Chương 2: Tôi ngồi ôm đầu mẹ tôi tới sáng

Mẹ tôi là lừa bán tới đây.





Ba tôi là một người đàn ông nghiện rượu hơn 50 tuổi, ông ta mua mẹ tôi là muốn sinh một đứa con trai.





Mẹ tôi không muốn, cho nên ở mép giường của ông ta luôn có một ống thép, mỗi đêm nhà tôi luôn truyền ra tiếng kêu la thảm thiết, chỉ là phút chốc lại yên tĩnh.





Chờ đến khi mẹ tôi không thể nói nên lời nữa, thì tất cả đều thuận lý thành chương.





Nhưng cái thai đầu tiên là tôi, là một món bồi tiền hóa

*Bồi tiền hóa: là món hàng phải bù thêm tiền, chỉ người con gái. Vì thời xưa gả chồng cho con gái, lại phải cho con một món tiền hồi môn.





Bồi tiền hóa có lợi gì? Sinh ra là một bồi tiền hóa thì chỉ là vô dụng. Đã như vậy rồi thì sao có tư cách mà ăn cơm của ông ta, ngủ trên giường của ông ta.





Mẹ tôi vừa mới sinh xong, ông ta đã túm mẹ tôi xuống đất, lại thêm một trận tiếng la hét tuyệt vọng vang lên, lần này xém chút nữa mẹ tôi đã chết đi.





Chỉ là hôm đó không chết thì mẹ tôi cũng đã bị đánh tới nỗi mất đi khả năng sinh con.





Bà ấy không có tư cách sống trong nhà, người đàn ông đó đã tìm một dây xích sắt, cột vào bà ấy, để bà ấy sống bên cạnh chuồng chó.





Vì để sau này có thể lấy tiền lễ hỏi để dưỡng lão nên tôi cũng không bị chết đi.





Những người xung quanh đều biết, mẹ tôi giống như con chó, nên tôi cũng không tốt hơn chút nào.





Bắt đầu từ tiểu học, những tiếng nhục mạ và bạo lực vẫn luôn đồng hành với tôi, cũng từng có một người anh trai học đại học ở bên cạnh nhà tôi lén đưa cơm cho tôi.





Anh ấy nói đây là hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác, đây là phạm pháp.





Anh ấy cũng từng báo cảnh sát nhưng mà mỗi lần như vậy ông ta đều chơi xấu, đều khóc lóc ăn vạ nên tránh được một kiếp, chờ khi cảnh sát tới, ông ta sẽ lau chùi sạch sẽ cho mẹ và tôi, mắng cảnh sát xen vào chuyện nhà người ta.





Khi cảnh sát đi rồi, ông ta sẽ đổ máu chó vào nhà bên cạnh, tuyên bố ai mà dám đi nói lung tung thì ông ta sẽ lấy dao chém cả nhà.





Người như vậy, ai cũng không muốn đυ.ng vào, đặc biệt là sợ mang họa tới cho người nhà.





Mỗi lần anh trai đó nhìn thấy tôi đều là bộ dáng muốn nói lại thôi, trong mắt tràn đầy áy náy.





Sự xui xẻo này ngày càng tăng cao là lúc tôi gặp được Mạnh Niệm Niệm.





Tôi cũng không biết sao cô ta lại chán ghét tôi, có lẽ là do cô ta sinh ra đã là công chúa, những nơi cô ta ở không thể có đồ vật dơ bẩn.





Cho nên cô ta phải là chiến sĩ, thay thế chính nghĩa mà tiêu diệt những đồ vật dơ bẩn đó.





Lần đầu tiên, tôi chịu đựng không nổi những đau khổ này, tôi cắt cổ tay.





Mẹ của tôi không chịu đựng được những tra tấn đó nên đầu óc bà ấy chỉ như đứa trẻ 6 tuổi. Bà ấy tiến tới trước mắt tôi, cố gắng vươn đầu lưỡi, muốn giống như con chó mà chọc tôi vui vẻ.





“Gâu, gâu! Nguyệt Nguyệt, cười lên, gâu! Nguyệt Nguyệt, cười lên!”





“Nguyệt Nguyệt, máu, Nguyệt Nguyệt, không khóc!”





