Chương 6: "Renjun à, mình thật sự nên giữ khoảng cách với cậu sao?"

Chương 6: "Renjun à, mình thật sự nên giữ khoảng cách với cậu sao?"

———

6 giờ sáng.

Renjun vừa cầm túi vừa kéo Jisung vào thang máy, sau đó còn chống cửa nhìn Jeno dựa góc gật gà ngủ rồi bất đắc dĩ hô.

"Jaemin à, nhanh chân lên!!!"

Để rồi mãi cho đến khi Jaemin chậm rì rì bước vào, cậu mới thở dài lùi chân về.

Nhìn ly Americano trong tay đối phương, Renjun lại bất giác rùng mình.

"Phục người Hàn mấy cậu thật đấy, mùa đông vẫn có thể uống Americano. Mình ở đây bao năm mà chỉ nhìn vẫn thấy buốt."

"Mình thấy ổn mà."

Jaemin hút một ngụm lớn rồi cười cong mắt.

"Nhưng buổi sáng vẫn nên uống chút gì đó ấm."

Nói xong liền nhấc túi.

"Mình làm bữa sáng rồi, đợi lát nữa lên xe ăn."

Lâu rồi DREAM mới có hoạt động chung. Tối qua anh quản lý đã dặn dậy sớm một chút, trước 8 giờ phải tới điểm quay. Đương nhiên cậu và Jaemin còn đỡ, chỉ có điều....

Nhìn maknae và samoyed gật gù, Renjun lại bất đắc dĩ lắc đầu: Đồ cú nghiện game!

Sau khi thang máy dừng lại, Jaemin đã đá Jeno một phát.

"Đến nơi rồi. Lên xe ngủ tiếp."

Quay đầu thấy Renjun cố gắng kéo em út liền vội đi mở cửa xe.

"Ya! Park Jisung! Tỉnh tỉnh tỉnh! Còn cậu nữa, Renjunie, đừng có thuận theo như vậy. Thế mà cậu dám bảo mình chiều hư thằng bé à!"

Renjun cười cười không phản bác. Để rồi cứng đờ khi thấy ai đó ngồi ở đuôi xe che áo ngủ...

Nhìn Renjun ngây ngốc tại chỗ, Jaemin liền hướng vào trong.

Quả nhiên...

Mark nghe thấy tiếng động liền mở mắt.

"Mấy đứa tới rồi à."

Anh quản lý vừa cất đồ vào cốp vừa giải thích.

"Vỗn dĩ phải chia hai xe nhưng đột nhiên có việc nên chiếc còn lại bị điều đi rồi."

Thấy mấy đứa nhỏ vẫn không lên xe, anh lại nói.

"Thất thần gì thế? Nhanh lên xe đi. Vì muốn mấy đứa ngủ thêm nên anh mới đi đón Mark và Haechan trước đó. Nãy giờ ngồi trên xe không mở nổi mắt luôn."

Nghe quản lý nói vậy, Jaemin liền đẩy Renjun một cái rồi cười.

"Cảm ơn hyung ~"

Renjun hoàn hồn nhìn Mark đứng dậy nhường chỗ và ai kia hoàn toàn không có động tĩnh. Cậu nhấp môi hướng về phía Jisung.

"Jisung à, lên xe lại ngủ tiếp."

Park Jisung hé mắt thấy Mark cười hớn hở liền đi thẳng xuống đuôi xe.

Jeno nửa tỉnh nửa mơ trực tiếp ngồi ghế phụ. Jaemin nhìn chỗ trống trong xe.

"Mình ngồi sau. Renjun à, cậu lên phía trước đi."

Renjun nắm chặt tay một lúc rồi như không có việc gì ấn Jaemin ngồi xuống ghế trước.

"Cậu ngồi đây."

Eo không tốt ngồi sau làm gì.

Nói xong liền hướng về đuôi xe, nhìn hai người chiếm hai bên, sau đó quyết đoán ngồi nhích lại gần maknae.

Jaemin thấy vậy cũng không nói gì nữa. Xe chậm rãi lăn bánh. Trừ Jaemin và Renjun thì những người khác đã tiến vào mộng đẹp, không gian cũng trở nên yên tĩnh.

Renjun nhìn bầu trời xám xịt bắt đầu có vài tia nắng rồi nhớ đã lâu không thể ngắm sao.

Thấy Jisung cau mày đổi tư thế rồi dựa đầu vào cửa sổ, Renjun liền xoay người lấy chăn đắp cho em út, hơn nữa còn tiện tay đưa Jaemin một cái, ý bảo đắp cho Jeno.

Nhìn cái chăn mỏng cuối cùng, Renjun do dự một lúc rồi mới xoay qua nhìn Haechan dùng áo che đầu. Không thấy biểu cảm của đối phương, tâm trạng của cậu cũng thả lỏng không ít, sau đó nhẹ nhàng nâng tay đắp chăn cho người kia.

