Chương 49: Thật lòng thích cậu

"Tiểu Khải, cháu còn ngây ra đó làm gì. Mau đi thôi."

Nghe tiếng Vương Thiên thúc giục, Vương Tuấn Khải mới lấy lại thần thức vội đảo bước đuổi theo. Hắn đang rất tò mò không biết thứ vũ khí ông hắn muốn chế tạo riêng cho hắn là gì?

Men theo dãy hành lang lát đá hoa cương trải dài vô tận, bước vào bên trong chiếc thang máy đi tới tầng cao nhất, tầng 70, tiếng "đinh" vang lên, sau đó là tiếng bước chân cồm cộp nện trên đá. Cửa phòng cuối dãy hành lang vừa mở đem nắng sớm đong đầy căn phòng âm u, dát vàng từng bức tường lạnh lẽo. Theo bước chân ông hắn đi sâu vào bên trong trên bàn làm việc của chủ tịch trang nghiêm là một chiếc hộp bằng bạc im lặng nằm đó.

Rõ ràng, chỉ cần một câu nói yêu thương của ông hắn thốt ra liền đem hết thảy muộn phiền lo âu của hắn vào một xó, mà Vương Tuấn Khải cũng chẳng thể làm gì khác ngoài việc vâng lời, hắn không thể làm ông hắn buồn lòng được.

Chiếc hộp bạc được mở ra, bên trong là một cây súng hoặc là một cung tiễn có hình thù rất lạ, hay nói đúng hơn là một loại vũ khí hai trong một, nhưng mà cái này hắn cũng chưa hiểu vì sao phải chế tạo như vậy.

Vương Thiên nâng chiếc cung súng lên, tỉ mỉ ngắm nghía hồi lâu từng đường nét. Người đưa ra ý tưởng và phác thảo vũ khí này là Vương Nguyệt. Vốn ham tìm tòi khám phá cộng thêm sở thích bắn cung và súng nên cô đã vẽ ra cấu tạo các bộ phận của cung súng này. Chỉ tiếc là khi Vương Nguyệt còn ở bên cạnh ông, lúc đó ông lại không tìm ra được người thợ có tay nghề giỏi để chế tạo. Cứ như vậy dây dưa đến ngày hôm nay mới được cầm nó trong tay.

Giương cung và súng lên ngang tầm mắt, chỉ nghe tiếng cạch một cái mũi tên cùng súng giao hòa kết hợp lực xuyên thủng bức tường bằng sắt kiên cố.

Vương Tuấn Khải đứng hình, quá vi diệu, khẩu súng này giống như thần khí vậy. Nếu như dùng nó bắn lũ Vampire hẳn chỉ cần một phát có thể xuyên thủng cơ thể của năm người một lúc. Vương Tuấn Khải cứ thế nhìn như thôi miên vào chiếc cung súng kia, hắn bị nó mê hoặc mất rồi.

Vương Thiên nở nụ cười nhìn thành quả của mình cùng vết đạn tròn xoe nhỏ xíu trên bức tường mà nở nụ cười hài lòng. Từ tốn đi lại phía Vương Tuấn Khải giao khẩu súng lại cho hắn. Hắn nâng niu nó như bảo vật nhưng vẫn chăm chú nghe lời chỉ dẫn của Vương Thiên, thành thạo sử dụng chỉ trong vài phút, hắn nhớ rõ ông hắn còn nói:

"Duy nhất trên thế gian này chỉ có một khẩu cung súng này cháu phải giữ gìn nó như mạng sống của mình."

"Nhưng gọi bằng cung súng nghe không được hay lắm, ông nghĩ cho nó một cái tên đi."

Vương Thiên ngẫm nghĩ một lát rồi nói:

"Gọi nó là Nguyệt Sát đi."

Trong một phút thoáng qua ánh mắt ông khẽ hiện lên tia bi thương, Vương Tuấn Khải vốn định hỏi vì sao lại gọi như vậy nhưng lại thôi. Không gian lại chìm trong yên lặng.

