Chương 26: Hàn tuyết! em ở đâu?

Hàn Tuyết ôm lấy cánh tay của Vương Nguyên mà ra sức lắc lắc và lắc cũng không quên giở tuyệt chiêu mang tên khuôn mặt cún con khả ái khiến Vương Nguyên lắc đầu chịu thua, cậu làm sao có thể giận cô được:

"Được rồi! Được rồi! Anh không tính toán với em, em chưa ăn cơm phải không? Mau chuẩn bị đi về anh dẫn em đi ăn."

"Yes, sir."

Hàn Tuyết đưa tay chào kiểu quần ngũ rồi nhanh chóng dọn dẹp sách vở trên bàn, vừa làm vừa nói: "Nhưng mà em ăn khỏe lắm, không những ăn khỏe em còn ăn ngon cơ."

"Em có ăn sơn hào hải vị anh cũng chiều tất. Ha ha."

Vương Nguyên cười giòn tan, quả nhiên chỉ có Hàn Tuyết mới có thể khiến cậu vui vẻ.

"Hi hi, anh là số 1." Hàn Tuyết hướng tới Vương Nguyên bật ngón cái khen ngợi, đồ đạc đã thu dọn xong, nhanh chóng cùng cậu đi ra ngoài.

Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn đứng đó, cậu bị xem giống như không khí vậy. Mặc dù cả người cậu phát ra hàn khí lạnh đến ghê người, hai người kia cũng không mảy may để ý. Cậu cứ đứng nơi vị trí của mình, bên cạnh cửa sổ, tầm mắt phiêu theo từng đám mây hồng hồng bị nhuốm sắc của hoàng hôn mà trôi lơ lững, giọng nói như ẩn như hiện tan vào không khí: "Sao lại khó chịu vậy nhỉ?".

...

Trong màn đêm đên kịt, một thân ảnh màu đen phiêu miểu thoăn thoắt từng bước từng bước nhẹ nhàng lại gần, như bầy sói săn mồi vào ban đêm, vô cùng đói khát, vô cùng tuyệt tình, ánh mắt lóe lên những tia nhìn tàn khốc. Nhanh chóng lúc con mồi không để ý mà lại gần, giơ khẩu súng bạc lên phía sau lưng đối phương. Tiếng súng lên đạn vang lên cái cạch phá tan bầu không khí im lặng nơi đây, đánh động con mồi. Con mồi sợ hãi quay lưng lại, hai mắt mở to, những lời nói chưa kịp thốt ra đã theo tiếng đạn "pằng" vang lên lãnh khốc mà xuống địa ngục. Thân hình ngã xuống như chiếc lá phong rụng chao đảo rồi nằm trên nền đất lạnh, tả tơi, một dấu chấm hết cho một Vampire nữa. Cơn gió đêm lành lạnh thổi qua, kéo theo đống tro tàn bay đi, không để lại một vết tích. Con sói đã săn mồi xong tiêu sái quay lưng trở về hang ổ của mình. Trước khi bỏ đi hắn không quên để lại nụ cười lạnh giống như chú sói tru lên để thị uy, ăn mừng chiến công của mình.

...

Màn đêm qua đi ánh mặt trời ấm áp soi sáng nhân gian. Từng tia nắng tính nghịch nhảy nhót qua khung cửa sổ rủ nhau đánh thức thiếu nữ còn đang say giấc. Như một thói quen chúng mơn trớn qua khe cửa trượt xuống giường ngủ nhưng hôm nay thiếu nữ đã sớm rời khỏi giường nên chúng đành chán nản mà ngả mình trên chiếc nệm êm ái. Hàn Tuyết hôm nay dậy rất sớm nhanh chóng chuẩn bị để đi chơi với Vương Nguyên. Cô mặc bộ đồ mẹ cô đã chuẩn bị, chiếc đầm xòe màu trắng thanh khiết khiến cô thật giống một tiểu thiên thần tinh nghịch với nụ cười rạng rỡ trên môi. Xoay vài vòng trước gương rồi thỏa mãn mỉm cười: "Quá đẹp. Vậy là xong. Xuất phát."

