Chương 12

Một ngày mùa đông lạnh lẽo, Nagisa khoác áo bông dày cộp, đứng một mình tại sân bay. Phải, cậu đang chờ cô bạn thân ngày nào của cậu, cố tình đến thật sớm vì sợ để cô đợi.

Karma biết chuyện thì kì kèo muốn theo nhưng Nakamura nghe tin lại phản đối kịch liệt, nói là muốn ôn lại chuyện cũ với cậu, Karma đi theo chỉ tổ vướn chân. Không ai nhường ai, thậm chí Karma còn đoạt luôn điện thoại của cậu mà xông vào cãi lộn khiến Nagisa đau đầu cả buổi.

May mà hôm nay có việc đột xuất, Karma bị các sếp gọi đi ăn một bữa tất niên linh đình, không thể vắng mặt bồi rượu nên đành để cậu đi một mình. Lúc cậu ra khỏi nhà ánh mắt ai kia như muốn ghim lên người cậu, chỉ hận không thể lắp camera quan sát xung quanh để theo dõi nhất cử nhất động của cậu.

Đứng đến lúc chân đã mỏi nhừ thì một thân ảnh quen thuộc đập vào mắt cậu, Nagisa vẫy tay: "Nakamura, tớ ở đây...ở đây"

Nakamura quay đầu lại, trên gương mặt cô gái thanh tú là một cặp kính mát rất thời thượng, nhìn thấy Nagisa đang đứng chờ mình, cô mỉm cười bước nhanh về phía cậu

Nakamura ôm chầm lấy Nagisa, cô vốn cao ngang cậu nhưng giờ lại thêm đôi giày cao gót sành điệu lại khiến cậu có vẻ thấp bé hơn. Nakamura khom người, chôn đầu trong cổ cậu bạn, hít thật sâu mùi hương khiến cô thương nhớ bao lâu

"Tớ nhớ cậu..." Nakamura cất giọng có hơi nghẹn ngào

Nagisa được ôm chầm thì cũng có hơi cứng người song cậu nhanh chóng tự bổ não rằng đó là phong tục ở nước ngoài nên cũng dè dặt đặt tay lên lưng của cô bạn "Tớ cũng vậy, lâu quá không gặp Nakamura" cậu đáp

Nakamura tham lam ôm cậu thêm một lát rồi mới quyến luyến thả Nagisa ra, thu hút lên Nagisa bao ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tị.

Nakamura đã thay đổi nhiều rồi, khi xưa với chiều cao đặc biệt và mái tóc vàng óng mượt cũng đã khiến bao chàng trai phải xao xuyến song điều đó lại lu mờ trước tính cách tinh nghịch và hoạt bát của cô nàng. Còn bây giờ, cô trưởng thành hơn, trầm tĩnh hơn, mái tóc dài uốn lọn, phong cách ăn mặc cũng rất sành điệu....thoắt cái đã trở thành một đại mỹ nữ.

Cô im lặng quan sát cậu bạn, Nagisa thật gầy, khi này ôm cũng không được bao nhiêu thịt. Nagisa bảo là thuê phòng ở nhà Karma, tên kia chẳng lẽ còn không biết tận dụng cơ hội mà chăm sóc cậu? Để cậu gầy như vậy, cuộc sống hẳn là đã rất vất vả đi.

Khi nãy áp mặt vào má cậu bạn, mặt cậu lạnh cóng, chắc là đã đứng đợi rất lâu – Nakamura xót xa nghĩ.

"Ơ? Tên đầu đỏ đó không đến đây cùng cậu à?" Cô cảnh giác xung quanh, không thấy ai kia thì thở phào nhẹ nhõm. Vừa xuống máy bay có hơi mệt, gặp nhau chắc không có sức để mà tranh giành

"À! Karma, cậu ấy có việc bận mất rồi" Nagisa cười, cũng đỡ cho cậu đến giờ này vẫn yên bình

"Thế thì tốt, tớ chẳng muốn thấy hắn chút nào. Đi thôi Nagisa, vừa xuống máy bay có chút đói bụng, bọn mình đi kiếm gì ăn đi" Nakamura nắm bàn tay lạnh cóng của cậu mà đau lòng

"Ừ! Cậu bay đường dài hẳn là rất mệt rồi" Nagisa quan tâm nói

"Được vậy cậu giới thiệu một quán Ramen đi, trời lạnh thế này tớ thèm thứ gì ấm bụng. Cũng lâu lắm rồi chưa được ăn lại Ramen" Nakamura ngửa mặt lên trời cảm thán

........

