Chương 7: Phiên ngoại: YUWIN

Sau một ngày quay, Dong Sicheng lại mỏi mệt về khách sạn bật điều hoà. Sau đó uống một ly nước ấm trợ lý đưa qua mới miễn cưỡng tốt hơn.

Để rồi nhớ lại lời nhắn của quản lý ——

"Tư Thành à, Johnny gọi điện bảo em có thời gian thì liên hệ."

Thật ra khi biết tin Johnny gọi cho mình, Dong Sicheng đã có chút kinh ngạc. Không phải vì quan hệ giữa bọn họ không tốt, mà vì hiện tại ai cũng bận, cho nên phần lớn chỉ nhắn tin trên kkt.

Lo lắng có chuyện gấp, Sicheng nhanh chóng tắm rửa rồi vừa lau tóc vừa gọi điện thoại...

"Winwinie ~"

Đã lâu không nghe được giọng của Johnny, Dong Sicheng bất giác mỉm cười.

"Hyung, xin lỗi anh, khi nãy em mới nghe quản lý bảo có cuộc gọi đến."

"Không sao không sao, Winwin của chúng ta cũng rất bận mà. Đóng phim phải cẩn thận đừng để bị thương đó. Anh nghe bảo thời tiết lúc này bên Trung rất lạnh, cho nên nhớ giữ gìn sức khoẻ. Còn nữa, nghe Ten nói tình hình bên đó vẫn rất căng, em đừng có chủ quan đấy biết chưa?"

Những câu "lải nhải" thực khiến người hoài niệm.

"Hyung, em biết rồi. Anh cũng vậy, nhớ chú ý sức khoẻ, đừng để bị..."

Không đợi cậu nói xong, Johnny đã giành trước.

"Đừng để bị thương, đường để bị bệnh, haha, lời của Winwin anh không quên đâu."

"Hyung thật là..."

Người anh lâu ngày không gặp, trong lời nói lại vẫn rất thân thiết, nó khiến cậu nhớ 127 hơn nữa.

"Gần đây mọi người sao rồi hyung?"

"Mọi người đều tốt. Chẳng qua là..."

Nụ cười trên môi Sicheng vụt tắt. Cậu nghiêm túc hỏi.

"Hyung, đã xảy ra chuyện gì sao?"

"Chẳng qua là bọn anh đều rất nhớ Winwinie!"

"Hyung!!!"

"Ha haha ~"

Trêu Winwin vẫn rất thú vị!

"Hyung, có phải ở với Haechan lâu quá nên anh cũng bị lây không!"

Trước đây Johnny hyung đâu có thế. Vậy mà giờ lại bắt đầu học theo maknae rồi!

Nghe Winwin nói vậy, Johnny lại ngập ngừng một chút.

"Winwin, anh có chút chuyện muốn nhờ, hiện tại em có tiện gọi video không?"

Winwin ngẩn người nhưng vẫn nhanh chóng đáp.

"Thay đồ xong em sẽ gọi lại cho anh."

Rốt cuộc Johnny muốn nói gì với cậu vậy? Từ khi rời 127 để gia nhập WAYV, bọn họ rất ít khi có cùng lịch trình. Cho nên là chuyện của thành viên sao? Nhưng gần đây cũng không nghe nói 127 có chuyện gì mà. Lần trước gọi video cho Jaehyun cũng không có gì bất thường.

Chẳng lẽ....

Dong Sicheng nắm chặt tay rồi nhanh chóng lắc đầu. Không thể nào. Johnny sẽ không nhắc đến chuyện kia trước mặt cậu. Không, phải nói là toàn bộ 127 mới đúng.

Nghĩ trăm lần cũng không ra, Sicheng chỉ có thể mở máy tính, chỉnh góc, bật giao diện gọi video.

"Hyung, em rất nhớ anh ~"

"Anh cũng nhớ Winwinie. Chắc phải gần một năm chúng ta không gặp nhau rồi."

Johnny có chút tiếc nuối.

"Winwin à, khi nào về phải tới thăm các anh đấy."

"Khi nào quay lại Hàn, em nhất định sẽ đến gặp mọi người!"

Nói xong, cậu lại liếc ra phía sau Johnny.

"Hiện tại anh đang ở ktx à? Sao em không thấy Haechan?"

