Hàn Tuyết nghĩ xong liền giơ cao thanh gỗ bừng bừng nhiệt huyết xông đến:
"AAAAAA... Đánh chết mày."
Hàn Tuyết nhắm mắt nhắm mũi, đập tới tấp vào người con vật kia, nhưng càng ngày lại cảm thấy thanh gỗ trên tay mình càng nhẹ. Cô mở mắt ra nhìn, hóa ra thanh gỗ bị ăn mòn đến nỗi chỉ còn một mẩu đủ để cô cầm: "Điên mất! Quên là nước miếng của nó là axit gỗ thì ăn thua gì chứ?"
Grào....
Con vật đột nhiên gầm lên Hàn Tuyết sợ đến đứng chôn chân một chỗ mắt dán vào những chiếc răng nanh dài đến hàng tấc của nó. Trong đầu không ngừng vang lên giọng nói thúc giục chạy đi chạy đi, nhưng cơ bản cô quá run rồi chạy được vài bước liền ngã ụp xuống đất. Nhìn con quái vật ghê tởm ngày một tiến lại gần mình, cô chỉ biết sợ hãi lấy hai tay đan chéo để trước mặt: "Lần này thảm rồi, mình sẽ chết, sẽ sớm được gặp mẹ a. Mẹ ơi con đến đây!". Nhưng rất lâu sau vẫn chưa thấy động tĩnh gì, hay đau đớn gì xảy ra trên người mình, Hàn Tuyết he hé con mắt mở ra. Miệng há hốc nhìn cảnh tượng trước mặt, dụi dụi mắt vài cái, khuôn mặt dần trở nên thích thú phủi phủi mông đứng dậy. Lấy tay gõ gõ vào con quái vật đã bị đóng băng thành một khối, im lặng đứng đó, nhưng con mắt vẫn gằm ghè nhìn thẳng vào cô:
"Woa, khoa trương quá. Bức tượng băng này cho Dịch Dương Thiên Tỉ ở trong là hợp nhất."
Gật đầu tán thưởng với ý nghĩ táo bạo của mình, cô bật cười khúc khích. Nhưng những lời cô vừa nói đều lọt hết vào tai Dịch Dương Thiên Tỉ, trên trán cậu chảy đầy vạch đen. Lúc nãy đứng xem quả là một đoạn hài kịch, cậu thật hận không thể mổ xẻ đầu cô ra xem trong đó chứa đất hay là bã đậu. Nhìn đến nóng mắt cậu liền phải ra tay, nếu không bây giờ cô còn có thể đứng đó mà nói xấu cậu sao:
"Hay là tôi thả nó ra cho cô xử lí tiếp nhé."
Hàn Tuyết lúc này mới nhớ đến sự có mặt của Dịch Dương Thiên Tỉ, thật muốn làm cách nào để mình chừa cái tội nói năng lung tung, đành làm bộ mặt xu nịnh, cười ngọt ngào, nhưng trong mắt Dịch Dương Thiên Tỉ chính là nụ cười khả ố nhất cậu từng thấy:
"Hì hì, bạn Dịch Dương Thiên Tỉ đẹp trai, tốt bụng. Bạn thật lợi hại a. Bái phục bái phục. Con quái vật yếu ớt này búng tay cậu cũng giết được rồi vậy mà còn bắt tôi ra tay làm gì? Thật tiêu tốn bao nhiêu năng lượng a. Lần sau cậu cứ trổ tài hết đi, tôi lo phần hậu trường là được rồi.
Hàn Tuyết vỗ vỗ vai Dịch Dương Thiên Tỉ mỉm cười ngọt ngào. Dịch Dương Thiên Tỉ lạnh lùng gẩy tay cô ra, nhẹ nhàng búng tay một cái, con quái vật liền vỡ tan thành từng mảnh vụn. Hàn Tuyết mắt chữ O mồm chữ A nhìn cảnh tượng trước mặt. Phi thường quá phi thường. Cô chăm chú nhìn đến nỗi không biết Dịch Dương Thiên Tỉ đã cất bước đi từ lúc nào, bấy giờ mới giật mình đuổi theo:
"Á! Thiên Tỉ! Thiên niên kỉ! Chờ tôi với."
"Chậm như rùa!"
Dịch Dương Thiên Tỉ làu bàu nói, Hàn Tuyết nghe xong phản ứng lại ngay:
"Chậm chạp gì chứ, tôi như vậy là nhanh hơn sóc rồi đó. Mà nè sao tên cậu lại là Thiên Tỉ, Thiên Tỉ không phải là Thiên niên kỉ sao? Mà tại sao cậu lại lợi hại như vậy? Búng tay cái là giết xong con quái vật. Sau này nhất định tôi sẽ mạnh mẽ như cậu."
Hàn Tuyết tuôn một tràng câu hỏi, Dịch Dương Thiên Tỉ ngán ngẩm không thèm trả lời, nhưng cậu làm vậy cô càng được nước lấn tới:
"Thiên Tỉ! Thiên Niên Kỷ! Sao cậu không trả lời tôi ! Nói gì đi chứ? Một từ thôi cũng được a."
"..."
"Thiên Tỉ!"
"Tỉ Tỉ"
"Thiên Thiên."
"Dịch Dịch."
"Dương Dương."
Dịch Dương Thiên Tỉ bỗng đứng khựng lại, Hàn Tuyết bị bất ngờ suýt thì lại hồn lưng cậu, cô định lên tiếng nhưng thấy cậu im lặng liền ngó lên xem biểu hiện khuôn mặt của cậu. Một chút buồn bã, một chút bi thương, cô nhìn sao cũng thấy lòng nặng trĩu. Giật giật tay áo cậu, cô lên tiếng:
"Cậu sao thế?"
