Phiên ngoại: Chuyện tình của vương nguyên

" Cũng không biết nên đặt tựa thế nào nữa. dạo này au rất lười a."

...

"Thế nào rồi? Đã đưa thức ăn vào bên trong chưa?"

"Quản gia Lí, thiếu chủ không chịu mở cửa."

Quản gia Lí mày kiếm chau lại, ánh mắt lo âu tiến tới phía trước cánh cửa phòng Vương Nguyên, bất giác thở dài một cái.

Cũng đã trôi qua hai tháng rồi kể từ khi Vương chủ ra đi, thiếu chủ của ông vì quá đau lòng cùng bất lực mà tự nhốt mình trong phòng không ăn không uống, hành hạ bản thân đến sống dở chết dở. Hai tháng không uống bất kì một ngụm máu nào, không ăn bất kì hạt cơm nào ông sợ cứ thế này ngay cả thiếu chủ ông cũng không thể tiếp tục phò tá, vô phương để cậu tự tìm đến cái chết.

Ông vươn tay ra, khẽ gõ vào cửa phòng ba tiếng, kính cẩn nói vọng vào phía trong:

"Thiếu chủ, phiền người mở cửa cho tôi. Người không ăn gì thời gian dài rồi, phải ăn một chút để lại sức, có rất nhiều việc cần người xử lí."

Bên trong lặng lẽ như tờ không một tiếng đáp lại. Quản gia Lí vẫn kiên nhẫn nói tiếp:

"Nếu người không chịu mở cửa, tôi sẽ phá cửa đấy."

Chờ đợi câu trả lời năm phút, cuối cùng vẫn là ông tự thân vận động bằng cách đạp đổ cánh cửa thời gian qua vẫn im lìm đứng ở đó. Sau lại tá hỏa khi ngoài căn phòng trống không tìm thấy bóng dáng của Vương Nguyên trừ có cửa kính vỡ nát như bị ai đó trong cơn cuồng nộ tàn phá.

Toàn bộ Vương gia một lần nữa náo loạn chạy đông chạy tây đi tìm Vương Nguyên. Vương gia ngày một suy yếu nếu bây giờ cả Vương Nguyên cũng mất tích thì gia tộc của họ nhất định sẽ bị thâu tóm mà trở thành thủ hạ của các gia tộc lớn, điều mà bất kì ai cũng không bao giờ mong muốn.

Lí quản gia ruột gan nóng như lửa đốt đi đi lại lại trong phòng cuối cùng cũng không thể nhẫn nại mà quyết phi thân ra ngoài, mở lớn cổng chính đi tìm Vương thiếu chủ.

Nhưng mà khi cổng chính mở ra, người bọn họ sốt sắng đi tìm đã đứng sừng sững ở đó, trên mặt lem luốc nhiễm một vài tia máu đỏ au, dưới ánh chiều tà quỷ mị lại càng hiện rõ vẻ mê hoặc khác thường. Vừa mới thả lỏng tâm trạng được một lúc, lại phát hiện ra trên tay Vương Nguyên bế theo một cô gái dường như đã ngất xỉu đi tự bao giờ.

Quản gia Lí tò mò nhìn chăm chăm, vốn tính lên tiếng hỏi thì bắt gặp ánh mắt của Vương Nguyên, cậu xốc lại cô gái trên tay, có chút ái ngại nhìn quản gia Lí:

"Hôm nay tôi có chút khát máu, gặp phải cô gái này nên vô ý làm cô ấy bị thương. Chuẩn bị nước nóng và quần áo mới cho cô ấy giúp tôi."

"Vâng, thưa thiếu chủ." Quản gia Lí cúi đầu kính cẩn nói, ánh mắt ngập ngừng muốn nhìn lại thu liễm lại, ấp úng nói:

"Nhưng mà thiếu chủ,..."

Vương Nguyên quay sang "hửm" một tiếng.

Quản gia Lí lúc này mới nói tiếp:

"Cô ấy là phù thủy.... chúng ta không thể cứ thế để cô ấy ở lại đây."

