Chương 30: Hôn ước

Không gian đang yên lặng bỗng vang lên một tiếng KÉT...TTTT...chói tai, sau đó làm âm thanh "bụp" của hai vật va chạm lấy nhau, và rồi giọng nói thánh thót của một cô gái lại vang lên:

"Ui ya, đau chết bổn tiểu thư rồi. Lái xe có trình độ không vậy? Có bằng lái không vậy? Phanh thôi đã muốn ám sát hành khách rồi, bỏ việc đi là vừa."

Hàn Tuyết ôm cục u trên đầu mình suýt xoa, chiếc xe đã đi tới địa điểm dã ngoại nên phanh lại, ai ngờ cô vẫn còn đang trong giấc ngủ nên mất đà mà đập đầu vào chiếc ghế hàng trước sưng lên một cục to tướng, cộng thêm cơn ngái ngủ vậy là cô ra sức chửi mắng, cả người là một trận bực bội. Quay sang bên cạnh, ghế đã trống không từ khi nào, cô vẫn còn ngồi ở đây cậu ta ra thế nào được. Chẳng lẽ cậu ta phi thân qua đầu cô, nghĩ đến lại thấy một trận sôi máu. Hàn Tuyết cô sinh ra không phải để cho người khác đè đầu cưỡi cổ như vậy, hùng hùng hổ hổ xách ba lô đi ra ngoài, cô nhất định phải tính sổ với cái tên quỷ băng đó.

Vừa bước xuống xe hai mắt Hàn Tuyết dáo dác ngó quanh, bỗng nhiên con ngươi bừng sáng, khuôn mặt vui vẻ nở rộ như đóa hoa buổi sớm, cô nhìn thấy Vương Nguyên, vội chạy lại chỗ cậu, đã bao ngày không gặp rồi, thật là nhớ chết mất. Nhưng cô bỗng đứng sững lại, ngây người nhìn một cánh tay xa lạ đang bám chặt lấy tay cậu, đó là một cô gái vô cùng xinh đẹp, thỉnh thoảng còn nhìn cậu cười tình tứ, khẽ cất giọng thân mật:

"Vương Nguyên, hôm nay anh nhất định phải dành thời gian để ở bên cạnh em đó."

Vương Nguyên sắc mặt sa sầm, ngay lập tức chỉ muốn gỡ cánh tay cô gái đó ra, nhưng nó lại bám lấy cậu còn chắc hơn cả keo 502, cậu chán ghét nói:

"Vũ Gia Như, buông ra! Tôi không có thời gian nói chuyện với cô! Tôi còn có việc rất gấp."

Vương Nguyên khẩn trương, cậu muốn tới gặp cô, đã bao nhiêu ngày rồi, mỗi ngày trôi qua đều là nỗi nhớ nhung không kể xiết, thật muốn lại được nhìn thấy cô, ngắm nụ cười của cô, và nếu như được ôm cô nữa thì thật tốt.

"Vương Nguyên, sao anh có thể lạnh nhạt với em như vậy? Chúng ta là vợ chồng chưa cưới đó."

Vũ Gia Như ấm ức, đôi mắt rubi lấp lánh chực chờ rơi lệ, cô yêu thầm cậu bao lâu nay cuối cùng đến hôm nay mới có cơ hội. Cô phải cầu xin cha, cầu xin ông nội đến cầu thân với Vương gia như thế nào, cả lòng tự trọng của mình cô còn không cần, chỉ cần có cậu, cuối cùng ông và cha cô cùng đồng ý, vừa mới đây họ tới Vương gia, nhưng gia tộc cao quý như vậy hết lần này đến lần khác đều mượn cớ bận không thể đón tiếp. Lần thứ năm tới xin gặp, bọn họ mới miễn cưỡng cho vào, khuôn mặt không một chút niềm nở, kiêu ngạo ngồi trên cao nhìn xuống người của Vũ gia, cất chất giọng khinh miệt:

"Ha ha ha, Thật nực cười. các ngươi là cái thá gì mà đến đây cầu thân. Thật không biết trời cao đất dày. Cút!"

Vương Thiên Hạo ngồi trên ghế chủ tọa uy nghiêm ra lệnh cho thuộc hạ rồi bình thản rời ghế đi vào phòng trong.

Vũ Trọng Lâm vội vàng lên tiếng kéo bước chân ngài lại. Vương gia thế lực lớn như vậy, ông cũng khao khát một ngày có thể kết giao, ai ngờ trời xanh hiểu ý, con gái ông lại mở lời trước ông cũng không ngu mà để vụt mất cơ hội này:

"Chúng tôi có một món sính lễ rất đắt giá. Tôi nghĩ chắc chắn ngài sẽ thích."

Vũ Gia Như nhìn nét mặt đắc ý trên mặt cha mình, cô khó hiểu, nhà cô thì có thứ gì quý giá đáng để Vương gia để ý chứ. Nhưng bước chân của Vương Thiên Hạo v?chợt dừng lại, khẽ quay người nói:

"Món đồ đó là gì? Ngươi có vẻ rất tự tin đó."

