Chương 35

Hôm sau, Sân Dã lái chiếc Benz của mình tới đón Lan Sinh ngắm hoàng hôn.

Nhìn thấy Sân Dã, Tạ Lan Sinh có chút thương cảm, nhưng anh cố gắng ép xuống. Anh chui vào xe, thắt đai an toàn chặt chẽ, lại nắm chặt lấy tay vịn cửa sổ. Khi ngồi xe nắm lấy tay vịn là một thói quen của Lan Sinh, anh lo lắng lúc chuyển hướng sẽ bị lắc lư hai bên theo quán tính.

Ổn định chỗ ngồi xong, chuyển mắt nhìn, Tạ Lan Sinh ngắm gương mặt Sân Dã, cố gắng ghi nhớ bộ dạng đối phương. Anh hiểu rõ rằng Sân Dã đi rồi anh sẽ chẳng còn được gặp nữa —— đây là nam chính của 《 Gốc rễ 》, là người cùng trải qua khó khăn, là nhân chứng vinh quang, hay là...... Tạ Lan Sinh nghĩ nghĩ: Sân Dã còn là gì nữa? Anh nhớ tới màn tuyết nơi tháp nhọn, nhớ tới Bicerin trong cửa tiệm, trước thì đẹp sau lại thơm lừng, kế đó, anh lại nhớ tới ngón tay ấm áp dừng trên môi mình. Anh mím môi, sau đó cảm thấy có chút kỳ quái, lại liền buông lỏng.

Dung mạo Sân Dã vô cùng anh tuấn, vầng trán phẳng, mắt sâu sống mũi cao thẳng, làn môi mỏng, đường hàm gọn ghẽ rõ ràng. Tạ Lan Sinh từng nhìn thấy ảnh chụp mẹ Sân Dã thời trẻ, chỉ có thể nói, cha dượng phú hào kia của Sân Dã khăng khăng muốn cưới là rất đúng. Lại suy đoán, mẹ Sân Dã 22 tuổi đã chịu kết hôn sinh con cũng có lý luôn...... Đại khái, một nhà đều là mỹ nhân siêu cấp.

Đang nghĩ ngợi, khóe miệng Sân Dã bất chợt cong lên: “Ngắm đủ chưa.”

Tạ Lan Sinh: “......”

Anh có chút ngượng ngùng, không nhìn nữa, quay đầu nhìn đường bên ngoài cửa sổ. Xe đến xe đi, lao nhanh vội vã.

Hai người một đường đi tới Cảnh Sơn. Công viên Cảnh Sơn bên cạnh Cố cung, là điểm trục cao nhất tại Bắc Kinh. Thời nhà Minh nơi này được gọi là ‘Núi than’, khi đại đế Vĩnh Lạc dời đô từng chất một lượng lớn than đá tại đây, đến triều Thanh sửa tên thành ‘Cảnh Sơn’, ý chỉ chốn thưởng cảnh của Đế Hậu, xem như hậu hoa viên của hoàng gia.

Ngọn núi không cao, tầm bốn năm mươi thước, hai người chậm rãi đi lên.

Khi đi qua một giao lộ, Tạ Lan Sinh nói: “Sùng Trinh tự sát ngay tại chỗ này.”

“Sùng Trinh?” Sùng Trinh là ai? Điều này vượt khỏi phạm trù tri thức của y.

Tạ Lan Sinh lại cảm thấy buồn cười, nói: “Cuối thời nhà Minh, quân Lý Tự Thành đánh vào Bắc Kinh, Sùng Trinh tự treo cổ dưới gốc hòe cổ thụ. Quân Thanh gọi nó là “Cây hòe tội lỗi”, còn dùng xích sắt quây lại. Có điều cây hòe nguyên gốc trong thời Cách mạng văn hóa bị xem như “Tứ cựu”* mà bị chặt bỏ, cây hiện tại là mới trồng.”

* 四旧: Mang hàm nghĩa không tốt, dùng để chỉ tư tưởng, văn hóa, phong tục, thói quen cũ.

