Tât cả những việc vừa xảy ra đều thu hết vào con ngươi của Tần Khả, khóe miệng khẽ nhếch lên cười lạnh:
"Xem ra mình sắp có bạn đồng hành rồi."
...
"Chết tiệt. Cái con nhỏ đó dám thân mật với Vương Nguyên. "
Vũ Gia Như giận tím mặt, tiếng hai hàm răng va chạm vào nhau có thể nghe thấy tiếng ken két, hung hăng phá hoại cây cối xung quanh một cách man dại sức mạnh lôi bắn ra tứ phía khiến cây cối đều cháy khô tàn tạ. Dường như chưa đủ cô điên cuồng đấm mạnh vào thân cây cổ thụ gần đó, tiếng gỗ vang lên răng rắc, cây cổ thụ rung lắc dữ dội rồi đổ ụp xuống những con thú hoang sợ hãi bỏ chạy náo loạn. Hai con ngươi đυ.c ngầu giận dữ, l*иg ngực phập phồng lên xuống, để cô thấy một lần nữa, một lần nữa thôi nhất định sẽ xông đến cho con nhỏ đó chết không toàn thây.
"Ai nha, thật kém cỏi. Chồng mình bị người khác cướp mất vậy mà không làm gì được, lại ra đây chuốc giận với những con thú hoang không có sức phản kháng. Thật đáng xấu hổ, như vậy mà cũng đòi làm Vampire thuần chủng..."
Chiếc cổ mảnh khảnh của Tần Khả bỗng nhiên bị một bàn tay mạnh mẽ xiết lại, cô tưởng chừng xương cổ của mình cũng đã kêu lên răng rắc.
"Vampire lai mà dám mở mồm lăng mạ ta sao? Chán sống rồi."
Vũ Gia Như dùng lực mạnh hơn như muốn một phát đem chiếc cổ đó bẻ gãy, Tần Khả khuôn mặt dần trở nên tím tái, nhịp thở cũng trở nên khó khăn, che dấu đi nét sợ hãi trên khuôn mặt, nở nụ cười nhếch môi khinh thường, từng chữ nhả ra đều vô cùng khó khăn:
"Hừ... Không làm gì được con nhỏ...Hàn Tuyết đó...thì chuốc giận lên tôi sao?... Cô thật ngu ngốc... thảo nào Vương Nguyên... không thèm để ý đến cô."
"Im mồm."
Vũ Gia Như gào lên giận dữ trái tim Tần Khả cũng nảy mạnh, hơi thở dần thoi thóp nhưng đôi môi luôn luôn phun ra những lời độc địa vẫn không lãng phí bất kì chút thời gian nào.
"Không...phải...chị...muốn...Vương...Nguyên...để...ý đến chị...sao? Muốn...con nhỏ...kia...biến...mất sao? Tôi đến...là để giúp chị..."
Vũ Gia Như nghe vậy thì bàn tay chợt nới lỏng ra rồi tự do buông thõng xuống.
Cảm nhân được chiếc cổ của mình được giải thoát, Tần Khả tham lam hít không khí đầu buồng phổi, cảm giác đau rát như cổ họng chợt ập tới, cô cúi người ho sù sụ, ho đến nỗi ruột gan loạn cả lên như bị trộn lẫn vào nhau vô cùng khó chịu, khuôn mặt cũng đỏ gay gắt.
Vũ Gia Như ngồi xuống hung hăng nắm mạnh cằm của Tần Khả, gằn từng chữ rành mạch:
"Muốn đến giúp ta? Có chuyện hoang đường như vậy? Nhìn vẻ ngoài đã biết cô là một kẻ toan tính sảo quệt rồi, chắc chắn không phải muốn giúp không ta hoặc là chúng ta cùng chung kẻ thù, ta nói có đúng không?"
Cổ họng vẫn còn bỏng rát, Tần Khả khó khăn nhả ra từng chữ:
"Cô gái..mà Vương Nguyên thân mật khi nãy tên là Hàn Tuyết. Cô ta... chính là một con hồ ly tinh... Cô ta quyến rũ Dịch Dương Thiên Tỉ bây giờ quay sang dụ hoặc Vương Nguyên, chồng tương lai của cô, ta nhìn thật sự rất chướng mắt, chuyện này sao dễ dàng bỏ qua, nhất định phải dạy cho cô ta một bài học."