Đã lâu không thấy maknae, Winwin cũng rất nhớ tên nhóc kia.

Thấy đối phương nhắc đến Haechan, lúc này Johnny mới nhớ ra mục đích ban đầu. Anh hơi nhíu mày lại.

"Winwin à, anh gọi cho là vì muốn nhờ em giúp. Lee Haechan, thằng bé..."

Winwin khó hiểu nhìn bộ dáng khó xử của Johnny.

"Haechan? Haechan làm sao vậy hyung?"

"Gần đây thằng nhóc đó khiến bọn anh phát điên rồi!"

Nhớ tới tâm trạng lên xuống thất thường gần đây của maknae, Johnny lại cảm thấy đau đầu. Đặc biệt khi anh còn cùng phòng với thằng bé, cho nên mỗi ngày đều phải nhìn Taeil hyung lạnh mặt xách maknae từ lầu 10 xuống rồi ném vào phòng. Trong khi anh cũng thật sự không muốn một mình đối mặt với chú gấu con dễ nổ kia!

"Đã xảy ra chuyện gì sao?"

"Anh không rõ lắm. Lần nào hỏi thì thằng bé cũng bảo không có việc gì. Nhưng cái bộ dáng đó mà là không sao ư?"

Johnny nhớ tới khoảng thời gian khổ cực liền bất mãn.

"Em không biết đâu. Thằng nhóc kia cứ nhìn thấy Doyoung là chê bai cách ăn mặc, không thì cũng là chê nấu cơm khó ăn. Nếu anh với Taeyong không cản lại thì chắc chắn thằng bé đã ăn đánh rồi. Hiện tại Doyoung thậm chí còn dọn lên lầu 10 ở. À đúng rồi, em biết Taeyong có thói ở sạch mà. Bây giờ Haechan cứ không có việc gì là lại qua lăn lộn trên giường. Nên bây giờ chỉ cần thấy góc áo là Taeyong đã khoá cửa phòng rồi."

Johnny ngừng một chút rồi lại khóc không ra nước mắt.

"Chưa hết đâu. Không chỉ lầu 5 mà lầu 10 cũng chịu thảm. Winwin à, em cũng biết đấy, lầu 10 đâu phải ai cũng dễ chọc? Bây giờ Lee Haechan không phải đi trêu Mark thì cũng là ăn vạ trong phòng Taeil hyung. Chán rồi lại kéo Jaehyun chơi game suốt đêm khiến đối phương dù sức cùng lực kiệt cũng phải đuổi ra khỏi phòng! Nhưng chuyện đâu dừng lại ở đó. Ngày hôm sau thằng nhóc kia còn dậy cực kì sớm để nấu bữa sáng, ồn ào không cho ai ngủ. Hơn nữa nấu xong lại không cho ăn! Hiện tại Jungwoo đã trốn qua ktx WAYV, Yuta cũng tức đến túm cổ áo con gấu kia..."

Johnny đột nhiên im bặt rồi cẩn thận nhìn Winwin.

Nhưng đối phương chỉ hơi run một chút, còn biểu cảm vẫn rất tự nhiên mà mỉm cười.

"Haechan luôn nghịch ngợm mà. Anh đừng lo."

Johnny thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn cảm thấy có chút không đành lòng. Hai người thân mật khăng khít nhất lại trở thành kiêng kị của nhau.

"Winwinie, em với..."

"Hyung, lát nữa em sẽ tìm Haechan nói chuyện."

Winwin cắt ngang Johnny.

Chuyện giữa cậu và người kia, không phải một hai câu là có thể giải quyết.

"Anh không nghĩ nói chuyện sẽ giải quyết vấn đề đâu. Em đơn thuần như vậy, khẳng định chỉ hai ba câu là bị thằng nhóc kia lừa!"

Ở trong lòng Johnny, Winwin vĩnh viễn là một đứa trẻ đơn thuần.

Đối phương nghiêng đầu cười.

"Hyung, em đã 25 tuổi, không phải trẻ con!"

"Haizz. Ở nơi mà anh không nhìn thấy, Winwin đã trưởng thành rồi."

Johnny có chút tiếc nuối, bởi vì thời gian bọn họ xa cách còn dài hơn thời gian ở bên nhau...

"Ai rồi cũng phải lớn mà hyung."

