vẫy
“Đến đây. Bản tọa tiếp ngươi vài chiêu”
Hai phe lao vào nhau chém gϊếŧ.
Bầu không khí ở Diễn võ tràng náo loạn hẳn lên.
Lợi dụng thời cơ, Vương Nhất Tự cùng Lục Thiên Cầm lẻn ra phía sau Ngoại viện.
“Chưởng môn. Kia là Ma Nhai Động” Thiên Cầm chỉ.
“Đi thôi” Vương Nhất Tự nói.
Cả hai tiến vào bên trong.
Bên trong Ma Nhai Động ẩm thấp, tối tăm, chỉ có vài ánh đuốc treo hai bên vách động lập lòe.
Khung cảnh làm cho người ta phải rợn người.
“Chưởng môn. Bên trong phát ra một luồng yêu khí. Chắc chắn là có yêu thú” Thiên Cầm vận khí tức dò xét.
Vương Nhất Tự nhíu mày “Cẩn thận”
“Vâng” Thiên Cầm gật đầu.
Hai người tiến vào sâu trong động.
Càng đi vào sâu, hai bên vách đá càng trở nên rộng hơn, cũng là xuất hiện dày đặc rất nhiều mạng nhện.
Một lúc sau, trước mặt hai người là một không gian rộng lớn, mạng nhện chăng lít nhít.
Gần đó là một dãy phòng giam.
“Đi. Kiểm tra xem” Vương Nhất Tự ra lệnh.
Hai người chia nhau ra kiểm tra bên trong các phòng giam.
Sau một lúc, Thiên Cầm đi đến cạnh Vương Nhất Tự
“Chưởng môn. Tất cả đều trống không”
Vương Nhất Tự nhíu mày
“Kỳ lạ, làm sao lại không thấy người?”
“Đệ tử đoán là trước khi chúng ta vào đây, Trương tiểu tư đã bị dẫn đi”
Vương Nhất Tự nhăn mặt.
Viu!
Chợt một thứ chất lỏng bắn tới.
“Cẩn thận” Vương Nhất Tự hô, liền kéo tay Thiên Cầm lại, vừa lúc né được.
Chất lỏng bắn lên vách đá.
Xèo xèo!...
Vách đá tựa như tan ra.
“Là độc”
Vương Nhất Tự nhíu mày, cùng Thiên Cầm nhìn vào cái thứ vừa phóng ra độc.
Một con Nhện to như con trâu, đang bám vào vách đá cách đó chừng hai mươi thước, tám con mắt cũng đang tập trung nhìn về hai nhân loại.
Liền sau đó, lại đến thêm năm con.
“Chưởng môn. Là...là Độc Thù Yêu” Lục Thiên Cầm hơi giật mình.
“Luồng yêu khí khi nãy hẳn là do bọn này tỏa ra” Vương Nhất Tự thông suốt.
“Cho bản tọa mượn Lưu Ly kiếm” Vương Nhất Tự đưa tay ra.
Thiên Cầm lấy Lưu Ly kiếm từ trong không gian giới chỉ đưa cho chưởng môn.
Độc Thù Yêu là loại yêu thú cấp thấp dạng nhện, có thể từ miệng phóng ra nọc độc làm tan chảy bất cứ gì chạm phải, máu trong người bọn chúng cũng là độc, nếu như dính phải, một hai canh giờ sau sẽ chết.
Sáu con Độc Thù Yêu liền lao đến phía hai người.
Vương Nhất Tự liền vung kiếm lên, chém xuống một nhát.
Sau đó đưa kiếm lại cho Thiên Cầm, rồi quay lưng đi.
“Đi thôi”
Lục Thiên Cầm còn là đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cầm lấy Lưu Ly kiếm.
Chưởng môn một kiếm vừa rồi là sao?
Giống như là quơ đại một cái, hoàn toàn không có lực lượng, khí tức gì cả, thậm chí đến Kiếm khí cũng không có.
“Chưởng môn. Bọn Độc Yêu Thù vẫn đang lao tới” nàng liền giơ kiếm lên định thi triển kiếm kỹ thì...
Rẹt! Rẹt!
Bỗng dưng trước mặt mỗi con Độc Thù xuất hiện một luồng Kiếm khí, đem từng con cắt làm đôi, lộp độp rơi xuống mặt đất, máu tươi chảy lênh láng.
Lục Thiên Cầm đứng hình tại chổ. Gương mặt hiện lên ngốc trệ.
Vương Nhất Tự quay lại hối thúc
“Nha đầu. Còn đứng đực ra đó làm gì. Mau đi thôi”
Độc Thù Yêu rất tốt nhưng mà Vương Nhất Tự rất tiếc.
Hắn là đang gấp tìm người.
Bên ngoài Diễn võ tràng lúc này, bọn người Phùng đà chủ đang rơi vào thế hạ phong.
Bọn hắn chỉ có hai mươi nhân, lại là đối đầu với mấy trăm tên sát thủ.
