Bị đánh thức bởi mùi cháo hành thơm phức đảo quanh chóp mũi, Dịch Dương Thiên Tỉ nặng nề mở mắt, nhu nhu mi tâm đang đau nhức, một lát sau khung cảnh mờ mờ mới trở nên rõ nét.
Cậu cựa mình ngồi dậy, lại thấy Hàn Tuyết ngồi dưới đất, mắt chăm chú nhìn màn hình ti vi không hề có cảm giác quan tâm cậu đã tỉnh lại hay chưa?
Ngó lên bàn một chút, bát cháo hành đang tỏa khói trắng uốn lượn mềm mại. Khỏi cần hỏi cậu cũng biết là tự tay cô làm, nhưng mà có phải là cho cậu hay không thì cậu không dám chắc bèn lên tiếng hỏi:
"À, bát cháo này... là cho tôi à?"
Hàn Tuyết vẫn nhìn chằm chằm màn hình ti vi, một cái ngoảnh lại nhìn cậu cũng không có, chỉ nhàn nhạt nói:
"Tùy cậu... ăn thì ăn... không ăn thì thôi. Cũng không phải cháo tôi nấu."
Dịch Dương Thiên Tỉ ồ một tiếng đã hiểu, tự nhiên lấy bát cháo trên bàn múc một thìa lớn vào miệng, không phải cậu không thấy mà là cậu giả vờ không thấy ánh mắt Hàn Tuyết trông chờ nhìn biểu hiện của cậu.
Ăn xong một miếng, Dịch Dương Thiên Tỉ cố gắng nuốt xuống, làm vẻ mặt giống như đang hưởng thụ lắm, luôn miệng tấm tắc:
"Ngon, quá ngon. Đúng là cháo tiệm có khác."
Hàn Tuyết giả bộ không để ý, nhưng miệng lại giương lên nét cười nhàn nhạt.
Dịch Dương Thiên Tỉ thì mất máu quá nhiều, cả người đều mệt lả đi, nên dù bát cháo "có chút tệ" vẫn nhanh chóng ăn hết.
Bát vừa đặt xuống bàn, Hàn Tuyết liền đứng dậy, cầm bát đi vào nhà bếp.
Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn cảm thấy cơ thể vô lực chẳng muốn đứng lên đi lại, bèn nằm ườn ghế so pha, hai mắt mở to nhìn trần nhà. Bộ dạng vô cùng ủ rũ giống cây lâu ngày không được tưới, khiến Hàn Tuyết rất là không vừa ý.
Một tiếng đặt cạch xuống trên bàn, Dịch Dương Thiên Tỉ lười biếng liếc nhìn một chút.
Aizz, sao lại là cháo hành, không phải vừa ăn một tô to như cái mẹt rồi sao?
"Cái này... cháo..."
"Phần của cậu."
Dịch Dương Thiên Tỉ đặt tay lên cái bụng đã trương lên vì cháo của cô mà nhăn nhó nói:
"Tôi no lắm rồi thực sự không ăn được nữa. Bát cháo này cậu ăn đi."
Không phải vì cháo của cô tệ mà là cậu thực sự không ăn nổi nữa. Ăn nữa liền bội thực luôn đấy.
"Cậu ăn hay không ăn?" Hàn Tuyết lên giọng.
"Tôi ăn."
Dịch Dương Thiên Tỉ sau đó vì ăn cháo đến bội thực mà được dưỡng thương ở căn phòng của Hàn Mặc, hằng ngày đều được ăn "cháo mua ngoài chợ" của cô, dần dần vị giác cũng quen, cảm thấy ngon miệng hơn trước rất nhiều, không bài xích như mấy món luộc chán ngắt trước kia cô làm cho cậu nữa.
Đôi lúc cậu cũng sẽ bắt gặp ánh mắt cô nhìn cậu, rồi cảm nhận thái độ cùng cử chỉ có chút dịu dàng hiếm có của cô.