Hàn Tuyết vui vẻ chạy như bay ra khỏi phòng, đối với cô không có gì hạnh phúc bằng đi chơi, đã vậy lại còn được đi cùng một soái ca chứ, cô gái nào không phấn khích cô gái đó ắt hẳn có vấn đề.

...

Vương Nguyên cũng dậy rất sớm chuẩn bị quần áo tươm tất, trời bắt đầu trở lạnh lo rằng cô mặc phong phanh nên cậu cầm theo chiếc áo khoác mỏng của mình, trên môi là nụ cười như được nghệ sĩ vẽ lên, vô cùng hoàn mĩ, cũng không cách nào tẩy khỏi khuôn mặt cậu được. Cả người cậu được bảo bọc bởi một vầng hào quang ấm áp, tỏa sáng lòng người giống như thiên tiên bước ra từ một bức tranh tuyệt tác. Rảo bước tới chỗ hẹn, ánh mắt thỉnh thoảng ngước lên bầu trời cao xanh vời vợi. Trời không phải cũng đang giúp đỡ cậu sao, thời tiết đẹp như vậy, cả ngày hôm nay có thể vui chơi thỏa thích rồi. Ngồi xuống ghế đá bên cạnh, cậu đứa mắt chăm chú chờ đợi một bóng hình nhỏ nhắn xuất hiện.

...

Hàn Tuyết vui vẻ nhảy chân sáo hát là lá la. Ánh mắt cười đến híp lại không còn biết trời đất phương nào đến khi có một bóng hình chắn trước mặt cô mới khiến cô phanh cái kít lại thật muốn chửi một trận, đường to như vậy đứng đầu không đứng đứng đứng đường đi của cô là sao, muốn gây sự hả? Đối mắt hình nghìn vận mũi tên chuẩn bị hướng tới kẻ không biết trời cao đất dày là gì kia mà phóng thì một giọng nói trìu mến gọi tên cô:

"Hàn Tuyết! Em định đi đâu thế?"

Vương Tuấn Khải cười cười hỏi, nhìn cô ăn mặc như vậy hắn biết chắc chắn là đi chơi nhưng dù sao cũng phải kiếm cái gì để bắt chuyện.

Hàn Tuyết nhìn khuôn mặt tuấn dật đang nở nụ cười trước mặt mình bỗng chốc có chút mất hồn, rồi mau chóng định thần lại trả lời:

"Em đi chơi với anh Vương Nguyên. Hì hì. Anh thấy em mặc vậy được không?"

Hàn Tuyết thích thú xoay một vòng trước mặt hắn, không quên ngó trái ngó phải xem còn chỗ nào không ổn không mặc dù đã soi đến mòn cả gương rồi.

Gương mặt Vương Tuấn Khải bỗng nhiên tối sầm rồi cố gắng nở nụ cười tươi tắn:

"Đẹp lắm! Em mặc gì cũng đẹp."

"Thật hả? Anh nói vậy em ngại lắm. Thôi tạm biệt anh nhé, em đi trước nha, không anh Vương Nguyên sẽ chờ lâu."

Hàn Tuyết vô tư xoay người rời đi. Bỗng nhiên cô cảm thấy nhói đau, trời đất trước mặt cô chao đảo, một màu đen kịt ập tới nuốt chửng cô. Cả người vô lực ngã xuống, Vương Tuấn Khải nhanh tay đỡ lấy, ánh mắt lóe lên tia sáng lạnh lùng xen lẫn chút ưu thương: "Anh xin lỗi. Anh không cố ý làm em bị thương chỉ là ánh không thể để em đi cùng cậu ta. Một cô gái trong sáng thuần khiết như em không nên tiếp xúc với những con Vampire dơ bẩn kia, em khác bọn chúng. Ở gần bọn chúng chỉ khiến em đau khổ, anh sẽ bảo vệ em.".

...

