Vương Tuấn Khải tức giận quay phắt lại nhìn kẻ đang rình rập mình, đôi mắt dữ tợn như chim ưng đột nhiên hiện lên vẻ chán ngán:
"Lại là cô, cô muốn gì đây? Theo dõi tôi sao?"
Hạ Mỹ Kỳ đang luống cuống tìm chỗ nấp thì bị giọng nói của Vương Tuấn Khải làm cho giật bắn, bất động đứng yên tại chỗ, ánh mắt cúi thấp tránh nhìn vào khuôn mặt đang tức giận kia, cô lên tiếng biện minh:
"Không phải em cố ý đi theo anh đâu, chỉ là tình cờ thôi."
Hạ Mỹ Kỳ lắp bắp nói, vẻ mặt của Vương Tuấn Khải thực sự khiến cô sợ hãi, ánh mắt đó như muốn một nhát xuyên thủng cơ thể mà chà đạp, khiến lời nói của cô có phần run rẩy mất bình tĩnh. Quả thật cô vốn định đến đây xem tình hình Hàn Tuyết ra sao thì chẳng may thấy Vương Tuấn Khải lén lén lút lút làm gì đó, không kìm được hiếu kì cô lại gần nghe ngóng, ai ngờ lại chẳng may gây ra tiếng động khiến hắn phát giác, thành ra một màn như vừa rồi.
"Chán ngắt, mất hứng!"
Vương Tuấn Khải ném ánh nhìn ghét bỏ về phía Hạ Mỹ Kỳ rồi tiêu sái bước đi. Đi được vài bước thì bị cánh tay nhỏ bé của cô kéo lại:
"Em... Em có chuyện muốn nói với anh."
Vương Tuấn Khải không mảy may để ý tiếp tục bước đi khiến Hạ Mỹ Kỳ vội vàng nói:
"Em và Hàn Tuyết đã không còn là bạn nữa, anh có thể hẹn hò với em không?"
Vương Tuấn Khải nghe câu này như sét đánh ngang tai, lời hắn nói cô gái này lại có thể hoàn toàn tin tưởng mà vứt bỏ tình bạn của mình. Vô thức ngoảnh đầu ra nhìn Hàn Tuyết, cô vẫn đang say giấc, ánh mắt hiện lên một nét ưu thương, Vampire vẫn chỉ là một con quỷ hút máu chút tình người cũng không có, bao nhiều trăn trở trong lòng hắn lúc này cũng tan biến hết sạch. Hắn vẫn sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nở nụ cười khẩy, ánh mắt khinh bỉ nhìn khuôn mặt đang mong ngóng câu trả lời của Hạ Mỹ Kỳ mà giáng cho cô một gáo nước đá :
"Lời tôi nói mà cô cũng tin sao, thật ngu ngốc. Mà nếu như lời tôi nói là thật thì cô nghĩ tôi sẽ hẹn hò với một kẻ đểu giả, xấu xa, vô liêm sỉ như cô sao? Thật nực cười, bây giờ trong mắt tôi cô không khác gì một chiếc dẻ lau nhà nằm im một chỗ cho người khác chà đạp. Vương Tuấn Khải tôi khinh bỉ nhất là loại người như cô từ nay về sau đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Nếu không đừng trách tôi độc ác."
Vương Tuấn Khải dứt khoát rời đi không ngoảnh đầu lại, giống như vừa vứt bỏ chú chó của mình cho người khác nuôi, đối với hắn một chút giá trị cũng không có. Hạ Mỹ Kỳ cả người lảo đảo, giống như vừa bị bạt 3 cái tát trời giáng vào mặt, cô bất lực, hai chân mềm nhũn quỵ trên nền đất. Nước mắt mặn chát chảy ròng ròng nơi gò má, tiếng nấc nức nở vâng lên cô vội lấy tay bịt chặt miệng lại, sợ rằng tiếng khóc của mình sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của Hàn Tuyết, sợ sẽ bị Học trưởng Vương Nguyên phát hiện. Phải, kết cục như bây giờ là do cô tự chuốc lấy, cô còn có thể oán thán ai nữa. Tự cảm thấy bản thân mình thật dại dột, mê muội, mù quáng vì tình yêu phù phiếm mà đánh đổi thứ đáng quý đang nắm trong lòng bàn tay mình. Con người thường như vậy, cố gắng hết sức để có được thứ mình hằng ao ước nhưng đến khi ngoảnh lại mới biết, trong suốt chặng đường đeo đuổi đó bản thân đã đánh mất quá nhiều thứ đáng giá mà bây giờ khi muốn lấy lại đã không kịp nữa rồi. Tình bạn của cô với Hàn Tuyết sao có thể như xưa được nữa, cô cũng không có can đảm để cầu xin sự tha thứ của cô ấy. Thứ đã mất đi, dù lấy lại được cũng không thể nào nguyên vẹn như lúc ban đầu. Gượng đứng dậy lê bước chân mệt mỏi quay về, trước khi đi ngoái nhìn người bạn trân quý lần cuối cùng, rồi mỉm cười,có Vương Nguyên ở bên cạnh cô ấy cô cũng không còn gì lo lắng nữa:"Hàn Tuyết nhất định cậu phải tìm được một người bạn tốt hơn tớ, nhất định phải trân trọng những thứ quý giá đang ở bên cạnh mình."
...