Sân Dã gật đầu: “Ừ.”

Tạ Lan Sinh cảm thấy, chốn đẹp đẽ này lại luôn có sự bi thương.

Ngẫm lại, Tạ Lan Sinh tiếp lời: “Ai, khoảng hai ba năm khi tôi mới sinh chỗ này còn được gọi là ‘Công viên Hồng xx’ đó, có điều bị đóng cửa ngay, không cho mọi người vào chơi, mấy năm sau mới lại mở một lần nữa.”

Bên cạnh có người đi lên đi xuống. Tạ Lan Sinh luôn thấy rằng, người bên cạnh đều thân thiện đáng yêu. Bọn họ sinh sống trong cùng một thành phố, leo lên cùng một ngọn núi, cùng hít thở chung bầu không khí, uống cùng một nguồn nước. Anh bước đi, khẽ cười vu vơ.

Hai người bước lêи đỉиɦ núi Cảnh Sơn, mặt trời vừa vặn bắt đầu xuống núi. Tại ngày đông Bắc Kinh hiu quạnh mang theo một vầng sáng êm dịu, giống như chiếc đèn l*иg vải lụa màu đỏ trong điện ảnh cổ trang.

Sân Dã lấy ra một thứ, ấn một cái, một tiếng “Bíp” vang lên, đưa cho Lan Sinh: “Mặt trời sắp lặn rồi, lạnh đấy, cầm đi.”

“Ừ ừ......” Tạ Lan Sinh lại khen ngợi trong lòng: Sân Dã thật sự là vô cùng cẩn thận. Có điều, thứ này sau khi ấn vào thế nhưng lại bắt đầu tỏa nhiệt, thật thần kỳ.

Anh ngồi tại đình nghỉ chân một bên, từ xa nhìn vọng, mười ngón nhỏ gầy hết lần này đến lần khác xoa túi giữ ấm. Cái đình này gọi là “Vạn xuân đình”, được dựng lên từ thời Càn Long, là một đôi với “Thiên thu đình”.

Mây được chiếu thành sắc cam đỏ. Giữa không trung, ánh sáng trải thành hình rẻ quạt, tăng thêm sự rực rỡ cho thành Bắc Kinh. Tường Cố cung chuyển màu, khoan thai hoa lệ trong ánh chiều tà, mà bên kia, ngọn Bạch Tháp cùng hồ nước dưới chân của công viên Bắc Hải được tịch dương nhuộm thành một màu hồng vàng, cây cối xung quanh như được phủ tầng tầng thếp vàng.

“Sân Dã, ” Tạ Lan Sinh ngồi tại lan can, đối mặt với non sông gấm vóc, đưa lưng về bên trong đình, hỏi, “Cậu có chuyện quan trọng gì vậy?”

“Không vội.”

“Ừ......”

Sân Dã vẫn chưa ngồi xuống, mà đứng bên cạnh Lan Sinh, sườn mặt hứng ánh chiều tà, nghĩ nghĩ, hỏi: “Lan Sinh, anh đã từng nghe về ‘đồng tính luyến ái’ chưa?”

“Ơ?” Trong lòng Tạ Lan Sinh bất chợt dâng lên một dự cảm không tốt, có điều, anh vẫn nghiêm túc hồi đáp: “Tôi đã từng nghe qua. Hơn nữa, kỳ thật, đại bộ phận mọi người không biết, Trung Quốc cũng có ‘đồng tính luyến ái’, trước kia có, hiện tại cũng có.”

“Hửm?” Sân Dã nở nụ cười, “Sao anh biết vậy?”

