Chương 23: Sức mạnh bí ẩn

Hàn Tuyết lúc này mới ngẩng đầu lên xem dung nhan của đối phương, ánh mắt trời quá gay gắt khiến đôi mắt cô không kịp thích ứng mà nhíu chặt lại, khuôn mặt kia cũng mơ hồ nhìn không rõ. Đành phải phủi mông đứng dậy, nhưng chiều cao vẫn là một sự khác biệt, thật đau lòng. Khuôn mặt điển trai với đôi mắt tím cuốn hút nhìn thẳng vào cô, ánh mắt ấy khiến cô thật muốn kể hết mọi chuyện ra với cậu, kể hết những chuyện đau khổ, buồn bã, tủi hờn mà bản thân phải gánh chịu, đứng trước mặt cậu, nội tâm mềm yếu của cô luôn bị vạch trần. Còn cậu giống như một mặt trời nhỏ nhưng lại có vòng tay ấm áp, ánh sáng dịu dàng khiến mọi vật bừng lên sức sống. Hốc mắt cay xè, nước mắt ấm ức bấy lâu kìm lại đột nhiên tuôn rơi xối xả. Vương Nguyên chăm chú nhìn cô gái nhỏ trước mặt, sao lại khóc rồi, bị cậu làm cho cảm động quá hay sao, đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên đôi gò má trắng hồng như sứ, cậu ôn nhu hỏi:

"Có chuyện gì thế? Sao em lại khóc? Có phải đã đổ trước anh rồi không? Anh biết mình rất có mị lực mà."

Vương Nguyên giở giọng trêu ghẹo khiến Hàn Tuyết bật cười, lấy tay lên lau nước mắt vẫn không ngừng chảy, cô giận dỗi nói:

"Em không bao giờ nhé, anh đừng tự mình đa tình."

Vương Nguyên cười vui vẻ, thấy cô như vậy cậu cũng an tâm:

"Em có biết câu nói đó làm anh tổn thương như thế nào không? Bao nhiêu cô gái muốn anh làm bạn trai còn không được đó."

"Vậy sao anh không kiếm đại một cô đi."

"Ha ha, nhưng làm thế nào bây giờ, anh chỉ thích em thôi."

Hàn Tuyết giật mình vì câu nói vừa rồi, rất nhanh lắc đầu xóa bỏ, chắc chắn là thích như anh em thôi, không được ảo tưởng.

"Thế hả? Có gì chứng minh không?" Hàn Tuyết cười híp mắt.

"Có trời đất chứng giám, chính là sự thật đó. Hì hì mà sao em ở đây một mình vậy, không đi ăn cơm cùng mọi người sao?"

Câu nói này lại đâm trúng nỗi đau của Hàn Tuyết, hai mắt lại long lanh, xịu xuống như chú cún nhỏ bị mắc mưa. Vương Nguyên bị dọa cho hoảng sợ vội hỏi;

"Anh nói gì sai sao? Đừng khóc, đừng khóc. Anh xin lỗi."

"Thầy giáo phạt em ở lại tập khẩu quyết đó. Em tập mãi mà không được."Hàn Tuyết ấm ức phồng má nói.

"Luyện tập khẩu quyết sao? Không ai giúp đỡ em hả?"

"Chính là như vậy, bọn họ đều máu lạnh, cả tên Dịch Dương Thiên Tỉ nữa, riêng cậu ta là máu băng đó."

Hàn Tuyết cũng không biết vì sao mình lại buột miệng nói ra tên Dịch Dương Thiên Tỉ , để ý kĩ sẽ thấy, nét cười trên mặt Vương Nguyên nhạt đi vài phần, ở bên cạnh cậu, cô còn nghĩ tới người con trai khác.

"Vậy để anh giúp em nhé."

"Anh làm được không? Vampire thuần chủng đâu sử dụng khẩu quyết."

"Anh có nghiên cứu qua lúc rảnh rỗi mà."

Vương Nguyên cười cười trả lời. Nếu là trước kia cậu mảy may không bao giờ quan tâm đến vấn đề như vậy, nhưng từ khi quen biết Hàn Tuyết, toàn tâm toàn ý mà hướng về cô thì cậu bắt đầu tìm hiểu nhiều hơn về các đặc tính của Vampire lai, cách sử dụng, cách điều khiển sức mạnh. Đôi khi cũng bật cười khó hiểu, cậu lại có thể trầm mê vì một cô gái như vậy, nhưng đã yêu cậu tuyệt đối không hối hận, có thể giúp đỡ cho cô lúc nào hay lúc ấy.

