Chương 1: "Seoul rất lớn?"

Chương 1: "Seoul rất lớn?"

"Seoul rất lớn!"

Bầu không khí yên lặng trong xe đột nhiên bị đánh tan. Huang Renjun cười cười rời mắt khỏi di động rồi nhìn về phía Zhong Chenle.

"Em nói gì vậy? Hôm nay là lần đầu đến Seoul à? Em là bà ngoại Lưu tiến Đại Quan Viên chắc? Dù sao cũng là thiếu gia Thượng Hải đấy."

(*) bà ngoại Lưu tiến Đại Quan Viên: trích Hồng Lâu Mộng.

"Anh bớt nằm vùng trong vòng fan đi, công chúa nhỏ!"

Thấy em trai nói xong liền nhích ra xa, Huang Renjun bỗng nở một nụ cười "ôn nhu".

"Chung Thần Lạc, lại đây mau!"

"Anh mơ đi. Chỉ có đứa ngốc mới qua!"

"Lại đây nhanh. Anh thề là không đánh chết!"

"Có điên mới tin nhé. Anh không đánh chết nhưng sẽ kẹp cổ. Em phải bảo vệ yết hầu trân quý mới được. Hoàng Nhân Tuấn, nói thật đi, có phải anh ghen với chất giọng trời phú nên mới thường xuyên kẹp cổ em không?"

Nghe xong, Huang Renjun đã không nhịn được rồi, cậu kéo Chenle qua rồi tung tuyệt chiêu kẹp cổ thần chưởng, hơn nữa còn quát.

"Chung Thần Lạc, anh ghen tị với em á? Sao không bắc thang lên trời luôn đi? Vì sao bị kẹp cổ ư? Bản thân em phải rõ nhất chứ!"

"Khụ khụ khụ, sai... Khụ khụ, em sai rồi, em sai rồi. Đại ca, anh mau buông tay đi."

Zhong Chenle thức thời nhận sai.

"Lần sau còn dám lấy biệt danh cho anh thì ăn đập đấy!"

Renjun buông Chenle ra nhưng vẫn không quên để lại một câu.

"Là đồng hương mà anh hung bạo với em vậy à?"

Zhong Chenle ai oán nhìn Huang Renjun.

"Ờ đúng rồi đấy. Thế sao cùng là người Trung mà em cứ thích chọc điên anh? Còn công chúa nữa chứ! Chung Thần Lạc, sao trước kia anh không phát hiện em thích sến?"

"Đấy là fan nói, hoàn toàn không liên quan đến em. Hơn nữa Lý Hải Xán còn gọi anh là " Tuấn công chúa " đó, sao em không thấy anh mắng anh ấy?"

Nghe được lời này, Renjun liền trợn trắng mắt rồi cười lạnh.

"Anh chưa mắng chắc? Lý Hải Xán bị anh đánh ít lắm à? Sao em không học cái tốt mà toàn học cái xấu thế?"

"Ủa anh mắng ổng lúc nào? Hoàng Nhân Tuấn, anh bớt tiêu chuẩn kép đi. Cái đó mà gọi là đánh à?"

Nhớ tới mỗi lần Huang Renjun giơ nắm đấm rồi ba giây sau bị Lee Haechan chọc cười, Zhong Chenle lại cảm thấy mình bị kẹp cổ oan!

"Anh không thèm đôi co với em nữa!"

Renjun quay đầu nhìn di động rồi nhanh chóng nhắn tin.

"Rõ ràng là hết đường cãi chứ gì!"

Chenle bĩu môi lẩm bẩm.

Trong xe mới yên lặng được vài giây thì Renjun lại đột nhiên nói.

"Anh cảm thấy Seoul rất nhỏ."

Một lúc sau Chenle mới ý thức được là đối phương đang đáp lại câu nói khi nãy của mình.

"Đương nhiên là anh thấy nhỏ rồi. Trừ lịch trình với qua ktx WAYV, anh toàn ngây người trong địa bàn của bản thân. Có ra ngoài thì cũng chỉ là một đường thẳng tắp từ công ty về ktx. Mấy năm nay anh cũng ít ra ngoài chơi nữa, thậm chí em gọi qua nhà cũng không đi!"

"Vậy ư?"

Renjun cố nhớ lại mấy năm nay mình làm những gì.

Hình như.... thật sự giống những gì Chenle nói.

"Cho nên lát nữa qua nhà em chơi không? Tối nay em có hẹn Quán Hanh, Côn với Jeno."

"Có kế hoạch gì à?"

"Đương nhiên là chơi game rồi!"

"Côn ca? Chơi game?"

"Côn ca tới nấu cơm!"