Nagisa dẫn bạn vào một quán ăn gần sân bay, đi xa có thể sẽ có chỗ ăn ngon hơn nhưng cậu lo Nakamura đang rất đói

Hai tô đầy ắp, bốc khói nghi ngút nhanh chóng được dọn lên. Nakamura như hổ đói vồ mồi, loáng cái đã giải quyết xong một bát trong khi Nagisa vẫn còn hơn phân nữa.

Hai người ăn xong thì ngồi trong quán trò chuyện thêm một chút

"Cậu ở chơi mấy ngày vậy Nakamura?" Nagisa tò mò hỏi

"À tớ định ở lại tham dự đám cưới của Maehara xong rồi mới trở về" Nakamura uống chén trà nhuận họng, đáp

"Ồ cậu ở tận Anh quốc mà cũng nhận được thϊếp mời à?" Nagisa ngạc nhiên

"Tất nhiên rồi. Tên nhóc kia dám bỏ quên tớ? Sáng ra thấy thiệp cưới trong hòm thư, tớ cũng giật mình một phen đấy" Nakamura cảm khái "Nhanh thật ấy nhỉ, mới đó mà ai cũng đua nhau lập gia đình hết rồi, đến lúc cặp nào có con rồi mà tớ vẫn ế nhăn răng, chắc là nhục chết mất"

"Cậu còn trẻ mà, không cần phải vội" Vẻ suy sụp của cô bạn làm Nagisa bật cười

"Trẻ gì nữa! Ngót nghét 30 cả rồi. Bố mẹ tớ cuống cả lên rồi đấy, gia đình cậu không giục cậu à Nagisa?" Mắt mỹ nữ tóc vàng xoẹt qua một tia thăm dò

"Họ không nói gì cả, có lẽ vì cuộc sống sau hôn nhân không hạnh phúc của họ cũng khiến bố mẹ tớ không quá chú trọng việc kết hôn" Nagisa thở dài

"Ồ! Còn Karma thì sao? Hắn cũng vẫn còn độc thân à? Hay cậu sống chung nhà với một cặp đôi?" Nakamura nhướng mày, phải thừa dịp tên kia không ở đây công kích hắn mới được

"Karma có lẽ vẫn còn độc thân. Cậu ấy cũng không nhắc qua gì với tớ về việc có bạn gái" Nagisa mỉm cười nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy hơi khó chịu

"Ầy, có khi hắn ta giao du ở ngoài rồi không muốn cho cậu biết cũng nên" Trên đầu Nakamura như mọc thêm hai cái sừng ác quỷ, cô nhếch môi – phải chia rẽ hai người này

"Ừ nhỉ..." Nụ cười của Nagisa có chút gượng gạo, cậu cảm thấy mình không muốn tiếp tục đề tài này một chút nào nên vội vàng lãng sang chuyện khác "Cuộc sống ở nước ngoài thế nào Nakamura, phong tục tập quán chắc khác nhiều lắm nhỉ?"

Tinh ý nhận ra chút lãng tránh của cậu, Nakamura có hơi thất vọng, ão não trả lời: "Ừ người Anh chỗ phóng khoáng thì rất phóng khoáng nhưng đa phần cũng rất câu nệ" Cô vừa nhớ lại vừa thở dài than vãn "Lúc mới sang đó tớ đã bị sốc văn hóa đấy, ngồi trên một bàn ăn mà ly, đĩa, nĩa, thìa mỗi thứ có tới mấy cái, kích cỡ hình dạng khác nhau, cách dùng cũng khác nhau nốt, rườm rà muốn chết....."

Như chọc trúng chỗ ngứa, Nakamura thao thao bất tuyệt, thậm chí còn làm luôn một bản so sánh về lợi và hại khi sống ở nước ngoài

Vấn đề tình cảm còn bỏ lửng đó cũng không được hai người nhắc lại nữa, trò chuyện thêm một lúc thì Nagisa đưa cô bạn về khách sạn đã đặt sẵn để Nakamura nghỉ ngơi, cô cũng hẹn trước ngày mai sẽ có một chuyến đi chơi mát trời với cậu.

.....

Tối đó Karma về nhà với bộ dạng nồng nặc men rượu.....