Để rồi lại như tự ghét bỏ xoay qua nhích đến bên Jisung rồi nhắm mắt.

Khi Renjun tỉnh lại, Mark và Jeno ở phía trước cũng dậy rồi, chỉ có Jisung là vẫn ngủ. Cậu theo bản năng nhìn sang bên phải, trong lòng lại hoảng loạn. Không biết Lee Haechan đã tỉnh lại từ lúc nào, hiện tại đối phương đang lạnh mặt nhìn di động, khóe môi mím chặt.

Renjun không nhìn quá lâu, cậu quay đầu rồi nhận ra trên người có chăn, là chiếc cậu đắp cho Haechan.

Renjun nhanh chóng xốc chăn như bị bỏng. Động tĩnh lớn đến mức Mark ngồi phía trước cũng phải khó hiểu quay đầu hỏi.

"Renjun tỉnh rồi?"

Jaemin với Jeno đồng thời xoay qua. Nhìn gương mặt hồng hồng của đối phương, Jeno cười nói.

"Cậu nóng quá nên tỉnh à? Mặt đỏ như gấc rồi kìa ~"

Nghe Jeno nói vậy, Renjun chỉ cảm thấy càng nóng hơn. Cậu lắp bắp trả lời.

"Ừm. Đúng vậy... Quá nóng."

Jaemin nhìn Renjun rồi lại liếc qua tên nhóc nhìn như tập trung vào di động nhưng ánh mắt không có nổi một cái tiêu điểm....

Cậu âm thầm lắc đầu giúp Renjun giải vây.

"Renjun, nãy cậu bảo có làm bữa sáng mà. Mình đói bụng rồi."

"Kiyomi phải dậy sớm mà còn làm cả bữa sáng? Em là thiên thần à? Anh cũng muốn ăn!"

Mark kinh ngạc nhìn về phía Renjun.

Jeno: "Mình nữa!"

Thấy đề tài bị dời đi, Renjun lại âm thầm cảm ơn Jaemin rồi lấy túi qua.

"Chỉ là mấy thứ đơn giản thôi."

Vừa nói vừa đưa hộp giữ ấm cho bọn họ.

"Trứng gà luộc, cơm nắm cá ngừ, sandwich, sữa bò. Mọi người muốn ăn cái gì?"

Mark: "Người lớn chọn tất!"

Jeno: "Mình cũng thế!"

Jaemin: "Trừ sữa thì lấy hết nha!"

Nhìn ba người đồng thời nhấc tay, Renjun lại không nhịn được mà cười rộ. Cậu lấy phần cho bọn họ rồi đưa Jaemin thêm một cái ly.

"Cậu uống cái này đi."

Jaemin cúi đầu bóc trứng gà nên tưởng đối phương đưa sữa.

"Mình không thích uống sữa ~"

"Là nước ép bí đỏ."

Nói xong còn bổ sung.

"Ngọt."

Nghe vậy, Jaemin liền ngẩng đầu nhận lấy cái ly.

"Ngọt?"

"Ba muỗng đường!"

Renjun nhấp môi cười.

Jaemin vui vẻ đập tay với cậu.

"Nice, man!"

"Hừ."

Không khí vui vẻ hoà thuận bị một tiếng hừ lạnh phá tan. Thấy nụ cười trên môi Renjun cứng đờ, Jaemin liền quay qua liếc cái bản mặt lạnh như tiền kia.

"Lee Donghyuck, đói thì tự lấy mà ăn. Có phải không để phần cho cậu đâu."

"Mình không ăn."

Haechan lạnh giọng đáp.

Mark và Jeno liếc nhau một cái rồi hỏi.

"Ừm... Haechan à, em lại làm sao vậy?"

"Không muốn ăn."

Vẫn là câu trả lời không có chút tình cảm nào.

Renjun thấy Jaemin định mở miệng liền kéo tay Haechan qua để bọn họ không khắc khẩu.

"Phần của cậu. Ăn hay không thì tùy!"

Nói xong còn nhét sữa ấm và trứng gà cho đối phương.

Thấy Renjun làm như không có việc gì, Haechan lại tức đến ngứa răng. Từ cái ngày cậu giận dỗi rời đi, một câu nhóc con cũng không dỗ, giải thích hay xin lỗi lại càng không. Chẳng lẽ đối phương nghĩ chỉ cần một quả trứng gà với sandwich là mua chuộc thành công?

Đúng lúc này chiếc xe bỗng dừng lại, anh quản lý lên tiếng.

"Mark dẫn mấy đứa nhỏ vào trước đi. Anh đi gửi xe."

"Ok, hyung."

Mark trả lời.