Chenle vui vẻ đáp.

"Em lại sai vặt Côn ca!"

"Trời ơi, đó tình cảm anh em gắn bó keo sơn. Mà anh đừng có đổi chủ đề. Nói mau, có tới không? Vốn dĩ em còn hẹn cả Hải Xán ca nhưng nửa đường thì ổng huỷ kèo vì có việc."

Chenle hứng thú bừng bừng nhìn Renjun.

"Hơn nữa lâu rồi anh không tới nhà em mà. Ngày mai không có lịch trình, tối ngủ lại cũng được. Chỗ em có không ít đồ của anh, cái gì cũng không cần mang."

Zhong Chenle rất ít khi mời người như vậy. Bình thường cậu sẽ chỉ hỏi một câu "Muốn tới nhà em không?". Nếu bạn đồng ý, Chenle liền vui vẻ, nhưng không đi cũng không sao. Cho nên, có thể là đột nhiên nhắc tới đề tài kia, do đó cậu mới nhất định muốn kéo Renjun ra khỏi khu an toàn.

Và đương nhiên, Huang Renjun biết em trai mình đang nghĩ gì. Quen nhau nhiều năm như vậy, cho dù cậu với Chenle có ồn ào đến mấy, cũng không thể thân mật rõ ràng như với người khác. Nhưng Renjun biết, nếu cậu có chuyện gì, người đầu tiên bản thân nghĩ đến chắc chắn chính là Chenle! Và ngược lại, nếu thằng bé có chuyện, cậu cũng sẽ là người đầu tiên biết đến.

Nhưng hôm nay....

"Xin lỗi nha Thần Lạc, hôm nay có việc mất rồi. Lần sau anh nhất định sẽ qua."

Chenle có chút thất vọng nhưng vẫn tò mò nhìn Renjun.

"Anh còn lịch trình à? Không phải chuẩn bị về ktx sao? Lát nữa anh đi đâu?"

"Có hẹn đi ăn."

Renjun có chút khó xử nói.

"Hẹn ai? Em quen không? À mà khoan, anh không quá thân với 127 thì quen người ngoài lại càng không có khả năng. Mark với Hải Xán ca gần đây rất bận, pass. Jeno tới nhà em, pass. Tại Dân ca? Anh ấy nói hôm nay về nhà. Chí Thịnh ư? Cậu ấy bảo đi bệnh viện làm vật lý trị liệu. Cho nên rốt cuộc người kia là ai?"

Chenle cân nhắc kỹ những người Renjun quen rồi đột nhiên hưng phấn nhìn đối phương.

"Nói mau, đừng bảo đang hẹn hò sau lưng em nhé?"

Renjun nghe xong liền hốt hoảng che miệng Chenle lại rồi nhìn về phía anh quản lý.

"Chung Thần Lạc, em muốn hại chết anh à!"

Chenle nỗ lực tránh thoát rồi chột dạ nhìn ghế điều khiển. Sau đó phát hiện anh quản lý vẫn chăm chú lái xe.

"Em nói tiếng Trung, anh ấy không hiểu đâu. Hơn nữa em chỉ hỏi vu vơ thôi, anh sợ cái gì? Chẳng lẽ thật sự hẹn hò?"

Renjun thấy Chenle nhất quyết không buông tha liền hậm hực nói.

"Anh hẹn Hải Xán đi ăn kimchi hầm. Hẹn hò con khỉ!"

"À, hoá ra là Hải Xán ca. Sao anh không nói sớm để em đỡ phải đoán mò!"

Nói xong, Zhong Chenle mới cảm thấy có gì đó không đúng.

"Hả? Lý Hải Xán? NCT DREAM Lý Hải Xán?"

Renjun tức giận nhìn đối phương.

"Không phải. Là NCT 127 Lý Hải Xán!"

Chenle nghẹn một lúc rồi mới lớn tiếng nói.

"Nói chung là tên Lý Hải Xán dám huỷ kèo với em đúng không? Nguyên nhân là để hẹn anh?!"

"Anh đâu biết em có hẹn với cậu ấy. Chỉ là lâu không đi quán kimchi hầm kia nên anh có chút thèm thôi. Hơn nữa cũng không muốn đi một mình, mà mấy đứa lại không thích ăn. Chỉ có Hải Xán đi ăn với anh được nên mới hỏi chứ bộ. Sau đó cậu ấy liền đồng ý rồi. Lúc nãy nghe kể, anh sợ em giận Hải Xán nên không nói. Nhưng mà ai ngờ thằng nhóc nào đó lại nghĩ xa lắc xa lơ, còn nói cái gì mà hẹn hò!"

