Chương 5: Phẫn nộ

Hàn Tuyết nghe thấy giọng nói thì chợt ngẩng lên, còn chưa kịp mở miệng đã bị cậu lần thứ hai đuổi:

"Tôi nói cút ra khỏi chỗ tôi."

Hàn Tuyết nghẹn họng trân trối nhìn cậu, ở đâu ra cái tên hỗn đản này chứ.

Ơ kìa, cái bảng tên "Dịch Dương Thiên Tỉ" không phải người hôm qua đây sao. Đúng là điên khùng mà, hôm qua cô tốt bụng cứu cậu không kể công thì thôi bây giờ lại muốn đuổi ân nhân ra khỏi chỗ ngồi, phản rồi, phản rồi: "Tôi mà gặp cha mẹ cậu, phải hỏi họ xem họ dạy dỗ cậu như thế nào mà ngỗ ngược như thế này."

Thấy kẻ ngồi chỗ của mình vẫn không nhúc nhích, Dịch Dương Thiên Tỉ mất bình tĩnh nhả ra một câu:

"Tôi đếm đến ba cô không ra khỏi chỗ thì đừng trách tôi độc ác."

Từ trước đến giờ Dịch Dương Thiên Tỉ đều ngồi bàn cuối ở lớp 10C1, cậu không phải con lai, cậu là một Vampire thuần chủng nhưng cậu học hành quá chểnh mảng, coi trời bằng vung nên đã bị chuyển xuống lớp C này. Nhà trường có liên lạc với cha cậu nhưng cha cậu chỉ ậm ừ nói: "Tôi còn không nghĩ nó sẽ đi học đấy. Mấy người muốn làm gì thì làm."

Nhưng việc này vốn cậu không phải mối quan tâm của cậu, học hay không học đều như nhau. Nhưng cậu ghét nhất là có kẻ khác ngồi vào chỗ của cậu, một mình cậu một bàn là tốt nhất. Hàn Tuyết hôm nay lại xui xẻo ngồi đúng chỗ của cậu, cũng phải thôi vì cả lớp chỉ còn 1 cái bàn này trống thôi mà, cậu đuổi cô đi thì cô biết ngồi học ở đâu, chẳng lẽ ở dưới đất chắc, bắt nạt người khác cũng vừa vừa phải phải thôi chứ.

"1....2..."

Hàn Tuyết không chịu nổi nữa, đứng lên lớn tiếng:

"Nè, Dịch Dương Thiên Tỉ cậu làm người thế hả? Hôm qua cậu tự tử tôi còn ra tay cứu cậu, là ân nhân của cậu thế mà hôm nay cậu một mực đuổi tôi đi khỏi cái bàn này, cậu ngồi trong không được chắc? Cậu chia sẻ chỗ ngồi cho người khác thì chết à?"

Cả lớp chợt xì xào ầm ỹ:

"Cái gì? Dịch Dương Thiên Tỉ tự tử?"

"Không phải chứ, làm sao có chuyện đó được!"

"..."

Hàn Tuyết mặt đối mặt mắt chọi mắt với Dịch Dương Thiên Tỉ cuối cùng cậu lại lạnh lùng đi về phía ghế bên cửa sổ của mình ngồi xuống. Cô gái đáng chết này.

Cả lớp trợn tròn mắt kinh ngạc, sự kiện này đúng là lừng lẫy năm châu trấn động địa cầu, từ trước đến giờ bất kì ai ngồi ở vị trí đó dù là nam hay nữ cũng đều bị Dịch Dương Thiên Tỉ đánh cho thừa sống thiếu chết. Hôm nay là ngày gì đây, ngày sao đổi ngôi hay ngày tận thế của Trái Đất. Hay là ngày Dịch Dương Thiên Tỉ động tâm, trước ân nhân cứu mạng của mình cho cô một cái ân huệ. Tin tức này hẳn sẽ trở thành tin hot nhất trường William. Hàn Tuyết cứ ngỡ sóng gió đã qua nhưng giọng nói của Dịch Dương Thiên Tỉ lại vang lên bên tai cô đồng thời sợi dây chuyền của cô cũng xuất hiện trước mắt :

"Cái này là của cô phải không ?"

Nhìn thấy kỉ vật dây chuyền của mẹ, Hàn Tuyết kích động suýt khóc vội gật đầu lia lịa :

"Đúng đúng, là của tôi, cậu đã tìm thấy nó sao ? Cảm ơn cậu nha!"

Hàn Tuyết cười tươi vui vẻ giơ tay định đón lấy sợi dây chuyền thì Dịch Dương Thiên Tỉ đưa sợi dây chuyền đút vào cặp sách.

"Tôi nói là trả cho cô sao."

Cái giá phải trả khi chọc tức cậu. Cậu không phải dạng vừa đâu.

Hàn Tuyết bị kinh ngạc trước hành động và lời nói của Dịch Dương Thiên Tỉ, đưa sợi dây chuyền ra trước mặt cô không phải trả cô thì gì, hay lại giống phim truyền hình nam chính uy hϊếp nữ chính bằng sợi dây chuyền cũng vì muốn gây sự chú ý.

