" Rầm "
Tên cầm đầu bị ai đó một cước đá bay , mặt nhăn nhó đau đớn . Những tên khác mặt tái mét nhìn người vừa vào . Là một cô gái đeo mặt nạ huyết sắc khiến bọn hắn không nhìn rõ mặt .
" Cấp S đây sao , thật là yếu đuối . "
Cô gái cười nhạt , giọng nói lạnh âm độ vang lên . Tên được coi là sát thủ cấp S giận dữ . Hắn chưa bao giờ bị sỉ nhục thẳng mặt như hôm nay , còn là bị một đứa con gái . Dùng tốc độ nhanh nhất có thể lao tới đấm một đấm hắn cho là mạnh nhất đánh về phía cô gái bí ẩn mới xuất hiện .
" Khô ... ôngggg ... "
Cô gái thiên thần lúc này đã hoàn hồn . Cô nhìn bóng lưng cô gái cứu mình bị tên đàn ông kia ( sát thủ cấp S ) đánh mà hữu tâm vô lực mà hét lên . Đôi mắt ngập nước , cô thầm cầu nguyện ai đến cứu cô và cô ấy ( Tiểu Vũ ) đi mà .
" Ngu ngốc "
Tiểu Vũ nói rồi cầm con dao cắt một đường cắt đứt cổ tên sát thủ . Năm tên còn lại không tránh khỏi lo sợ , vội vàng xoay người nhảy ra ngoài .
Cô cũng lười đuổi theo , nhìn cô gái nhỏ dưới gầm giường vẫn chưa hết sợ hãi , an ủi
" Anh , bình tĩnh đi , đã không sao rồi . "
" Chị biết em ? "
" Đương nhiên , chị là Vũ tỷ nè . "
Ngọc Anh ôm chầm lấy cô ra sức khóc . Thân là một tiểu thư sống trong nhung lụa , luôn được ba mẹ coi như trân bảo mà nâng niu , bảo vệ từ nhỏ đến lớn mà nói thì những gì xảy ra tối nay quả thật là khủng khϊếp .
" Chị Vũ ... hức hức ... cảm ơn chị ... hức ... đã cứu em "
" Vậy ... em làm em gái nuôi của chị nhé ? Có gì chị bảo kê "
Bên trong phòng , hai người con gái dung mạo tuyệt mỹ đang chị chị em em dạt dào tình cảm mà không biết có người con trai bên ngoài nhìn vào với ánh mắt chán nản . Không phải là hai người không biết mà cô gái tên Tiểu Vũ vẫn vô tâm để thuộc hạ của mình ở ngoài khiến hắn khóc không ra nước mắt . Sau một lúc ( 2 tiếng ) để ôn lại kỉ niệm tươi đẹp , cô mới cho tên thuộc hạ vào . Hắn nhìn cô đầy oán giận
" Thủ lĩnh , cô thật phải con người không ? Sao không có một chút lòng thương nào vậy ? Cô làm thế với một thuộc hạ tuyệt vời như ta lương tâm không cắn rứt à ? ... v..v ( hơn nghìn chữ )
" TRỊNH , GIA , TUẤN , ta đoán ngươi chán sống rồi nhỉ , hay để một người chủ " tốt bụng " như ta hảo hảo cho ngươi một vé du lịch đến âm phủ nha "
Tiểu Vũ nở nụ cười hết sức ngọt ngào nhìn tên thuộc hạ làm hắn ta không tránh khỏi run lên bần bật , hướng án mắt hết sức đáng thương về phía Ngọc Anh làm cô bật cười vì tính khí của anh
" Anh anh , em có vẻ hợp với hắn nhỉ ? "
Ngọc Anh nghe Tiểu Vũ nói mặt liền đỏ ửng , chu đôi môi nhỏ nhắn lên cãi rất dễ thương
" Đâu có , em ... em chỉ ... cảm thấy ... "
Tiểu Vũ ngắt lời của Ngọc Anh nói tiếp
" Thích hắn rồi chứ gì ? May quá "
Hai người khó hiểu nhìn cô chờ mong một câu giải thích . May ? Tại sao ? Như biết được suy nghĩ của hai người kia , Tiểu Vũ cười nhẹ , nói ra ý định của mình
" Cũng không có gì to tác cả , chị chỉ muốn để Gia Tuấn ở đây bảo vệ em thôi "
Sốc , là từ miêu tả tâm lí của 2 người . Bất động , là từ để tả trạng thái của 2 người .
" thủ lĩnh , khô ... không - liếc mắt thấy sát khí - không phải không được , thuộc hạ sẽ bảo vệ Tạ tiểu thư chu toàn "
Gia Tuấn thấy vẻ mặt hài lòng của Tiểu Vũ mới thở phào nhẹ nhõm . Ngọc Anh vui vẻ nhưng vẫn là hỏi lại Tiểu Vũ đi cho chắc
" Được hả chị ? "
" Ừ , như thế chị mới bớt lo , em không muốn sao ? "
" Dạ , em muốn lắm , cảm ơn chị Vũ "
Tiểu Vũ cười cười xoa đầu cô ( Ngọc Anh )đang cười hạnh phúc đầy dịu dàng . Thật đáng yêu . Cô muốn mãi bảo vệ cô em gái này - một trong số ít những người yêu thương cô .
------------ Quay về thực tại ------------
Sau khi cất vali xong , Ngọc Anh xuống ngồi đối diện với cô
" Gia Tuấn đâu ? "
" Tuấn ca sao ? Anh ấy đi làm việc rồi , cụ thể thì không biết là việc gì , chị biết không ? "
Tiểu Vũ biết chắc là đến bar quậy rồi chứ với thân phận của hắn ai bắt hắn làm mấy cái nhiệm vụ vớ vẩn chứ ( Nixie : đối với chị là vớ vẩn chứ đối với người ta là nhiệm vụ cửu tử nhất sinh đấy ạ ) . Dù vậy , cô vẫn trả lời Ngọc Anh bằng một câu sáo rỗng cho có
" Không biết "
Ngọc Anh nghe nói mắt màu hồng như sophire ánh lên tia buồn bã nhưng rất liền vụt tắt nhưng cô vẫn thấy được . Ngọc Anh mỉm cười hỏi tiếp
" Chị Vũ , chúng ta đến trung tâm thương mại đi "
" Được đó , tiện thể mua thêm đồ dùng học tập , còn cả máy tính bảng mới , điện thoại cũng cần thay , quần áo nữa "
Ngọc Anh nghe cô đồng ý , hưng phấn kéo cô đến gara , lấy một chiếc xem mui trần đi , đích đến là trung tâm thương mại