Renjun bất đắc dĩ giải thích.

Chenle:.......

Rốt cuộc Huang Renjun nghĩ cái gì vậy?

Bọn họ bận thì chẳng lẽ người phải chuẩn bị một đống thứ như Lee Haechan không bận sao.....

Không đúng. Trọng điểm hiện tại là Lee Haechan huỷ kèo với cậu, không phải vì công việc mà vì kimchi hầm!

Nghĩ đến đây, Zhong Chenle liền lấy di động ra gửi tin nhắn cho Lee Haechan.

[Lần sau đừng mơ em chơi game với anh!!!]

"Em làm gì đấy?"

Tuy không cố ý nhưng Renjun vẫn rất cẩn thận nhìn sắc mặt của Chenle.

"Cho Lee Haechan vào sổ đen!"

Renjun:.......

"Em bị ấu trĩ à? Đừng có hành động trẻ con thế chứ!"

Renjun ngao ngán nhìn em trai.

Zhong Chenle càng nghĩ càng có cảm giác như bị phản bội. Cậu quay đầu sang nhìn chằm chằm người bên cạnh.......

Renjun rùng mình một cái.

"Được rồi được rồi, anh thay Hải Xán xin lỗi em được chưa? Đừng giận nữa. Lần sau nhất định anh sẽ đến nhà em, ở hẳn vài ngày luôn, ở đến lúc em muốn đuổi đi mới thôi. Cho nên nhanh nhanh bỏ cậu ấy ra khỏi sổ đen đi."

"Sao anh phải xin lỗi em? Anh là người huỷ kèo à? Hơn nữa em có kéo anh vào sổ đen đâu? Anh gấp cái gì?"

Chenle hỏi liên tục khiến Renjun ngây ngốc không biết trả lời thế nào cho phải....

Nhìn đối phương như vậy, Chenle liền chẹp miệng rồi quay đầu lơ đãng nói.

"Quan hệ giữa anh và Hải Xán ca tốt thật đấy."

"Khụ..."

Renjun nhanh chóng hoàn hồn.

"Quan hệ của nhóm chúng ta luôn tốt mà."

Sau đó cậu còn bổ sung.

"Chẳng qua anh không muốn vì một bữa cơm mà hai người hiểu lầm nhau thôi. Hơn nữa em cũng biết Hải Xán rất thích mình mà. Chắc lần này cậu ấy thích ăn kimchi hầm hơn mà ngại nói ra thôi. Chuyện nhỏ không đáng kể. Nhưng em giận cũng đúng, chỉ là đừng lâu quá. Kéo đen mấy ngày là được, thời gian dài không tốt lắm đâu. Em cũng biết Hải Xán dễ nghĩ nhiều mà. Hơn nữa Thần Lạc của chúng ta không keo kiệt như vậy, hà tất..."

Nhìn Renjun liên tục giải thích, Chenle đột nhiên nói.

"Được rồi. Em có thật sự giận đâu."

Renjun nhẹ nhàng thở ra rồi cười cười.

"Ừm. Vậy là tốt rồi. Lần sau gϊếŧ cậu ấy thêm vài lần trong game để hả giận đi. Chung đại thần, anh tin tưởng vào thực lực của em!"

"Đó không phải chuyện đương nhiên sao!"

Chenle hơi kéo khoé môi lên.

Cậu nhìn Renjun một lúc rồi hỏi.

"Anh biết vì sao bản thân lại thấy Seoul rất nhỏ không?"

Đột nhiên đổi đề tài khiến Renjun không phản ứng kịp. Cậu ngây ngốc vài giây rồi bất đắc dĩ nói.

"Thì bởi vì anh không thích ra cửa, không thích giao tiếp. Em không cần phải vả vào mặt anh thêm phát nữa đâu!"

"Chuẩn rồi đấy! Nhưng cũng không phải. Anh cảm thấy Seoul nhỏ, chủ yếu là vì khoảng trống trong lòng anh cũng vậy. Nó nhỏ đến mức chỉ có thể chứa NCT DREAM, hay nói chính xác hơn là ước mơ. Cho nên anh mới không nhìn rõ Seoul, không biết nó lớn mức nào. Cuộc sống của anh vẫn luôn xoay quanh DREAM, trừ sân khấu thì cũng chỉ ở ktx vẽ tranh, xem phim. Anh vẽ cho chính mình một vòng tròn, mà ở trong cái vòng này, anh không muốn bước ra, cũng không dễ dàng cho phép ai đi vào chứ đừng nói đến chuyện để người đó kéo mình ra. Em không được, Côn ca không được, Tư Thành ca cũng không được, nhưng...."

"Nhưng cái gì?"