Vương Nguyên im lặng một lúc, lại đột nhiên bước đi, ẫm cô gái trên tay nói vọng lại.

"Tôi biết nhưng cũng không thể nào để mặc cô ấy."

Ánh bình minh buổi sớm chiếu tia sáng ấm áp vào trong căn phòng, cô gái với mái tóc dài đen nhánh quần áo đã được thay sạch sẽ khẽ cựa mình tỉnh giấc.

Đầu tiên là cảm giác đau nhói nơi cần cổ gợi cô nhớ đến sự việc kinh hoàng ngày hôm qua, rõ ràng là cô đang chạy trốn khỏi lũ buôn phù thủy ở trong rừng, thế nào lại gặp một Vampire khát máu ở đó. Đêm tối mọi thứ đều đen hun hút, cô chỉ nhìn và nhớ kĩ đôi mắt đỏ rực đáng sợ ấy, cùng cảm giác kinh hoàng khi toàn bộ mao mạch dần bị hút cạn sinh khí, giống như chỉ cần đưa tay ra thêm một chút, có thể nắm lấy bàn tay lạnh giá của tử thần.

Nheo mắt tỉnh dậy, lập tức bị ánh mặt trời chói chang trêu chọc, cô nhanh chóng lấy tay che lại, ánh sáng đẹp đẽ vẫn xuyên qua kẽ tay, lung linh đến huyền ảo, qua thực là cảnh tượng đẹp nhất mà trước nay cô từng thấy.

Mắt chưa kịp thích ứng với ánh sáng cô đã nghe thấy một giọng nói ấm áp ở kế bên tai mình:

"Tỉnh rồi sao? Ăn chút gì lấy sức nhé."

Chàng trai ấy đẹp tựa mặt trăng, nụ cười ngọt ngào như kẹo bông gòn ngày xưa cô từng một lần được nếm thử, kể từ đó chính thức bước vào cuộc sống của cô.

Ngày qua ngày từ khi cô phù thủy kia xuất hiện, mọi sự tập trung của Vương Nguyên đều dành cho cô, những việc quá khứ đều xếp ở đằng sau, tâm tình cũng ngày một vui vẻ hơn, quản gia Lí mỗi ngày đều chú ý quan sát, thấy được nụ cười hiếm hoi sau nhiều tháng ngày khổ sở của cậu, bống thấy mang về cô gái này cũng không đến nỗi tệ, chỉ cần thiếu chủ của ông lấy lại tinh thần chờ ngày chính thức lên vị trí Vương chủ tiếp quản gia tộc là ông yên tâm rồi.

Vương Nguyên ngày nào cũng đều nghĩ cách vỗ béo cô, chọc cười cô đặc biệt là khiến cô mở miệng gọi tên cậu một lần. Giống như không thể nói chuyện, đã hai tuần rồi, một từ cô cũng không nói, cậu cũng không biết tên của cô là gì. Ngày ngày đều ngồi thẫn thờ một chỗ vô cùng cô đơn, tưởng chừng như cô đang rất cần người bảo vệ, cần người che chở, cậu cũng động lòng mà muốn kéo cô ra khỏi cái thế giới ấy. Vốn biết cuộc sống của phù thủy không dễ dàng gì, thường thì sẽ là công cụ mua bán để chuộc lợi, hoặc công cụ để các gia tộc lớn lợi dụng chém gϊếŧ lẫn nhau. Họ vốn không có sự tự tôn như một con người, ngày hôm ý gặp nhau cậu cũng không biết vì sao cô có thể tự do đi lại trong khu rừng ấy, nhưng mà đã vô ý đả thương cô cậu không thể trốn tránh trách nhiệm được.

Cô gái nhỏ ngồi ngơ ngác bên cạnh một đống gấu bông đã được xếp gọn gàng một góc ở trên giường, ánh mắt thi thoảng lại trông về phía cửa, tầm giờ này mọi khi cậu ấy sẽ đến.

