P/s: Ai còn chờ tui được thì đều là thiên thần TT_TT
- -----------
Tôi đang đứng trước nơi mà nhân gian gọi là Hoàng Tuyền lộ, không hề bộc lộ cảm xúc ngạc nhiên. Có lẽ với một người như tôi, được đặt chân tới đây đã là một may mắn rồi, được chuyển kiếp đối với tôi mà nói cũng là một kết thúc đẹp.
"Này anh kia, anh phải uống canh trước khi bước xuống Hoàng Tuyền lộ đó" Một giọng nói từ sau lưng khiến bước chân tôi dừng lại, tôi ngoảnh lại thì nhận ra chủ nhân của giọng nói đó là một thanh niên ngũ quan đẹp đẽ, đang lười biếng tựa người vào cái bàn gỗ bên cạnh mà bắt chuyện với tôi.
Trên bàn cũng có một vạc thuốc khổng lồ, có là là nơi đựng thứ mà cậu ta gọi là "canh".
"Vậy thì xin hãy cho tôi một bát."
Chàng trai chỉ hất hất cằm về phía cái biển được đặt ngay bên cạnh vạc thuốc nói "Đầu tiên là tiền đâu."
Cũng dễ hiểu thôi, trên thế giới này có nơi nào là không cần tiền đâu cơ chứ. Nhưng tôi lục lọi trên người mãi vẫn chẳng tài nào tìm ra nổi một đồng bạc nào "Tôi....có thể không uống có được không?"
Chàng trai lắc lắc đầu nói "Không được, quy tắc là quy tắc mà."
Tôi nhất thời cảm thấy có chút khó khăn, là do tôi vui mừng quá sớm rồi ư, cứ mơ tưởng rằng người như tôi rút cục cũng có một kết thúc tốt đẹp ư?
Nhận ra sự quẫn bách của tôi, chàng trai kia bèn nói "Bù lại, anh có câu chuyện thú vị nào để kể không? Tôi thấy anh rất có duyên vừa mắt tôi, tôi sẽ suy nghĩ lấy một đổi một, một câu chuyện tương đương một bát canh, anh thấy ổn không?"
Tôi nhíu mày đáp "Nhưng......Tôi chẳng có câu chuyện thú vị nào cả......."
"Không thú vị cũng được, anh cứ kể đi, dù sao tôi ngồi đây hàng nghìn năm mãi cũng chán à....." Chàng trai giơ bàn tay thon gọn của mình, chỉ về phía đối diện, ra hiệu cho tôi ngồi xuống chiếc ghế gỗ đã được đặt sẵn ở đó.
"Được rồi, anh sẽ kể tôi nghe chuyện gì nào?"
"Cậu....Có muốn nghe chuyện tình của tôi không?"