Dịch Dương Thiên Tỉ sau khi nghỉ ngơi thoải mái thì tiêu sái bước về phía nhà đa năng, cậu cũng muốn xem cô nhóc kia tập tành thế nào rồi, dạo này cậu cũng dành nhiều tâm tư cho cô gái đó, phải chăng vì cô ta đã uống mất nửa số máu của cậu nên cậu mới như vậy. Bước chân vô thức bước nhanh hơn, đến sân tập đôi mắt đỏ rực sắc sảo đảo một vòng tìm kiếm quanh sân, cuối cùng thân ảnh bé nhỏ cũng lọt vào tầm mắt, nhưng hình như có một vị khách không mời mà đến, hơn nữa còn không an phận, nhân cơ hội sàm sỡ con gái nhà lành, nhìn thật chướng tai gai mắt. Dịch Dương Thiên Tỉ đánh động một cái thật lớn khiến Hàn Tuyết cùng Vương Nguyên giật mình, tim suýt nữa nhảy ra ngoài. Mệt mỏi ngồi dậy Hàn Tuyết dụi dụi đôi mắt đang ngái ngủ vẫn còn trong trạng thái mơ màng nhìn thấy Vương Nguyên nở nụ cười ấm áp thì lên tiếng hỏi:
"Tiếng động gì thế? Mà em vừa ngủ quên sao?"
"Ừ em mới ngủ một chút thôi, còn tiếng động kia từ đâu mà ra anh cũng không biết, nhưng thực sự rất cường đại đó anh còn bị giật mình nữa là." Vương Nguyên cười cười nói, cũng có thể cậu đang mải mê ngắm cô nên mới có thể dễ dàng bị hù dọa như vậy.
Hàn Tuyết phồng mang trợn mắt, tức tối nói:
"Không biết con cái nhà ai mà bất lịch sự, ngang ngược như vậy, ở nơi công cộng mà dám ra vẻ ta đây. Em mà biết kể nào thông minh tuyệt đỉnh dám phá vỡ giấc ngủ ngon lành của em thì đừng hòng sống yên ổn."
Dịch Dương Thiên Tỉ phía xa xa nghe xong cậu này giận tím mặt, hôm nay cô chửi cậu số lần đếm trên đầu ngón tay không xuể. Thật bực bội.
Vương Nguyên cười xuề xòa:
"Đừng tức giận nữa, em mau ăn chút bánh này đi kẻo đói."
"Bánh xếp, trông ngon quá. Cảm ơn anh nhé." Hàn Tuyết cười sáng lạn, mặt trời ở đâu cũng không cần biết, vui sướng mà mở miệng thật to ngoạm một cái thật lớn, rồi nhai nhóp nhép, giống như bị bỏ đói lâu ngày vậy. Cái bụng rỗng thếch vừa nãy vẫn còn kêu òn ọt hiện đã được lấp đầy bằng chiếc bánh xếp thơm ngon. Cô vui vẻ xoa xoa bụng căng tròn của mình, ăn no rồi mới nghĩ đến được những việc khác. Quả nhiên là vậy, lúc này cô mới nhớ ra nhiệm vụ kiêm bài tập của mình, cô còn chưa hoàn thành xong nữa. Khuôn mặt lộ rõ vẻ bất an cùng lo lắng, nhưng ngại ngần không thốt ra khỏi miệng. Vương Nguyên thấy bộ dạng lưỡng lự đáng yêu của cô mà chợt bật cười, đưa tay lên xoa tóc cô, ôn nhu nói:
"Em đang lo lắng chuyện không hoàn thành bài tập sao?"
Hàn Tuyết phụng phịu gật đầu cái rụp khiến nụ cười trên miệng Vương Nguyên ngày càng rực rỡ:
"Để anh giúp em nói với thầy giáo một tiếng. Thầy Dương có phải không?"
Hàn Tuyết hai mắt lấp lánh gật đầu như bổ củi, nôn nóng hỏi:
"Đúng rồi. Anh quen thầy giáo phải không? Anh là hội trưởng hội học sinh chắc chắn thầy giáo sẽ đồng ý bỏ qua cho em. Tốt quá, anh là tốt nhất, đẹp trai nhất."
Hàn Tuyết vui sướng nhảy cẫng lên như con choi choi khiến Vương Nguyên bật cười thành tiếng, đứng dậy ghé tai cô nói nhỏ:
"Nhưng em phải trả công anh bằng một ngày nghỉ đó, cả ngày hôm đó em chỉ có thể ở bên cạnh anh."
Nói xong Vương Nguyên liền bước đi không ngoảnh đầu lại,không để Hàn Tuyết có cơ hội trả lời yêu cầu của cậu, vì cậu biết chắc cô sẽ đồng ý thôi, một ngày đi chơi với một ngày khổ cực luyện tập, cô mải chơi như vậy chắc chắn sẽ đồng ý.
Hàn Tuyết vẫn đúng đó ngây ngốc, vành tai khi nãy Vương Nguyên thì thầm đã ửng đỏ như màu mặt trời chói lọi rồi lan dần tới khuôn mặt rồi toàn thân. Cả người thật muốn bốc hỏa, câu hỏi: "Lời nói vừa rồi là ý gì?" cứ bay vòng vèo trong đầu cô không cách nào xua đi được. Bất giác nở nụ cười ngại ngùng, hai tay ôm lấy gò má ửng đỏ đang thẹn thùng mà khẽ cất tiếng:
"Mình làm sao thế này?"
End Chap 24