Tối hôm đó, có một đôi nam nữ đi trên đường, người con gái khoác tay người con trai cười hạnh phúc còn người con trai vẫn mặt lạnh như băng không cảm xúc. Bỗng người con gái đột nhiên lên tiếng :
"Tuấn Khải, anh đưa em đến đây làm gì, nơi này vắng vẻ như vậy? Chẳng lẽ anh định..."
Thiệu Vy vừa nói vừa xoắn xoắn vạt áo, hai má cũng đỏ ửng lên: " Chúng ta như vậy không phải quá sớm sao?"
"Không sớm chút nào đâu"
Vương Tuấn Khải bước lại gần, ngày một gần. Thiệu Vy ngày càng khẩn trương, tim cũng đập loạn nhịp, cho đến khi cả hai chỉ cách nhau 5 cm thì cô nhắm mắt lại sẵn sàng chờ đợi. Rồi đột nhiên một họng súng lạnh giá chĩa thẳng vào tim cô, cô bàng hoàng mở mắt ra, chưa kịp phòng vệ thì ....Pằng.... Máu bắn tung tóe, cô cảm thấy đau nhói nơi l*иg ngực, trong tầm mắt chỉ còn lại Vương Tuấn Khải cầm khẩu súng ngạo nghễ đứng đó với nụ cười nửa miệng thỏa mãn, cô rơi nước mắt mấp máy nói:
"Sao lại như vậy ? Sao anh làm vậy với em?"
"Hừ, đó là cái giá mà cô phải trả cho việc hẹn hò với tôi."
Vương Tuấn Khải khinh miệt nói, Thiệu Vy chỉ kịp nở nụ cười chua xót rồi tan biến trong không gian.
"Lũ Vampire các người dù bất tử thì cũng phải chết dưới viên đạn bạc găm trúng tim thôi. Súng bị vấy bẩn bởi máu của mấy người thật kinh tởm. Cô phải thấy vinh dự vì là Vampire đầu tiên chết dưới khẩu súng của tôi, sau cô sẽ còn có người thứ hai, thứ 3, thứ một trăm hoặc cả chủng tộc của cô sẽ phải chết dưới tay tôi."
Nở nụ cười nửa miệng, Vương Tuấn Khải chậm rãi bước về trường William. Vampire gϊếŧ cũng thật dễ dàng, chết đi liền tan biến thành cát bụi không còn dấu vết, khỏi cần dọn dẹp, thật nhàn hạ, như vậy hắn gϊếŧ hết bọn họ cũng không vấn đề gì.
....
"Lạnh quá... Nóng quá... Khó chịu quá."
Hàn Tuyết nói trong cơn mê, cả người cô không ngừng run rẩy lúc nóng lúc lạnh thật khó chịu. Hai mày nhíu lại như đang gặp phải cơn ác mộng không thể nào thoát ra được. Trước mắt cô toàn màu đỏ của máu, cô thấy sợ hãi nhưng lại khao khát nó. Một màn sự việc xuất hiện trước mắt cô, cô thấy rất nhiều người bao quanh cô và một người phụ nữ, vẻ mặt họ rất dữ tợn, như muốn nuốt chửng người phụ nữ kia vậy. Rồi một đạo quang màu đỏ xuyên qua cơ thể người phụ nữ ấy, máu tung tóe khắp nơi, bao phủ cả tầm mắt cô. Cô vùng vẫy, cô sợ hãi muốn thoát khỏi cảnh tượng ấy mà không được như có một sợi dây vô hình đã cột chặt cô với cơn ác mộng đó. Mồ hôi đổ ra ướt đẫm một khoảng gối, tay chân không ngừng khua khoắng, miệng không ngừng lẩm bẩm :
"Đừng mà, đừng gϊếŧ bà ấy, đừng gϊếŧ bà ấy."
Hạ Mỹ Kỳ ở giường bên cạnh bị đánh thức bởi giọng nói của Hàn Tuyết vội bật đèn lên, chạy nhanh tới bên cạnh cô, cầm lấy đôi tay đang quơ loạn xạ trong không trung kia, cất giọng nói nhẹ nhàng, gọi Hàn Tuyết :
"Hàn Tuyết, Hàn Tuyết cậu sao thế? Cậu gặp ác mộng sao? Hàn Tuyết... Hàn Tuyết.. cậu nghe thấy tớ nói gì không?" Hạ Mỹ Kỳ cứ gọi, còn Hàn Tuyết thì vẫn cứ mê man trong cơn ác mộng của bản thân, giọng nói của cô ngày càng mất kiểm soát.
