Nagisa nhìn theo bóng rời đi của cậu bạn tóc vàng, cảm thán: "Nhanh thật ấy nhỉ!" Thời gian trôi thật nhanh, mới ngày nào vẫn còn là những đứa trẻ miệt mài đèn sách mà giờ đã mỗi người mỗi ngã đi tìm hạnh phúc của riêng mình.
Karma nghe tiếng Nagisa thì nghiêng đầu nhìn cậu, bắt gặp gương mặt nhỏ nhắn đang trầm tư, hắn đương nhiên hiểu rõ câu nói không đầu không đuôi kia của cậu nhưng không đáp.
Hắn nghĩ, mặc kệ thời gian trôi nhanh hay chậm chỉ cần giữ lấy hạnh phúc trước mắt mình là đủ rồi. Nhớ tới lại khó chịu, tên Maehara không biết trời cao đất dày dám trêu chọc hắn ra tay thất bại? Karma nhất định sẽ trả lễ nỗi nhục này. Nhưng trước hết cần phải bắt người đã, Karma liếc mắt nhìn mái tóc xanh mềm mại.
Có một tuyệt chiêu gọi là mưa dầm thấm lâu.....
.......
Nagisa ổn định cuộc sống "ở trọ" tại nhà Karma, chăm sóc dạ dày hắn từ A đến Z, cả căn nhà cũng được quét dọn chỉnh chu. Biết làm sao được, giáo viên có nhiều thời gian rảnh mà, không đi dạy thì có thể ở nhà "nội trợ".
Nagisa cảm thấy cuộc sống hiện tại của mình ngày càng giống Hara – san, má mì của lớp 3-E. Lau dọn nhà cửa, chuẩn bị cơm nước chờ chồng về nhà. Chỉ khác chỗ người Nagisa chờ không phải chồng cậu, mà cậu thì làm gì có chồng cơ chứ!
Rồi thời gian cũng bình lặng trôi đi, chớp mắt đã đến mùa đông. Giáng sinh đến gần, khiến cả hai người đều bận rộn. Karma bù đầu với những thống kê tài chính để chuẩn bị cho nhiệm kì mới, Nagisa thì bận rộn ôn tập cho đám học trò của cậu trước đợt kiểm tra cuối kì.
Thiệp mời của Maehara cũng được gửi đến, thời điểm tổ chức là đầu năm sau nhưng chỉ gửi một phong thư đề tên cả hai người. Thường thì phải gửi riêng chứ nhỉ, Nagisa cảm thấy khó hiểu.
Còn Karma lúc nhìn thấy chỉ có một tấm thiệp thì ưng ý ra mặt. Tên khốn kia cũng biết ý quá chứ, một tấm thiệp thì chẳng phải xác nhận Nagisa và hắn có "quan hệ thân thiết" sao, tiền mừng cũng là để hắn lo cho cậu.
Giải thích thêm một chút: Thông thường thiệp cưới để tên hai người trên cùng một phong bì có nghĩa hai người này là một gia đình - vợ chồng. Ngược lại, nếu là hai người độc thân cho dù có sống cùng nhau thì theo phong tục thiệp sẽ được phát riêng.Giáng sinh cả hai đều được nghỉ, họ dành một buổi sáng để về nhà thăm gia đình, buổi tối thì Karma đã đặt sẵn nhà hàng với ánh nến lãng mạn.
Nagisa có chút bài xích với ánh nến, nó làm cậu nhớ lại chuyện lần trước mình từ chối tình cảm của Kayano song Karma đã nói mục đích của bàn tiệc này là để chia tay một năm làm việc vất vả nên cậu cũng không suy nghĩ nhiều.
Vừa bước ra khỏi nhà hàng thì Nagisa nhận được một số máy lạ gọi đến, là số quốc tế - một cuộc gọi đường dài. Nagisa do dự không nghe máy vì gần đây phát sinh một số kẻ lừa đảo qua điện thoại, chỉ cần bạn nhấc máy nghe thì sẽ bị chúng hút tiền. Nhưng những cuộc gọi cứ liên tiếp nhau kéo dài không dứt khiến cậu không còn lựa chọn khác mà ấn nút nghe.
"Nagisa đồ quỷ" Một giọng nữ lảnh lót vang lên "Điện thoại của tớ mà dám để lâu vậy mới bắt máy"
Nagisa nhận ra đó là ai thì sững sờ trong chốc lát, cậu đứng đơ ra giữa đường gió lạnh làm Karma đi kế bên cũng nhíu mày nhìn sang
"Na...Nakamura..." Nagisa kinh ngạc đến độ gần như hét lên
Nakamura? Karma cũng cả kinh trước cái tên này. Hai người này vẫn còn giữ liên lạc à? Lâu như thế! Nếu hắn không nhầm thì cô bạn này của họ đã ra nước ngoài định cư, xa cách thế mà vẫn còn giữ liên lạc sao?