Nhìn sâu vào đôi mắt của Tần Khả Vũ Gia Như nhận thấy sự oán hận và căm thù tột độ, khẽ nhếch môi cười khinh miệt, tự bản thân không có cách nào trả thù mới tìm đến cô vậy mà lúc này dám lớn tiếng lăng nhục cô, việc này bỏ qua cô thì cô không còn là Vũ Gia Như:
"Chuyện này thì liên quan gì đến ta? Muốn trừng trị cô ta thì tự bản thân cô đi đi, có phải không có cách mới tìm người trợ giúp. Ha ha, xin lỗi, ta không có hứng."
Vũ Gia Như quay mặt bước đi, trừng trị con nhỏ Hàn Tuyết đó tất nhiên cô cũng muốn, nhưng Vampire thuần chủng kiêu ngạo như cô mà phải ngang hàng hợp tác với một con Vampire lai, cái này lòng tự tôn của cô không cho phép.
"Hay là cô cũng sợ không dám a, nên mới tìm cách chạy trốn."
Phập....
;A, đau quá, cô...cô..."
"Cái miệng của cô mà dám nói một lời nữa, ta trực tiếp sẽ cắt lưỡi cô, hơn nữa một nhát dao này, sẽ không phải chỉ ghim ở tay đâu. Muốn ta hợp tác với cô, quỳ xuống đi, không hôm nay chính là ngày giỗ của cô, những người lăng mạ ta đều không có kết cục tốt đâu, mà một con Vampire lai nhỏ bé như cô, chết chắc cũng chẳng có ai quan tâm đâu. Ha ha ha."
Vũ Gia Như ngửa mặt cười lớn, khi nụ cười ngừng hẳn hai mắt lại gắt gao khóa chặt lấy con mồi đang thảm hại ngồi dưới mặt đất chật vật với cánh tay vừa bị cô làm thương. Tần Khả đổ mồ hôi lạnh, chảy máu như vậy không khéo sẽ kéo theo các Vampire khác đến, không được, bộ dạng lúc này của cô nhất định không thể để kẻ khác thấy. Cứ tưởng Vũ Gia Như là kẻ ngây thơ đơn thuần cô có thể dễ dàng điều khiển không ngờ gậy ông đập lưng ông, cô ta quả là một con cáo thành tinh.
"Thế nào, suy nghĩ kĩ chưa?"
Vũ Gia Như khẽ giướn mày. Gϊếŧ cô ta hay không đối với cô cũng như nhau, cô cũng có thể tự tay gϊếŧ chết con nhỏ đê tiện đó, mà để Tần Khả sống thì cũng có người để đứng ra hứng chịu mũi tên lao tới nếu có xảy ra việc gì bất trắc, gϊếŧ cô ta có chút lỗ vốn nhưng mà kẻ không biết nghe lời thì không đáng sống.
Tần Khả chật vật lê hai đầu gối đặt trên nền đất, hàm răng phẫn hận cắn chặt vào môi chảy máu, mùi máu tanh nồng tràn vào khí quản lúc này chỉ có cách làm bản thân mơ hồ mới có thể giảm đi sự nhục nhã :
"Xin cô hãy giúp tôi."
Khóe miệng giương lên nụ cười chiến thắng:
"Tốt, xem như cô biết điều, lấy thuốc này xoa vào miệng vết thương đi, mùi máu kéo những vampire khác đến sẽ không hay. Mà cô đã cầu xin sự giúp đỡ của ta như vậy thì sau này cô làm người hầu chân sai vặt bên cạnh ta đi, vừa hay ta đang thiếu người đó."
Bàn tay Tần Khả khẽ nắm chặt thành quyền, lọ thuốc trong tay cũng bị siết đến mức muốn vỡ vụn ra, nhưng khóe môi vẫn nở nụ cười lấy lòng:
"Được hầu hạ chủ nhân là vinh hạnh của tôi."
...