Tạ Lan Sinh thoáng sa vào hồi ức: “Thuở tôi còn nhỏ, hàng xóm cạnh nhà có một người đàn ông bị bắn chết vì ‘tội đồng tình luyến ái’. Sau khi lớn hơn chút, người trong tầng mỗi khi nhắc đến anh ấy đều gọi là...... Biếи ŧɦái.” Nhưng Tạ Lan Sinh nhớ rõ người nọ —— làn da trắng trẻo, ngũ quan tuấn tú, lời cất dịu dàng, còn mua quả cầu thủy tinh cho anh nữa. Khi đó Lan Sinh cảm thấy ngỡ ngàng: Vì sao anh ấy lại bị xử bắn vậy?

Sân Dã nghe, không nói gì.

“Sau này, khi lên đại học, nghe người ta nói, Bắc Kinh còn có hơn mười cây số người bên lề tụ tập, còn cảm thấy khó tưởng tượng nổi. Nhà vệ sinh công cộng hai bên đường, công viên, bể bơi công cộng bể đều là ‘tụ điểm’ của bọn họ, cảnh sát thường xuyên đến bắt người. Tôi từng đọc trên 《 Báo chiều Bắc Kinh 》, tháng 5 tháng 6 tháng 7 năm nay, tổng cộng bắt được 51 người. Có điều nghe nói hiện tại chỉ cần đồng ý nhận lỗi sẽ không bị giam giữ.”

“...... Ừ.”

“Tôi cảm thấy rằng...... Bọn họ cũng là không còn cách nào, rõ ràng biết nguy hiểm...... Hơn nữa môi trường hẹn hò vừa bẩn lại thối. Sau nữa, khi lên năm ba, Văn học nhân dân xuất bản 《 Crytals Boys 》 của tác giả Đài Loan Bạch Tiên Dũng. Nhắc đến thật nực cười, nó là muốn để người đại lục nhìn được sự ‘sa đọa’ ở bên kia biển, chính là, tôi lại cảm thấy..... quá khổ sở. Tôi còn nhớ rõ đoạn thứ nhất là ‘Trong vương quốc của chúng ta, chỉ có đêm tối, không có ban ngày, chúng ta không có chính phủ, không có hiến pháp, không được thừa nhận, không được tôn trọng, chỉ là một đám người ô hợp’.”

Nó miêu tả một đám người bị xã hội trục xuất, thân thể tâm hồn đều lưu vong. Nhân vật chính “Tôi” bị trường đuổi học, bị cha đuổi đi, gia nhập “Vương quốc” trong công viên. Tạ Lan Sinh luôn dễ đồng cảm với tác phẩm văn học, anh xem đến rơi lệ đầy mặt, đau đớn tột cùng. Mà cuối cùng, khi nhân vật “Tôi” xách bình nước, đón luồng khí lạnh, vừa chạy bộ, vừa hô “Một hai, một hai, một hai”, anh tựa như cũng thấy được hy vọng.

Tạ Lan Sinh ngẫm nghĩ, lại nói: “Hẳn là vào năm tư, bộ điện ảnh 《Maurice》 của Anh công chiếu, còn giành giải đạo diễn xuất sắc, nam chính xuất sắc của LHP Venice, tôi cũng được xem tại trường học.”

Tại Cambridge, Clive quỳ xuống tỏ tình với Maurice, Maurice sau khi đấu tranh đã lựa chọn chấp nhận. Song sau khi Clive tốt nghiệp lại cưới vợ sinh con, Maurice lúc này đau đớn tột cùng, may mắn lại gặp được Alec ở quê nhà, cuối cùng nhận được hạnh phúc.

Tạ Lan Sinh vẫn còn nhớ rõ lời bộc bạch kia, “Nếu em rời xa tôi, cả cuộc đời này tôi sẽ chỉ còn nửa tỉnh nửa mê.”

Hình ảnh của bộ phim này thuộc hàng top. Cũng không biết tại sao, Tạ Lan Sinh vô cớ cảm thấy hai người Maurice, Alec cực kỳ đẹp đẽ ——Alec rất kiên định với tình yêu, hắn leo thang dây lên phòng Maurice, hắn từ bỏ cơ hội tốt đến Argentina...... Hai người bọn họ yêu thương nhau trên thế tục vốn chẳng bao dung, ôm lấy nhau, chỉ có đối phương, thật đơn thuần, thật mỹ lệ.