Có lẽ lúc trước chia tay quá nặng nề, cho nên trong lòng các thành viên 127 luôn coi sự kiện kia như một vết sẹo, không dám đề cập, không dám nhớ lại... Mà chính cậu cũng đã lựa chọn quên đi.

Do đó cho đến hiện tại, Sicheng đã gần như không nhớ rõ 3 năm kia.

Winwin khẽ liếc qua tấm ảnh luôn mang bên người. Gia nhập WAYV đồng nghĩa với việc những dấu vết liên quan đến 127, cho dù vô tình hay cố ý, đều sẽ xoá nhoà theo thời gian....

"Nhưng Sicheng sẽ mãi là Winwinie của bọn anh!"

Winwin cười cười nhìn màn hình. Những lời này, Taeyong hyung đã nói khi cậu dọn ktx, Jaehyun trong những cuộc gọi đường dài, Doyoung hyung khi cậu gặp lại 127 ở phòng tập vào lần trước...

Có lẽ hiện thực thật sự tàn khốc đến chỉ cần nhớ lại cũng đủ đau đớn, nhưng mỗi lần Sicheng nghĩ đến chuyện từ bỏ, bọn họ sẽ luôn nói với cậu rằng Dong Sicheng vĩnh viễn là 127 Winwin!

"Hyung, em biết rồi."

Tấm lòng của mọi người, cậu vẫn luôn trân quý, ghi tạc trong lòng.

"Nhưng anh không cho em tìm Haechan thì phải làm sao bây giờ?"

Winwin đột nhiên hỏi.

Johnny nghe vậy liền suy tư một lúc.

"Đây chỉ là phỏng đoán của anh, nhưng khả năng Haehan như vậy là vì Renjun!"

Đây cũng là lí do vì sao biết Winwin rất bận nhưng anh vẫn phải xin trợ giúp.

Nhắc đến Renjun, trong số các anh lớn không có ai thích hợp hơn Winwin để xử lý chuyện này.

"Renjun?"

Winwin nhíu mày nhìn về phía Johnny.

"Sao tự nhiên lại có Renjun xuất hiện ở đây? Hai đứa nó cãi nhau?"

"Thật ra Haechan không chịu nói gì cả."

Johnny thở dài.

"Sở dĩ anh đoán có liên quan đến Renjun là vì gần đây không thấy Haechan nhắc đến thằng bé nữa. Winwin, em cũng biết quan hệ giữa hai đứa nó rất tốt mà. Haechan lúc nào cũng ở trước mặt anh nói Renjun thế này, Renjun thế kia, " Hôm nay cùng nhau ăn gì ", " Muốn dẫn Renjun đi nơi đó chơi ". Cho dù lịch trình bận đến mấy cũng phải gọi điện hoặc video. Nhưng trong một tháng này, Haechan lại chưa từng nhắc đến Renjun. Cho nên thật sự rất có vấn đề!"

Qua lời của Johnny, Winwin cũng cảm thấy có gì đó không đúng.

"Hyung, anh đã hỏi Mark chưa?"

"Đương nhiên là rồi. Nhưng Mark chỉ bảo là không rõ tình huống. Hơn nữa với tính cách kia, anh dám chắc thằng bé còn chưa kịp hỏi đã bị hai đứa nó đuổi."

Johnny lắc đầu bất đắc dĩ cười.

"Cho nên anh muốn em đi hỏi Renjun?"

"Đúng vậy. Trong các anh lớn thì em thân với Renjun nhất, cho nên anh muốn nhờ em đi hỏi một chút."

Nghĩ đến trạng thái gần đây của Haechan, Johnny do dự nói.

"Có một đêm anh tỉnh lại thấy Haechan khóc..."

"Haechan? Khóc?"

Winwin kinh ngạc. Cậu ở chung với Haechan ba năm, số lần thấy đối phương khóc chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

"Chuyện đã nghiêm trọng đến vậy sao?"

"Anh không dám chắc có liên quan đến Renjun hay không, nhưng nhìn Haechan như vậy, anh thật sự rất đau lòng."

Haechan kém anh 5 tuổi. Tuy ồn ào nhưng có khi lại hiểu chuyện đến khiến người khác đau lòng. Cho nên đối với đứa em này, Johnny vẫn luôn coi thằng bé như em ruột.