Ý thức của tôi càng ngày càng mơ hồ, tôi muốn cởi bỏ dây xích cho bà ấy, nhưng mà tôi không làm được.





Mẹ ơi, có phải mẹ cũng từng mặc váy công chúa?





Mẹ ơi, có phải mẹ cũng từng nghĩ tới bộ dáng con gái yêu của mẹ ở tương lai sau này?





Nhưng mà con không có tiền đồ.





Con chỉ là một đứa con vô dụng.





Anh trai nhà bên lén đưa cơm cho tôi, phát hiện tình trạng này, nên đã cứu giúp kịp thời.





Ông ta đi tới trường học quậy phá một trận, không phải là lo lắng cho tôi, mà là muốn lấy chút tiền, ít nhất cũng đủ tiền thuốc men.





Ông ta nuôi tôi lớn như vậy, còn phải tiêu tiền cho tôi đi học, vì người ta thường nói, được đi học thì lễ hỏi sẽ càng cao.





Hơn nữa, tôi lớn lên có chút xinh đẹp, nếu như tôi thật sự chết đi rồi thì mấy năm nay ông ta bỏ tiền ra quá lãng phí.





Ông ta ở trong phòng Hiệu trưởng mà lớn tiếng ồn ào, từ đó toàn trường đều biết, tôi là vật phẩm để sau này đổi lấy tiền lễ hỏi, Mạnh Niệm Niệm làm rất đúng.





Tôi là rác rưởi, là đồ vật dơ bẩn, là người hạ tiện, là người không có lòng tự tôn.





Trong nhà cô ta có tiền, tùy ý mà bố thí cho ông ta 1000 vạn thì ông ta sẽ cúi đầu khom lựng, thậm chí ông ta còn chờ mong tôi tiếp tục cắt cổ tay.





Tôi thật sự hận.





Tại sao tôi lại có người ba như vậy, tại sao tôi lại gặp một đám cặn bã này.





Tại sao không để tôi chết đi.





Thậm chí tôi xuất hiện ảo giác, vô số lần tôi bò lên tầng thượng.





Nếu từ đó nhảy xuống, nhất định tôi sẽ tới thiên đường.





Mà cuối cùng, người đàn ông kia không nhịn được, ông ta thiếu tiền, nếu không có tiền ông ta sẽ bị chặt tay.





Cho nên ông ta nhìn tôi, cầm lấy con dao muốn cắt cổ tay tôi, nếu làm như vậy thì ông ta có thể lấy được một ít tiền nữa, dù sao thì nhà kia tiền nhiều, chờ khi ông ta lấy được tiền, thì ông ta sẽ đem tôi gả chồng.





Nhiêu đó tiền là đủ rồi.





Tôi liều mạng giãy dạy, bởi vì mẹ đứng chắn trước mặt tôi, bà ấy kêu gâu gâu, quỳ trên mặt đất, ôm chặt chân ông ta.





Mà con dao trong tay ông ta, chém vào đầu mẹ tôi.





Đôi mắt tôi gần như là nổi một tầng máu.





Tất cả mọi thứ trước mắt tôi đều mơ hồ vặn vẹo, xung quanh yên tĩnh làm người khác sợ hãi.





Tôi thấy một con lợn mập mạp đã chết, nó đứng dậy chạy ra ngoài, thật sự không an toàn.





Nó có bệnh.





Mà bé ngoan bị bệnh thì không nên chạy nhảy.





Cho nên tôi cầm lấy con dao trên mặt đất.





Nhìn đi, tôi đã nói nó bị bệnh rồi, thật sự không ngoan.





Tôi ôm đầu mẹ tôi ngồi tới trời sáng.





Không biết từ khi nào, có tiếng còi cảnh sát vang lên, tôi bị kéo đi, nhốt vào căn phòng tối tăm.





Sau đó, tôi bị đưa tới một nơi rất sạch sẽ





Bọn họ nói đây là thiên đường.





Tôi có thể vĩnh viễn sống tại thiên đường này, chỉ cần tôi nghe lời những người xung quanh, ngoan ngoãn mà ngủ.





Ở chỗ này, tôi không còn dơ bẩn nữa, rất sạch sẽ.





Thuốc mê tiêm vào người, tôi chậm rãi nhắm mắt lại.

Tới một ngày, Mạnh Niệm Niệm được ra mắt