Chương 4: Gặp lại

Hàn Tuyết rất lo lắng vội chạy ra ngoài sân để tìm thì bị Hạ Mỹ Kỳ kéo tay lại :

"Trường có quy định là không được ra ngoài vào ban đêm, nếu bắt được sẽ bị đuổi học đó. Mà cậu định đi đâu mà vội vàng thế?"

"Sợi dây chuyền kỉ vật của mẹ mình bị mất rồi..hức..mình không biết nó bị rơi ở đâu nữa..hức..hức... nếu không đi tìm thì sẽ bị mất mất."

Không kìm chế được cảm xúc giọng Hàn Tuyết rung rung, nước mắt cũng ứa ra từng giọt lăn dài trên má .

Hạ Mỹ Kỳ thấy vậy vội ôm lấy Hàn Tuyết an ủi:

"Đừng khóc nữa ! Cậu xem bây giờ đã hơn 8 giờ tối rồi, quá quy định được phép ra khỏi kí túc xá rồi, tức là không ai còn ở bên ngoài nữa, bây giờ nếu như dây chuyền của cậu đã bị ai đó nhặt mất rồi thì ra ngoài tìm cũng không thấy đâu, còn nếu nó bị rơi ở đâu đó thì ngày mai chúng ta cùng tìm, có được không? Tớ sẽ giúp cậu!"

Nghe Hạ Mỹ Kỳ nói vậy Hàn Tuyết mới ngước đôi mắt đẫm lệ lên hỏi :

"Thật không ? Chúng ta sẽ tìm được chứ? Đối với tớ nó rất quan trọng!"

"Được mà yên tâm đi ! Hôm nay chắc cậu cũng mệt rồi mau đi ngủ sớm đi, ngày mai chúng ta sẽ dậy sớm để đi tìm sợi dây chuyền được không?"

Thấy Hàn Tuyết cũng mệt rồi nên Hạ Mỹ Kỳ lên tiếng khuyên bảo.

Lúc này Hàn Tuyết mới ngừng khóc, nhẹ lau nước mắt trên mặt,gật đầu một cái rồi nhanh chóng lên giường đắp chăn đi ngủ. Cô nhắm mắt lại chờ Mỹ Kỳ tắt điện mới mở mắt ra, cô thật sự thấy rất có lỗi với mẹ, kỉ vật duy nhất của mẹ mà cô lại làm mất, cô thấy thật tủi thân, nước mặt lại rơi. Cô cứ trằn trọc mãi không ngủ được cuối cùng thì ngủ quên lúc nào không biết. Sáng hôm sau cho đến khi Mỹ Kỳ đánh thức cô thì cô mới choàng tỉnh:

"Mấy giờ rồi ? Mấy giờ rồi ?"

Bộ dạng ngái ngủ cùng với khuôn mặt hoảng hốt khiến Mỹ Kỳ nhịn không nổi liền bật cười

"6h rồi cô nương ngủ không biết trời đất gì a ! Tớ cũng ngủ quên mất nên bây giờ mới đánh thức cậu nè!"

"Xong rồi xong rồi, đầu óc mình vứt đi được rồi!"

Hàn Tuyết vừa nói vừa bật dậy khỏi giường, lao ngay vào làm vệ sinh cá nhân, khiến Mỹ Kỳ ở ngoài lại phải thu dọn lại đống đồ đạc lộn xộn cho cô.

Hạ Mỹ Kỳ vừa mới gấp chăn xong thì bị một bàn tay mạnh mẽ kéo đi, lao nhanh như cơn gió vậy :

"Hàn Tuyết à, cậu làm vệ sinh cá nhân gì mà nhanh vậy?"

"Tớ là siêu nhân mà, hehe."

"Cậu đúng là siêu nhân thật nhưng mà chúng ta còn chưa ăn sáng, tớ đói sắp chết rồi nè!"

Hạ Mỹ Kỳ mè nheo, cô còn chưa có miếng cơm nào đút vào bụng, cái bụng thân yêu của cô cũng đang biểu tình rồi

"Ăn bây giờ không quan trọng,quan trọng là tìm được sợi dây chuyền trước đã."

Hàn Tuyết tràn trề sinh lực nói, trong khi đó Hạ Mỹ Kỳ thì uể oải, như hoa lâu ngày không được tưới nước vậy. Thấy cô bạn không nói gì, Hàn Tuyết mua chuộc:

"Tìm xong rồi tớ sẽ đãi cậu các món ăn thật ngon có được không?"

Nghe thấy vậy thì mắt Hạ Mỹ Kỳ sáng hơn cả đèn pha ô tô :

"Thật sao? Thật sao? Cậu nói rồi nhé, một lời đã định!"

"Ok!"

Sân trường lúc này chỉ còn hai cô gái đang cặm cụi đi xung quanh tìm kiếm một thứ gì đó. Một giờ sau, hai người cũng lục tung cái sân trường này lên rồi nhưng vẫn không thấy tung tích chiếc vòng cổ đâu. Tuyệt vọng, Hàn Tuyết ngồi sụp xuống đất, thực ra cô cũng biết mất rồi khó có thể tìm lại nhưng cô vẫn nuôi hy vọng,thất vọng cũng lường trước rồi nhưng cuối cùng cũng không chịu nổi, cô muốn khóc, muốn có cha bên cạnh lúc này. Ngồi bó gối một chỗ, cô im lặng không nói bất cứ điều gì cho đến khi Hạ Mỹ Kỳ tới lay lay vai cô:

"Nhìn kìa Hàn Tuyết phía bên kia náo nhiệt quá, tớ đoán thể nào cũng là một anh chàng đẹp trai cho xem, nào đứng dậy ra xem với tớ đi, xem tớ nói có đúng không?"