...

Vương Nguyên lặng yên trong phòng, hay nói đúng hơn là giam cầm. Nhãn thần một mực chú mục vào cảnh sắc bên ngoài cửa sổ. Có đẹp như thế nào trong mắt cậu cũng chỉ nhận thấy một màu tang thương vô vị. Không còn nhớ rõ bản thân đã bần thần mất bao lâu, mặc lệ thời gian trôi như thế nào cậu vẫn cứng đầu ngồi đó. Thời gian hiện tại đối với cậu là gì? Cậu cũng không biết, chỉ là không còn hồi hộp đợi thời gian trôi thật nhanh để gặp một người, không còn muốn thời gian ngừng lại khi ở bên cạnh một người, mà để ý thời gian làm gì khi chính cậu cũng không biết khi nào mới có thể rời khỏi nhà ngục không tên này.

Cốc... Cốc...Cốc... Tiếng gõ cửa vang lên phá vỡ khung cảnh lắng đọng, vọng lại từng tiếng chói tai trong phòng. Vương Nguyên vẫn như cũ tựa pho tượng cẩm thạch không nhúc nhích, mày kiếm nhếch lên như đang mỉa mai. Rõ ràng từ bên ngoài có thể tự do đi vào hà cớ gì phải phiền phức gõ cửa.

Vương Nguyên không mở cửa, cửa vẫn tự động mở ra. Không cần để ý đến người bước vào nhưng nghe tiếng bước chân cùng khí tức người đó cậu thừa biết là ai.

"Vương Nguyên, em mang máu tới cho anh."

Vũ Gia Như tay bưng một cốc thủy tinh bên trong chứa chất lỏng sóng sánh đỏ rực.

Vương Nguyên vẫn ngồi im không trả lời.

Vũ Gia Như cắn cắn cánh môi đánh liều bước lại gần. Vừa mới bước thêm một bước, cốc nước trên tay lập tức vỡ tan. Huyết dịch bắn tung toé trên đất, nhiễm bẩn vạt áo của cô. Cả người không kìm được mà run lẩy bẩy, áp lực vừa rồi Vương Nguyên phóng ra thật đáng sợ, vỡ tan cốc thủy tinh như một lời cảnh báo cấm cô lại gần. Áp lực vẫn không tan đi khiến Vũ Gia Như đứng đó không ngừng run rẩy.

Tưởng chừng 5 phút sau, áp lực mới giảm bớt, Vũ Gia Như mới dám hít thở bình thường, ánh mắt long lanh ai oán nhìn cậu, mặc dù đối diện với cô là tấm lưng cậu cậu cũng không biết vẻ mặt hiện tại của cô ra sao, nên biểu cảm lúc này của cô cũng không phải diễn, tình cảm cô dành cho cậu là thật:

"Anh đã ba ngày nay không uống máu rồi nếu tiếp tục nhịn chỉ làm tổn thương chính bản thân anh thôi. Anh uống một chút, em sẽ lập tức đi ra ngoài."

Vũ Gia Như rạch một đường trên cổ tay, máu tươi chầm chậm chảy ra rồi nhiều dần nhiều dần khiến cô chau mày lại, cảm giác có lẽ không dễ chịu. Cô liều mạng đến trước mặt cậu giơ cổ tay đầy máu của mình ra đặt trước miệng như muốn bắt cậu nuốt xuống:

"Uống đi, một chút thôi cũng được."

Vương Nguyên khát máu nhiều ngày, nhìn thấy thứ chất lỏng đỏ chói trước mặt mình khiến mắt chợt hoa đi, hơi thở dồn dập, cổ họng đột nhiên nóng rát như có vật gì ở bên trong muốn cào rách để thoát ra ngoài. Nhưng cậu vẫn cố kìm lại, đẩy Vũ Gia Như ngã sõng soài trên đất:

"Cút, đừng xuất hiện trước mặt tôi."

