Nagisa lo lắng vì đã tối muộn mà Karma vẫn chưa về nhà. Lỡ có chuyện gì xảy ra với hắn – cậu sợ hãi rồi lại tự trấn an mình.
Nhìn kim đồng hồ đã nhích dần tới nửa đêm, cậu sốt sắng gọi cho Karma, nôn nao chờ hắn bắt máy để cậu an tâm một chút. Nhưng điện thoại cứ reo rồi lại tắt, lòng cậu cứ thế nóng như lửa đốt, đứng ngồi không yên, đang định khoác áo đi tìm thì cửa bật mở.
Một thân ảnh cường tráng kéo theo mùi rượu nồng nặc bước vào nhà. Nagisa hốt hoảng chạy ra đỡ hắn.
Không hổ là Karma, say rượu chẳng khác gì không say, điệu bộ trầm tĩnh, bước đi ngay ngắn, nếu không có cái mùi cồn nồng nặc xung quanh kia, hẳn là Nagisa cũng không đoán được là hắn uống rượu.
Hơn nữa, bộ dáng khi say của ai kia lại quyến rũ hơn bình thường mấy phần, đôi mắt sâu thâm thúy, sơ mi trắng ôm lấy cơ thể tráng kiện, cổ áo hở ra xương quai xanh ma mị, trên bờ vai rắn chắc là chiếc áo vest vắt ngang hờ hững.....mùi hormone nhanh chóng lan tỏa trong không khí.
Nagisa ngây ngất nhìn Karma một lúc rồi như chợt tỉnh, cúi đầu thật thấp, ôm cánh tay Karma dìu đến ghế sofa.
"Sao lại uống nhiều như thế chứ...." Cậu lầm bầm "Chờ một lát tớ nấu canh giải rượu cho cậu" Nagisa nói rồi quay lưng đi vào bếp
Nhưng mới được một bước thì cổ tay đã bị ai kia nắm chặt "Không cần...." Giọng Karma khàn khàn đầy gợi cảm, hắn ngước lên nhìn thẳng vào mắt cậu "Lấy cho tớ chút nước là được"
"Cậu say thành bộ dạng này...." Nagisa nhíu mày, giọng nói có phần xót xa. Không biết ai đã chuốc hắn nhiều như vậy.
"Tớ không say!" Karma khẳng định rồi tự mình đi một mạch vào bếp rót nước uống.
Nagisa lặng lẽ nhìn theo, mùi rượu vương vít bên mũi làm cậu có hơi khó chịu nhăn mặt. Tỉ mỉ quan sát Karma thì cậu phát hiện có một vết móng tay trên cổ hắn – vết cào đỏ ửng còn đang rỉ máu.
Nagisa cả kinh tiến lại gần xem kĩ hơn, cậu đưa tay định chạm vào vết cào nhưng cổ tay đã nhanh chóng bị Karma bắt lại
"Chuyện gì vậy Nagisa?...." Dường như nhận ra người tiếp cận mình là Nagisa, chút sát khi vừa lóe lên trong mắt Karma nhanh chóng thu lại. Bàn tay nắm lấy cổ tay cậu còn như an ủi vuốt ve
"Cổ cậu đang chảy máu.." Nagisa biết mình thất lễ nên nhanh chóng thu tay về, lo lắng nói
Karma đưa tay lên cổ, chạm qua một lượt rồi chăm chú nhìn vào ngón tay rớm máu của mình, hắn nhíu mày thật đậm.
"Ra sofa đợi một chút, tớ về phòng lấy hộp cứu thương sơ cứu cho cậu" Nagisa dịu dàng trấn an
Song Karma chẳng nói chẳng rằng mà biến thành một cái đuôi bám theo vào phòng cậu, khi Nagisa để ý thì hắn đã ngồi chễm chệ trên giường với ánh mắt vô tội.
Cậu bật cười, đúng là hết cách với con người này.
Nhanh chóng hoàn thành thao tác cứu thương, Nagisa khó chịu mùi rượu nên đuổi ai kia đi tắm, cậu cũng an tâm mà quay về phòng đánh một giấc.
Nhưng chưa ngủ sâu thì lại bị tiếng sột soạt đánh thức.
Tên nào đó tắm xong, chỉ mặc độc một cái quần chui vào chăn của cậu, còn mang ánh mắt vô tội ra làm nũng.
Nagisa đơ ra trong phút chốc rồi lại phốc bật cười. Bộ dáng Karma say rượu quả thật là dính người, con mắt bình thường đầy tinh ranh kia giờ lại bao phủ bởi một tầng trong suốt ngây thơ.