"Thật sao? Anh đúng là giỏi nhất, không hổ danh hội trưởng hội học sinh nhé bái phục, anh mau dạy em đi, em không muốn bị phạt nữa đâu."

Hàn Tuyết vui vẻ lay lay cánh tay Vương Nguyên nài nỉ, cậu chắc chắn sẽ giúp cô rồi, cần gì trưng ra bộ mặt đáng yêu vậy chứ, muốn tim cậu nổ tung sao. Trong thâm tâm cậu cũng cảm thấy vô cùng ngọt ngào, nếu cứ được ở bên cạnh cô như vậy thì tốt biết mấy.

"Được rồi. Em nghe kĩ lời anh nói nhé. Khẩu quyết em thuộc rồi chứ?"

"Dạ thuộc rồi, nắm trong lòng bàn tay luôn rồi."

"Bây giờ em từ từ đọc khẩu quyết, hết sức tập trung, dùng ý thức cảm nhận năng lượng trong cơ thể mình, khi nào cảm thấy ý thức và luồng năng lượng ấy hợp thành một thì em có thể lặp lại khẩu quyết một lần nữa rồi phóng luồng năng lượng ấy ra ngoài, luồng năng lượng có sẽ có màu tượng trưng cho thuộc tính của em."

Hàn Tuyết gật đầu chắc nịch, bắt đầu tập trung cao độ lẩm bẩm khẩu quyết. Tiềm thức đi sâu vào trong cơ thể dò tìm nơi phát ra nguồn năng lượng lập lòe yếu ớt, không phải cô yếu kém như vậy chứ, luồng sức mạnh cũng mỏng manh như vậy. Từ từ thâm nhập lại gần cảm giác tưởng như càng lại gần nó càng có một luồng sức mạnh to lớn ngăn cản cô bước tiếp. Trên trán đã lấm tấm mồ hôi, không ngờ công việc này lại tiêu tốn sức lực như vậy, cô nhìn mọi người luyện tập đâu thấy ai ra giọt mồ hôi nào đâu, hay vì bây giờ giữa trưa rồi nên mới nóng bức như vậy, phải mau chóng hợp nhất với nó nếu không cô sẽ kiệt sức mất. Vương Nguyên chăm chú quan sát, nhìn thấy cô mồ hôi đầm đìa, mi tâm nhíu chặt mà lo lắng hỏi:

"Hàn Tuyết, Hàn Tuyết, em sao thế?"

Không có tiếng trả lời hay một phản ứng chứng tỏ cô nghe thấy cũng không có, có lẽ cô đang nhập tâm đến mức quên cả trời đất xung quanh. Vương Nguyên nhìn cô vất vả như vậy thật muốn chạy đi mua nước, mua một suất cơm cho cô nhưng để cô lại một mình cậu không an tâm hơn nữa lại trong tình trạng không biết bất kì điều gì đang xảy ra. Cậu ở bên ngoài còn khẩn trương như vậy, cô ở bên trong sẽ thế nào, chính là khẩn trương gấp nghìn lần. Ý thức hóa thành một tiểu Hàn Tuyết theo từng sự chỉ dẫn của bộ não mà tiến lên, mỗi lần cố gắng phá vỡ xâm nhập vào bức tường sức mạnh kia đều bị đẩy lại không thương tiếc. Trong lòng dâng lên một cỗ nghi hoặc, tại sao lại như vậy chứ, cơ thể cô có vấn đề gì sao. Huy động hết mọi sức mạnh của bản thân tập trung linh thức để phá vỡ một lần cuối, một bước tiến lên, luồng sức mạnh đó ngay lập tức cản cô lại, đánh bật ra xa, cơ thể mệt mỏi cũng theo đà mà ngã xuống, suýt nữa sẽ va chạm thân thiết với đất mẹ thân yêu may mà Vương Nguyên đưa tay đón được cô, cậu quan tâm hỏi:

"Thế nào, em làm được chưa?"

Hàn Tuyết trong vòng tay của cậu yếu ớt trả lời:

"Chưa, em không ngờ cái này lại khó như vậy. Em cố gắng hết sức cũng không thể thăm dò được nó, nó luôn đánh bật em ra, ý thức hao tổn như vậy làm cả người cũng thấy mệt mỏi, thật khó chịu."

"Em ngồi nghỉ ở đây nhé, anh đi mua nước cùng chút thức ăn về cho em."

"Vâng."

