Chương 22: Thuộc tính

...

"Hết giờ rồi, các em tập trung lại, chuẩn bị kiểm tra."

Lời thầy Dương như sấm sét đánh ngang tai Hàn Tuyết khiến cô giật nảy mình lúng túng : "Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chết chắc rồi."

Lầm lũi tập hợp thành hàng theo chân mọi người, chẳng lẽ hôm nay cô phải chịu đói hay sao, mong sao có ai đó cùng cảnh ngộ với cô, nghĩ đến như vậy Hàn Tuyết lại nở nụ cười ranh mãnh, có bạn đồng hành sướиɠ không gì bằng. Từng người theo tiếng gọi của thầy giáo mà bước lên, lẩm nhẩm khẩu quyết, cả người tản mát ra một loại hào quang bừng bừng khí thế, sau một hồi để ý Hàn Tuyết mới chợt nhận ra hào quang màu đỏ là thuộc tính hỏa, hào quang màu xanh lam là thuộc tính thủy, xanh lục là phong, nâu nhạt là mộc, tím là lôi, vậy còn băng là gì, đến lúc này chưa ai có thuộc tính đó cả, cô đọc trong sách rõ ràng là có thuộc tính đó mà. Hạ Mỹ Kỳ là thuộc tính phong, Tần Khả thuộc tính mộc, đến khi thầy giáo gọi đến tên của Dịch Dương Thiên Tỉ thì lại lắc đầu vài cái:

"Thầy quên mất, em không cần phải kiểm tra đâu."

Hàn Tuyết bất mãn:

"Thưa thầy, sao mọi người đều bị kiểm tra mà cậu ta không bị, như vậy không phải thiên vị sao?"

Sau câu nói này của Hàn Tuyết tất cả mọi người đều chĩa đôi mắt kì quặc về phía cô, rồi bắt đầu có tiếng xì xào bàn tán:

"Cô ta bị ngu à? Vampire thuần chủng thuộc tính từ khi sinh ra đã vốn sẵn có rồi, chỉ những Vampire mới biến đổi thì mới cần nhận thức thuộc tính của mình. Lớp mình sao lại có người đần độn như vậy?"

"Đúng đúng, cô ta không đọc sách tham khảo sao?"

"..."

Dưới cái nhìn săm soi của mọi người Hàn Tuyết thực sự thấy không tự nhiên, lời mọi người nói cũng lọt vào tai hết rồi, không phải cô không đọc mà là cô không biết Dịch Dương Thiên Tỉ là Vampire thuần chủng, thật muốn vả vào miệng mình một cái vì tội lanh chanh. Bỗng Dịch Dương Thiên Tỉ bước lên giúp cô đỡ đi phần nào ánh mắt khinh khỉnh của mọi người xung quanh, không cần lẩm bẩm khẩu quyết thì cả người cũng đã tản mát ra một hào quang màu trắng trong suốt, khiến nhiệt độ không khí xung quanh giảm xuống một nửa. Hàn Tuyết mở to mắt, cái luồng uy áp này sao lại quen thuộc như vậy, cảm giác rét thấu tim gan ập tới tưởng như cô đã từng bị đánh tơi bời bởi nó vậy, nhưng cảm giác một chút cũng không nhớ. Lạnh như vậy, chắc là thuộc tính băng rồi, cả lớp cũng chỉ còn lại một mình cô là chưa kiểm tra vậy mà cũng chỉ có một người thuộc tính băng không phải quá hiếm đi, Dịch Dương Thiên Tỉ trong mắt cô nghiễm nhiên trở thành loài thú quý hiếm trong sách đỏ cần nâng niu bảo vệ. Nếu như cô cũng thuộc tính giống cậu ta không phải cũng sẽ được liệt kê vào đó sao. Hí hửng với ảo tưởng của bản thân cho đến khi giọng nói uy quyền của thầy giáo gọi tên cô thì lá gan lại nhỏ đi mất một nửa, lúng ta lúng túng bước lên trên, trong miệng lẩm bẩm khẩu quyết: "Ai ya, sao một chút cũng không có hào quang nè."