Ánh mặt trời dần lên cao, Vương Nguyên vẫn ngồi đó và chờ đợi. Đôi mắt lúc nào cũng như chứa đựng muôn vàn tinh tú bây giờ bị lấp đầy bởi một màu tím trống rỗng tuyệt vọng. Mí mắt khẽ rũ xuống, những lọn tóc đen tuyền cứ thể uể oải ôm lấy khuôn mặt hoàn mĩ không chút tì vết. Hai bàn tay đan chặt vào nhau như cố gắng kìm lại cơn run rẩy cùng lo lắng trong lòng. Tiềm thức của cậu không ngừng lẩm bẩm: "Hàn Tuyết nhất định sẽ đến, em ấy nhất định sẽ đến. Nhất định sẽ giữ lời hứa.". Cũng vì nhưng câu nói không ngừng lặp lại trong đầu này mà cậu có kiên trì đợi đến giờ phút này, đã hơn 12 giờ trưa ánh nắng mặt trời dần trở nên gay gắt, đường như muốn đem tất cả mọi thứ mà thiêu đốt. Bóng Vương Nguyên đổ dài cô tịch trên ghế đá. Thời gian cứ ngày một trôi qua, nỗi lo sợ trong lòng cậu cũng ngày một lớn lên, nội tâm run rẩy không cách nào chê giấu, đôi mắt chất chứa ưu thương khẽ ngẩng lên nheo mắt nhìn ánh sáng mặt trời chói lóa: "Cuối cùng em cũng không đến." Vương Nguyên tự cười bản thân mình rồi từ từ đứng dậy khỏi ghế đá, lê chân bước đi. Bước được ba bước, đầu óc cậu giống như vừa được tia sáng mặt trời soi sáng, chợt bừng tỉnh: "Không đúng. Hàn Tuyết không phải người như vậy. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Hay em ấy bị ốm?"

Vương Nguyên phi thân nhanh chóng đến khu kí túc xá dành cho nữ sinh, ánh mặt trời gay gắt cùng nội tâm như lửa đốt khiến trên trán cậu từ từ lặn xuống những giọt mồ hôi tròn xoe, trong suốt. Nôn nóng gõ cửa phòng Hàn Tuyết:

"Hàn Tuyết! Hàn Tuyết! Em có trong đó không? Hàn Tuyết.

Từng tiếng gõ cửa cộp cộp cộp cốc cốc cốc vâng lên, mỗi tiếng đều đánh động vào tim cậu khiến nó nhảy lên từng hồi. Nhưng đáp lại cậu chỉ là một màn im lặng. Cậu lấy tay thử xoay nắm đấm cửa, cửa bị khóa rồi: "Hàn Tuyết! Hàn Tuyết! Rốt cuộc em đang ở đâu? Chuyện gì đã xảy ra thế? Đừng dọa anh như vậy."

Vương Nguyên lại hối hả chạy đi tìm, mong sao còn vương lại chút khí tức của Hàn Tuyết nhưng mặt trời lên cao như vậy cậu thật sự không còn cảm nhận được bất cứ mùi hương nào của cô chỉ biết tuyệt vọng tìm kiếm hết nơi này đến nơi khác. Ngay cả khi bản thân dần dần trở nên kiệt sức cùng mệt mỏi vẫn không màng, lúc này cậu chỉ muốn nhìn thấy cô, muốn nhìn thấy nụ cười của cô, muốn nghe giọng của cô nhưng sao tìm hoài tìm mãi mà cũng không thấy. Tại sao lúc nào cô cũng biến mất trước mắt cậu? Tại sao lúc nào cậu cũng cảm thấy cô ở ngay bên cạnh vậy mà bàn tay cậu dang ra đều không chạm vào được? Tại sao cô lúc nào cũng biến mất khỏi tầm mắt của cậu? Cô giống như một quả bong bóng bảy màu, vô cùng rực rỡ, vô cùng xinh đẹp người khác chỉ có thể đứng đó nhìn ngắm, cố muốn đưa tay chạm tới chỉ làm nó vỡ tung trong không trung, mãi mãi biến mất, để lại một mảng tiếc nuối trong lòng người khác.

End Chap 26