Chương 12: Hạ - 02

Kim Doyoung cả đời có rất ít bạn bè thân thiết, được cái mối quan hệ với thằng bé Lee Jeno lớn lên từ bé cùng anh tạm gọi là không tệ. Người đời biết được rằng Kim Doyoung được sinh ra trong một gia đình không hề khá giả, nhưng thậm chí đến cả Lee Jeno cũng không biết rằng cho tới tận 5 tuổi, Kim Doyoung vẫn còn là một thiếu gia tôn quý của gia đình tài phiệt họ Kim.

Anh ngày đó được chăm sóc như chúng tinh phủng nguyệt (*), thiếu gia ngọc thụ lâm phong làm gì biết đến chuyện người đời khốn khổ ra sao. Chỉ cho tới khi bố mẹ ruột của Kim Doyoung gặp nạn, tập đoàn Kim thị cao cao tại thượng sụp đổ chỉ trong một đêm. Anh lúc đó cũng chẳng hề nghĩ rằng nửa đời sau bản thân lại mang bộ dạng trái ngược hoàn toàn đến long trời lở đất như vậy.

(*) chúng tinh phủng nguyệt: một đám sao tôn lên ánh trăng, giống như một đám người vây quanh ủng hộ một ai đó mà họ tôn kính quý trọng, giống như hướng dương hướng mặt trời.

Sau khi Kim thị phá sản, bố mẹ ruột của Kim Doyoung bị chủ nợ gϊếŧ chết, trời đổ cơn mưa to đến mức xoá sạch tội ác, chỉ còn lại đứa trẻ ngây thơ khốn khổ không kể xiết. Hai vợ chồng trước khi chết chỉ còn có thể làm được một việc, chính là đẩy tay Kim Doyoung giao cho người em trai duy nhất của bố Kim.

Chú anh – hay còn là bố kế - từ đó bắt anh đổi tên thành Kim Dongyoung, khinh khỉnh nói "Sửa lại cái thân thiếu gia kia của mày đi, còn tưởng chính mình vẫn là công tử cao quý ư? Kể từ hôm nay mày chính là con trai tao, mày phải vì tao mà đi làm kiếm tiền đi, hiểu chưa?"

Chú Kim Doyoung là con trai ngoài giá thú của ông nội anh, lúc ông còn sống đã sớm không nhận người này làm con, bố anh sau khi kế thừa sản nghiệp nhà họ Kim cũng chẳng thèm quan tâm gì tới người em trai này. Nếu không phải vì lâm vào bước đường cùng, không còn cách nào khác, chắc chắn bố anh sẽ không bao giờ giao anh vào tay người này. Chú dì Kim Doyoung là một cặp đôi ham ăn lười làm, chỉ biết sống dựa vào đống tài sản mà ông nội Kim để lại cho bố Kim tạm được mấy năm, rất nhanh lại không đủ để hồi vốn ban đầu.

Hai người có với nhau một đứa con gái, nhưng họ đối xử với cô cũng chẳng tốt hơn Kim Doyoung là bao nhiêu. Hai chị em vì hai người này mà lao lực kiếm tiền, chưa kịp nhập học cấp 3 liền đã vội đặt chân vào trường đời, làm lụng để xứng với cái bổn phận nuôi dưỡng hai con người sai trái kia. Kim Doyoung cũng từng nghĩ tới việc muốn chạy trốn, nhưng lúc đó anh vừa mới học xong cấp 2, cả người không một xu dính túi càng không thể chạy đi khỏi cái thành phố bé tí này, còn bị chú bắt trở về đánh tới suýt chết.

Không phải là Kim Doyoung không sợ, chỉ là anh hiểu ra rằng bản thân phải trở nên thông minh hơn một tí, kiên nhẫn hơn một tí, chờ đến thời cơ thích hợp mới có thể thoát khỏi khổ ải.

Còn bây giờ, chị gái của Kim Doyoung đã sang Mỹ làm việc, không lâu sau liền cùng bạn trai mối tình đầu người Mỹ bôn ba nghìn dặm tha hương ở nước ngoài. Kim Doyoung ở nhà phải làm việc thay phần chị, sáng sẽ làm thêm ở cửa hàng gà rán, tối lại đến quảng trường trung tâm thành phố náo nhiệt hát busking, nỗ lực kiếm chút tiền ít ỏi mà không hề phiền hà gì.