Chốt cửa khẽ kêu một tiếng tách, cô vội chuyển tầm mắt ra phía bên ngoài, ngắm vài đám mây trắng đang lững lờ trôi.

Vương Nguyên cẩn thận đóng cửa lại, tự tay bê một khay điểm tâm đến cho cô, dạo này trông cô có chút thịt rồi, cố gắng vỗ béo một chút cậu liền cảm thấy vô cùng thành tựu.

Nhìn cô ăn ngon lành cậu bỗng lên tiếng hỏi:

"Có thể nói cho tôi biết cô tên là gì không? Hay là gọi tên tôi cũng được. Vương Nguyên! Vương Nguyên! Gọi thử một cái được không?"

Cô gái mở hai mắt nhìn cậu, rồi lại cúi đầu ăn tiếp, hôm nào tới mà cậu không nói câu này chứ.

Trước sự im lặng quen thuộc, Vương Nguyên lại tiếp tục tự độc thoại, tay chống lên cằm nhìn cô nói:

"Tôi có cảm giác không phải cô không biết nói chuyện mà là không muốn nói có đúng không? Coi như xem tôi là ngoại lệ, gọi một từ Nguyên thôi cũng được."

Cô gái vẫn duy trì vẫn duy trì sự im lặng của bản thân cho đến khi điểm tâm được giải quyết sạch sẽ, Vương Nguyên một lần nữa ôm một bụng nuối tiếc rời khỏi, mặc dù trong lòng tràn ngập ý chí quyết tâm sẽ khiến cô gọi bằng được tên cậu vào lần sau nhưng khuôn mặt vẫn không khỏi ủ rũ.

Ai ngờ trong khoảnh khắc ấy, cậu nghe thấy một tiếng "Nguyên" rất nhỏ. Cậu những tưởng mình nghe lầm, nhưng đến khi định thần lại, trong long trào dâng một đợt thủy triều cuồn cuộn phi thường cao hứng, cậu đặt khay thức ăn xuống, chạy lại chỗ cô.

"Có phải vừa gọi tên tôi không? Tên cô là gì? Nói cho tôi biết được không? Mau nói đi."

Chính bản thân cậu cũng chẳng biết bản thân bị gì mà trở nên kích động như thế, cậu vốn là người trầm ổn, ngoài những việc đặc biệt liên quan đến Hàn Tuyết sẽ không dễ có những cảm xúc thái quá như vậy, chắc là thời gian qua cậu cũng đã thay đổi rồi.

Một tháng ở lì trong phòng, sợ cô gái nhỏ nhàm chán, Vương Nguyên đồng ý để cô tự do đi lại xung quanh lâu đài. Cô cứ thế tự một mình đi dạo hết nơi này đến nơi khác những nơi đẹp đẽ nhất sa hoa nhất ở đây đều đã nhìn qua, khoảng xế chiều, Vương Nguyên xử lí trong đống công việc gia tộc sẽ đến nói chuyện cùng cô, khi thì cậu nói rất nhiều khi thì lại chỉ im lặng, khi lại khẽ thở dài, đôi khi cô cảm thấy cậu dường như đang buồn, đang nhớ nhung ai đó, người mà cô không hề biết.

Lướt đi trên nền đá cẩm thạch, lang thang vô định lại đột nhiên bước tới cánh cửa phòng màu trắng. Cô biết đây là phòng của Vương Nguyên, một vài lần đi qua cậu có nói, nhưng cô còn chưa ghé vào lần nào. Thế mà lúc này cô lại tò mò mà vặn chốt cửa tiến vào bên trong. Căn phòng máu trắng thuần khiết nhưng đồ vật trang trí lại là màu đen tuyền huyền bí, giống như chính cậu, lúc nào cũng bày ra vẻ mặt vui vẻ khi ở cạnh cô thực chất trong lòng lại chất chứa vô vàn phiền muộn không muốn người khác phát giác.