Nhìn Hàn Tuyết xụi lơ trong lòng mình Vương Nguyên cảm thấy vô cùng đau lòng, cậu không biết việc này lại khó đến như vậy với Vampire lai, Vampire thuần chủng như cậu thì chẳng cần làm gì sức mạnh cứ thế bộc phát ra ngoài. Nhẹ nhàng đặt cô ngồi lên chiếc ghế, cậu nhanh chóng chạy đi nơi khác. Hàn Tuyết mơ màng dưới ánh nắng gay gắt nhìn bóng dáng Vương Nguyên ngày một xa mà từ từ khép đôi mắt lại. Thế giới của cô bị bao phủ bởi một màu đen huyền bí.

...

Vương Tuấn Khải hết sức thắc mắc, cả ngày nay hội trưởng hội học sinh luôn đi theo cậu vậy mà bây giờ lại mất tích không còn một mảnh áo. Có phải đã từ bỏ rồi không, nở nụ cười đắc ý tiến ra khỏi canteen thì một bóng hình quen thuộc nhanh chóng lướt qua cậu với tốc độ ánh sáng, quay đầu lại tò mò: "Làm gì mà gấp gáp dữ vậy?"

Trong vòng chưa đầy một phút Vương Nguyên lại tiếp tục chạy đi như bay, Vương Tuấn Khải thấy vậy tò mò đi xem thử, rõ ràng là tìm mọi cách cắt đuôi cậu ta vậy mà bây giờ hắn lại đi theo cậu không phải chính hắn đang tự cắn lưỡi mình sao. Dừng chân tại nhà đa năng, duy trì khoảng cách với Vương Nguyên, cậu nhìn thấy cậu ta đang âm thầm ngồi bên cạnh một cô gái có lẽ là đang ngủ, nheo mắt để nhìn kĩ hơn, là Hàn Tuyết, sao cô ấy lại ngủ ở đây. Nội tâm không khỏi tò mò mà đi vòng ra đằng sau nghe lén hai người họ nói chuyện. Hắn cứ an tĩnh như vậy mà lắng nghe nhưng lâu vậy rồi mà không phát ra bất kì âm thanh gì. Thì ra là tên Vương Nguyên đó nhân thời cơ mà ngắm mĩ nhân ngủ, thật kém cỏi, nếu thích một phát giựt về tay mình luôn, cần gì cứ buông rồi lại thả như nhử mồi cá vậy. Nói thật thì Vương Tuấn Khải cũng có chút hứng thú với Hàn Tuyết, một cô gái khá đơn thuần không giống như những Vampire khác, cho hắn cảm giác khá gần gũi lại thoải mái, cũng là lí do mà hắn từ chối hẹn hò với Hạ Mỹ Kỳ, hắn còn muốn tiếp cận cô, nếu bây giờ hẹn hò với Hạ Mỹ Kỳ rồi cô ta bị hắn gϊếŧ, không phải Hàn Tuyết sẽ xa lánh, căm ghét hắn sao, nội tâm của hắn không muốn như vậy. Hắn cũng chẳng thể nào hiểu mình, phải chăng vì hắn ghen tỵ, thù ghét với Vương Nguyên nên mới muốn cướp đi thứ đồ chơi cậu ta yêu thích. Từ khi hắn mới vào trường này đâu đâu cũng bàn tán về hội trưởng họi học sinh đẹp trai, học giỏi, hoàn mĩ này nọ khiến hắn nổi lên ý muốn khıêυ khí©h với cậu, hắn không tin con người lại có thể thua một chủng tộc thô bỉ như lũ quỷ hút máu này. Ý thức và cả trái tim, suy nghĩ của hắn đã từ rất lâu rồi đều được ông hắn hoàn thiện với những thứ chứa đầy sự căm giận cùng thù hận với loài Vampire. Hắn đã sớm bị những điều đó khảm sâu tận xương tủy, thù hận cùng tức giận phải chăng đã khiến hắn mờ mắt. Mà người lấy lại ánh sáng cho hắn là Hàn Tuyết cùng Vương Nguyên trong ngày mưa đó, bọn họ vui vẻ, thuần khiết có phải vậy không? Hắn không biết. Hắn thật sự không biết. Lạc lối trong dòng suy nghĩ của mình bỗng tiếng sột soạt nhẹ ở phía sau khiến hắn giật mình: "Chết tiệt, mình đã nghe lén rồi còn có kẻ dám rình trộm mình, nhất định chán sống rồi."

End chap 23