Winwin rũ mắt suy nghĩ một lúc rồi nhìn về phía Johnny.

"Hyung, anh yên tâm đi. Em sẽ nói chuyện với Renjun. Nhưng... đứa nhỏ này rất hay giấu trong lòng. Nếu thằng bé không muốn nói thì nhất định là sợ tổn thương hoặc làm phiền người khác."

Johnny gật gật đầu.

"Điểm này có chút giống Haechan."

Vừa dứt lời, Johnny đã nghe được tiếng động ngoài cửa ——

"Haechan về rồi à?"

Ngay sau đó là tiếng Taeyong chốt cửa.

Johnny dở khóc dở cười nhìn Winwin.

"Em nghe thấy không? Taeyong sợ tới mức khoá cửa luôn rồi."

Winwin còn chưa kịp nói gì thì cánh cửa phía sau Johnny mở ra, Lee Haechan lạnh mặt bước vào. Sau đó cũng không liếc mắt nhìn màn hình một cái mà chỉ chào Johnny rồi đập mặt vào gối, chẳng khác nào một cái xác.

Dong vốn định chào một tiếng Sicheng:......

Johnny bất đắc dĩ ra hiệu cho Winwin: Em xem đi. Chính là như vậy đó!

Winwin vừa lo vừa buồn cười la lớn.

"Haechan à!"

Ngay sau đó "cái xác" trên giường bỗng giật giật một chút xem có nghe nhầm không.

Winwin tăng âm lượng lên.

"Maknae Haechanie!!!"

Sau khi thấy đối phương ngồi bật dậy nhìn về phía màn hình, cậu lại cười một tiếng.

"Đã lâu không gặp ~"

"Winwin hyung!!!"

Haechan kinh ngạc nhìn màn hình rồi bước nhanh đến chỗ Johnny.

"Hyung, thật là anh à? Em tưởng gặp ảo giác không đó! Hyung, em nhớ anh, rất rất rất rất nhớ anh!!!"

"Anh cũng nhớ em ~"

"Hyung, khi nào anh trở lại vậy? Không có anh nên bọn họ toàn bắt nạt em!"

Johnny sặc nước trừng mắt nhìn maknae: Ai bắt nạt ai cơ?!!!

"Vậy sao? Ai dám bắt nạt FullSun của chúng ta thế? Nói cho anh đi, anh sẽ giúp em mắng bọn họ!"

"Ai cũng bắt nạt em hết. Taeyong hyung ghét bỏ em, không cho vào phòng. Chỉ cần nghe tiếng là khoá cửa! Còn có Doyoung hyung, em chỉ mới nói nấu cơm khó ăn đã chạy lên lầu ở. Làm như em bắt nạt anh ấy ý. Còn nữa còn nữa, rõ ràng Jaehyun hyung chơi game với 97line cả đêm, nhưng chơi với em thì lại ném thẳng ra khỏi phòng! Còn..."

Haechan cáo trạng một nửa rồi ngập ngừng nhìn Winwin.

"Còn có người muốn đánh em!"

Cậu tự xách cổ áo sau đó khoa tay múa chân.

"Túm lên như vậy nè. Hoá ra bình thường đi tập là để bắt nạt em út sao!"

"Haechan à, nếu vậy thì em bớt chọc họ một chút đi."

Haechan nghe Winwin nói vậy liền bĩu môi mà lẩm bẩm.

"Em không vui, em mặc kệ!"

"Không vui có thể tìm anh chơi game, ra ngoài đi dạo với Renjun. Việc gì phải chọc các anh như vậy."

Winwin nhìn Haechan nhíu mày khi nghe thấy tên Renjun liền biết có vấn đề.

"Gần đây anh khá bận nên không có thời gian gọi cho Renjun. Haechan à, em biết dạo này thằng bé thế nào không?"

Thấy anh trai đáng yêu nhất cứ luôn miệng gọi " Renjun, Renjun ", Haechan bỗng cảm thấy có chút khó chịu.

"Làm sao em biết được. Cậu ấy..."

Nhìn bộ dáng mệt mỏi của Winwin, cậu lại nhanh chóng nuốt lời muốn nói vào lòng.

"Hyung, sao anh chỉ quan tâm Huang Renjun vậy! Em không phải đứa em mà anh thương nhất sao?"

