Hàn Tuyết ngơ ngác, cũng không biết trả lời như thế nào cho phải? Rõ ràng chê xấu mà bây giờ lật lọng.
Hàn Hoa Dạ thật sự thấy chướng tai gai mắt, đưa tay gật chiếc áo lại, nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ đã nhanh hơn một bước, vừa vặn mặc chiếc áo lên người, vừa đến từng milimet. Hàn Hoa Dạ tức muốn hộc máu, chẳng lẽ lại "ngọc vỡ còn hơn ngói lành" ra tay hủy chiếc áp luôn, nhưng mà lại không nỡ, Hàn Tuyết sẽ vì vậy mà không vui.
Dịch Dương Thiên Tỉ cười đắc thắng chỉ thiếu biểu cảm vênh mặt tự đắc sẽ y chang vai phản diện trong tiểu thuyết kiếm hiệp. Mắt phượng chợt liếc qua đống đồ lềnh kềnh mà Hàn Hoa Dạ đặt trên đất, một bó hoa lớn cùng hàng mã, giống như đồ để thăm mộ ai đó. Không nén nổi tò mò, Dịch Dương Thiên Tỉ lên tiếng hỏi:
"Cái này là để làm gì thế?"
"Cái đó để..."
Hàn Tuyết chưa kịp nói hết câu đã bị Hàn Hoa Dạ chen ngang:
"Tất nhiên là để đi thăm mộ mẹ vợ rồi."
Hàn Hoa Dạ nở nụ cười chói lóa sung sướng không để ý đôi mắt Dịch Dương Thiên Tỉ đã nheo lại vẻ phật lòng.
"Hự..."
Một tiếng rên rỉ đột ngột vang lên. Hàn Hoa Dạ ôm bụng mình, cúi gập người đau đớn. Hắn không thể tin được rằng Hàn Tuyết cư nhiên vô tình mà thúc khuỷu tay vào bụng hắn một cái như vậy. Đả kích! Thật đả kích!
"Mẹ em không thể tùy tiện nhận người khác làm con rể. Nhất là khi anh còn không soái được bằng cha em. Đợi khi anh soái hơn rồi tính."
Viu...Viu... Gió Bắc Cực lạnh lùng hướng Hàn Hoa Dạ mà oanh tạc.
Cái thể loại gì chứ? Dung mạo của hắn, dù hắn có tôn trọng sùng bái Hàn Mặc như thế nào cũng không thể phủ nhận, hay nói sai sự thật việc hắn đẹp hơn. Quá đủ tiêu chuẩn làm con rể của Hàn Mặc rồi. Mà Hàn Tuyết thực sự có mắt như mù, ba lần bảy lượt chê hắn xấu, sao hắn lại nhìn trúng cô gái không có mắt thẩm mĩ này chứ?
Tiếng cồm cộp từng nhịp từng nhịp vang lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Hàn Mặc xuất hiện, trên người tây trang chỉn chu ôm sát thân hình vạm vỡ nghìn phần mị hoặc. Hàn Tuyết vừa vỗ tay vừa nhảy cẫng lên:
"Cha đẹp trai quá, cha chính là đẹp trai nhất."
Nụ cười hạnh phúc hiếm hoi nở trên môi Hàn Mặc, ông xoa đầu Hàn Tuyết:
"Gặp mẹ con tất nhiên không thể xuề xòa rồi. Bộ quần áo này lâu rồi không mặc không nghĩ là vẫn có thể mặc vừa."
"Vậy chứng tỏ cha gầy quá rồi, chứ những người bằng tuổi cha đều đã bụng phệ đầu hói cả rồi. Cha cần ăn nhiều lên một chút."
"Như vậy cha sẽ xấu lắm." Hàn Mặc nổi hứng nói đùa cùng con gái, mắt phượng híp lại ngày càng sâu như một dòng nước xanh mát chảy lượn lờ.
"Cha như thế nào vẫn là đẹp trai nhất, bụng bia, hói đầu phát sinh trên người cha hẳn sẽ là mốt mới đi."
Hàn Hoa Dạ chợt tưởng tưởng thảm cảnh khi về nửa đời sau của mình, cả người không ngừng nổi da gà, mất kiềm chế mà hét lớn:
"Hàn Tuyết em quả thực không có tiền đồ. Đến nghệ thuật cũng phải khóc mà."
Ha ha ha...