Haechan thấy vậy chỉ có thể nghẹn trong lòng, oán hận trừng mắt liếc ai kia. Nhưng sau đó vẫn không nhịn được mà duỗi tay nhéo hông đối phương một chút rồi chạy như bay xuống xe, trong tay còn không quên cầm bữa sáng Renjun đưa cho.

"Aishh, đau.... Lee Haechan!"

Renjun nghiến răng nghiến lợi đuổi theo.

Lúc này bao nhiêu phiền não đều không có ý nghĩa nữa.

Jaemin buồn cười nhìn hai kẻ nào đó rồi hẵng giọng gọi maknae.

"Jisungie của chúng ta tỉnh rồi à. Nhanh xuống xe!"

Park mới tỉnh không hiểu gì Jisung cứ như vậy bị anh trai kẹp cổ kéo xuống xe.

———

Phòng chờ.

Chenle đã tới trước từ lâu, thấy Haechan bị Renjun đuổi liền theo bản năng trợ giúp đồng bào.

"Hoàng Nhân Tuấn, em giúp anh bắt được một con gấu nè!"

"Ya, buông tay. Zhong Chenle, ai dạy em bất công thế hả!"

Haechan ra sức giãy giụa.

Cậu chạy không phải vì sợ Renjun, chỉ đơn giản là thấy cả hai còn giận dỗi, hiện tại quay ra thật sự có chút ngượng ngùng.

Nhưng người phía sau lại như quên hết mọi thứ.

Renjun khí thế bừng bừng tiến vào bắt lấy tay Haechan sau đó không chút do dự cắn xuống ——

"Aaaa! Huang Renjun, cậu là cái giống gì vậy?!"

Kẹp cổ thần chưởng xuất hiện.

"Không phải cậu rõ nhất sao? Ai bảo tay hư!"

Không biết bên hông mẫn cảm lắm sao!

Câu cuối là nói tiếng Trung. Chenle buông tay cười tới cười lui. Những người còn lại thì ngây ra không hiểu gì, trong đó bao gồm cả Lee Haechan bị kẹp cổ.

"Ya, mình chẳng hiểu gì cả! Ngày đó cậu nói được những câu kia thì chẳng lẽ mình không thể nhéo một chút sao!"

Haechan vừa nói vừa nghiêng đầu định trừng mắt. Không đánh thắng thì cũng phải khí thế.

Renjun trở tay không kịp. Cậu chỉ cảm thấy chóp mũi bị đυ.ng vào, trên môi bỗng có thứ gì đó ấm áp ——

Mark:!!!

Jeno:!!!

Jisung:!!!

Jaemin:......

Chỉ có sắc mặt của Chenle là trở nên tối tăm...

Renjun kinh ngạc buông lỏng cánh tay, nhưng cậu còn chưa kịp hoàn hồn thì dưới cằm bỗng có chút nhói ——

"Đau!"

Sau khi bị cắn một cái, Renjun đã nhanh chóng trở lại hiện thực. Nhớ tới cảnh xấu hổ vừa rồi cùng biểu cảm của mọi người xung quanh, cậu cảm thấy việc thích người trước mặt —— là điều ngu ngốc nhất trên đời!

"Lee Haechan, mình liều mạng với cậu!"

Nói xong xong còn thuận tay đẩy Lee Haechan ngã lên sô pha.

Khung cảnh hỗn loạn khiến Mark không thể không xin giúp đỡ mà nhìn về phía Jaemin.

"...Jaemin à, làm sao bây giờ?"

Jaemin giơ tay tỏ vẻ chịu thua: Cậu không dám chọc một Huang Renjun đang bạo nộ.

Huống chi, so với tất cả mọi người ở, cậu là người biết rõ vì sao đối phương lại giận đến vậy.

Bị người mình thầm mến vô tình hôn trước mặt công chúng, nhưng ngay sau đó lại ấu trĩ cắn một cái. Nếu đổi lại là cậu chắc cũng không thể nào bình tĩnh nổi.

"... Sao lại thế này?"

Anh quản lý tiến tới giải quyết cục diện bế tắc. Renjun miễn cưỡng tìm lại lý trí rồi đứng dậy nhìn về phía Haechan.

"Lại để ý đến cậu thì mình là chó!"

Nói xong liền báo với anh quản lý một câu.

"Em đi toilet."

Sau đó xoay người ra cửa.

".... Có ai tình nguyện kể lại đầu đuôi cho anh không? Haechan lại chọc Renjun à?"

Anh quản lý nhìn Renjun hùng hổ rời đi chỉ có thể bất đắc dĩ hỏi những người còn lại.

Trong khi ai nấy đều đang do dự không biết nên nói sao thì Jaemin đã đáp.

"Không sao đâu hyung. Anh cũng biết hai đứa nó còn gì. Có lúc nào gặp mà không ầm ĩ đâu. Để em đi tìm Renjun."

