Chương 3: Quỷ tới đòi mạng. Mạng đổi mạng

Một lần nữa tỉnh lại, tôi nhìn trần nhà của bệnh viện tâm thần.

Ngoan ngoãn mà nhìn hộ lý bên cạnh.

Hộ lý giận dữ mà mắng chửi, nhưng mà mỗi ngày tôi rất ngoan ngoãn nên khi nhìn thấy tôi không cãi lại cô ta thì cô ta cũng im lặng đi.

Tôi nói với cô ta tôi biết sai rồi, đừng bỏ rơi tôi.

Cô ta chán ghét mà nhìn tôi, xoay người rời đi, đi báo viện trưởng.

Tôi nghiêng đầu, nhìn điện thoại trên bàn, lạnh nhạt mà cầm tới, tôi đã nhớ rõ mật khẩu từ lâu.

Tôi đăng nhập vào một tài khoản đã rất lâu, trong đó chứa những tấm ảnh và video, dù sao thì cũng được chụp từ điện thoại của người già nên độ phân giải của nó có chút kém.

Tôi nhìn những vết thương chồng chất trên cơ thể, đặc biệt là gương mặt tuyệt vọng, yếu ớt đó, bình tĩnh mà gõ chữ.

Bấm vào hotsearch, quả nhiên thấy tên Mạnh Niệm Niệm, khắp nơi đều là fans của cô ta đang khoe khoang.

Đó là ánh trăng sáng của bọn họ, trắng tinh không tì vết.

Tròng mắt tôi xoay chuyển, chet lặng mà nhìn bài viết đang được đăng lên.

Không muốn xem sóng gió nổi lên, tôi nhanh chóng bấm về, xóa hết tất cả dấu vết.

Hiện tại, tôi chỉ muốn ra ngoài.

Tôi nhìn hộ lý đang về, nhìn cô ta cầm điện thoại đi, nhìn cô ta đóng cửa.

Tắt đèn.

Trong căn phòng nhỏ rất yên tĩnh.

Làm tôi nhớ tới buổi tối nào đó.

Tôi lấy một miểng chai bị vỡ, từ khe hở của giường ngủ, mặt trên miểng chai đã bị đen.

Nhưng mà tôi không ngại.

Miểng chai cắt vào da thịt vừa đau vừa lạnh, vết sẹo cũ ở cánh tay tôi nháy mắt máu thịt lẫn lộn.

Tôi điên cuồng mà cười haha, tiếng cười bén nhọt đã làm cho mọi người sợ hãi.

Giống như quỷ tới đòi mạng.

Lần nữa tỉnh lại, đập vào mắt chính là trần nhà trắng tuyết, cùng với phòng bệnh xa hoa, mà cả đời này tôi chưa từng hưởng thụ.

Mà tôi cũng không thấy có gì lạ cả, chỉ lạnh nhạt cúi đầu, quả nhiên thấy hộ lý đang bấm điện thoại.

Thấy tôi tỉnh lại, cô ta vui mừng:

“Không nghĩ tới, người bệnh tâm thần như cô lại quen biết với người nổi tiếng Mạnh Niệm Niệm, cô biết không cái phòng bệnh này nè là bằng một tháng lương của tôi đó! Quả nhiên là người nổi tiếng, ra tay rất rộng rãi, quả thật cô mạng lớn!”

Mạng lớn hả?

Tôi cười lạnh, ánh mắt tôi đỏ bừng như máu.

Bác sĩ nói tôi chịu kí©h thí©ɧ quá lớn, cho nên mới như vậy, đây là bệnh tâm lý.

Nếu không phải do Mạnh Niệm Niệm thì tôi đã có thể thi đại học, có thể học tại một trường đại học tốt, có thể cứu mẹ tôi thoát khỏi nơi đó. Nếu không phải do cô ta, mẹ tôi đã không chết đi.