Hai nam chính của phim được đồng giải nam chính xuất sắc tại LHP Venice.

Mà nhân việc bộ phim giành giải, Tạ Lan Sinh có thể láng máng cảm giác được vài thứ phía sau nó —— Âu Mỹ đại khái là đang “Suy nghĩ lại”.

Ngẫm nghĩ, Tạ Lan Sinh lại nói với Sân Dã: “Chỉ là cảm thấy...... Có phần khoan dung hơn một chút. Bọn họ cũng không có cách nào...... Ai mà muốn bị xử bắn chứ? Ai mà muốn gặp cảnh sát chứ?”

Ngừng một chút, lại nói: “Có thể bởi vì trời sinh mang bệnh...... Là DNA à? Thứ đó thì đâu chữa được......” Điều này anh không rõ, thuần túy đoán lung tung.

“Không phải.” Nghe được lời này, Sân Dã có chút nhịn không nổi, đi đến đối diện Lan Sinh.

Sân Dã nghĩ, nửa năm rồi, nếu y không chủ động ngả bài, đối phương vĩnh viễn sẽ chẳng cảm thấy được.

“Ơi?” Tạ Lan Sinh cũng ngẩng đầu nhìn.

Sân Dã vẫn cao lớn anh tuấn. Ở phía sau, trời chiều cũng vẫn một màu đỏ rực, phủ một tầng vàng hồng lên mái tóc đen của Sân Dã.

Bởi góc độ, nét mặt Sân Dã có chút mờ tối, nhưng đồng tử lại càng trong trẻo, tựa như biển, bên trên là tình yêu mãnh liệt mênh mông, bên dưới lại yên ổn trầm lắng đợi chờ. Y nói: “Lan Sinh, mấy ngày hôm trước tôi bất chợt phát hiện......”

“Phát hiện gì vậy?”

“Phát hiện, WHO vừa mới loại ‘đồng tính luyến ái’ khỏi danh mục các loại bệnh.”

“Ơ?” WHO sao?

Sân Dã gật đầu: “Ừ.”

Biết đối phương cũng không bài xích, y bị kí©h thí©ɧ thúc đẩy, tiếp tục nói: “Những người này...... Không phải bệnh tật, không có đau đớn, bọn họ không cần tiến hành trị liệu gì, có thể sống cuộc đời hạnh phúc, bên cạnh người yêu của mình. Bọn họ chỉ là vừa vặn yêu một linh hồn cùng chung giới tính mà thôi. Khi tôi biết...... Còn có chút vui mừng.”

“......”

Tạ Lan Sinh nghĩ: Vui mừng vì lẽ gì thế?

Anh không nói gì, biết Sân Dã sẽ tiếp tục nói, nhưng nội tâm lại căng thẳng. Trái tim anh đập thình thịch, theo bản năng cảm giác có chuyện lớn nào đó sắp phát sinh.

Sân Dã không buông tha, chất vấn: “Anh không hỏi vì sao ư?”

Tạ Lan Sinh cũng không trốn được, đành thuận theo, hỏi: “Vì sao vậy?”

Âm thanh của Sân Dã tựa hồ cũng bị trời chiều nhuộm một chút mờ ảo: “Bởi vì...... Thích đàn ông, không phải là bị bệnh.”

Tâm của Tạ Lan Sinh thoáng rơi “Bộp” một cái.

Sân Dã nửa ngồi xuống trước mặt Tạ Lan Sinh, làn môi Tạ Lan Sinh khô lại. Giữa trung tâm Bắc Kinh, trước Vạn xuân đình Cảnh Sơn, phía sau Sân Dã là một mảng ráng chiều sắc vàng đỏ, trong con ngươi đen chỉ hiện bóng dáng một người duy nhất. Y nói: “Tôi thích anh, hoặc là nói, tôi yêu anh, không phải là bị bệnh.”