Sau khi ngẫm lại thấy cũng đúng, anh quản lý liền cười cười hướng về phía Haechan đang ngồi trên sô pha.

"Haechan bớt trêu Renjun đi. Thành thói quen rồi đấy!"

Nói xong lại bảo Jaemin.

"Nửa tiếng sau bắt đầu duyệt sân khấu. Jaemin đi tìm Renjun. Khi nào thằng bé bình tĩnh lại thì về sớm chút."

Jaemin gật đầu rồi xoay người ra khỏi phòng.

"Anh đi nói chuyện với bên sản xuất. Mấy đứa đừng có ầm ĩ đấy."

Sau khi anh quản lý rời đi, mọi người đều cho rằng Haechan cố ý, chẳng qua là không ngờ sẽ chạm tới nơi đó thôi. Jeno đi qua đẩy nhẹ một cái lên vai bạn tốt.

"Lee Donghyuck, lần này cậu quá đà rồi. Renjun thật sự giận đấy!"

Mark: "Donghyuck, sao lần nào em cũng vậy thế. Hôn má thì thôi đi, đằng này còn, môi... Aishh... Trời ạ!"

Jisung cũng cẩn thận thêm một câu.

"Renjun hyung cực kì không thích bị hôn."

Mà Chenle nhìn Haechan đỏ mặt không nói lời nào thì tâm trạng lại càng tệ.

"Haechan hyung, Renjun là bạn gái của anh à?"

Lee Haechan nghe vậy lại như chim sợ cành cong, cậu đứng bật dậy nhìn Chenle.

".... Em nói gì cơ?"

"Không phải sao? Lee Haechan, em đã từng nói rồi, người Trung không thích quá thân mật, Renjun cũng không phải bạn gái của anh. Nếu cứ ôm hôn thường xuyên như vậy, anh ấy sẽ bối rối. Có lẽ Renjun ngại nói ra, em cũng biết lần này là ngoài ý muốn, nhưng làm ơn về sau giữ khoảng cách đi. Đón ý fan không nhất thiết phải liên tục thân mật, sau ống kính cũng không cần làm chuyện dư thừa. Những hành động ấy sẽ chỉ sinh ra lời đồn mà thôi. Hơn nữa hiểu lầm lâu cũng không tốt. Anh thấy có đúng không?"

Nhìn biểu cảm lạnh dần của Haechan, Mark vội vàng tiến lên kéo Chenle ra sau.

"Chenle, khi nãy chỉ là ngoài ý muốn. Haechan với ai cũng vậy mà. Các hyung đều bị tên nhóc này hôn rồi. Không nghiêm trọng như em nói đâu."

Jeno cũng bắt đầu phụ hoạ.

"Đúng đúng, Chenle à, tính Haechan là vậy đó. Lee Haechan, lần sau nhớ để ý chút đi, đừng lúc nào cũng trêu Renjun như vậy, cậu ấy là con trai."

"Ha."

Lee Haechan không nói một lời mà chỉ cười lạnh nhìn Chenle.

"Chenle à, ba từ " giữ khoảng cách " kia, em lấy lập trường gì ra để nói với anh?"

Nói xong lại nắm chặt tay nhìn thẳng vào những người trước mặt.

"Thật không thể hiểu nổi mà. Mấy người là ai mà bảo tôi phải giữ khoảng cách với Renjun. Từ trước đến nay, Lee Donghyuck này chưa bao giờ tiếp cận cậu ấy vì fanservice! Tôi thích làm ầm ĩ, ôm hôn Huang Renjun đấy thì sao?!"

/Rầm/

Chiếc ghế bên cạnh bị đá văng đập vào tường....

Bầu không khí nháy mắt cứng đờ, gương mặt luôn tươi cười của Mark cũng trầm xuống. Cậu tiến lên nắm lấy cổ áo Haechan rồi gằn từng tiếng.

"Lee Donghyuck, nhìn rõ xem đây là đâu! Nếu còn lý trí thì nhặt ghế lại ngay lập tức!"

Nói xong lại xoay người nhìn Chenle.

"Chenle, anh biết em thân với Renjun, nhưng chuyện giữa hai đứa nó phải để đương sự tự giải quyết. Hơn nữa, có thế nào thì Haechan cũng là anh của em."

Chenle chưa bao giờ thấy Haechan nổi cáu. Lúc này cậu cũng biết chính mình nói có chút nặng lời, ánh mắt nhìn về phía Haechan cũng tràn đầy vẻ xin lỗi.

"Haechan hyung, em xin lỗi."

Nhưng đối phương nghe xong cũng chỉ lạnh mặt đi nâng ghế dậy rồi không nói một lời ra khỏi phòng.

Jeno: "Donghyuck!"