"Không phải ~"

"Mặc kệ mặc kệ mặc kệ, anh hết thương em rồi à? Tại lâu quá không gặp sao?"

"Không phải ~"

Johnny đã sớm ở một bên lấy di động ra chụp lén vài tấm gửi vào group chat 127 ——

Johnny: Kính mời quý vị ngắm cảnh maknae làm nũng.

Doyoung: Không xem. Xin cảm ơn.

Taeyong: Không xem. Xin cảm ơn.

Taeil: Không xem. Xin cảm ơn.

Jungwoo: Thằng bé bình thường lại rồi?

Mark:...Em cảm thấy chưa đâu.

Jaehyun: Không xem. Xin cảm... Khoan đã. Kia là Winwin?

Taeil: Winwinie? Chú lừa anh à?

Doyoung: Đúng là Winwin kìa! Johnny hyung, đừng để em ấy cúp máy!

Taeil: Johnny, đợi một chút, anh đang xuống.

Mark: Winwin hyung?!!! Em cũng phải xuống!

Nhìn tin nhắn trong nhóm, Johnny lại bất giác mỉm cười. Sau đó không đến 1 phút, cửa phòng đã bị mở ra. Đây chẳng phải là Lee "Khóa cửa đuổi gấu" Taeyong sao?

"Winwin à ~"

"Taeyong hyung ~"

Winwin mỉm cười.

"Hyung gần đây thế nào rồi?"

Nhưng còn không đợi Taeyong mở miệng thì Taeil đã chạy tới đẩy đối phương qua một bên.

"Winwin!!!"

"Taeil hyung ~"

"Em nhớ anh không?"

"Winwin, sao không gọi video cho anh mà gọi cho Lee Donghyuck vậy?"

Doyoung vội vàng chạy tới cười đến xán lạn.

"Anh nói gì thế? Tại sao Winwin hyung không thể gọi cho em? Anh ấy không tìm anh là do sợ lải nhải đó?!"

Haechan bị mấy ông anh liên tiếp chạy tới đẩy vào góc đã khó thở vô cùng. Cậu lớn tiếng chất vấn Johnny.

"Hyung, anh gọi bọn họ tới làm gì!"

"Ya, Lee Donghyuck, Winwin là của một mình em à? Còn bảo anh lải nhải nữa chứ!"

Doyoung trợn trắng mắt liếc Haechan một cái rồi nhanh chóng cười hiền với Winwin như lật bánh tráng.

"Winwinie mới quay phim xong à? Nhớ mặc nhiều một chút, đừng để bị cảm."

Taeil cũng phụ họa.

"Đúng vậy. Anh nghe nói chỗ quay rất lạnh, cho nên nhất định phải chú sức khoẻ đấy."

"Winwin hyung, Winwin hyung, Mark rất nhớ anh!"

Mark đến chậm một bước.

"Hyung, khi nào anh mới trở lại vậy."

Taeyong nhìn Winwin cười nhưng không nói.

"Em đừng áp lực quá. Có việc gì cứ gọi cho anh. Khi nào trở lại nhớ báo trước một tiếng để anh dọn phòng cho em qua ở bên này vài ngày. Mọi người đều rất nhớ em."

"Đúng đúng đúng, Winwin ở phòng anh cũng được!"

Taeil giành trước.

Haechan nhìn Taeil vừa thấy Winwin là quên hết mọi thứ. Ở phòng ai cũng không thể cùng phòng với anh đó anh trai ngốc!

"Winwin hyung, anh ở phòng Mark đi!"

"Nói cái gì vậy. Đương nhiên là Winwin muốn ở với anh rồi!"

Doyoung không cam lòng yếu thế.

"Winwin, em thấy cùng phòng với anh là thoải mái nhất đúng không!"

"Jungwoo qua ktx WAYV ở nên cậu qua phòng mình đi. Không cần phải chen chúc với mấy ông anh."

Người im lặng nãy giờ khiến ai nấy đều phải cảm thán.

Mọi người: Đồ quả đào ruột đen, Jungwoo có bảo không về à?!

Winwin nhìn bọn họ tranh luận lại có chút hoài niệm. Những ký ức cố quên đi cũng theo đó hiện lên. Không cần một câu một chữ nào, tất cả đều đang dùng hành động nói cho cậu rằng ——Winwin, cái gì cũng không thay đổi!