Cả căn phòng rộn vang tiếng cười vui vẻ, riêng một mình Hàn Tuyết ngượng không biết dấu mặt đi đâu, trịnh trọng ưỡn ngực "thông báo" với Hàn Hoa Dạ:
"Bây giờ cả nhà đi thăm mộ, riêng một mình anh ở nhà. Ok, không tranh cãi..."
"Cha thấy cũng đúng, cho hai anh bạn nhỏ này khỏi xích mích cũng tốt."
Hàn Hoa Dạ nghìn vạn lần không ngờ đến Hàn Mặc cứ vậy mà bỏ mặc người con rể tài hoa xuất chúng này, đáy lòng như bị ba con dao phi trúng:
"Hai người đừng nghĩ ta hiền mà bắt nạt."
"Ta thấy cậu đâu có hiền."
Dịch Dương Thiên Tỉ lên tiếng bình phẩm, tiện thể liếc nhìn khuôn mặt bảy sắc cầu vồng của Hàn Hoa Dạ dần chuyển thành tím, khóe miệng không khỏi nhếch lên chế giễu rồi mau chóng khoanh tay trịnh thượng theo chân Hàn Mặc và Hàn Tuyết bước đi.
Hàn Hoa Dạ bất lực, ba đấu một, thật vô liêm sỉ, thật đọc ác, ánh mắt thương tâm nhìn bóng hình bọn họ dần khuất hẳn:
"Hàn Tuyết em giỏi lắm. Xem anh trừng trị em như thế nào. Dù gì sau này cũng rước về làm vợ,người xưa thường nói "Dạy con từ thưở còn thơ- Dạy vợ từ thưở bơ vơ mới về." Ha ha ha."
Hàn Hoa Dạ cười man rợ rồi nhanh chóng ra khỏi căn nhà đi hướng khác hẳn với hướng mà Hàn Mặc, Hàn Tuyết và Dịch Dương Thiên Tỉ vừa đi. Hắn chính là không thèm đi lén lút sau bọn họ, hắn sẽ đường đường chính chính đến chào mẹ vợ sau khi chỉnh Hàn Tuyết.
...
Trong căn phòng tràn ngập mùi phẫn nộ hòa lẫn với máu tanh nồng nặc, nơi này vừa xảy ra một vụ tàn sát, quy mô không phải nhỏ.
Trịnh quản gia hít sâu một hơi, liều lĩnh bước vào bên trong, hình ảnh lúc nào cũng đập vào mắt ông đầu tiên chính là bóng lưng ngạo nghễ mà cô độc của Dịch Dương Thiên Phong cùng đôi mắt lúc nào cũng phóng về một chân trời vô định, chỉ khác một điều hôm nay ánh mắt ấy đỏ rực như chu sa, tàn nhẫn hơn cả quỷ Satan địa ngục.
"Lão gia."
"Hừ. Đại thiếu chủ của Dịch Gia không muốn những kẻ thấp kém đi mời về nhà vậy thì ta đi chắc là đã đủ thành ý rồi."
Dịch Dương Thiên Phong, cước bộ nhẹ như bay thoáng chốc đã vụt qua người Trịnh quản gia, Trịnh quản gia biết không thể ngăn cản được nữa, lão gia của ông đã tức giận đến mức giết chết hết thảy những vampire hàng đầu không làm tròn trọng trách thì việc đích thân ra tay cũng không có gì là khó đoán, nhưng ông vẫn cố chấp nói một câu:
"Lão gia, nhiều chuyện không nên quá cứng nhắc mà gượng ép."
Ông cũng không biết lão gia của mình có nghe thấy hay không?
Rõ ràng là hai cha con, mà phải đi đến bước đường giống như người xa lạ thế này? Dịch gia sẽ như thế nào? Liệu có thể duy trì vị trí hay không? Mà không đúng duy trì vị trí là việc không thể, phải hỏi rằng có thể tồn tại hay không?
...
"Chs nghĩ anh Hàn Hoa Dạ ở nhà có an phận hay không?"
Hàn Tuyết đột nhiên lên tiếng hỏi khi cả ba người đang rảo bước trên đường.