Mark đau đầu nhắm mắt lại rồi bất đắc dĩ thở dài.

"Jeno à, cứ để thằng bé tự bình tĩnh lại. Gần đây trong lòng có tâm sự, trạng thái cũng không tốt."

Cho dù là ở unit Let"s Play Ball hay 127, tâm trạng gần đây của Donghyuck vẫn luôn thất thường, chẳng khác ngào một quả bom hẹn giờ. Nếu không phải có Johnny hyung và Taeyong hyung che chở thì bị đánh lâu rồi!

Nói xong, Mark lại an ủi Chenle.

"Chenle à, Haechan không thật sự giận nên đừng để trong lòng. Nhưng từ giờ chuyện của hai đứa nó cứ để đương sự tự giải quyết, được không?"

Không phải Mark không phát hiện điểm thất thường giữa Haechan và Renjun trong khoảng thời gian này. Người gần như sớm chiều ở chung với Lee Haechan như cậu đương nhiên không ngốc. Cho nên sở dĩ không nhúng tay, là vì Mark cảm thấy dù sao cũng là việc tư. Huống chi cả hai đều rất có lý trí.

Chẳng qua cậu không ngờ rằng không khí vỗn đã hòa hoãn lại đột nhiên xảy ra ngoài ý muốn, hơn nữa Chenle còn không nhịn được.....

Ngẫm lại những chuyện này, Mark chỉ cảm thấy mệt mỏi!

Chenle ở một bên yên lặng gật đầu: Cậu không phải người không hiểu đạo lý. Chẳng qua là cậu luôn sợ....

Trong khoảng thời gian này Renjun rất lạ, hơn nữa mỗi lần nhìn đối phương, cậu lại thấy được bóng dáng của Winwin.

WAYV debut, không có cậu và Renjun.

Winwin đi rồi, Kun đi rồi.

Nhưng cái gì Chenle cũng không sợ, bởi vì cậu còn có Renjun —— Người cùng cậu lớn lên, debut, đạt hạng nhất, tổ chức concert, người duy nhất có cùng tiếng nói với cậu trong mọi lịch trình!

Nhưng nếu người ấy đi rồi, cậu còn có ai đây?

———

Phòng vệ sinh.

Renjun mân mê môi dưới, để rồi đỏ mặt nhớ lại cảnh tượng kia. Sau đó mới giật mình mở vò nước. Nhưng dù có dùng nước lạnh để bình tĩnh lại thì vành tai ửng hồng vẫn vạch trần nội tâm gợn sóng của chủ nhân.

Lúc này Renjun rất hoảng loạn. Sau bao nhiêu ngày kiềm chế khát vọng, giữ khoảng cách, buộc chính mình không nói ra thứ tình cảm không thể thấy ánh sáng, cậu thật sự không muốn bị nắm lấy nhược điểm.

Renjun sợ. Cậu sợ không thể điều khiển chính mình khi đứng trước mặt Haechan, sợ rằng chỉ một ánh mắt, một câu nói cũng có thể bại lộ.

Nhưng đến lúc phải đối mặt mới biết rằng, hoá ra muốn giữ khoảng cách với Haechan thật sự rất khó.

Bởi tầm mắt của cậu sẽ bất giác dõi theo người kia, nhắm mắt lại còn không nhịn được mà nghe tiếng hít thở. Hơn nữa những lúc Lee Haechan trêu chọc, thân thể cũng vĩnh viễn nhanh hơn lý trí...

Cho nên bao nhiêu công sức chuẩn bị tâm lý, ở trước mặt đối phương đều sụp đổ trong tích tắc.

Renjun ngây ngốc nhìn chính mình trong gương: Đáng thương và chật vật đến mức bản thân còn không nhận ra...

Với dáng vẻ này, cậu thật sự có thể ở trước ống kính tương tác với người kia như không có việc gì ư?

Nhưng quan trọng nhất vẫn là, cậu thật sự có thể.... giấu Lee Haechan sao?

Jaemin đứng ở cửa nhìn Renjun, trong lòng lại thở dài: Lúc nào cậu ấy cũng không có cảm giác an toàn, hơn nữa còn bi quan hóa. Có lẽ lúc này đang nghĩ thật sự không thể xoay chuyển ấy chứ.

"Hyung! Haechan hyung sắp đánh nhau với Mark hyung và Chenle!"

Jaemin đang định bước vào thì Jisung đã lên tiếng. Renjun cũng nhanh chóng ra ngoài.

"Em nói gì cơ? Ai đánh nhau với ai?"

Jisung thấy không khí giương cung bạt kiếm liền chạy đi tìm Renjun, cho nên hiện tại thực sự rất mệt.

"Haechan hyung, cãi nhau, Chenle, Mark hyung định đánh Haechan hyung...."