Thi thoảng khi thức dậy vào buổi sáng sẽ giật mình vì thấy cô ngồi ngủ ngay bên cạnh giường của cậu, cậu lên tiếng hỏi, cô chỉ nói do cậu nói mớ quá lớn khiến cô không ngủ được. Đó cũng là sự thật, bởi vì Dịch Dương Thiên Tỉ từ khi bị bệnh ban đêm ngủ rất hay nói mớ, còn biểu cảm khổ sở trên khuôn mặt cậu khiến cô không an tâm. Cô cũng thường mơ đến hình ảnh lúc cha cô ngã xuống rồi tan biến như vậy, đêm đêm đều hành hạ, trở thành nỗi sợ vô hình, mà xuống tới nơi này nhìn thấy cậu cô mới có thể yên tâm mà ngủ một giấc thật say. Cho nên việc cậu hằng đêm mơ thấy ác mộng cô đoán chắc nhất định là mơ thấy điều gì đó đã từng xảy ra trong quá khứ.
Cô rất tò mò, cũng không biết việc đó là việc gì, kìm nén mãi trong lòng, cuối cùng hôm nay cô cũng mở lời hỏi:
"Nè, cậu tối hôm nào cũng nói mớ gì đó mà "Cha... đừng làm như vậy... mẹ... đừng gϊếŧ mẹ của con..." đấy là gì thế? Có thể nói tôi biết được không?"
Dịch Dương Thiên Tỉ nét mặt thoáng cứng ngắc, bàn tay cầm ống nước tưới cây phun loạn xung quanh, lảng tránh không trả lời:
"Không có gì... ác mộng thôi."
"Nói dối... ác mộng gì mà cả tuần hôm nào cũng mơ thấy. Rõ ràng là ám ảnh từ quá khứ. Nói cho tôi biết đi."
Dịch Dương Thiên Tỉ khóa vòi nước lại, đi vào trong nhà, Hàn Tuyết chạy lại ngăn trước mặt cậu:
"Không nói cậu không được vào nhà."
"Cậu khó hiểu thế. Cậu rốt cuộc muốn gì hả?" Dịch Dương Thiên Tỉ vì bị khơi lại chuyện xưa, tâm trạng có chút không kiểm soát được, lời nói cũng trở nên giận dữ.
"Tôi muốn cậu kể cho tôi nghe về cậu." Hàn Tuyết nhất mực ương bướng.
"Tôi không có gì để kể cho cậu."
Dịch Dương Thiên Tỉ đẩy cô ra rảo bước vào trong nhà. Hàn Tuyết mạnh bạo kéo cậu lại.
"Chuyện của tôi cậu đều biết vì sao cậu lại không nói về cậu cho tôi biết."
"Vì sao tôi cần nói cho cậu biết?"
"Vì... vì...tôi?"
Trong khi Hàn Tuyết ấp úng rốt cuộc cũng không biết nói thế nào cho phải thì Dịch Dương Thiên Tỉ lách qua người cô bước đi.
Quá khứ vẫn là nỗi ám ảnh lớn nhất trong lòng cậu, vẫn mãi là con ác quỷ khiến cậu mất kiểm soát.
"Nếu trong lòng cậu tôi thực sự quan trọng thì nói hãy cho tôi biết. Nếu trong lòng cậu tôi thực sự không quan trọng thì cậu có thể giữ im lặng."
Dịch Dương Thiên Tỉ im lặng tiếp tục bước vào trong nhà.
Hàn Tuyết đáy lòng chùng xuống rồi lại dâng lên cảm giác khó chịu vô cùng, cuối cùng cảm giác ấy dội ngược lên trên, khiến mắt cô cay cay quẩn quanh hàng nước óng ánh.
Vẫn là bước chân nhè nhẹ đạp trên sàn nhà của cậu, vẫn là cô đứng đây nghẹn ngào nói:
"Vậy cậu đối với tôi là loại tình cảm gì? Không quan tâm tới tôi tại sao lại ở đây, tại sao lại vì tôi mà bị thương? Khiến tôi mơ tưởng cuối cùng cậu chỉ đơn thuần muốn bố thí lòng thương hại của mình cho tôi. Xin lỗi nhưng tôi không phải kẻ ăn xin. Tôi cũng không cần sự bố thí của cậu."