Lúc đó anh chỉ có trong tay tấm phiếu thưởng rẻ tiền từ hộp nhựa đựng gà của quán, một cái micro đàng hoàng cũng không có. Chỉ có anh đứng một mình giữa đường phố tấp nập, hát những bài hát mà anh được nghe ở quán gà. Kim Doyoung yêu âm nhạc lắm, từ lúc anh còn được sống với bố mẹ ruột. Lúc đó bố mẹ cũng không hề cấm cản, thậm chí còn hỗ trợ giúp anh theo đuổi đam mê với âm nhạc, nhưng ai mà ngờ được nhỉ, niềm đam mê này rút cục lại trở thành một trong những nguồn kiếm cơm của anh bây giờ.

Người đầu tiên chú ý tới anh là một người lạ tên Tiền Côn, cậu ấy rủ anh tới quán bar của mình hành nghề. Tiền Côn đưa ra mức lương giá cao ngút trời nhưng anh từ chối, chỉ yêu cầu mức lương bình thường giống như những người khác. Bằng việc làm chỗ này, dù thu nhập không quá cao nhưng nói chung vẫn ổn hơn là hát rong trên đường như xưa. . Đọc truyện hay, truy cập ngay ~ TгЦмtгuу en. v И ~

Tiền Côn giới thiệu cậu ấy là một người viết nhạc đến từ Trung Quốc, công việc chính ở Hàn Quốc của cậu ấy là viết những bài hát rồi bán nó cho các công ty thu âm, quán bar này chỉ là một thú vui nho nhỏ mà thôi, không cần lợi nhuận, chỉ cần không lỗ vốn là được rồi.

Một hôm nọ Tiền Côn đưa tới một vị khách, người đó không uống rượu, cũng chẳng nói chuyện với những người khác, chỉ là yên lặng ngồi trong một góc nhìn Kim Doyoung hát. Hai người thỉnh thoảng sẽ chạm vào ánh mắt của nhau, ánh mắt chân thành nóng bỏng của đối phương khiến anh cảm thấy có chút không thể hiểu được.

Hết giờ làm việc, Tiền Côn liền đi vào phòng nghỉ tìm anh nói "Có người muốn gặp cậu, cậu có muốn gặp không?"

Người muốn gặp anh cũng không hề xa lạ, không phải ai khác mà chính là người đã âm thầm theo dõi anh trong góc kia.

Đối phương đầu tiên chỉ đơn giản tự giới thiệu "Tên tôi là Moon Taeil, là một nhà tuyển dụng. Thực ra trước đây Tiền Côn nói với tôi rằng cậu ta gặp được một viên ngọc quý, tôi còn chả thèm tin đâu. Ngày hôm nay được tận mắt chứng kiến và thưởng thức, quả thực không hề sai."

"Nhà tuyển dụng?" Kim Doyoung lần đầu tiên gặp kiểu tuyển dụng như thế này, so với vui sướиɠ thì anh lại không khỏi nhíu mày thắc mắc.

Kim Doyoung không phải là không biết đến một sự thật rằng, có biết bao nhiêu nhà tuyển dụng ngoài kia lừa đảo danh tính, lừa gạt người khác hòng trục lợi cơ chứ. Tuy rằng Tiền Côn đem lại một ấn tượng đầu rất tốt đối với anh, cậu ấy là một ông chủ có tâm và có tầm, nhưng thời gian hai người quen biết nhau vẫn là quá ngắn ngủi, làm sao anh hoàn toàn có thể tin tưởng vào nhân phẩm của đối phương đây? Huống hồ, tại sao Tiền Côn lại giới thiệu anh – một nhân viên quèn mới tới – cho một nhà tuyển dụng kiểu này cơ chứ?

Moon Taeil như hiểu được những thắc mắc của anh, gật đầu nói "Tôi thực ra cũng được xem là bằng hữu lâu năm với Tiền Côn, công ty của chúng tôi dự định sắp ra mắt một nhóm nhạc nam mới, nhưng vẫn còn thiếu đi vị trí giọng ca chính. Tôi đã rất lo lắng về điều này, Tiền Côn liền liên lạc với tôi và nhắc với tôi về cậu. Hôm nay tôi đã tự mình tới đây để xác nhận, cậu hoàn toàn phù hợp từ ngoại hình cho tới giọng hát. Vậy nên tôi mới muốn chính thức mời cậu tới công ty, nếu có thể, chúng ta cũng có thể trực tiếp ký hợp đồng luôn."

"Anh đến từ công ty nào vậy?" Kim Doyoung với chuyện này vẫn nửa tin nửa ngờ, đối phương lại thẳng thắn trả lời rất thành khẩn, là một công ty quản lý rất có tiếng trong ngành âm nhạc.

Kim Doyoung thử dò hỏi địa chỉ của công ty, rồi lại lặng lẽ lôi điện thoại ra tìm kiếm thông tin một hồi, xác nhận cũng không có vấn đề gì to tát so với lời của đối phương mới chịu buông phòng bị xuống một chút.