Nhìn những đồ vật trang trí nhỏ gọn, đơn giản, nhưng trông rất vừa mắt lại ấm áp như nụ cười của cậu, cô bỗng mỉm cười. Tiến lại gần chiếc giường cô bỗng bị thu hút bởi một khung ảnh, tiện tay đưa lên ngắm nhìn, là hình một cô gái nhỏ, rất xinh đẹp, có đôi mắt màu saphia thanh khiết như những viên đá quý, kiêu sa mà thu hút khiến cô nhìn đến thất thần chợt giật mình khi khung hình trên tay bị người khác lấy mất. Cô đưa mắt nhìn, phát hiện ra sắc mặt Vương Nguyên không được tốt, dường như muốn nổi giận, cũng tốt, cậu còn chưa quát mắng cô bao giờ để cậu mắng người có lẽ sẽ thấy thoải mái hơn.

Nhưng mong chờ của cô cuối cùng lại không thành sự thật, Vương Nguyên ổn định lại tâm trạng, nhìn khung hình một lát rồi đặt xuống, giọng cậu trầm trầm tâm sự điều đã giữ sâu trong lòng bấy nay.

"Cô gái trong ảnh là Hàn Tuyết, là người mà tôi thích.

Đã rất lâu rồi không gặp nhau, mà đúng hơn là không thể gặp nhau."

Vương Nguyên uể oải ngồi trên giường, công việc khiến cậu mệt mỏi về thể xác, còn chuyện xưa cũ lại khiến cậu đau đớn về tinh thần. Cô cũng chậm rãi ngồi xuống bên cạnh nghe cậu kể chuyện, như một người bạn dù trong lòng có một loại cảm xúc đã vượt quá thứ gọi là tình bạn ấy, rất khó chịu, lại chẳng thể nói thành lời.

Vương Nguyên nhìn cô khẽ cười rồi nói tiếp:

"Kể ra cũng là một câu chuyện dài, gặp nhau rồi đem long đơn phương rồi năm lần bảy lượt khiến người mình yêu thương sa vào nguy hiểm cuối cùng lại trở thành kẻ thù cũng không phải, người dung cũng không phải, chẳng cách nào nhìn mặt nhau được nữa. Cô nói xem đoạn tình cảm này có phải là nên vứt bỏ rồi không?"

Vương Nguyên lại đưa mắt nhìn tới hướng khác, trong lòng ngổn ngang phiền muộn, nói ra cũng đã vơi bớt được phần nào.

"Nếu vẫn còn yêu cô ấy, cậu không nên từ bỏ. Quá khứ cũng chỉ là quá khứ. Vứt bỏ quá khứ mới có thể sống vui vẻ được."

Đúng vậy, cô cũng đã vứt bỏ quá khứ với những chiếc còng tay xích chân nặng hàng chục kí, những tháng ngày bị nhốt trong nhà kho nhà chất củi tối như mực, những tháng ngày bị đánh đập tàn nhẫn để có được khoảng thời gian vui vẻ như hiện tại. Khoảnh khắc được ở nơi này được ở đây là tháng ngày tươi đẹp nhất trong cuộc đời cô.

Vương Nguyên nghe xong, trong long bỗng đánh động một cái thật lớn, cậu vốn chờ một ai đó nói với cậu những lời này lâu lắm rồi, chỉ cần có người ủng hộ cậu sẽ có thể vứt bỏ hết thảy chạy đến bên cô ấy.

Cậu vùng dậy, chạy ra ngoài.

Căn phòng trở về vẻ tịch mịch vốn có, lòng cô lại nặng trĩu, cảm giác mất mát, hụt hẫng khôn tả, lần đầu tiên cô nói nhiều như vậy nhưng mà cậu vốn không nhận ra lời nói vừa rồi là của ai, cậu chỉ biết đó là giọng nói cứu rỗi tâm hồn cậu, động lực để cậu tìm đến người mình yêu thương.

Cô gái nhỏ ngồi im lặng trong phòng, khẽ đưa mắt nhìn vầng trăng đang treo trên cửa sổ, miệng lẩm bẩm:

"Bạch Diên Vĩ là tên của tôi."