Hàn Tuyết bỏ lại câu nói cho cậu rồi xô cửa bỏ chạy ra ngoài.
Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn như pho tượng gỗ bất động đứng đó.
Một lần nữa, người làm tổn thương cô lại là cậu.
...
Hàn Tuyết chạy nhanh trên đường, từng giọt nước mắt cứ thế để gió hong khô.
Cậu từng nói cậu đối với cô không phải là sự thương hại cho nên cô ngu ngốc nghĩ rằng cậu lúc đó đã có chút tình cảm với cô nên quay trở lại ở bên cạnh cô. Ai ngờ cũng chỉ là một mình cô tự đa tình, tự cho mình là tốt, tự nghĩ rằng cậu cũng sẽ có tình cảm với người như cô mà ôm mộng tưởng. Rõ ràng như vậy, cậu là người khiến cô hiểu lầm, cậu đáng lẽ phải chịu trách nhiệm trước những việc mình làm, nhưng người cuối cùng chịu tổn thương lại chỉ mình cô.
Biển rộng xanh mát ở ngay trước mắt, Hàn Tuyết rảo bước lên ngọn hải đăng cao cao, bao năm vẫn sừng sững đứng đó chỉ đường cho những con thuyền lạc lối. Ngoài ra nó còn là ánh sáng xoa dịu nỗi buồn trong lòng cô, từ năm cô còn bé những lúc cô nhớ tới mẹ, lại vì sợ cha cô buồn đều tìm đến nơi này hóng gió biển khóc một mình, giống như một loại thói quen, đến khi lớn bằng ngần này rồi vẫn từ bỏ được.
Gió thổi bay mái tóc lòa xòa, để lộ vầng trán với ấn kí ngọn lửa đỏ chói.
Tiếng sóng biển dạt dài lấn át đi tiếng khóc nức nở nhưng lại không che giấu được tiếng bước chân ngày một đến gần.
Hàn Tuyết mắt vẫn ướt lệ xoay người lại, cô những tưởng là cậu sẽ đến, nhưng một lần nữa trái tim đập chệch một nhịp hụt hẫng, người trước mặt cô, cô chưa từng thất bao giờ. Ngước đôi mắt nghi hoặc nhìn đối phương, cô đề phòng hỏi:
"Ông là ai?"
"Dịch Dương Thiên Phong."
...
Hối hận... căm giận chính bản thân mình...
Dịch Dương Thiên Tỉ chạy quanh thành phố tìm cô, lục tung tất cả những nơi có thể đến nhưng vẫn không biết cô thích đi đâu, muốn làm gì, chỉ biết cứ điên cuồng tìm kiếm như thế. Tìm rất lâu tìm đến khi mặt trời mệt mỏi xuống bóng vẫn chưa tìm thấy.
Loanh quanh trên bãi biển, cậu đưa mắt phóng ra xa, nhìn đến mặt trời như lòng đỏ trứng gà đang dần chìm xuống đáy biển, nhuộm mặt biển thành một màu vàng cam lóng lánh.
Bất ngờ lọt vào trong tầm mắt, bóng hình quen thuộc đang đứng trên lan can của ngọn hải đăng phía xa, ở đó còn có một thân ảnh khác mà khiến cậu vừa muốn lại gần vừa muốn trốn chạy, hai người nói gì đó, bắt đầu đánh nhau, đánh ngày một kịch liệt.
Dịch Dương Thiên Tỉ lo lắng phi thân tới, trong lòng không ngừng phỏng đoán, chẳng lẽ cha cậu cũng muốn gϊếŧ Hàn Tuyết để đoạt đá thuộc tính. Trong sách nói khi đá thuộc tính hòa nhập với cơ thể vật chủ, cách duy nhất để lấy nó ra chính là gϊếŧ chết vật chủ, từ đó cơ thể vật chủ tan biến để lại đá thuộc tính nguyên vẹn. Nghìn vạn lần không thể được, nhất định không được làm hại Hàn Tuyết.