Cái ngày mà Moon Taeil dẫn Kim Doyoung tới công ty thời tiết có chút ảm đạm, mây đen từng tảng lớn bay trên bầu trời, xám xịt tới mức khó có thể nhìn thấy ánh sáng của mặt trời.

Những thành viên khác của nhóm đã được định đoạt sẵn, chờ tới lúc Kim Doyoung gia nhập bọn họ liền có thể bắt đầu chính thức debut, bắt tay vào việc sản xuất album và sân khấu trình diễn.

"Hôm nay có một cậu bạn đang ở bệnh viện, nên là cậu có thể chờ thêm hai ngày nữa để chào hỏi với người ta nhé." Người đại diện nói với Kim Doyoung như vậy.

Kim Doyoung cũng không quá để ý tới chuyện này. Đối với anh mà nói, những đứa trẻ này đơn giản chỉ là những đồng nghiệp muốn cùng nhau hợp tác làm ăn, gọi là bằng hữu cũng không đúng, anh cũng không quá quan tâm tới giao tình với bọn họ.

Kim Doyoung lúc nào cũng như vậy, vẻ bề ngoài trông hiền hoà sáng sủa nhưng trong lòng lại lạnh lẽo hơn cả hầm băng.

Cũng chẳng thể trách nổi một đứa nhỏ đã phải trải qua quá nhiều đau xót như vậy, làm sao có thể nhìn đời mà đối đãi ấm áp được nữa đây?

Quả nhiên muốn làm việc tốt thì hay gặp gian nan, ngày hôm đó tin tức bất hạnh truyền tới, là ngày mà Kim Doyoung chính thức trở thành thực tập sinh của công ty. Đứa nhỏ chưa bao giờ xuất hiện kể từ khi Kim Doyoung tới đây rút cục đã qua đời một cách đột ngột vì căn bệnh ung thư giai đoạn cuối.

Những người khác đều khóc đến thương tâm khi nghe tin, chỉ có Kim Doyoung là không tài nào khóc nổi, anh không biết tại sao mình lại phải khóc vì một người lạ anh chưa từng gặp mặt. Nước mắt của anh đã cạn khô kể từ cái chết của bố mẹ mất rồi.

Kim Doyoung nhìn mấy đứa nhỏ ôm nhau khóc nức nở, cuối cũng vẫn chỉ là im lặng cúi đầu, bất lực mà lòng vẫn đau nhói, anh biết đây không phải là lúc anh nên ưỡn ngực ngẩng cao đầu.

Vì sự việc này mà việc debut bị trì hoãn, hàng loạt con người lại quay trở lại tháng ngày tập luyện không biết mệt mỏi. Kim Doyoung cũng nói với công ty quản lý rằng anh muốn lấy cái tên "Kim Doyoung" thay vì "Kim Dongyoung" để hoạt động, công ty cũng không có ý kiến gì. Vì giọng của anh mỗi lúc lại tốt lên, công ty cũng đem tới một ít tài nguyên cho anh, khi thì là tham gia lễ trao giải cùng tiền bối với tư cách vũ công phụ hoạ, khi thì là được đóng MV chung cùng với tiền bối. Một mùa hoa nở khác trôi qua, công ty lại trao cho anh cơ hội được hợp tác trong ca khúc sắp ra của tiền bối.

Là một người dẫn đầu trong nhóm, Kim Doyoung đã sớm thu hút được sự chú ý và thích thú từ công chúng để chuẩn bị cho màn debut của mình. Cùng lúc đó, công ty cũng cật lực tìm kiếm người mới thay thế cho vị trí còn trống của đứa nhỏ xấu số kia.

Đến tầm giữa hè, một ngày mà ve kêu râm ran cả một vùng trời, người đại diện dẫn tới một gương mặt lạ hoắc. Cậu đẩy cánh cửa của phòng tập bước vào, trên mặt không giấu được sự kích động cùng vui sướиɠ, hứng thú bừng bừng như ánh dương toả nhiệt chạy tới trước mặt bọn họ.

"Đây là người mới của nhóm, tương lai cũng sẽ chính là đồng đội cùng debut của các cậu, nhất định phải chiếu cố người ta đấy nhé." Người đại diện đơn giản dặn dò hai câu, rồi để lại cậu cho bọn anh.

Chàng trai trẻ ngoan ngoãn cúi gập người 90 độ chào hỏi "Em tên là Jung Jaehyun, mong sẽ được các anh giúp đỡ nhiều ạ."

"Anh ư? Jaehyun năm nay bao nhiêu tuổi rồi?" Một thành viên trong nhóm hỏi.

"Dạ 17 ạ."