...

Bạch Diên Vĩ bước ra khỏi phòng nhẹ nhàng đóng cửa lại, đúng lúc ấy quản gia Lí đi tới lên tiếng hỏi:

"Thiếu chủ có trong đó không? Đến giờ dùng bữa rồi."

Bạch Diên Vĩ ủ rũ lắc đầu. Quản gia Lí lại không khỏi sốt sắng:

"Lại đi đâu mất rồi. Haizzz."

"Anh ấy tới chỗ cô gái tên Hàn Tuyết."

Vốn là vô thức nói ra, giọng nói mang chút ủy khuất ghen tị nhưng không ngờ lại thấy vẻ mặt của quản gia Lí đang vô cùng kinh ngạc, lại có chút khó xử. Nhưng tâm trạng vốn không tốt, cô cũng không muốn tò mò làm gì, cô có lẽ nên rời khỏi nơi này, thời gian qua ở đây thực sự là quá tốt rồi.

"Cô có thể chờ ở đây để an ủi thiếu chủ không?"

Trước lời thỉnh cầu hết sức khó hiểu của quản gia Lí cô cũng không biết vì sao lại ngoan ngoãn mà ngồi đợi ở trong phòng của cậu, đột nhiên lại mơ màng có cảm giác bất an.

Đến khi cậu trở về mang theo bộ dạng tiều tụy, cô mới hiểu ra, thì ra quản gia Lí đã biết tất cả, đã biết người cậu yêu thương đem lòng thích một người khác. Cô cứ im lặng ngồi bên cạnh cậu, đến tận sáng, cuối cùng cậu không chịu ngủ khiến cô buộc phải yểm bùa, sau đó giựt lấy vài sợi tóc nhỏ quyết đoán bước ra ngoài. Việc cuối cùng cô làm, coi như trả cho cậu thời gian tốt đẹp đã giúp đỡ cô, cũng như ước nguyện của cô muốn cậu có một cuộc sống hạnh phúc.

Ngủ mê man những một ngày trời, Vương Nguyên mới tỉnh dậy, mọi ngày ngồi bàn ăn sẽ có cô gái nhỏ ngồi đối diện nhưng hôm nay lại không thấy đâu, cậu bỗng lên tiếng hỏi:

"Cô ấy đâu?"

Quản gia Lí biết cậu nói đến ai liền trả lời:

"Cô ấy từ hôm qua đã ra ngoài, còn chưa quay trở lại."

Vương Nguyên bỗng nạt lớn:

"Chưa quay trở về còn không đi tìm. Mấy người vô trách nhiệm đến vậy sao hả?"

"Chúng tôi cũng không biết cô ấy đi đâu thưa thiếu chủ. Cô ấy không có nói."

Vương Nguyên chưa thôi tức giận tiếp tục hỏi:

"Vậy cô ấy có nhắc tới ai đó hay có trông thấy cô ấy đi hướng nào không?"

"Không thấy ạ. Nhưng hôm qua trước khi đi cô ấy có hỏi tôi về nơi ở của Hàn Tuyết."

"Cái gì?"

...

Bạch Diên Vĩ đứng nấp sau bức tường lớn trước cửa nhà Hàn Tuyết, tay nắm chặt lọ dung dịch đã được bào chế, thi thoảng ngó xem động tĩnh phía bên trong căn nhà, chỉ cần cho cô gái đó uống lọ thuốc này, Vương Nguyên có thể được hạnh phúc, cô cũng... sẽ hạnh phúc.

Bên trong căn nhà, vang lên tiếng một cô gái rất dễ nghe:

"Thiên Tỉ, anh ở nhà tưới cây nha. Em đi mua thức ăn, trưa nay sẽ đãi anh sơn hào hải vị."

Tiếng bước chân ngày một gần, tim Bạch Diên Vĩ cũng đập thình thịch trong l*иg ngực, một chút nữa thôi... Bạch Diên Vĩ xông tới lại bất ngờ bị một bóng đen phía sau bịt miệng kéo đi, lọ dung dịch tuột khỏi tay mà rơi vỡ nơi nền đất.