Dong Sicheng đột nhiên cảm thấy, mấy năm trốn tránh này thật sự không đáng.

"Quay xong em sẽ có một đợt nghỉ phép để tranh thủ về Hàn. Hiện tại em rất muốn ăn tiramisu của Taeyong hyung với cơm maknae nấu. Johnny hyung, Taeil hyung, Doyoung hyung, quà sinh nhật năm nay phải trực tiếp đưa cho em nhé. Jaehyun à, mình rất muốn thử máy chơi game mới mua mà cậu nhắc. Còn có Mark của chúng ta, không phải nói anh nợ em mấy ngàn lần xoa tai, đợt này anh về trả hết nhé. À đúng rồi, bên này có rất nhiều đồ ăn ngon, em có gửi qua cho mọi người rồi. Taeyong hyung nhận giúp em nhé."

Winwin lần lượt nó ra kế hoạch sau khi trở lại, nhưng nhìn cảnh này, 127 lại có chút không biết nói sao. Bởi đây là lần đầu tiên, Winwin không có trốn tránh đề tài.

Dong Sicheng thấy bọn họ im lặng liền nở một nụ cười.

"Sao vậy? Không chào đón em à?"

Taeyong không khỏi cảm thán. Trước kia Winwin quá đơn thuần, không tranh không đoạt, không phải nhỏ nhất, nhưng lại là người đến cả maknae cũng muốn quan tâm.

Nhưng Winwin của hiện tại, ở một nơi mà bọn họ không nhìn thấy, đã trưởng thành hơn rất nhiều. Điều này khiến Taeyong mừng thầm nhưng cũng phân vân. Bởi một phần anh hy vọng Winwin có thể trải nghiệm nhiều hơn, còn phần kia lại muốn em ấy tiếp tục không hiểu thế sự hỗn loạn, vĩnh viễn trong sáng vui vẻ.

Nhưng Taeyong hiểu, cho dù bọn họ có hoài niệm Winwin của trước kia đến mấy thì đối phương cũng phải trưởng thành.

Tuy nhiên, dù có thay đổi thế nào, em ấy vẫn sẽ là Winwin của bọn họ.

Taeyong thở phào trong lòng.

"Làm gì có chuyện đó. Bọn anh vui còn không kịp mà."

"Em biết."

Winwin cười. Cho dù thời gian hay khoảng cách ngăn trở, bọn họ vẫn sẽ giữ cho cậu một chỗ trong " gia đình ". Do đó không phải là mời tới làm khách, mà là chờ cậu " về nhà ".

Xuyên suốt cuộc gọi, Mark, Doyoung và Taeil đã liên tục hỏi han, chia sẻ chuyện gần đây. Bọn họ khiến Winwin cảm thấy không phải xa cách ba năm mà cậu chỉ đang chạy lịch trình cá nhân thôi, rất nhanh là có thể trở về.

Taeyong nhìn bọn họ túm tụm bên nhau liền mỉm cười. Sau đó nhanh chóng phát hiện cạnh cửa có một cái bóng. Nhân lúc không ai chú ý, anh xoay người ra cửa rồi thuận tay khép hờ.

"Sao không đi vào?"

Taeyong nhìn người dựa ven tường rũ đầu không nói lời nào.

"Yuta, mình nghĩ Winwin mà thấy cậu thì sẽ rất vui."

Lúc trước đã xảy ra chuyện gì chỉ có đương sự biết. Chẳng qua là trước cái đêm Winwin rời đi, hai người đã khắc khẩu rất lớn. Không ai biết bọn họ nói gì nhưng bắt đầu từ ngày đó, cả hai đã không có giao thoa...

Không phải không có ai thử đi hòa giải, nhưng cuối cùng đều thất bại. Hơn nữa còn khiến Winwin cực kì không muốn gặp bọn họ một khoảng thời gian. Sau đó đề tài cứ như vậy bị tất cả mọi người lảng tránh.

Yuta chua xót đáp.

"Winwin không muốn gặp mình."

Nếu không em ấy đã tham gia NCT2021. Đương nhiên trùng lịch là thật, mà không muốn thấy anh... cũng là thật.