Renjun và Jaemin có chút khó hiểu nhưng thấy thế nào cũng không ổn. Hai người quay sang nhìn nhau rồi đồng thời chạy như bay về phòng chờ.

Mà đợi đến khi bọn họ thở hổn hển đẩy cửa ra, anh quản lý đã hỏi.

"Những người khác đâu?"

"Hyung, bọn em đây."

Đối phương xoay người.

"Haechan thì sao?"

Mark nhìn Renjun rồi quay sang Chenle, sau đó bình tĩnh đáp.

"Không thoải mái nên mới đi toilet. Giờ em đi tìm."

"Hyung, để em đi cho."

Mark kinh ngạc nhìn Renjun.

"Không gấp không gấp. Anh chỉ định bảo mấy đứa là 1 tiếng nữa mới duyệt sân khấu, cho nên nhớ ăn uống nghỉ ngơi thôi."

Anh quản lý đặt túi đồ xuống rồi dặn dò. Sau khi thấy đám nhóc ngoan ngoãn gật đầu, anh mới yên tâm ra cửa để bọn nhỏ nghỉ ngơi.

"Hyung, Haechan đi đâu vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao?"

Nhìn ánh mắt trốn tránh của Chenle và sắc mặt không tốt của Mark, Renjun lại nhíu mày.

"Em đi tìm cậu ấy!"

"Renjun à, để anh đi cùng!"

"Hyung, một mình Renjun là đủ rồi!"

Jaemin giữ chặt Mark lại.

Hai người kia nên trực tiếp nói rõ một lần!

Renjun vòng đi vòng lại cũng không tìm thấy bóng hình quen thuộc. Cậu đứng bên cửa sổ nhìn gió lạnh cuốn theo lá rụng, sau đó không biết vì sao lại nhanh chân bước về phía trước.

———

Sân thượng.

Renjun thở hổn hển leo 5 tầng. Sau khi nhìn thấy ai đó ngồi duỗi một chân bên hàng rào thì mới bình tĩnh lại.

Cậu đứng tại chỗ điều chỉnh hô hấp, nhìn người kia rõ ràng nghe thấy tiếng nhưng vẫn hướng về không trung. Renjun nhíu mày bước qua, thực nặng nề, nhưng cuối cùng vẫn là đến bên đối phương. Nhìn Haechan rốt cuộc quay đầu lại, Renjun cúi xuống nói.

"Cậu có vẻ không ngạc nhiên khi thấy mình."

Haechan hừ lạnh một tiếng rồi lại hất mặt qua một bên: Nếu có người tìm được cậu nhanh như vậy thì cũng chỉ có Huang Renjun!

"Chó!"

"Cái... Cái gì?"

Renjun tưởng mình nghe nhầm.

"Chó, cún con, gâu gâu!"

Sau khi nhớ tới cái câu "Lại để ý đến cậu thì mình là chó!", Renjun chỉ có thể nắm chặt tay hít một hơi thật sâu: Cậu không tới để cãi nhau!

Tuy rằng Lee Haechan thực sự rất ngứa đòn!!!

"Mình chưa hôn cậu!"

Dù chỉ kém 1 mm, dù khoảng cách quá thân mật, nhưng chưa hôn chính là chưa hôn!

Renjun còn đang nghĩ xem mở miệng thế nào thì Lee Haechan đã ấm ức nói ra một câu như vậy. Quả thật không khác nào cái lần giải thích "Mình không đặt kimchi hầm!" như sắp khóc...

Renjun có chút buồn cười, nhưng nghĩ tới chuyện lúc đó thì thật sự không muốn nhắc lại chút nào. Cậu ngồi cạnh Haechan nhìn đàn chim bay lượn.

Trong số chúng, có tự do bay, có dựa sát nâng đỡ nhau cản gió, mà bị ném đến cuối đàn, lẻ loi một mình, ra sức bay theo, chỉ sợ chính mình bị bỏ lại cũng có.

Renjun cảm thấy chính mình giống như chú chim cuối cùng kia, nỗ lực để không bị bỏ lại, để trở thành NCT DREAM Renjun, để làm tốt thân phận soulmate của Lee Haechan, nhưng hiện tại... Cậu lại khiến chính mình chật vật.

Renjun quay đầu nhìn người bên cạnh.

"Nếu chỉ vì chuyện đó mà cãi nhau thì không đáng. Chẳng qua là mình cảm thấy xấu hổ thôi, không phải giận. Còn chuyện của Chenle, mình sẽ giải thích với thằng bé. Cậu việc gì phải to tiếng, chống đối Mark hyung? Hơn nữa còn tỏ thái độ bên ngoài nữa chứ. Thật sự không giống Lee Haechan gì cả!"