Xời, tên này cũng cuồng phim quá đi, nhưng hôm nay dù có như thế nào cô cũng phải lấy lại được sợi dây chuyền này, đành phải dỗ ngọt nài nỉ.

Cô là giỏi nịnh nhất đấy.

"Bạn siêu cấp đẹp trai, siêu cấp tốt bụng, siêu cấp ngầu ơi, cái dây chuyền đó rất quan trọng đối với mình, bạn có thể thương tình trả lại nó cho mình không? Please."

Vừa nói vừa chớp chớp đôi mắt cún con nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ. Dịch Dương Thiên Tỉ sững sơ một lát, rồi nhẹ nhàng phán một câu xanh rờn:

"Quái vật, thấy gớm!" rồi ngoảnh mặt ra ngoài cửa sổ không thèm để ý Hàn Tuyết nữa.

Một câu này của cậu thực sự đả kích trái tim Hàn Tuyết, tuyệt chiêu của cô, cô bình thường đều nịnh cha cô như vậy, nịnh mấy bạn nam trong lớp cho cô chép bài như vậy, ai nấy đều mặt đỏ tía tai đưa bài cho cô chép cơ mà, sao đến cậu lại không hiệu nghiệm. Hay là môi trường mới, nên nó thành tuyệt chiêu cũ rồi.

"Xem như nhà ngươi lợi hại, nhưng ta đây vẫn chưa hết cách đâu, hứ. Cứ đợi đấy."

Hàn Tuyết không biết là lúc Dịch Dương Thiên Tỉ ngoảnh đầu đi, trên khóe môi cậu có một nụ cười hiển hiện, đã bao lâu cậu không cười, có lẽ là từ cái ngày đó, đã hơn 11 năm rồi. Nụ cười lại tắt trên khuôn mặt cậu, quá khứ đau thương lần nữa nhấn chìm cậu trong bóng đêm không lối thoát.

Hàn Tuyết dứ dứ nắm đấm sau lưng Dịch Dương Thiên Tỉ, chửi thầm cậu không biết bao nhiêu lần, hại cô còn phải nhặt lại sách nữa, mặc dù quãng đường nhặt sách của cô chỉ dài 20 bước chân. Tên hỗn đản mà. Không thèm để ý cậu nữa, cô phải chú tâm vào học, chú tâm nghe thầy giáo giảng bài. Nhưng sao nội dung toàn là Vampire không hà, bài học cũng mang tên "nguồn gốc Vampire".

Kì quái, bình thường cha cô không cho đọc mấy loại sách về ma cà rồng nay mà, sao bây giờ lại tống cổ cô vào ngôi trường toàn chuyện về ma cà rồng thế này. Hay là cha cô không biết. Ừ thỉ hẳn là không biết đi.

Nhưng mà có vẻ vấn đề này cũng khá thú vị, cô nhìn vào sách và bắt đầu đọc, giọng đọc của cô đều đều hòa cùng với giọng lão sư trên bục giảng :

"Vampire chủng tộc sở hữu vẻ đẹp và sức mạnh tối cao, tồn tại song song cùng với thế giới loài người. Chủng tộc Vampire luôn sống khép kín và có quy tắc không bao giờ xâm phạm đếncon người, nhưng vào thế kỉ 18 một số lượng nhỏ Vampire tại Châu Âu phá vỡ quy tắc của chủng tộc, ra khỏi lãnh địa, xuất hiện là làm bị thương con người, đó là Vampire cấp D. Từ đó, con người luôn tìm cách săn bắt, tiêu diệt Vampire, họ đặt cho Vampire các cái tên xấu xa thô bỉ như quỷ hút máu người, lũ bần tiện...Họ đánh đồng Vampire lại với nhau, cho rằng Vampire đều xấu xa như nhau, đó là sai lầm của con người..."

Tiết học cứ như vậy mà trôi qua, Hàn Tuyết cũng thật có hứng thú với lĩnh vực này mà, cô mơ màng không biết Vampire có thực sự tồn tại trong thế giới này không? Vampire thực sự tồn tại thì hình dáng của nó sẽ như thế nào?

Là hai cái răng nanh nhọn hoắt và miệng ngập máu tươi. Gớm quá.

Hàn Tuyết giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ đã thấy Hạ Mỹ Kỳ đứng trước mặt cô nói:

"Đến giờ ăn cơm trưa rồi, mau xuống ăn cơm thôi!"

Hàn Tuyết mới gật gù đứng dậy cùng Hạ Mỹ Kỳ ra khỏi lớp, nhưng vừa đi được một đoạn thì Hàn Tuyết nói :

"Cậu cứ đi ăn trước đi, tớ có việc bận một lát!"

"Ừ vậy tớ đi trước nha."