Điệu bộ này của Karma làm Nagisa không nhịn được vươn tay vuốt vuốt lấy mái tóc hắn vẫn còn ươn ướt nước. "Sao vậy Karma?" Cậu nén cười hỏi
Tên kia lại cứ thế bảo trì im lặng, có điều càng nhích sát về phía cậu hơn, bàn tay lại rất thuận tiện đặt lên hông cậu, ôm Nagisa vào lòng, tùy ý vuốt ve
Trời ạ! Say rượu kiểu này Nagisa mới thấy qua lần đầu, Karma cứ như biến thành một đứa trẻ to xác nhưng tuyệt nhiên không khóc không nháo, chỉ bá đạo làm những chuyện điên rồ.
Còn cậu thật đáng thương, nôn nóng chờ cả buổi rồi rốt cuộc lại bị đối phương xem là một cái gối ôm tùy tiện gác chân – Nagisa thở dài trong lòng.
Hai người giữ yên một chút, rốt cuộc Nagisa không nhịn nổi những động chạm mờ ám mà hắn gieo trên người cậu nữa liền kiên quyết đẩy Karma ra "Về giường cậu đi"
Karma say rượu mở to mắt, tỏ vẻ hồn nhiên nghiêng đầu nhìn Nagisa, bộ dạng như đang ủy khuất bị cậu đuổi đi
Nagisa bị nhìn đến thất thần, trong một khắc, cậu tưởng như mình đang ức hϊếp một đứa trẻ vô tội, thế là thả lỏng phòng bị, một lần nữa bị móng vuốt của tên tóc đỏ kia vơ lấy, ghì chặt vào lòng.
Hương sữa tắm xộc vào mũi cậu, không còn mùi rượu đáng ghét khiến Nagisa dễ chịu hít sâu một hơi, sau đó lại đỏ mặt vì hành động của mình mà vùng vẫy. Cậu vừa làm gì vậy chứ? Tham luyến cái ôm của người ta, ngửi mùi của người ta.....Nagisa khao khát muốn đào hố chôn mình mãnh liệt.
Song có giãy dụa ra sao cũng không thoát khỏi cái ôm dịu dàng và bá đạo ấy. Cậu cũng biết khuyên nhủ vô dụng vì tên này sẽ chẳng chịu nghe lời.
Thôi thì đành mượn đỡ cái ôm này đêm nay vậy – Mặt Nagisa lại thêm đỏ lựng.
Vòng một tay gác lên người Karma, cứ coi như cái ôm giữa những người anh em đi – cậu thỏa mãn nhắm mắt lại nhưng rồi Nagisa sớm nhận ra đây là một lựa chọn sai lầm
Nằm sát vào nhau, chóp mũi chạm vào l*иg ngực để trần, hương sữa tắm và hương cơ thể đặc biệt của ai kia cứ không ngừng khıêυ khí©h từng tế bào trên cơ thể cậu. Nagisa không cách nào thả lỏng chính mình chìm vào giấc ngủ, cơ thể cứ không theo điều khiển mà căng cứng ngại ngùng.
Không ngủ được lại khiến cậu suy nghĩ miên man.
Karma đi từ sáng giờ không biết gặp ai làm gì, biết là phải bồi rượu sếp nhưng những vị đó cũng quá đáng, chuốc hắn say như vậy! Còn vết cào trên cổ nữa, cậu nhớ đến là lại không kìm được xót xa....
Khoan đã!....Nagisa mở to mắt, một suy nghĩ xoẹt qua đầu làm cậu sửng sốt, vết móng tay đó – sắc như vậy, mảnh như vậy....phải là móng tay của một người phụ nữ!
Có thể chạm vào cổ Karma, để lại một vết cào trên đó mà hắn cũng không hề hay biết, đây hẳn cũng là một cô gái rất thân cận với hắn đi. Có khi nào.....Nagisa nhớ lại lời Nakamura sáng nay: Có khi hắn ta giao du ở ngoài rồi không muốn cho cậu biết cũng nên
Bạn gái Karma sao? Nghĩ đến khả năng này Nagisa cổ họng có chút nghẹn....Bàn tay nhỏ bất giác xiết chặt lại.
Nagisa ngước đầu, thấy Karma đã ngủ thì lặng lẽ thoát khỏi vòng tay ấm áp kia, kéo một góc chăn, lăn sát đến mép giường, quay lưng lại với hắn.
Hành động thân thiết quá phận này, không nên phát sinh giữa hai người đàn ông như họ thì hơn – cậu cắn môi, nhắm mắt lại.