Hàn Tuyết e ngại nhìn thầy giáo, lẩm bẩm thêm một lần nữa, cuối cùng cũng vẫn không thấy hào quang nào phát ra cả. Thầy Dương có vẻ đã mất kiên nhẫn sau hơn chục lần thử đi thử lại của Hàn Tuyết, quăng cho cô một câu, giống như sấm sét giữa trời quang:

"Trưa nay em ở đây luyện tập, không được phép tới canteen ăn cơm, buổi chiều tôi sẽ đến kiểm tra. Mọi người giải tán, tiết học kết thúc."

Hàn Tuyết xụi lơ, thất vọng đứng đó, tự trách bản thân sao kém cỏi như vậy, cũng thầm ngưỡng mộ mọi người tại sao lại có thể nhanh như vậy thành công. Một mình cô ở đây tập luyện chắc lịch sử sẽ lại tái diễn thôi đành mở miệng nhờ vả vậy:

"Nhã Thy cậu chỉ cho tớ được không?"

Hàn Tuyết hướng tới Nhã Thy đứng gần nhất mà cầu xin, Nhã Thy mỉm cười định trả lời thì ngay lập tức bị Tần Khả kéo đi;

"Chúng ta mau đi ăn không sẽ hết chỗ đó."

Nhã Thy chỉ biết cười ngượng,ánh mắt tỏ vẻ xin lỗi với Hàn Tuyết, Hàn Tuyết cũng cười đáp lại ý nói không sao đâu. Ngoảnh lại nhờ vả người khác:

"Cậu giúp..."

Mọi người đều đi qua cô giống như cô là không khí vậy, không ai liếc nhìn lấy một lần, thở dài thườn thượt, ai cũng tuyệt tình như vậy ư? Vẫn phải là tự mình cứu mình sao? À mà còn Dịch Dương Thiên Tỉ, nài nỉ chắc chắn cậu sẽ giúp. Cô nhanh nhẹn như sóc mau chóng đến bên cạnh cậu, nở nụ cười chết người nhưng trong mắt Dịch Dương Thiên Tỉ chính là nụ cười kinh người, trước khi cô mở miệng, cậu đã một phát cắt đứt mộng tưởng của cô:

"Đừng có nhờ vả, tôi không rảnh."

Hàn Tuyết như bị đóng băng đứng yên tại chỗ một làn gió khẽ thổi qua viu..viu. Dậm chân tức giận, hướng tới thân ảnh Dịch Dương Thiên Tỉ đang đi xa dần mà phẫn nộ hét lớn:

"Cái tên Dịch Dương Thiên Tỉ không tim không phổi nhà cậu, tôi còn lâu mới thèm nhờ cậu nhé, cứ mơ tưởng đi. Đồ nhỏ mọn, đồ xấu xa, đồ ích kỉ, đồ máu lạnh, đồ không lục phủ ngũ tạng..."

Cứ thế bao nhiêu bực tức cô xả lên Dịch Dương Thiên Tỉ hết. Đừng tưởng hắn đi xa rồi mà không nghe thấy, Vampire thuần chủng không phải dạng vừa đâu. Thực ra cậu chính là cũng không biết sử dụng cái khẩu quyết đó thế nào, sức mạnh trời sinh vốn có rồi, cậu từ trước đến nay đều không dùng đến chứ không phải không muốn giúp cô. Thay vì mất mặt cậu chọn cách tuyệt tình mà từ chối luôn, có hơi day dứt một chút nhưng nghe cô chửi mắng như vậy chút cắn rứt đó cũng bay hết sạch: "Vẫn là quyết định đúng, không nên dây vào cô."

...

Vương Nguyên cả buổi học đều chăm chú quan sát Vương Tuấn Khải giống như đang đề phòng một tên tội phạm nguy hiểm vậy. Hắn hoàn toàn không có bất kì động tĩnh khả nghi gì nhưng cái ánh mắt lạnh lẽo cùng nụ cười giễu cợt mỗi khi hắn nhìn cậu lại khiến cậu bật cao cảnh giác. Tên Vương Tuấn Khải giống như một vực sâu không thấy đáy, cố gắng thăm dò cũng chỉ nhìn thấy một mảng đen thui làm cho tâm người càng hoảng loạn. Buổi học như vậy mà kết thúc, theo chân Vương Tuấn Khải xuống canteen, Vương Nguyên ngó quanh quất, vẫn không nhìn thấy bóng người mà cậu nhung nhớ. Rõ ràng Hạ Mỹ Kỳ ở kia nhưng sao không thấy Hàn Tuyết đâu, mạnh bạo cậu tiến lại hỏi:

"Hạ Mỹ Kỳ, em biết Hàn Tuyết ở đâu không?"