Vũ Gia Như mất máu quá nhiều thần trí cũng dần mất tỉnh táo, lồm cồm bò dậy, thấy trên đất lênh láng máu của mình, nhếch miệng cười chua chát:

"Anh không uống thì để nó chảy hết đi."

"Cô..."

Vương Nguyên bị câu nói bảo thủ này làm cho tức giận quay phắt lại, ánh mắt sát khí chĩa thẳng lên người cô.

Nhưng Vũ Gia Như đã kiệt sức mà nằm trên đất, ánh mắt nặng như đeo chì vẫn cố chấp không để nó nhắm lại, bi thống nhìn Vương Nguyên.

Cậu vẫn đứng đó không nhúc nhích, sắc mặt dịu đi vài phần giận dữ nhưng lại thêm vài phần khó xử nhìn cô. Trước khi mất đi tri thức cô cũng chỉ nhìn thấy chân cậu khẽ bước lên một bước.

...

"Thiên Tỉ, Thiên Tỉ a!"

"Chưa về đến nhà đã nghe thấy tiếng."

Dịch Dương Thiên Tỉ làu bàu chỉ trích nhưng trong ngữ điệu lại có vài phần cưng chiều, sủng nịnh trước giọng nói như loa phóng thanh của Hàn Tuyết. Rõ ràng cùng là thanh âm nhưng cô phát ra thì quá mức cường đại, còn cậu thì yếu ớt như chiếc radio sắp hỏng.

Cửa nhà mở toang cùng tiếng rầm chấn động, Hàn Tuyết vẫn không ngừng khoe khoang giọng nói như "chim sơn ca" của mình:

"Thiên Tỉ, Thiên Tỉ a. Tôi có quà cho cậu nè."

Hàn Tuyết hí hửng ngó nghiêng tìm Dịch Dương Thiên Tỉ không mảy may để ý đến Hàn Hoa Dạ ở phía sau sắc mặt xám như tro tàn. Hẳn là cố tình chọc tức hắn đấy mà.

Dịch Dương Thiên Tỉ vốn thấy không cần lộ diện nhưng giọng nói của cô muốn phá hủy cả căn nhà nên đành từ nóc nhà đi xuống, cất chất giọng bất cần của mình lên:

"Có chuyện gì thế?"

Hàn Tuyết nghe thấy tiếng cậu đáp lại thì vui như vớ được vàng:

"Cậu đây rồi! Sao bây giờ mới lên tiếng, hại tôi gọi đến khản cả cổ. Xem tôi và anh Hàn Hoa Dạ mua áo cho cậu nè. Có đẹp không?"

Hàn Tuyết giơ chiếc áo khoác nỉ màu đen lên trước mặt Dịch Dương Thiên Tỉ, cô vui vẻ còn cậu thì biểu tình chán ghét:

"Thật xấu. Không có mắt thẩm mĩ "

Hàn Tuyết đóng băng nội tâm sụp đổ như bị phi ba nhát dao vào người, ấm ức thu lại chiếc áo trong lòng, đầu cúi gầm xuống đất.

Hàn Hoa Dạ như chỉ chờ có vậy, đưa tay giành lấy chiếc áo:

"Vậy để anh mặc cho."

Đúng vậy, Hàn Hoa Dạ là ưng chiếc áo này vốn muốn mua cho bản thân nhưng ai dè Hàn Tuyết lại đòi tặng cho Dịch Dương Thiên Tỉ, hắn cũng đành chiều theo ý cô. Nhưng hiện tại thì hay rồi Dịch Dương Thiên Tỉ mở miệng chê, vật về lại với chủ cũ.

Vậy mà Hàn Hoa Dạ chỉ vừa mới giành áo về tay đã lại bị bất ngờ khi thoáng chốc áo không cánh mà bay nằm trong tay Dịch Dương Thiên Tỉ:

"Tôi không nói là không lấy. Sao cô đưa cho người khác."

End Chap 49