Vũ Trọng Lâm lấy ra từ trong túi áo một chiếc hộp tinh xảo bằng vàng khảm nhiều loại đá quý, chỉ hộp đựng như vậy đã có giá trị liên thành vậy thứ đựng trong hộp đó có rốt cuộc bao nhiêu giá trị. Chiếc hộp vừa mở ra cũng là lúc đôi mắt Vương Thiên Hạo bất chợt gợn sóng rồi rất nhanh lại bình thản, nhàn nhạt nói:

"Được, hôn ước này thành giao."

Rồi lại mau chóng đi khuất, để cho người hầu tiễn những người sắp trở thành thông gia của ngài, như vậy cũng đủ biết Vương Thiên Hạo đối với những người này có bao nhiêu coi trọng.

Vũ Trọng Lâm giận tím mặt, bỏ ra vật báu mất bao nhiêu công sức mới tìm về được, ai ngờ Vương Thiên Hạo đối xử với ông như vậy, nhưng nhất định phải ẩn nhẫn không được tức giận, sẽ làm hỏng đại sự. Vũ Trọng Lâm rất nhanh nở nụ cười, vui vẻ sải bước ra khỏi Vương gia, nhưng đáy lòng cơ hồ dông bão đang ập đến..

....

Vương Nguyên nghe xong sắc mặt thâm trầm, mấy ngày này bị triệu hồi về gia tộc cũng là vì chuyện này, khiến cậu mấy ngày nay tâm trạng không yên.

....FLASHBACK...

"Cha, triệu hồi con về gấp như vậy là có việc gì?"

"Nguyên Nhi, ta đã đồng ý hôn ước của con với Vũ Gia Như của Vũ gia rồi. Con mau chuẩn bị tốt cho hôn lễ đi."

Vương Nguyên bỗng chốc cảm giác giống như sét đánh ngang tai, không tin vào những gì mới nghe được, cậu hốt hoảng:

"Cha, sao lại có chuyện như vậy? Hôn ước này ở đâu ra, con chưa từng nghe qua chuyện này."

"Vừa mới quyết định vài hôm trước nên ta mới gọi con về."

Đáp lại thái độ khẩn trương của Vương Nguyên, Vương Thiên Hạo chỉ nhàn nhạt uống trà, dường như Vương Nguyên lúc này thái độ ra sao ngài cũng không cần bận tâm, hôn lễ này nhất định phải tổ chức.

"Con không đồng ý! Con không yêu Vũ Gia Như. Con đã yêu người khác rồi! Hôn ước này con tuyệt đối không chấp nhận."

"Nguyên Nhi con không có quyền từ chối. Con ở bên ngoài xảy ra việc gì tưởng ta không biết sao? Con để ý cô gái này có đúng không?"

Vương Thiên Hạo giơ lên tấm ảnh chụp một cô gái xinh xắn ấm áp như ánh mặt trời. Vương Nguyên vốn đã định đứng dậy bước đi bỗng khựng lại, đáy lòng rét lạnh, nội tâm dâng lên một cỗ bất an, cố kìm nén giọng nói vì xúc động mà run run:

"Sao cha lại có tấm ảnh này? Sao cha lại biết?"

Ngồi xuống!"

"Cha, trả lời con đi, cha không thể làm hại cô ấy."

"Ta bảo con ngồi xuống."

Vương Thiên Hạo bỗng dưng gầm lên, con ngươi xanh lục tức giận, phóng từng tia nhìn sắc bén vào Vương Nguyên.

Vương Nguyên biết nhất thời không thể kích động, bèn vâng lời ngồi xuống. Cậu biết cha cậu việc gì cũng dám làm.

"Nếu con muốn cô gái này an toàn, thì tốt nhất không nên chống đối. Ngoan ngoãn nghe lời."

Vương Nguyên cúi thấp đầu, răng cắn chặt môi dưới đến bật máu, cậu không thể làm gì lúc này không thể phát tiết tức giận chỉ có thể tự hành hạ bản thân mình. Cha cậu nếu như đã quyết tâm gϊếŧ chết một ai đó, thì cậu dù có ba đầu sáu tay cũng không chống đỡ được, huống chi người đó lại là Hàn Tuyết cậu không thể để cô gặp nguy hiểm. Cố gắng mở miệng, khóe môi cứng đờ nhả ra một chữ:

"Vâng."

...End Flashback...

"Tôi với cô có hôn ước nhưng không có nghĩa lúc nào tôi cũng phải đi cùng cô. Cô nên biết điều một chút, đừng chọc giận tôi, hôn ước không có quy định là chú rể không được gϊếŧ cô dâu."