"Vậy thì Jaehyun đúng là em rồi, hi vọng chúng ta sẽ ở bên nhau thật tốt nhé."

Kim Doyoung không nói gì, chỉ âm thầm thu dọn đồ đạc cá nhân của mình rồi rời khỏi phòng tập đầu tiên.

Khuôn mặt của cậu nhóc còn mang đậm nét ngây ngô non nớt, cùng với thanh âm ngọt ngào chưa vỡ giọng, không biết vì sao lại khiến trái tim anh xao động không thôi.

Kim Doyoung đỏ mặt hốt hoảng bỏ chạy, lại không hề nghĩ rằng vào rạng sáng hôm đó, cậu nhóc kia xách theo hai cái vali to đùng đẩy cửa phòng anh bước vào.

"Ừm......Chuyện là......Người đại diện bảo là em và anh sẽ ở chung một phòng nên........"

Thanh âm của cậu mang chút hoảng hốt cùng bất an khiến Kim Doyoung cảm thấy dở khóc dở cười, anh biết là tính cách của anh trông có vẻ khó gần, nhưng nét mặt anh hoàn hảo lắm mà, đâu đến nỗi khiến người ta phải sợ hãi ngay từ lần gặp đầu tiên như đứa nhóc này đâu trời?

Kim Doyoung ngồi dậy từ trên giường, dẹp hết mọi thứ lộn xộn sang một bên, chừa lại khoảng trống cho Jung Jaehyun dọn đồ ra.

"Em chính là thực tập sinh mới ha?" Kim Doyoung đưa mắt nhìn, đánh giá Jung Jaehyun một lượt.

Thực ra Kim Doyoung đã nghe rất nhiều chuyện xung quanh cậu chàng thực tập sinh mới của công ty rồi. Anh nghe được rằng cậu rất cao và đẹp trai, là người vừa có thực lực mà gia cảnh cũng giàu có, tóm lại mọi lời đồn đại về cậu nhóc này đều đã cao đến tận trời xanh. Kim Doyoung đối với mấy chuyện tán gẫu kiểu này có chút khinh thường, là lời đồn thì có mấy phần thật giả cơ chứ, không tận mắt nhìn thấy thì không tính là có thật.

Đúng là tới hôm nay chân chính gặp nhau anh mới nhận ra, hoá ra mọi lời đồn từ đó giờ đều là sự thật.

Jung Jaehyun thấy Kim Doyoung mở miệng bắt chuyện với mình liền ném hết đồ vật trong tay xuống mặt đất, thẳng tắp chìa tay ra muốn bắt với anh "Vâng....Em....Em tên là Jung Jaehyun, 17 tuổi, hiện đang học ở....."

"Còn anh là Kim Dongyoung." Kim Doyoung mở miệng ngắt tràng tự giới thiệu của cậu "Cứ gọi anh là anh Dongyoung được rồi"

Cậu lập tức đỏ mặt, lí nhí gọi "Anh Dongyoung......"

Kim Doyoung không biết vì sao lúc đó trái tim mình lại đập nhanh hơn một nhịp, loại tâm tình này gọi là ái mộ chắc hẳn là đúng nhất.

Nhưng loại tình cảm ái mộ này lại là của người ở trong bóng tối như anh dành cho người không nên đón nhận như cậu, sao anh lại nỡ kéo một cậu nhóc rạng rỡ như ánh dương quang xuống thế giới âm u tăm tối của anh cơ chứ?

Kim Doyoung là một người rất có lòng tự trọng, dù giàu có hay bần cùng, dù hạnh phúc hay bi thảm, cái gì anh đều cũng đã trải qua, chỉ khi rơi xuống đáy cốc rồi mới hiểu được khổ ải đau thương. Nhưng anh chưa bao giờ có suy nghĩ tự coi thường chính mình.

Ấy vậy mà đứng trước Jung Jaehyun, lần đầu tiên Kim Doyoung đối với quả khứ của chính mình nảy sinh tâm lý tự ti.

Anh sợ rằng quá khứ của anh sẽ bị phơi bày trước mặt cậu, bởi vậy mà lúc nào anh cũng cố giữ lấy cái gọi là "khoảng cách an toàn" với cậu. Nhưng đồng thời, trái tim anh lại không khỏi nhịn được khát vọng muốn được ở bên ngọn lửa ấm áp Jung Jaehyun. Một Kim Doyoung hèn mọn chỉ dám ở trước màn ảnh qua việc bán hủ mà đến gần Jung Jaehyun, lặng lẽ bày tỏ tình cảm ái mộ của mình dành cho cậu.

Bởi, Jung Jaehyun chính là ánh sáng của bóng tối trong Kim Doyoung.