Hôm nay là lần đầu tiên Vương Nguyên nhìn cô bằng đôi mắt đỏ rực phẫn nộ, lớn tiếng với cô, còn có... siết cổ cô...

"Nói, cô muốn làm gì? Muốn làm hại cô ấy, cướp đá thuộc tính? NÓI..."

Bạch Diên Vĩ sắc mặt từ đỏ ửng dần chuyển sang tím tái, để mặc cậu nhấc cơ thể cô đưa lên cao, viền mắt đảo quanh một tầng nước, khẽ chớp mắt lại một hạt pha lê trong suốt lại rơi xuống, chờ đợi cái chết dần đến gần, cô không thể biện minh cũng không muốn biện minh, có một số chuyện muốn giữ riêng cho bản thân mình, không muốn bất kì một ai biết.

Trong giây phút cô tưởng mình sẽ chết, thì Vương Nguyên lại buông tay, cô ngã nhào trên mặt đất, lớp áo choàng đen phủ rộng bên ngoài trông ngày một tăm tối bi thương.

Vương Nguyên cụp mắt xuống, không nhìn ra đang suy nghĩ cái gì rồi xoay người bước đi, để lại một câu nói tuyệt tình:

"Từ nay đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa."

Bạch Diên Vĩ nằm trên nền đất, ho dữ dội, ho đến nỗi hai tròng mắt đỏ hoe đẫm lệ, nước mắt rơi chẳng thể nào hồi lại được, giống như mối quan hệ của cô và cậu, vỡ rồi cũng không thể hàn gắn, dù sao cô cũng đã muốn bỏ đi, chỉ là cách thức này khiến tâm can khổ sở, im lặng rời đi, có phải tốt hơn không.

Sốc lại áo choàng che kín đầu, cô lầm lũi bước đi. Bỗng phía sau có tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng người hung dữ hô hoán:

"Tìm thấy nó rồi. Mau bắt nó lại. Bắt lấy nó."

Bạch Diên Vĩ kinh hãi chạy, cứ thế chạy, vấp ngã rất nhiều chạy xũng rất xa nhưng cuối cùng cũng không thể thoát khỏi tay họ, cũng không thể thoát khỏi quá khứ đã từng rũ bỏ ấy, cuối cùng vẫn chỉ là một phù thủy thấp hèn dùng để mua bán, mà trở về nhất định sẽ bị hành hạ cho sống không bằng chết, cũng tốt... kết cục của cô mãi mãi là bất hạnh.

...

Vương Nguyên vẫn giải quyết những việc gia tộc như bình thường, vẫn bận rộn chuẩn bị nghi thức tiếp quản vị trí Vương Chủ sắp tới, thi thoảng khi rảnh rang hình ảnh một cô gái cô độc ngồi co ro một chỗ lại hiện lên, thi thoảng sẽ vì thói quen và bước vào căn phòng nay đã không còn người ở nữa, rồi thở dài đi ra ngoài.

Hôm nay cũng giống như mọi ngày Vương Nguyên ngồi an tĩnh trong phòng làm việc, chăm chú xem tài liệu. Quản gia Lí từ bên ngoài bước vào, theo lễ nghi cúi đầu một cái:

"Vương thiếu, ngày mốt là nghi lễ chính thức diễn ra rồi, mọi thứ đều được chuẩn bị xong xuôi, người có gì cần phân phó không ạ?"

Vương Nguyên gập tài liệu lại, mắt nhìn quản gia Lí nhưng lại giống như đang chìm vào tiềm thức của chính bản thân mình đột nhiên nói:

"Cảm giác trong lòng vô cùng trống vắng, thi thoảng lại bất giác nhớ tới một người, không phải mãnh liệt nhưng lại dai dẳng... Vậy có nên đi tìm người đó... có nên gặp người đó không?"