Dù tò mò không biết Hàn Tuyết làm gì nhưng cô đã không nói thì Hạ Mỹ Kỳ cũng không gặng hỏi,một mình đi về phía canteen. Chờ Hạ Mỹ Kỳ đi khuất Hàn Tuyết mới cười ranh ma quay trở lại lớp học. Cô đã lên kế sách chu toàn rồi, chờ Dịch Dương Thiên Tỉ ra khỏi lớp cô sẽ vào đó lấy lại sợi dây chuyền trong cặp của cậu ta, chờ cậu ta trả chắc cô chết mục xương rồi. Nhưng hành động lén lút của cô bị Tần Khả nhìn thấy.

Tần Khả chính là hot girl của lớp trước khi Hàn Tuyết đến, luôn luôn cao ngạo, được mọi người trong lớp khen ngợi, nhưng từ buổi sáng hôm nay cô đã không còn nhận được ánh nhìn từ mấy bạn nam trong lớp nữa tất cả bọn họ đều nhìn về phía Hàn Tuyết, danh hiệu hot girl cũng bị cướp đi. Cô rất cay cú, xem ra đây chính là thời điểm trả thù của cô, cô đi theo Hàn Tuyết thấy cô lén lén lút lút rình mò, cái đầu cứ thò ra lại thụt vào rồi thấy Dịch Dương Thiên Tỉ ra khỏi lớp học, cậu ta thường không ăn cơm ở canteen trường mà dành thời gian ăn cơm để nằm nghỉ ngơi trên ghế gỗ, nơi cậu ta thích nhất cũng là nơi thân thuộc nhất với cậu ta. Sở dĩ Tần Khả biết được nhiều như vậy là do mỗi ngày cô đều theo sau Dịch Dương Thiên Tỉ muốn biết cậu ấy ở đâu làm gì, cô từ lâu đã hâm mộ, yêu thích cậu, chính là từ cái ngày cậu bước chân vào lớp 10C1 này. Khí chất cao quý, kiêu ngạo khó ai có được cộng với khuôn mặt lạnh như tảng băng trôi càng thu hút cô, thứ gì càng khó chinh phục càng thì cô càng thích thú. Hơn nữa ai cũng biết Dịch gia là một trong những gia tộc hùng mạnh nhất, có thế lực nhất và có tiếng nói nhất trong thế giới Vampire này, nếu có thể khiến Dịch Dương Thiên Tỉ yêu cô thì cô có thể trở thành chủ nhân tương lai của Dịch gia, dưới một người, trên vạn người.

Hé mắt nhìn vào bên trong thì thấy Hàn Tuyết đang chạm vào cặp của Dịch Dương Thiên Tỉ, vội vàng phi thân tới ghế gỗ báo cho Dịch Dương Thiên Tỉ một tiếng, qua việc này có thể thu hút được sự chú ý của cậu thì quá tốt, nghĩ đoạn vừa phi thân vừa nở nụ cười đắc ý. Chưa đầy 30 giây đã tới chỗ của Dịch Dương Thiên Tỉ. Lúc này Dịch Dương Thiên Tỉ đang chuẩn bị ngả lưng thì nghe có tiếng người đáp xuống, mở đôi mắt nghi hoặc đề phòng :

"Cô là ai? Tới đây làm gì?"

Tần Khả bị đả kích, hơn một học kì học cùng nhau, cô lại nổi tiếng trong lớp như vậy mà ngay cả tên cô cậu cũng không biết, nhưng bây giờ không phải lúc để ý nhiều như vậy:

"Hàn Tuyết đang lục lọi cặp sách của cậu đó!"

"Cái gì?"

...

Hàn Tuyết ở trong lớp cứ lục lục lục, lục lục lục, cô càng ngày càng khẩn trương, trái tim đập thình thịch trong l*иg ngực. Cuối cùng tay động phải vật bằng kim loại lành lạnh, trong lòng reo hò vui sướиɠ, nhanh chóng rút sợi dây chuyền ra. Đúng lúc nghe thấy tiếng động phía cửa lớp, cô ngoảnh đầu lên, thì bị giật mình. Dịch Dương Thiên Tỉ đang đứng ngay trước đó, chĩa cái nhìn lạnh giá nhưng đầy sát khí về phía cô. Quá ngạc nhiên cô không kịp cất sợi dây chuyền đi, cả người đột nhiên cảm thấy một cỗ uy áp, khiến cô không kìm lại được mà run bần bật. Giọng nói lãnh khốc của Dịch Dương Thiên Tỉ lại vang lên:

"Cô lục đồ của tôi?!"

Là câu hỏi nhưng thực ra chính là một câu khẳng định, Hàn Tuyết không kìm lại được sự run rấy của bản thân, cất giọng nói nhỏ như chỉ để mình cô nghe thấy :

"Tôi...Tôi..."

Không để Hàn Tuyết nói hết Dịch Dương Thiên Tỉ lên tiếng :

"Từ trước đến nay Dịch Dương Thiên Tỉ tôi ghét nhất ai đυ.ng vào đồ của tôi mà không được sự cho phép."

Giọng nói của Dịch Dương Thiên Tỉ gằn lên, cùng lúc là một đạo quang màu trắng như tuyết từ tay của cậu phóng ra.

End chap 5