Đệ tử Ma Thần tông từng người từng người ngã xuống.
Cuối cùng chỉ còn lại Phùng đà chủ cùng Âu Dương Kiệt đang bị vây kín.
Âu Dương Kiệt lúc này cũng thấm mệt.
Hắn cùng Phùng đà chủ cũng là đã gϊếŧ được khá nhiều, nhưng bọn sát thủ cứ thế xuất hiện, ngày một đông.
“Phùng đà chủ. Xem ra ta và ngươi sẽ phải bỏ mạng ở đây rồi” Âu Dương Kiệt nói.
“Âu Dương tiểu đệ. Nếu xác định sẽ chết thì cùng chiến một trận cho thống khoái” Phùng đà chủ cười khổ.
“Được. Cùng lên”
Hai người cùng lao về đám sát thủ.
Phía bên trên Đại điện, Trương Tấn cũng đang giao chiến với Huyền Vũ, cũng là không thể chiếm thế thượng phong.
Phù..phù...
Trương Tấn thở dốc.
Khí lực cũng đã tiêu hao hơn một nữa.
Hắn đều là vận dụng võ học tâm pháp, nhưng đánh hơn 50 chiêu vẫn không khiến cho Huyền Vũ đổ một giọt mồ hôi nào.
Tên này mạnh thực sự rất mạnh. Trương Tấn nghĩ.
Huyền Vũ là một trong Tứ hộ vệ của Thí Thần Điện, lại là chấp chưởng Phó Điện chủ, tu vi đã đạt tới Nhị đẳng Võ Tôn, đương nhiên là rất mạnh.
Đối với một Đỉnh phong Võ Tông như Trương Tấn, vốn là không cần phí sức lực.
Đang là bất lực chống cự. Bỗng nhiên một luồng khí tức bàng bạc ập tới, bao trùm cả Diễn võ tràng.
Mấy trăm tên sát thủ bị uy áp đè tới, cả thân thể liền cứng ngắt, đứng nguyên địa.
Đây là áp lực gì? Bọn hắn sắc mặt nhăn nhó, rất khó coi.
Huyền Vũ cũng bị uy áp đè tới, liền nhảy ra sau mươi thước, vận khí tức chống lại, trán đổ mồ hôi.
“Khí tức này, là Võ Vương” hắn thầm nghĩ, gương mặt cũng trở nên nghiêm trọng.
Cả đám người liền nhìn về nơi tỏa ra uy áp.
Đứng trên nóc Sơn môn lúc này là Lục Thiên Cầm, gương mặt lạnh nhạt, tay cầm Ỷ Thiên kiếm, đang phóng thích ra tu vi.
Đứng bên cạnh là Vương Nhất Tự, gương mặt hiển hiện uy nghiêm, tay chắp sau lưng, ung dung đạo mạo.
“Là chưởng môn cùng sư tỷ” Âu Dương Kiệt cùng Trương Tấn hô lớn.
Phùng đà chủ nếp nhăn trên trán cũng giãn ra “Tới rồi. Rốt cuộc cũng tới rồi”
Cả ba người liền vận thân pháp lao đến đứng cạnh hai người.
“Các ngươi vất vả rồi” Vương Nhất Tự ôn nhu nói.
“Chưởng môn, đã cứu được Trương tiểu thư?” Âu Dương Kiệt hỏi.
Vương Nhất Tự nhíu mày, nhìn về phía đám sát thủ
“Bản tọa vẫn là đến chậm một bước”
Lúc này, Huyền Vũ chợt lên tiếng “Người đến là ai?” hắn khổ sở vận khí lực chống lại uy áp của Lục Thiên Cầm.
Vương Nhất Tự giọng nói nghiêm nghị đáp
“Bản tọa Thương Sơn phái chưởng môn nhân. Đến đây để tìm người”
Huyền Vũ gương mặt nhăn nhó “Tìm người?”
“Là Trương tiểu thư” Vương Nhất Tự gằn giọng
“Bản tọa cho các ngươi ba hồi. Bằng nhanh nhất giao người ra, liền sẽ để cho các ngươi chết không đau đớn. Bằng không, đừng trách bản tọa độc ác”
Hắn là đến cứu Trương tiểu thư? Huyền Vũ âm thầm suy nghĩ.
“Một”
Vương Nhất Tự bắt đầu đếm.
Mấy trăm tên sát thủ dưới Diễn võ tràng gương mặt hiện lên sợ hãi.
Bọn chúng không thể di chuyển vì bị uy áp đè xuống, đến thở cũng là khó nhọc.
Huyền Vũ đang định nói gì đó thì bất chợt một âm thanh truyền tới, vang vọng khắp Diễn võ tràng.
“Tiểu tử ngông cuồng!”
Một người trung niên mặc Hoàng bào, từ từ xuất hiện bên trong Đại điện.
Theo sau là ba người khác.
Huyền Vũ ngoáy đầu nhìn lại, ánh mắt chợt nổi lên vui mừng.
“Điện chủ. Người đã xuất quan”