Thứ đầu tiên cậu nhìn thấy khi vừa mới đặt chân tới nơi là hình ảnh Hàn Tuyết ngã khỏi lan can rơi xuống biển. Cha cậu vẫn đứng đó, lãnh ngạo như ngày cướp mẹ của cậu đi.
Một lần nữa, đem người quan trọng nhất của cậu cứ thế đoạt đi mất.
"Hàn Tuyết!"
Nhanh như tích tắc mọi thứ diễn ra, một người liều mình nhảy xuống biển, bọt nước bắn lên trắng xóa.
Dưới làn nước lam nhạt, cơ thể Hàn Tuyết dần dần chìm xuống, những bọt bong bóng ngày một nhỏ dần như muốn nói rằng sinh mệnh người kia sắp kết thúc.
Dịch Dương Thiên Tỉ tìm kiếm cô một cách hoảng loạn cảm giác sợ hãi ngày một xâm chiếm mạnh mẽ, những bọt bong bong nhỏ lảng vảng quanh tầm mắt, cậu nhìn theo, phát hiện cô hai mắt nhắm chặt cứ như vậy chìm xuống, khoảng cách hai người ngày càng xa.
Cậu cũng không biết sau đó bản thân đã làm như thế nào mà có thể kéo được cô lên bờ. Lúc ấy cô dường như đã ngừng thở, cậu cứ ra sức sơ cứu, trong đầu lúc này chỉ còn ý niệm duy nhất đó là phải cứu sống cô, nhất định không để cô rời xa cậu.
Nhưng càng làm càng tiến dần đến tuyệt vọng, cô không có dấu hiệu hồi tỉnh, nước ngập trong phổi cũng không thoát được ra ngoài.
Bàn tay cậu run run, vỗ nhè nhẹ vào má cô:
"Hàn Tuyết... Cậu... mau tỉnh... lại... Có nghe tôi nói... không? Mau tỉnh lại..."
Sắc mặt ngày một tím lại, Dịch Dương Thiên Tỉ vội vã ôm cô vào trong lòng:
"Hàn Tuyết... Xin cậu đấy... Tỉnh lại đi có được không? Tôi còn nhiều việc muốn kể với cậu, muốn nói với cậu... Còn muốn nói một câu tôi xin lỗi... Muốn nói đối với tôi cậu rất quan trọng... muốn nói tôi thực sự thích cậu, rất thích cậu..."
Mặt trăng dần thế chỗ cho mặt trời, từng ngôi sao cũng dần mọc lên chiếu sáng. Cậu vẫn ôm cô trên bờ biển, nước mắt cứ thế chảy xuống. Thực sự đã không thể cứu vãn được rồi.
Bỗng cậu cảm nhận một vòng tay yếu ớt ôm lấy eo mình, lại thêm một trận ho dữ dội của người ở trong lòng.
Đáy mắt rung động dữ dội. Cậu chuyển tầm mắt xuống nhìn một chút, Hàn Tuyết cũng đang nhìn cậu, còn nở nụ cười mà rất lâu rồi cậu không được thấy.
Cậu chẳng biết làm gì để miêu tả niềm hạnh phúc lúc này chỉ biết ôm ghì chặt cô vào lòng.
Hàn Tuyết có chút khó thở nhưng vẫn nổi hứng trêu chọc cậu:
"Cậu sợ à?"
"Ừ... rất sợ..." Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu lia lịa, mặt vùi sâu vào hõm cổ cô.
"Tôi nghe thấy cậu nói thích tôi. Có phải không? Hay là tôi lại ảo tưởng rồi."
"Không phải, lần này là thật. Thực sự thích cậu."
"Tôi cũng thích cậu, vẫn luôn thích cậu."
Hàn Tuyết được cậu ôm một hồi lâu, cơ thể dần lấy lại được cảm giác ấm áp, cô chợt lên tiếng:
"Lúc nãy cha cậu đến tìm tôi..."
Dịch Dương Thiên Tỉ lập tức ngắt lời cô, hiện tại cậu không muốn nhớ tới con người đó nữa.
Nhưng Hàn Tuyết giọng vẫn đều đều, trong l*иg ngực cậu nói rõ từng chữ:
"Ông ấy nhờ tôi chăm sóc cho cậu."