"Mọi chuyện vốn là tự bản thân ta quyết định, nhớ thì gặp, yêu thì thổ lộ, chỉ cần sau này không hối hận là tốt rồi."

Đúng vậy, cậu trước kia cũng vì ngại ngùng này nọ, sợ hãi cái này cái kia mà tình cảm của chính bản thân mình còn chưa một lần được nói ra, kết quả là đứng nhìn người mình yêu ở bên cạnh người khác, cậu rất hối hận về quá khứ đã qua, hiện tại có nuối tiếc, nhưng tương lai không thể nào tiếp tục hối hận được nữa.

"Điều tra giúp tôi xem cô ấy bây giờ đang ở đâu."

...

Cả người lem luốc bẩn thỉu, không nơi nào là không có vết thương, chiếc váy trắng muốt khi nào giờ bị nhuốm từng màu đen đỏ gai mắt, mái tóc rối xõa bù xù che mất nửa khuôn mặt. Trên nền nhà ẩm mốc tối thui cùng tiếng chuột kêu rí rách, thân thể run rẩy một trận lớn. Sáng sớm cô nghe thấy mấy tên buôn lái nói ngày mai sẽ tống cô cùng những người khác ra chợ rao bán. Bán đi được đã tốt, cũng có một chủ nhân nhất định, nhưng hận nhất là bọn chúng bán đi rồi còn tìm cách để bắt cóc các phù thủy trở lại, cô cũng đã qua ba đời chủ nhân rồi, ngày cô chạy trốn trong rừng là ngày bọn chúng tìm cách bắt cô từ tay chủ nhân thứ ba.

Bên ngoài vang lên từng trận lộn xộn, tiếng bàn ghế gãy khô khốc, tiếng dao chém vào da thịt ngọt lịm. Cô nhích sâu vào phía góc tường, run rẩy, chắc mẩm lại có phù thủy xấu số nào chọc giận bọn họ, để bị đánh đập dã man như thế.

Tiếng bước chân tiến đến cửa buồng giam ngày một gần, cô lại càng sợ hãi mà lui sâu vào góc tường, hận không thể cùng bức tường hòa vào làm một, tiếng xích sắt va chạm vào nhau kêu leng keng.

Cửa mở ra, ánh sáng hiếm hoi chiếu vào buồng giam tối tăm, hắt lên nửa khuôn mặt đen thui bụi bặm của cô, cô vẫn dán chặt vào góc tường, nghe tiếng bước chân đạp trên đám cỏ khô tiến về phía mình, long bàn tay trên trán lại túa mồ hôi ướt thẫm.

Những tưởng sẽ là một cái tát rang vào khuôn mặt cô, ai ngờ lại là một bàn tay dịu dàng vén lọn tóc của cô ra sau vành tai rồi bao trọn cô trong l*иg ngực, giọng nói ấm áp than thuộc vang lên không hiểu sao lại khiến cô bật khóc:

"Mọi chuyện ổn rồi. Xin lỗi em."

Cố ngước đôi mắt nhòe đi vì nước lên nhìn khuôn mặt cậu nhưng ánh sáng bên ngoài quá chói lóa, mọi thứ đều mơ hồ như một giấc mộng. Cái ôm ấy và cả giọng nói ấy đều khiến cô lưu luyến, thật muốn nhìn thấy khuôn mặt cậu, muốn nhìn thấy cả nụ cười của cậu, nhưng cô lại cứ khóc, khóc đến nỗi trước mắt chẳng thể nhìn thấy gì nữa chỉ cảm thấy cơ thể mình bị nhấc bổng lên cùng vòng tay ấm áp siết chặt cô:

"Tôi thích em. Từ giờ hãy ở bên cạnh tôi. Bạch Diên Vĩ."

Cô không biết cảm xúc trên khuôn mặt cậu lúc nói những lời ấy như thế nào, nhưng chắc chắn đó vẫn là một khuôn mặt đẹp đẽ tựa mặt trăng cùng nụ cười ngọt ngào như kẹo bông gòn ngày ấy.

~~~The end~~~~