Hàn Mặc cười đầy ẩn ý. Vài ngày sống cùng nhau cũng có thể nói ông hiểu được khá nhiều về Hàn Hoa Dạ. Hắn là một con người luôn tỏ ra bất cần, cao cao tại thượng, khinh thường người khác nhưng bản chất hắn chỉ là đang cố gắng bảo vệ bản thân mình, hắn từ nhỏ đã không có cảm giác an toàn, nên phải tự bảo vệ bản thân bằng cách không ngừng mạnh mẽ không ngừng tiến bộ che lấp đi khoảng trống vắng trong lòng. Đến khi tìm được một nơi mà hắn cho là bình yên hắn sẽ cởi lớp phòng bị kia ra, lộ ra bản chất thật không khác gì một thiếu niên mới lớn, nghịch ngợm, hiếu động, nhưng vẫn luôn có tinh thần trách nhiệm rất lớn, trái tim cũng làm bằng thịt có tính cảm có ý thức. Chỉ là ông sợ thời gian bình yên đối với hắn cũng sắp kết thúc rồi.
"Con muốn cha trả lời như thế nào?"
Hàn Mặc lập lờ không nói, Hàn Tuyết lại càng cảm thấy bất an, giống như là giác quan thứ sáu. Cô thừa biết Hàn Hoa Dạ biến thái như thế nào? Cô chọc giận hắn lần này có khi nào hắn sẽ tức quá hóa điên bắt cô lấy hắn khi chưa đủ tuổi hay không?
Hàn Tuyết rùng mình một cái, thật quá khủng khiếp.
Nhưng hồi lâu sau cái lạnh vẫn thấm vào da thịt, Hàn Tuyết mới thoát khỏi suy nghĩ đưa mắt nhìn lên. Những cánh bồ công anh bay loạn trong không khí, nương theo ngọn gió phiêu du tới phương trời nào. Mẹ cô có giống như vậy hay không? Con người chết rồi, sẽ còn linh hồn tồn tại, linh hồn có thể lơ lửng trong không trung. Mẹ cô sẽ tự do bay khắp trời đất có đúng hay không? Hay là mẹ cô lúc nào cũng ở bên che chở cho cô? Có thể lắm chứ! Hàn Tuyết nhắm mắt lại tận hưởng và nở nụ cười.
Không gian yên lặng mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng giống như bị cơn gió cuồng loạn thổi đi bốn phương tám hướng suy nghĩ không cắt nhau tại bất kì điểm nào.
Cánh hoa bồ công anh lên xuống chập chờn trong không trung cuối cùng đậu lên mái tóc hơi rối của Dịch Dương Thiên Tỉ.
Cậu dường như không nhận ra vẫn tiếp tục từng bước từng bước đều đều đi về phía trước.
Mẹ Hàn Tuyết chết, cô ấy còn có mộ để thăm lại, nơi để tâm sự lại kỉ niệm cũ. Còn mẹ cậu, chết là hết, chết là chấm dứt mọi chuyện chết là trở về với con số không tròn trĩnh, giống như chưa từng sống trên thế giới này.
Vampire chết, mẹ cậu chết, liền hóa thành tro bụi, chưa kịp nhặt lại, đã bị cha cậu tuyệt tình làm chúng tán loạn trong không khí theo gió rơi qua cửa sổ thật như mẹ cậu dù chết đi cũng không muốn ở trong căn phòng có người đàn ông tên Dịch Dương Thiên Phong đó.
Tro bụi bay rồi, không thể nhặt lại, không thể gom lại đành cứ vậy mà buông xuôi.
Cậu thực sự đã buông xuôi, buông xuôi để cho từng kí ức nhạt nhòa trong tâm trí, quên đi hết những kỉ niệm cùng người phụ nữ đó, cả khuôn mặt cả giọng nói.
Nhưng bây giờ khi gợi lại, vẫn khiến cậu đau đớn như vậy.
Cậu nhận ra một chuyện, Hàn Tuyết và cậu luôn khác nhau, khác nhau trên những điều giống nhau, quái lạ thật. Cô vẫn luôn hạnh phúc và may mắn hơn cậu, tính cách cô và cậu cũng vậy. Cô luôn tích cực gạt bỏ đau thương kiên cường bước tiếp, còn cậu thì bị trói lại bởi vô vàn sợi dây leo có gai của quá khứ quấn quanh cơ thể, giãy dụa nhiều, gai cứa vào người càng nhiều, máu chảy càng nhiều, đau đớn càng nhiều, kiệt sức rồi thì cậu chấp nhận, an phận bị trói tại một chỗ. Hai người như đen và trắng, như nước với lửa, càng ở gần cô kí ức đau khổ càng ùa về, cậu chọn trốn tránh, trốn tránh nó, tức cũng trốn tránh cô, cậu như trước kia, lúc không quen biết cô là tốt nhất.
Và trốn tránh cũng vì... cậu ghen tị với cô.
End chap 50