Dịch Dương Thiên Tỉ hơi giật mình ngẩng đầu dậy khuôn mặt lại lãnh đạm như trước. Nghe đến Hàn Tuyết gọi cậu như vậy, không kìm được cậu lại nhớ đến mẹ. Đã bao lâu cậu không được nghe người khác gọi là Dương Dương, đã bao lâu cậu không được nhìn thấy mẹ, mẹ đi rồi cứ thế nhưng thứ thuộc về mẹ của cậu cũng dần biến mất hết, trong căn nhà đó, và trong trí nhớ của những người khác và có thể cả trong trí nhớ của cậu. Đã 11 năm rồi, kí ức giống như thước phim đen trắng để lâu ngày bị nhiễu, nhiều kí ức cậu đã không thể nhớ được, chỉ nhớ mẹ cậu luôn gọi cậu là Dương Dương, nói cậu là mặt trời nhỏ ấm áp:
"Đừng có gọi tôi là Dương Dương!"
"Vì sao? Vì sao tôi không được gọi?"
"..."
"Cậu nói đi chứ? Cậu không nói tôi vẫn sẽ gọi. Dương Dương! Dương Dương!"
Dịch Dương Thiên Tỉ bỗng chốc quay lại, bàn tay to lớn nắm lấy cổ Hàn Tuyết:
"Tôi nói cô không được gọi."
Dịch Dương Thiên Tỉ con ngươi đục ngầu, khuôn mặt dần trở nên giận dữ, bàn tay gắt gao nắm lấy cổ Hàn Tuyết không khống chế được sức mạnh. Hàn Tuyết chỉ biết mở to mắt kính ngạc tột độ nhìn biếu cảm giận dữ của cậu. Trước giờ dù cô có chọc thế nào cậu cũng chưa từng nổi giận như vậy, hôm nay lại bùng phát đến mức bốp cổ cô, cái tên đó phải chăng là cấm kị của cậu. Con ngươi đỏ rực của Dịch Dương Thiên Tỉ bỗng hòa hoãn lại, bàn tay dần nới lỏng khiến Hàn Tuyết vô thức trượt xuống đất, ôm cổ ho khù khụ. Cậu vốn muốn nói xin lỗi nhưng như thế nào lời nói lại không phát ra được, chỉ vứt cho cô nút khẩn cấp rồi nói:
"Giữ nó đi."
Hàn Tuyết đưa mắt nhìn vật thể ở dưới đất, từ từ đưa tay ra cầm lấy. Khuôn mặt bỗng chốc cũng ỉu xìu buồn bã, cô đứng dậy, hướng tới cậu nói lời xin lỗi, mặc dù cậu đưa lưng về phía cô:
"Tôi xin lỗi. Tôi sẽ không nói lung tung nữa."
Dịch Dương Thiên Tỉ nghe xong thì bước đi, bóng cây râm mát che đi biếu cảm trên khuôn mặt cậu. Hàn Tuyết lật đật chạy theo sau, từ đó cô cũng giữ im lặng không nói gì nữa, trong lòng cảm thấy vô cùng buồn bực.
...
"Cậu sao lại chọn cùng nhóm với tôi? Không cùng nhóm với vợ cậu đi?"
Vương Tuấn Khải lên tiếng bất mãn, Vương Nguyên cùng nhóm với hắn khiến bao nhiêu kế hoạch hắn dày công gây dựng có nguy cơ bị phá sản.
"Cô ta không phải vợ tôi. Đừng nhắc đến cô ta trước mặt tôi. Tôi ở cùng nhóm với cậu thì sao? Có quy định tôi không được cùng nhóm với cậu à?"
"Cậu muốn ở cùng nhóm với tôi để giám sát tôi sao? Nực cười."
Vương Tuấn Khải cười lạnh.
"Cậu nghĩ vậy sao? Vậy thì cứ cho là như vậy đi."
Vương Nguyên đắc ý đi lên trước, Vương Tuấn Khải ở đằng. Sau cố gắng kìm nén lửa giận. Rồi đột nhiên khuôn mặt trở nên nhu hòa: "Vậy thì lần này tôi nhất định phải giải quyết cậu!", khóe môi hắn khẽ nghếch thành một đường cong hoàn mỹ.
...
Hàn Tuyết ngơ ngác đi sau Dịch Dương Thiên Tỉ ngày càng thấy nhàm chán, mọi quái vật xuất hiện đều lần lượt bị cậu ta giết sạch chỉ trong tích tắc dần dần cô cũng không thấy sợ hãi nữa. Đưa tay khẽ bứt mấy lá cây bên cạnh, cô bỗng dưng cảm thấy đói, bụng cũng réo òn ọt to đến nỗi Dịch Dương Thiên Tỉ đi phía trước cũng nghe thấy. Cậu khẽ dừng chần lại, nghi hoặc quay đầu nhìn cô, Hàn Tuyết chỉ gãi đầu cười hì hì:
"Xin lỗi, bụng tôi nó réo. Làm phiền đến cậu rồi."
Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ nhíu mày, nhìn cô rồi nói:
"Đứng ở đây đợi tôi."
"Ê!..."
Hàn Tuyết còn chưa nói hết câu cậu đã phi thân đi mất để lại cô với một dấu hỏi to đùng, chán chường ngồi xuống tảng đá nhỏ hai chân hết di di xuống đất hai tay lại vẽ những kí hiệu nguệch ngoặc, miệng lẩm bẩm như trúng tà:
"Ngồi đây chờ cậu ta về. Ngồi đây chờ cậu ta về."
End Chap 33