Cơ thể cậu đột nhiên cứng lại, dường như sốc lắm, hàn Tuyết có thể cảm nhận rõ ràng.
Cậu buông lỏng cô ra, có chút máy móc nói:
"Ông ấy làm sao có thể?"
"Ông ấy rất quan tâm cậu. Lúc đó..."
Hàn Tuyết chậm rãi kể lại câu chuyện vừa xảy ra trên ngọn hải đăng, như thước phim đen trắng chầm chậm tua lại, rõ nét như vừa mới xảy ra cách đây vài phút trước.
"Ông là ai?"
"Dịch Dương Thiên Phong."
Cái tên này thực giống với Dịch Dương Thiên Tỉ.
"Ông muốn gì?"
"Ta chỉ có việc muốn nhờ cháu, cháu giúp ta chăm sóc cho Thiên Tỉ được không?" Ánh mắt ông lộ rõ đau thương cùng tiếc hận, đều tại ông cho nên Dịch Dương Thiên Tỉ mới trở nên như vậy.
Hàn Tuyết nhìn ông, nghi vấn hỏi:
"Ông là cha của cậu ấy?"
"Đúng vậy. Đều vì ta làm quá nhiều việc xấu không còn tư cách của một người cha ở bên cạnh nó nữa, cho nên cháu có thể giúp ta chăm sóc nó được không?"
Hàn Tuyết cười khổ nhìn ông, ánh mắt vẫn u ám buồn:
"Tôi vốn chẳng là gì với cậu ta... lấy tư cách gì mà chăm sóc cậu ta chứ?"
"Cháu nói sai rồi. Đối với nó cháu rất quan trọng."
Hàn Tuyết có chút giật mình nhưng rồi lại tự nhấn chìm cái cảm xúc đang len lén ấy xuống.
"Trước giờ nó chưa từng quan tâm tới cảm xúc của người khác như quan tâm đến cháu, cũng chưa từng can thiệp vào những việc không liên quan đến mình như can thiệp vào việc của cháu. Nó cũng vốn là người không biết biểu đạt tình cảm, cũng không biết cách làm như thế nào để bảo vệ người khác. Nó là một đứa trẻ vụng về. Cháu hãy tin ta một lần, nó thực sự rất quan tâm đến cháu."
Hàn Tuyết thở dài mắt trông ra bờ biển xa xa:
"Lúc này nói chuyện này cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Chúng tôi vừa cãi nhau cũng đã cắt đứt mọi thứ rồi. Sẽ không gặp lại nhau nữa."
Dịch Dương Thiên Phong thất vọng có giọng nói lặng xuống:
"Vậy hả? Ta cứ tưởng..."
Hàn Tuyết nhẹ gật đầu một cái.
Dịch Dương Thiên Tỉ đảo tầm mắt ra chỗ khác chợt thấy hình bóng quen thuộc đang đứng bơ vơ giữa bãi cát vàng trải dài tít tắp ánh mắt sáng lên gọi Hàn Tuyết:
"Cháu thực sự nghĩ hai đứa sẽ không gặp lại nữa hay sao? Đó không phải là nó hay sao?"
Hàn Tuyết nhanh chóng đưa mắt nhìn theo, cậu ở đây, ở đây là để tìm cô... là sự thật có đúng không?
"Nó có quan tâm cháu hay không chúng ta làm một thí nghiệm nhỏ là biết."
...
"Chuyện là như vậy. Sau đó cậu liền đến."
"Vậy chuyện ngã xuống biểm là hai người diễn kịch..." Dịch Dương Thiên Tỉ không nóng không lạnh nói, thế nhưng Hàn Tuyết lại không rét mà run, chọc cậu tức giận rồi.
"Chỉ là..."
"Cái gì mà chỉ là... Cậu biết cậu suýt chết đuối không hả? Cậu biết tôi sợ hãi như thế nào không?"
Nhìn cậu lúc này Hàn Tuyết thật sự muốn ôm cậu vào lòng nựng nựng vài cái. Đáng yêu chết được, tức giận càng đáng yêu.
