Chương 12: “Nhị tẩu, bảo trọng.”

Hạnh Nhi hỏi thì Cố Đồng mới bảo: “Tên tiểu tử Cố Mặc, nói đi là đi, hắn đi đâu xa lắm, mà không nói trước cho ta biết.”

Hạnh Nhi đánh rơi cái bánh trên tay, “Mặc thúc.. đi đâu?”

Cố Đồng nói: “Du học.”

Hạnh Nhi mới ngộ ra, thảo nào sáng nay trời còn chưa tỏ đã ầm ĩ như vậy rồi.

Lúc này có lẽ hắn đã ra khỏi thành rồi.

Cố Mặc đang yên đang lành lại đi du học, không phải vì nàng thì vì cái gì?

Rõ ràng là nàng rất giận hắn, nhưng hôm nay người đi rồi, cảm giác không bao giờ gặp lại nữa, lại khiến nàng vô thức buồn bực như mất đi một thứ gì đó.

Hạnh Nhi ăn qua loa rồi đi vào trong sân, không biết từ lúc nào đã đứng trước cửa phòng Cố Mặc.

Bên trong im ắng không động tĩnh, cửa sổ đóng chặt. Nàng lại nghĩ về trận hoan ái điên cuồng hôm nọ…

Cố Đồng đưa cho nàng một phong thư, là của Cố Mặc.

“Nhị tẩu, bảo trọng. Đệ sẽ không quên tẩu. Bất hiếu. – Mặc Nhi”

Trong ngực Hạnh Nhi bỗng thấy chua xót muốn rơi lệ.

Đúng là Cố Mặc vì thân thiết với nàng nên mới nhờ nàng giúp đỡ, là do nàng không kiên định, ở dưới tay hắn không chịu được liền tình nguyện lên giường. Cô nam quả nữ, làm những hành động như vậy, sao Cố Mặc có thể không động tình?

Nếu nàng không chảy ra nhiều dâʍ ŧᏂủy̠ như thế, côn ŧᏂịŧ cũng sẽ không muốn đυ. vào… Nàng có nhiều điều muốn nói với hắn, nhưng đã muộn.

Nhưng mà đợi mãi, Cố Mặc hơn một tháng vẫn chưa quay về.

Hạnh Nhi ngày nhớ đêm mong, không biết từ lúc nào đã nhớ thương hắn.

Mỗi đêm khi nằm dưới thân Cố Đồng., Hạnh Nhi đều nghĩ về Cố Mặc. Nam nhân trước mặt như biến thành thiếu niên Cố Mặc ngày nào, đυ. cô đến thở không ra hơi, “Nhị tẩu, nhị tẩu kẹp Mặc Nhi chặt quá, sướиɠ quá…”

Cố Đồng liên tục đâm vào tiểu huyệt của nàng, kɧoáı ©ảʍ cuộn lên, Hạnh Nhi híp mắt, ôm eo hắn, mông ưỡn lên để côn ŧᏂịŧ được vào sâu hơn. Hai chân nàng cũng quấn chặt lên eo hắn. Trong đầu chỉ còn một mảnh trắng xóa, nàng mê mẩn kêu lên trong lòng: “Mặc Nhi!”

Hạnh Nhi ban ngày thơ thẩn vô hồn, ban đêm bị Cố Đồng ôm lấy đòi làm, nàng không muốn chiều hắn. Nhưng mà nhớ nhung cảm giác gần gũi với Cố Mặc lại khiến nàng vẫn chịu để cho hắn làm.

Cố Đồng làm xong liền đi ngủ, còn Hạnh Nhi vẫn không ngủ được, lo lắng cho Cố Mặc ở bên ngoài ra sao? Có an toàn không?

Chính lúc đó đột nhiên nghe thấy một thanh âm trầm thấp ngoài cửa sổ: “Nhị tẩu.”

Hạnh Nhi bật dậy, hoàn toàn yên tĩnh. Nàng cho rằng mình nghe nhầm, toan nằm xuống thì lại nghe: “Nhị tẩu.”

Hạnh Nhi vén chăn bước xuống giường, không để ý rằng mình chỉ đang khoác một lớp áo mỏng. Bước ra ngoài, nàng hơi thở dốc, khẽ gọi: “Mặc Nhi? Là đệ sao?”

Dưới ánh trăng không một bóng người, hoàn toàn yên tĩnh. Rừng trúc trong tiểu viện kêu lao xao.

Hạnh Nhi bị cơn gió thổi qua lạnh run, kéo lại áo trên người, định đi vào thì bị một người ôm chầm lấy.

Mùi hương quen thuộc khiến trong ngực nàng trào lên một cỗ chua xót, nước mắt suýt nữa rơi ra.

Cố Mặc.

Mặc Nhi trở về rồi.