Lee Haechan luôn cẩn thận, ở bên ngoài không cho phép chính mình có một chút sơ hở nào ảnh hưởng đến hình tượng. Cho nên những lúc tình huống trở nên mất khống chế, người đầu tiên cảnh giác cũng như kéo đề tài về vẫn luôn là người này.

Nhưng hiện tại Renjun nói một chữ Haechan cũng không nghe được. Cậu bất giác nhìn đối phương hé môi, trong đầu lại nhớ tới khoảng cách quá thân mật kia, để rồi cả người tê rần, không thể nhúc nhích...

Lee Haechan thích nhìn dáng vẻ hoảng loạn của người khác khi bị hôn, cậu cảm thấy hình ảnh đó rất thú vị. Nhưng dù thế nào thì Haechan cũng biết giới hạn, cậu biết nơi nào có thể hôn, nơi nào tuyệt đối không thể đυ.ng đến!

Lee Haechan cẩn thận giữ đúng mực với trò chơi của mình, để rồi hôm nay suýt nữa lật xe...

"Ya, cậu có nghe mình nói không vậy?!"

Renjun nhìn người bên cạnh thất thần liền nhào qua túm lấy cổ áo, sau đó bỗng dưng cứng đờ ——

"Renjun, Chenle nói mình coi cậu như bạn gái!"

Haechan biết chính mình không nên nói ra những lời này, cậu không nên nhắc lại chuyện kia, chỉ cần nó qua đi, hai người sẽ không xấu hổ nữa. Nhưng nhìn vào đôi mắt như chứa cả ngân hà kia, cậu lại không nhịn được mà nói ra.

Renjun nhanh chóng buông tay, cậu đứng dậy rồi bất giác lùi về sau hai bước.

"Nói với vẩn gì vậy! Zhong Chenle điên rồi à? Bạn gái? Ngứa đòn thì cứ nói thẳng! Hôm nay mình nhất định phải cho thằng nhóc đó một bài học!"

Càng nói càng nhanh, biểu cảm từ kinh ngạc đến căm giận, cái xoay người đột ngột, tất cả đều bị Lee Haechan thu vào đáy mắt. Cậu đứng dậy nhìn thiếu niên ngược sáng rồi lớn tiếng hô.

"Huang Renjun, mình không coi cậu như bạn gái!"

Renjun ngây người đứng tại chỗ, tay chân dần trở nên lạnh lẽo, sắc mặt cũng trắng bệch.

"Mình biết, mình là con trai mà. Cậu coi mình như bạn gái thì chết chắc đó."

Gằn từng chữ, khoé môi hơi kéo lên làm bộ như không có việc gì. Renjun hơi liếc về phía sau rồi nói.

"Nhanh quay lại thôi. Mọi người đang đợi cậu."

Thấy đối phương vội vàng rời đi, Haechan cũng bắt đầu loạn ——

"Mình chưa từng có bạn gái!"

Renjun vốn đã nhẫn nhịn đến cực điểm, nhưng nghe xong câu này cậu lại đột nhiên bộc phát.

"Lee Haechan, đủ rồi. Chỉ là chuyện nhỏ, là một chút ngoài ý muốn thôi, Chenle nói hươu nói vượn mà cậu hùa theo làm gì! Mình đã nói không giận thì sao cậu cứ phải nhắc đi nhắc lại thế? Mình thật sự không hiểu. Chuyện cậu có bạn gái hay không đâu liên quan gì đến mình? Mình không quan tâm, cũng không muốn biết. Mình chỉ muốn hoạt động tốt với DREAM mà thôi! Nếu cậu muốn ồn ào, mình có thể hợp tác. Nếu cậu muốn chơi, mình có thể nhập bọn. Nhưng chúng ta... chỉ là bạn. Mình không muốn quan hệ này thay đổi, cho nên những việc riêng tư, về sau đừng nhắc lại nữa! Trong khoảng thời gian này cố tình xa cách là do mình, thật sự xin lỗi cậu nhiều lắm. Nhưng đây chỉ là chuyện giữa hai ta, hơn nữa không to tát gì, mình cũng chưa từng nói phải tuyệt giao, cho nên cậu đừng nhạy cảm như vậy nữa được không? Việc gì phải phản ứng lớn đến thế? Lee Haechan, rốt cuộc cậu muốn làm gì vậy? Cậu có biết mỗi lần ứng phó các anh và Jeno bọn họ rất mệt không!"

Nghe xong, Lee Haechan chỉ thong thả cúi đầu nhìn bàn tay nắm chặt rồi thấp giọng lẩm bẩm.

"Mình chỉ muốn nói là chưa từng có bạn gái, cho nên không có khả năng đối xử với cậu như vậy. Ồn ào, muốn ôm, muốn hôn, chỉ đơn giản là vì thân thiết, chứ không phải vật thay thế gì cả. Chenle nghĩ gì cũng không quan trọng, mình chỉ không muốn cậu hiểu lầm."