Hạ Mỹ Kỳ đang ăn, nghe đến cái tên Hàn Tuyết thì khựng lại đầu vẫn cúi thấp mà trả lời Vương Nguyên:

"Cậu ấy đang ở khu nhà đa năng."

"Cảm ơn em."

Vương Nguyên vội vàng phóng đi ngay. Từ mấy hôm trước khi Hàn Tuyết nói muốn ở một mình cậu cũng chưa từng tìm đến cô, cho cô khoảng thời gian riêng, nhưng trong lòng cậu vẫn luôn lo lắng, nhiều lúc thật muốn chạy đến bên cạnh cô nhưng lại sợ làm phiền cô. Bây giờ thực sự không kìm nén được nữa, nội tâm gào thét đòi được gặp cô, cậu vô cùng vô cùng nhớ.

Vương Nguyên rời đi, Hạ Mỹ Kỳ mới ngẩng đầu lên, cái tên Hàn Tuyết luôn khiến cô trào dâng một cảm giác tội lỗi. Cô làm tổn thương Hàn Tuyết thật sự cô không muốn hôm nào cũng gặp mặt cô ấy, nhìn thấy khuôn mặt ngây thơ thuần khiết như từng nhát dao đâm vào tim cô, mỗi một nhát dao đều là lời nói văng vẳng: "Mày không xứng làm bạn của cô ấy. Mày là đồ xấu xa, độc ác."

Mỗi đêm đi ngủ ám ảnh cô đều là khuôn mặt đẫm lệ của Hàn Tuyết đều là bóng dáng nhỏ bé vô lực ngồi trên nền đất mà khóc tức tưởi. Không hôm nào cô ngon giấc cả, thật muốn những chuyện đó chưa từng xảy ra, cũng muốn bản thân mình đừng bao giờ ích kỷ đến như vậy. Liếc đôi mắt nhìn thân ảnh cao cao tại thượng kia, vì người đó mà cô từ bỏ người bạn tốt nhất của mình, liệu có rút ngắn lại khoảng cách của cô với hắn không khi từ trước đến giờ hắn còn chưa liếc mắt nhìn cô đến một lần.

...

Hàn Tuyết một mình ngồi ngẩn ngơ mà đưa tay vẽ vẽ cái này cái kia, chỗ này là chữ chỗ kia là cây, chỗ kia là hình người hay hình thú cũng không biết, tạo nên một bức tranh vô cùng loạn mắt, vô cùng độc đáo mang phong cách Hàn Tuyết. rõ ràng bắt cô luyện tập một mình thì đến sáng mai cũng không có tiến triển. Thà cứ ngồi vẽ lung tung như vậy cho đỡ mất thời gian, lát nữa thầy có phạt cũng đành cắn răng mà chịu đựng. Cuộc đời thật đau khổ mà. Ngẩng đầu lên hỏi trời, không có tiếng đáp, cả ông trời cũng bạc đãi cô, thật tức chết mà.

"Hàn Tuyết!"

Giọng nói ấm áp vang vọng vào tai cô, như chiếc phao cứu sinh khi cô đang bị chết đuối thật may mắn giọng nói này nếu cô không nhầm thì chính là Vương Nguyên. Vội ngẩng đầu lên xem, nụ cười trên môi cũng vụt tắt, đâu có ai chứ. Phải rồi, giờ này mọi người đều thưởng thức cơm ngon rượu ngọt rồi, ai còn để ý đến cô một mình tự kỉ ở nơi này chứ. Một cỗ tủi thân trào lên, hốc mắt tràn ngập từng giọt lệ lấp lánh trực trào rơi xuống. Bỗng có ai đó vỗ vai cô:

"Hàn Tuyết!"

"Bỏ ra! Không thấy người ta đang tự kỉ sao! Vô duyên!"

Hàn Tuyết vô thức mà nói ra câu đó tiện tay gạt cánh tay đang đặt trên vai xuống, ngay lập tức truyền đến một giọng nói ấm ức:

"Anh vất vả bỏ cả cơm đến tìm em như vậy mà em đối xử với anh vậy sao?"

End chap 22