"Được rồi, đừng giận nữa được không? Cậu làm hòa với cha cậu được không? Ông ấy đứng đó chờ từ nãy rồi."
Hàn Tuyết đứng dậy kéo tay cậu đi, Dịch Dương Thiên Tỉ có chút phản kháng, từng bước chân nhỏ đi theo cô rồi chợt khựng lại:
"Nếu như tôi làm lành với ông ấy, cậu cũng sẽ làm lành với người thân của cậu chứ?"
Hàn Tuyết đột ngột mất hứng, nét cười trên miệng cũng nhạt đi, không quay lưng lại trả lời cậu:
"Đây là hai chuyện khác nhau."
"Vậy tôi cũng sẽ không làm hòa với ông ấy nữa." Dịch Dương Thiên Tỉ bày ra bộ mặt bướng bỉnh.
Hàn Tuyết bực bội quay lại trừng mắt với cậu:
"Cậu muốn gì hả? Ông ấy thực sự quan tâm đến cậu."
"Họ cũng thực sự quan tâm đến cậu. Họ luôn ở phía sau đợi cậu, chỉ cần cậu chịu dừng lại, họ sẽ tiến lên sải bước cùng cậu. Tôi biết cậu luôn cô đơn, cũng luôn thiếu thốn tình cảm gia đình, có thể để cho họ một cơ hội bù đắp cho cậu không? Một lần nữa cảm nhận hạnh phúc thực sự của mái ấm gia đình. Chúng ta cùng nhau rũ bỏ quá khứ được chứ?"
Cậu đan 5 ngón tay vào tay cô, họ cùng nhau tiếp thêm dũng khí.
"Hiện tại cậu ở bên cạnh tôi giúp tôi rũ bỏ quá khứ. Sau này tôi sẽ ở bên cậu cùng nhau tạo nên những ngày tháng hạnh phúc, cậu đi đâu bên cạnh cậu vẫn luôn có tôi. Chúng ta cùng nhau tiến về phía trước được không?"
Hàn Tuyết nhìn vẻ mặt chân thành hiếm có của cậu bất giác bật khóc, khóc vì hạnh phúc:
"Nhưng mà tôi còn muốn nghe cậu kể về quá khứ của cậu."
"Được. Mọi chuyện đều sẽ kể cho cậu nghe, kể hết."
"Ừm. Cậu mau tới giải hòa với ông ấy đi, ông ấy đứng đó sắp cảm lạnh rồi."
"Vậy ngày mai chúng ta cùng nhau tới Hàn gia và nhà họ Vương được không?"
"Được. Cùng nhau tiến tới tương lai."
~~~~~~~~The End~~~~~~
Aizz cuối cùng những tháng ngày vật vã đã kết thúc. Au đã vắt óc để có được cái kết hoàn mĩ nhất mà không gây lòng vòng lủng củng cho mọi người. Có thể đối với mọi người nó chưa thực sự hoàn hảo nhưng hãy cố gắng chấp nhận nó được không?
Ban đầu au viết truyện này đều là vì sự ưa thích với "Trường học Vampire" tình tiết đầu truyện như mọi người nhận xét là giống nhau, cũng có thể nói là au đạo truyện đi. Cho nên au cũng biết rất nhiều bạn khi đọc được chap 1 đều co giò bỏ chạy, rơi dép không kịp nhặt. Vì thế mà những bạn đọc có thể cố gắng đi tới lúc này, ủng hộ au đến mức này đều là những người kiên trì đều là người bao dung cho một author kém sáng tạo như mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì thời gian qua.
Nhưng mà kết bằng chap 77 số hong được đẹp lắm... cơ mà dù sao cũng hoàn thành trước thời hạn... võ tay... vỗ tay....hehe
Mà có một truyện quan trọng nữa au muốn thông báo về ý tưởng đột xuất muốn viết Huyết tộc Vampire 2. Nếu như đến ngày 27/07 có 50 bạn comment tán thành thì au sẽ viết, còn không truyện sẽ kết thúc ở đây. Ngoại truyện au không đảm bảo có nhé, có thể sẽ tùy hứng đó.
Zռ