Hàn Tuyết lưng đeo ba lô vui vẻ bước vào căn biệt thự trên núi trước mặt. Trên ngọn núi ở ngoại ô này lại tọa lạc một căn biệt thự nguy nga như vậy thật khiến người ta cảm thán. Một tòa này thôi cũng đã bằng một phần ba tổng thể học viện William rộng 100.000.000 hecta rồi, khủng hoảng thật. Hàn Tuyết mắt chữ O mồm chữ A trầm trồ nhìn ngắm cảnh vật bên trong, có hai hành lang uốn lượn mềm mại hai bên một bên dẫn tới khu dành cho nam một bên dẫn tới khu giành cho nữ. Chính giữa sảnh lớn là một chiếc đèn trang trí khổng lồ khảm đầy vàng bạc kim cương lấp lánh, Hàn Tuyết ngước cổ lên nhìn mà cũng muốn gãy rồi, không khỏi quá khoa trương đi, hai mắt khéo cũng bị mù bởi nơi này quá lấp lánh. Nơi này nói chính xác phải là nơi dành cho Tổng thống Obama mới đúng. Lục tìm chìa khóa phòng trong túi xách vừa được giáo viên đưa cho, cô giáo nói hôm nay vì đi đường vất vả nên mọi người được nghỉ ngơi lấy sức, ngày mai kì thi khảo sát sẽ chính thức bắt đầu, mỗi phòng đều có ba bạn ở chung cùng nhau vì số lượng phòng có hạn. Hàn Tuyết nhớ lại lời cô nói mà bất chợt bĩu môi:
"Xí số lượng phòng có hạn mà Vampire thuần chủng được ở đơn sao? Trường này phân biệt giai cấp nặng rồi. Thật còn đâu công lí còn đâu luật pháp chứ?"
Sở dĩ Hàn Tuyết biết được chuyện này vì vừa rồi có trao đổi với Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải còn hào phóng nói cô có thể dùng phòng của hắn nữa nhưng tất nhiên là cô từ chối.
Hàn Tuyết nặng lề lê đôi chân của mình theo từng bậc cầu thang, cảm giác thật uể oải, giống như cầu thang này dài vô tận dùng để nối hai hành tinh với nhau vậy.
Bước vào phòng là một bầu không khí ảm đạm, mà cô còn cảm giác như bức bách nữa. Khẽ bước đến bên cửa sổ, mở toang cánh cửa ra mong có thể vơi bớt đi phần nào thì giọng nói tức giận của Tần Khả vang lên:
"Đóng cửa vào. Điên khùng."
Hàn Tuyết vội vàng đóng cửa lại, cô cũng không muốn vì hành động này của mình mà khiến người khác không vui. Nhưng đột nhiên trong không khí cô ngửi thấy mùi máu nồng đậm, cả người bỗng thấy khó chịu cất tiếng:
"Hình như có mùi máu. Các cậu có ai bị thương hả?"
Nhã Thy khẽ đưa mắt liếc Tần Khả rồi nói:
"Không sao đâu chỉ là vết thương nhỏ thôi."
"Ồ, vậy hả? Vậy tớ đi tắm trước nhé."
Hàn Tuyết lật đật chạy vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ cô nhất định sẽ ngả lưng lên giường ngủ luôn, ngồi xe lâu bây giờ cả người đều đau mỏi thật giống bệnh thấp khớp của người già rồi.
Nghe tiếng cửa phòng tắm đóng lại cái cạch, Nhã Thy mới quay sang hỏi Tần Khả:
"Cậu vừa đi đâu thế? Sao lại bị thương?"
"Không phải việc của cậu."
Tần Khả quay lưng lại với Nhã Thy cất chất giọng lạnh như băng.
"Haizz, tùy cậu, nếu cậu muốn nói thì tớ sẽ lắng nghe, mà cậu cũng đừng khó chịu với Hàn Tuyết như thế? Cậu ấy có làm gì đâu? Mở cửa ra cũng tốt mà."
"Cậu im đi, cậu thì biết cái gì? Để yên cho tớ ngủ đi."
Tần Khả tức giận gầm lên khiến Nhã Thy giật mình chỉ mở to mắt nhìn biểu hiện của cô.
Nhã Thy làm sao hiểu được cảm giác của cô lúc này chứ? Vừa bị khuất nhục vừa bị đánh cho tơi bời. Thật nhục nhã, tất cả tại con hồ ly tinh Hàn Tuyết đó. Cứ đợi xem sắp đến ngày cô có thể nhổ cái gai trong mắt ra rồi, nhổ sạch sẽ nhổ toàn bộ.
End chap 31