Karma nhớ lại một đoạn kí ức khi bọn họ còn học lớp 3-E. "Cao thượng vậy, sao mình còn dám cướp ngang chứ" – Nakamura đã từng nói như vậy khi nhìn Kayano tặng quà Valentine cho Nagisa. Hồi đó hắn nghe rồi nhanh chóng vứt đi nhưng giờ ngẫm lại thì hình như có chút ý tứ.
Nakamura từng thích Nagisa – hắn khẳng định. Vậy là có thêm một đối thủ cạnh tranh, Karma nhíu mày, không tiếc tiền điện thoại gọi đường dài về cho Nagisa của hắn vậy hẳn là còn tình cảm đi. Huống hồ hắn cũng chưa nghe ai bảo là Nakamura có bạn trai bao giờ.
Nagisa tất nhiên không đọc được đống suy nghĩ ngổn ngang đang tích tụ trong đầu người bên cạnh, cậu đang chìm đắm trong niềm vui được trò chuyện cùng bạn cũ
"Tớ xin lỗi, tớ không biết là cậu" Nagisa cười bất đắc dĩ, cậu không thể nói cho cô biết rằng cậu đã nghĩ cuộc điện thoại này là lừa đảo
"Hứ! Tha cho cậu lần này đấy. Lâu quá cậu không nhắn tin cho mình, có phải đã quên người bạn này rồi không Nagisa – chan?" Giọng Nakamura ở đầu dây bên kia ra điều trách móc lại còn có vẻ lém lỉnh trêu chọc.
"Đâu...đâu có! Vì dạo này xảy ra chút chuyện nên tớ hơi bận" Nagisa giải thích
"Vậy sao, có chuyện gì vậy, có nghiêm trọng không? Cậu vẫn ổn chứ?" Nakamura lo lắng hỏi
"À thì......." Nagisa tán gẫu với cô bạn, kể vắn tắt mọi chuyện
"Có nghĩa là bây giờ cậu đang sống cùng Karma?" Nakamura nhíu mày, cao giọng
"Ừ thì cũng gọi là như vậy" Nagisa cười, cậu hơi sợ cô sẽ thừa dịp này mà sỉ nhục thân phận ăn nhờ ở đậu của cậu
Hai người trò chuyện thêm một một lúc, đến khi Nagisa an vị trên xe còn Karma đang đạp ga về nhà thì Nakamura ở đầu dây bên kia cũng đi vào vấn đề mấu chốt:
"Hôm nay gọi điện cho cậu là muốn thông báo một tin. Ba ngày nữa tớ đáp máy bay ở sân bay quốc tế XX, nhớ đến đón tớ đấy nhé"
"Sao? Cậu sắp trở về à?!.... Được chứ, tớ sẽ đến đón cậu?" Nagisa mừng rỡ nói, đã lâu không gặp Nakamura cậu có chút háo hức
Karma nghe cậu trò chuyện thì nhíu mày thật đậm. Sắp trở về rồi? Để quang minh chính đại giành Nagisa với hắn à? Nằm mơ, kế hoạch hắn dàn dựng bao lâu nay, không thể vì một Nakamura mà sụp đổ được. Hôm đi đón người đó, hắn không thể ngăn cậu nhưng nhất định không để Nagisa đi một mình.
"Vậy nha Nagisa, bây giờ tớ có việc, phải gác máy đây. Bye" Nakamura cúp máy
Ở Anh quốc xa xôi, cô hít sâu một hơi. Vậy là Nagisa đã từ chối Kayano sao? Cô đã quyết tâm không cướp của Kayano nhưng giờ thì có thể tranh đấu rồi.
Tuy giờ lại mọc thêm một tình địch là Karma. Chắc hắn ta cũng nhận ra rồi nhỉ, tình cảm dành cho Nagisa, cô cứ tưởng tên ác ma đó sẽ bỏ quên luôn đoạn tình cảm ấy chứ. Cô đã quan sát Nagisa suốt quãng thời gian cậu ở lớp E, hiển nhiên là không bỏ qua chút để tâm của Karma dành cho cậu. Chỉ tiếc là khi ấy chính bản thân hắn cũng không nhận ra tình cảm của mình.
Vậy thì sao chứ! Cô đã quyết tâm mang phần tình cảm cất giấu gần mười năm này nói cho Nagisa, mặc kệ tên Karma kia có là thần linh hay ma quỷ cũng chẳng thể cản được cô.
So với một Kayano cao thượng thì cô với Karma cũng được coi là cạnh tranh công bằng nhỉ. Nakamura mỉm cười, xiết chặt nắm tay.