Vừa nói cô vừa kéo Hàn Tuyết đứng lên, cô biết Hàn Tuyết buồn nên muốn dùng việc này thu hút sự chú ý của cô, có vậy cô sẽ đỡ buồn hơn. Hơn nữa cô cũng rất tò mò không biết là ai mà có thể khiến học sinh trong trường tụ tập đông như vậy.

Mãi mới kéo được Hàn Tuyết đứng lên, hai người hòa vào dòng người kia, Hàn Tuyết thật chẳng có hứng, cô đang buồn cơ mà "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ", nhưng mà cảnh này thật sự không xem thì tiếc, là một mĩ nam, mĩ nam a. Hàn Tuyết ngay lập tức bị hút hồn ánh mắt dán trên người mĩ nam kia: "Người ở đâu mà cao như vậy, mình đứng cũng chỉ đến nách anh ấy là cùng. Woa, anh ấy cười kìa, còn lộ 2 cái răng khểnh nữa . Đáng yêu chết mất, à mà không, đẹp trai chết mất".

Mãi ngắm trai đẹp nên cô cũng quên luôn vụ sợi dây chuyền rồi, nhân gian có câu: "Trai đẹp là liều thuốc hữu hiệu nhất" quả đúng thật.

Tiếng nữ sinh hò hét vang dội, Mỹ Kỳ phải ghé sát tai Hàn Tuyết để nói, không sợ cô không nghe thấy:

"Hình như đó là học sinh mới đấy, từ trước đến nay tớ chưa bao giờ thấy người đó cả. Ôi, trái tim tớ đã bị anh ấy cướp đi mất rồi !"

Hàn Tuyết nghe câu này xong mà phì cười, không ngờ cô bạn của mình còn "hám giai" hơn cả mình:

"Cậu cứ đứng đó mà mơ mộng đi tớ đi ăn cơm đây!"

"Ấy ấy, chờ tớ, không phải cậu bảo sẽ đãi tớ sao?"

"Không tìm được sợi dây chuyền nên không đãi."

"Hàn Tuyết cậu thật nhẫn tâm a..."

Hạ Mỹ Kỳ nước mắt ngắn nước mắt dài khổ sở lên tiếng, cái bụng của cô cứ như vậy mà không có gì lấp đầy. Thật đau khổ mà!

"He he tớ nói đùa thôi, Hàn Tuyết tớ siêu cấp dễ thương, siêu cấp tốt bụng làm sao có thể bỏ mặc bạn bè tốt chứ. Đi thôi, chúng ta càn quét canteen!"

"Yeah!!!!!!"

Không khí của hai người lại vui vẻ trở lại tay nắm tay với khẩu hiệu"canteen thẳng tiến"

Sáng hôm ấy can teen không còn sót đến một mẩu bánh vụn.

Sau bao lâu chờ đợi đứng ngoài của lớp, cuối cùng thầy giáo cũng chịu để cô vào giới thiệu với mọi người rồi.

"Lớp mình có một bạn học sinh mới. Em vào giới thiệu với các bạn đi !"

Nghe vậy, cô nhanh chóng bước vào, nở nụ cười thật tươi :

"Chào các bạn, mình tên là Hàn Tuyết. Mong các bạn hãy giúp đỡ."

Hàn Tuyết nói xong bên dưới cũng rộ lên nhiều tiếng xì xào:

"Woa, xinh quá, học sinh lớp C chúng ta mà cũng có nữ sinh xinh đẹp như vậy sao, phải vào lớp A mới đúng."

"Xinh đẹp nhưng là Lai thì cũng phải vô đây thôi, không thấy mắt cô ta vẫn màu nâu sao, khẳng định là chưa có biến đổi."

"Xí, xinh đẹp cái gì chứ, chẳng đáng xách dép cho Vũ Gia Như lớp 11A1, có gì mà phải cảm thán."

Hàn Tuyết vừa mới vào lớp thì người thích cũng có, người không thích cũng có, cô cũng nghe mọi người nói hết rồi, nhiều thứ mọi người nói cô không hiểu lắm gì mà lai gì mà biến đổi. Cô cứ đứng trên bục hứng chịu lời tất cả, cho đến khi thầy giáo bảo cô trở về chỗ ngồi thì mới lầm lũi bước tới bàn cuối, chiếc bàn duy nhất không có người ngồi.

Mới vào lớp mà đã có nhiều người dị nghị như vậy, cô còn muốn có bạn mới nhưng xem ra ước mơ của cô không thực hiện được rồi, mà thôi có Hạ Mỹ Kỳ làm bạn là đủ rồi. Vội mở cuốn sách mà hôm qua cha cô chuẩn bị soi sét đủ chỗ bìa cuốn sách không giống với các loại sách cô thường thấy, nhà xuất bản cũng khác, còn có mùi thơm nồng nàn ngọt lịm, nhưng là mùi của cái gì thì cô không biết.

Cả lớp đang yên đang lành Hàn Tuyết cũng đang chăm chú nghiên cứu bạn sách mới thì một chiếc balo đặt rầm cái trên bàn cô cùng giọng nói bá đạo đột ngột vang lên:

"Cút ra chỗ khác."

End chap 4

~~~Đã chỉnh sửa ngày 14/05/2016~~~