Haechan ngẩng đầu nhìn về phía Renjun, cậu cắn môi dưới cười cười, nhưng trong lòng lại như có một tảng đá lớn.

"Trong khoảng thời gian này, chẳng lẽ cậu không hiểu nguyên nhân vì sao mình nhạy cảm ư? Cậu nói chuyện đó không to tát, nói không muốn tuyệt giao, nói quan hệ giữa hai ta sẽ không thay đổi. Nhưng Renjun à, lời nói và hành động của cậu rất mâu thuẫn. Renjunie biết không, mình coi cậu như người bạn quan trọng nhất, mình cho rằng chúng ta có thể chia sẻ mọi thứ. Nhưng gần đây cậu lại bắt đầu nói " Chúng ta chỉ là bạn "" Chúng ta phải có giới hạn ". Cậu còn nói mình khiến cậu mệt mỏi, muốn có không gian riêng. Huang Renjun, cậu bảo mình phải nghĩ thế nào bây giờ? Chẳng lẽ mình cứ như vậy chấp nhận bị bỏ rơi, mất đi người bạn " duy nhất " ư? Cậu có biết cái cảm giác bị vứt bỏ mà không có lý do này đáng sợ thế nào không?! Hơn nữa không chỉ có cậu mà gần như tất cả mọi người đều nói mình quá đà, bảo mình phải giữ khoảng cách!"

"Nhưng Renjun à, mình thật sự nên giữ khoảng cách với cậu sao?"

Khoảng thời gian đơn phương vạch ra giới hạn kia, cậu còn muốn tiếp tục không?

Huang Renjun, hiện tại mình cho cậu quyền lựa chọn.

Nếu câu trả lời của cậu là "Đúng", vậy mình sẽ... thật sự lùi bước!

Renjun ngước mắt nhìn đối phương, sau đó lại là đột nhiên lỡ một nhịp.

Trong lúc hoảng hốt, trong đầu cậu đã hiện lên rất nhiều ký ức: Bọn họ ở phòng tập cười lớn, ở sân thượng ktx cùng nhau ngắm sao, ở quán ăn cướp tonkatsu, dùng kéo búa bao quyết định miếng thịt cuối cùng, ở đảo Jeju đuổi theo con sóng, chỉ vào nhau cười nhạo đối phương ướt như chuột lột. Và hình ảnh cuối cùng chính là đêm đó, khi bọn họ cùng nhau tản bộ về ktx, khi bàn tay ấm áp đan xen, khi vô tình quay đầu lại nhìn dấu chân của cả hai trên mặt đất...

"Thật quá đáng..."

"Renjun à..."

"Lee Haechan, cậu quá đáng lắm. Cái gì cậu cũng không biết, không hiểu..."

Renjun chậm rãi ngẩng đầu, hốc mắt phiếm hồng. Cậu không cam lòng nhìn Lee Haechan. Thật sự là quá không công bằng...

Rõ ràng là người này trêu chọc, khiến trái tim cậu rung động. Nhưng vì sao kẻ sợ hãi lại chỉ có một người?!

Rõ ràng cậu đã rất nỗ lực để duy trì quan hệ của cả hai, để bảo vệ người này, nhưng vì sao đến một con đường sống đối phương cũng không muốn cho cậu vậy?!

Biết sự thật thì sẽ tốt hơn sao?

Giữ mối quan hệ mơ hồ như hiện tại không tốt ư?

Nhìn dáng vẻ tức đến muốn khóc của Renjun, Haechan chỉ có thể thở dài rồi tiến lên nhẹ nhàng ôm đối phương vào lòng.

"Renjun à, nếu mình sai thì cậu cứ nói ra, nhất định mình sẽ sửa. Nhưng nếu mình không sai mà cậu đơn phương xa cách như vậy thì đối với mình —— có công bằng không?"

"Lee Haechan, cái gì cậu cũng không hiểu!"

Nhìn Renjun vùi mặt vào lòng mình, bên tai còn vang lên tiếng nghẹn ngào, Haechan bắt đầu trấn an.

"Renjun, mình không hiểu, cho nên cậu phải nói cho mình biết."

Sau một lúc lâu, di động trong túi rung không ngừng khiến cảm xúc của Renjun dần ổn định lại. Cậu lùi ra sau gạt đi những giọt nước mắt rồi nhìn Lee Haechan cố chấp muốn một đáp án. Để rồi lại chuyển hướng về phía đàn chim đã gần như biến mất. Cậu nói.

"Cho mình chút thời gian, mình sẽ cho cậu đáp án."

Lúc này đây, Huang Renjun đã không muốn lại làm chú chim cô độc chỉ biết ra sức đuổi theo.

- tbc-