Vương Nguyên ghé tai Vũ Gia Như nói nhỏ, nhỏ như tiếng thì thầm của gió nhưng lại khiến khuôn mặt của cô trở nên tím tái cùng hoảng sợ, cứng đờ rút tay ra khỏi tay của Vương Nguyên, khóe mắt cô lại ầng ậc nước. Cậu cuối cùng vẫn không để cô vào mắt, có thể nói sẽ gϊếŧ chết cô dễ dàng như vậy, cô hận cậu, giận cậu tại sao tàn nhẫn với cô như cậu, cậu không phải không biết bao lâu nay cô vẫn yêu cậu hay sao. Cô luôn thể hiện tình cảm của mình ra bên ngoài không dấu diếm vậy mà cậu một chút động long cũng không có. Tại sao chứ?

Vương Nguyên chán ghét, nhìn cách tay từ từ buông ra của cô ta rồi khẽ ngẩng mặt lên, ánh mắt chợt lướt qua khuôn mặt quen thuộc. Hàn Tuyết, cô ấy từ bao giờ, có phải đã nghe hết những điều vừa rồi. Nội tâm cậu vô thức lo sợ, lòng bàn tay run rẩy túa đầy mồ hôi, khẽ nắm chặt thành quyền, để móng tay ghim sâu vào da thịt, cậu định mở miệng thì Hàn Tuyết đã lên tiếng:

"Anh Vương Nguyên!"

Vương Nguyên nhất thời lại sững sờ nhin nụ cười của cô, nó vẫn trong trẻo hồn nhiên, giống như một dòng suối thanh mát, thấm vào tâm hồn cậu, lòng bàn tay khẽ thả lỏng, nhẹ nhàng nở nụ cười bước về phía cô.

"Hàn Tuyết, cậu ta có vợ chưa cưới rồi. Em không nên nói chuyện với cậu ta kẻo gây hiểu lầm, anh sẵn sàng lúc nào cũng có thể nói chuyện với em."

Vương Tuấn Khải từ đâu chạy tới chen ngang vào không khí giữa hai người, quần áo có chút nhàu, bộ dạng khá chật vật. Hàn Tuyết nghiêng đầu khó hiểu, rồi đột nhiên nở nụ cười như đã sáng tỏ:

;Anh khéo còn bận hơn anh Vương Nguyên nữa ý, nhìn một dàn mỹ nhân sau lưng anh xem, không phải quá nhiệt tình đi, anh có thể nói chuyện xong với họ rồi nói chuyện với em cũng được, Hi hi, em chờ được mà."

Vương Tuấn Khải bỗng chốc vạch đen chảy đầy đầu, nội tâm dâng lên một cỗ bực mình không tả xiết, mấy ả này giống như âm hồn bất tán đi theo hắn đòi hắn đưa đi chơi này nọ, người này bíu người này kéo khiến bộ dạng tuấn dật của hắn còn đâu, thật muốn một phát gϊếŧ hết lũ bâu nhâu này. Nhưng hắn phải kiềm chế, ngày đó sẽ sớm đến thôi.

Vương Nguyên lúc này còn mặt mày xám xịt nhìn Vương Tuấn Khải hận không thể ngay lập tức cắt lưỡi của hắn cũng bị lời nói của Hàn Tuyết làm cho vui vẻ, vội tiến lại gần ôm lấy cô, khẽ khàng nói:

"Anh rất nhớ em. Nhớ muốn chết."

Hàn Tuyết từ từ đưa cánh tay ôm lấy tấm lưng rộng vững chãi của cậu:

"Em cũng nhớ anh, mấy ngày nay không có ai nói chuyện với em, thật buồn chết mà, miệng em bị cấm khẩu mấy ngày rồi, hôm nay anh nhất định phải ngồi nghe hết đó."

Hàn Tuyết nói thật nhiều cố kìm chế giọng nói run run của mình, cô biết chị gái xinh đẹp kia là hôn thê của Vương Nguyên, bề ngoài cô tỏ ra vui vẻ nhưng trong tâm thực chất có chút mất mát, Vương Nguyên người lúc nào cũng ở cạnh cô, sắp có vợ, có phải anh sẽ không còn dịu dàng với cô như bây giờ, ở bên cạnh cô như hiện tại hay không? Hàng lông mi kẽ cụp xuống che đi con ngươi saphia đang run rẩy, dần mất đi sự long lanh vốn có.

Vũ Gia Như đứng đó hung hăng quệt nước mắt. Vì sao cô phải khóc chứ? Nhìn người mình yêu thương ôm cô gái khác không ngại ngần ngay trước mặt mình, hỏi có cô gái nào là không tức giận, cậu không xem cô ra gì, cậu không yêu cô, không để ý cô, cô đều biết. Nhưng tất cả vì đứa con gái kia, cô ta ngang nhiên cướp thứ đã là của cô, biết cô là hôn thê của cậu vậy mà vẫn ngang nhiên ôm lấy chồng người khác. Thật không biết xấu hổ. Mọi thứ đều bắt nguồn từ cô ta nhưng người kết thúc sẽ là cô. Gϊếŧ cô ta, không phải Vương Nguyên sẽ lại ở bên cạnh cô sao?

End chap 30