"Vậy còn cậu thì sao? Lí do cậu xuống đây là gì?"

Taeyong vỗ vai đối phương.

"Đã ba năm rồi. Cậu còn muốn như vậy đến bao giờ? Cả đời sao?"

"Như hiện tại cũng khá tốt..."

Thanh âm mang theo ý cười truyền ra khỏi phòng.

"Ít nhất thì hiện tại em ấy sống rất tốt..."

Anh nghiêng đầu nhìn khuôn mặt mơ hồ trên màn hình rồi hơi kéo khoé môi.

"Như vậy là đủ rồi."

Thấy đối phương xoay người rời đi, Taeyong đột nhiên mở miệng.

"Vậy cậu thì sao? Sống tốt lắm ư?"

Nakamoto Yuta rộng rãi của trước kia, đã rất lâu rồi anh chưa gặp qua.

Yuta dừng bước, hai tay nắm chặt.

"Đương nhiên."

Nhìn cửa ktx đóng lại, Taeyong chỉ cảm thấy vô lực. Anh bước nhanh vào phòng, kéo Haechan ra khỏi ghế.

"Winwin à, Yuta..."

"Hyung!"

Còn không đợi Taeyong nói xong, Haechan đã lập tức cắt ngang.

"Winwin hyung, bên đó khuya rồi, ngày mai anh còn phải đóng phim nữa. Hôm nay đến đây thôi. Lần sau lại nói cũng được."

Tuy đang nói với Winwin nhưng đôi mắt lại nhìn chằm chằm Taeyong.

Taeyong giật giật môi nhưng vẫn lựa chọn im lặng.

Anh đau lòng vì Yuta thì ai đến đau lòng thay Winwin đây!

Winwin thấy không khí cứng đờ liền mỉm cười một chút.

"Hyung, em hiểu. Anh yên tâm."

Ngay sau đó nhìn về phía Haechan.

"Haechan à, em phải thông cảm cho các anh một chút. Bình thường đã rất mệt nên đừng trêu bọn họ, có gì không vui cứ nói cho anh. Được không?"

Thấy đối phương ngoan ngoãn gật đầu, cậu lại cười.

"Johnny hyung, em nhớ những gì anh dặn rồi. Doyoung hyung, Taeil hyung, các anh đừng so đo với maknae. Thằng bé còn nhỏ, lúc không vui sẽ muốn người khác chú ý. Mọi người cứ bao dung một chút. Dù có giận đến mấy cũng đừng động tay động chân."

Winwin không yên tâm dặn dò.

"Winwin hyung, em biết anh tốt với em nhất mà!"

Haechan làm nũng.

"Hyung, em thật sự rất nhớ anh. Anh mau trở lại đi."

Đối với Haechan mà nói, trong tất cả các anh, người chiều cậu nhất là Johnny, quan tâm nhất là Taeyong, nhưng người khiến cậu không kiêng nể gì mà làm nũng, dù thất thường đến mấy cũng không sợ đối phương giận lại là Winwin. Có lẽ vì người Trung không quan trọng kính ngữ, có lẽ vì anh ấy dung túng với em trai, nhưng chủ yếu chính là Haechan cho rằng Winwin thiện lương và bao dung từ trong xương cốt.

Cho nên cậu thật sự rất rất nhớ người anh này.

"Được rồi được rồi, làm như bọn anh ngược đãi trẻ con ấy. Tưởng mình còn nhỏ lắm à? Maknae ơi, 22 tuổi rồi đấy!"

Doyoung đẩy Haechan qua một bên rồi nhìn màn hình.

"Winwin nghỉ sớm chút đi. Em không phải lo cho bên này đâu. Bọn anh không giận Donghyuck."

Anh thật sự không muốn Winwin bởi vì chút chuyện nhỏ mà lo lắng.

Trong khi đó Winwin cũng biết các anh đều có chừng mực. Cậu gật đầu, chúc ngủ ngon từng người rồi tắt máy.

Nhìn màn hình đen kịt trước mặt, Winwin lại bất giác nhớ tới chuyện vừa rồi. Cậu tháo móc treo trên ba lô, bỏ đi lớp vỏ, sau đó lấy ra một tấm ảnh rồi nhìn đến xuất thần...

- tbc-

Ngược từ đôi em qua đôi anh rồi 🙂