Trong mơ Hàn Tuyết thấy một người phụ nữ cả người đầy máu đang lê lết tới chỗ cô, đôi tay của bà ấy không ngừng vươn lên như muốn nắm lấy bàn tay cô mà cô chỉ có thể trơ mắt ngồi im một chỗ không thể nào chạy tới để đón lấy bàn tay ấy. Đến khi cảm nhận được bàn tay bị nắm bởi một đôi tay khác, cô mới choàng tỉnh giấc, đôi tay như cứu lấy cô, giúp cô thoát khỏi cơn ác mộng kinh hoàng đó. Cô thở dốc, nhìn khuôn mặt lo lắng của Hạ Mỹ Kỳ trước mặt mình mà cất tiếng hỏi :
"Có chuyện gì vậy?"
Hạ Mỹ Kỳ lo lắng giọng nói run run như sắp khóc:
"Tớ phải hỏi cậu mới đúng, hức.. hức... dọa tớ sợ chết khϊếp rồi...hu..hu"
Hàn Tuyết ngạc nhiên, đột nhiên thấy Hạ Mỹ Kỳ khóc cô thực sự không hiểu gì cả, chỉ mau chóng ôm lấy cô ấy vỗ về an ủi :
"Đừng khóc đừng khóc, sao tự nhiên lại khóc vậy chứ, mít ướt quá!"
Hạ Mỹ Kỳ mặc kệ, cứ tiếp tục khóc, tiếng khóc ngày một lớn :
"Hức,...tớ gọi mãi mà cậu không chịu tỉnh dậy, cứ la hét, rồi còn rơi nước mắt giàn giụa nữa chứ, tớ sợ lắm, tớ sợ cậu xảy ra chuyện gì!"
Hàn Tuyết cười cười:
"Tớ khỏe như vậy làm sao có chuyện gì được, nín đi!"
Hàn Tuyết lau nước mắt cho Hạ Mỹ Kỳ, cô còn không thể nào nhớ được mình đã mơ thấy gì. Chỉ cảm giác vẫn còn đau nhói trong l*иg ngực, cảm giác hoảng loạn vẫn còn lởn vởn trong tâm trí. Nhưng nhìn Hạ Mỹ Kỳ vì cô mà khóc cô thực sự thấy rất cảm động, có một người bạn tốt như vậy là hạnh phúc lớn của cô, cô phải trân trọng tình bạn này đến hết cuộc đời. Hạ Mỹ Kỳ khóc xong vì mệt mỏi quá mà dựa vào Hàn Tuyết rồi ngủ thϊếp đi luôn. Hàn Tuyết bật cười vui vẻ đặt Hạ Mỹ Kỳ xuống để cô ngủ cho thoải mái còn mình thì đi rửa mặt cho tỉnh táo. Bây giờ có ngủ cô cũng không ngủ được nữa, mở cửa bước ra ngoài, không khí buổi sớm trong lành , mát rượi tràn vào khoang phổi, cô tham lam mà hít lấy cả người trở nên khoan khoái vui vẻ. Lang thang quanh sân trường, cô cũng không biết mình sẽ đi đâu nữa, tâm trí cô thật loạn, ước gì gió có thể cuốn bay chúng đi không còn một dấu vết. Dạo này cô cảm thấy bản thân mình thật lạ, lạ đến nỗi cô có cảm giác mình không còn là chính mình nữa, mọi thứ đều trở nên lạ lẫm, còn cô thì đang lạc lối trong cái thế giới lạ lẫm đó. Loay hoay, hoảng loạn cuối cùng cũng không tìm được lối thoát. Ngồi một mình giữa sân trường không một bóng người, trên chiếc ghế đá cô suy nghĩ, sắp xếp lại từng chuyện xảy ra với mình, càng nghĩ lại càng mơ hồ, càng khó hiểu. Đột nhiên cô bị giật mình khi ai đó khoác chiếc áo lên người cô, tò mò ngoảnh đầu lại thì lại nhìn thấy được nụ cười ấm áp như ánh nắng ban mai, tâm trạng cũng vì thế mà cảm thấy dễ chịu hơn, tạm gạt những phiền não ra một bên. Tại sao lại cứ phải suy nghĩ về những chuyện không vui, những chuyện khó hiểu để đầu óc thoải mái, yêu đời không phải tốt hơn sao. Chàng trai giống như mặt trời nhỏ kia, chợt lên tiếng:
"Sao em lại ngồi ở ngoài này dễ bị cảm lạnh lắm!"
"Hi, không phải có áo của anh rồi sao? Mà hội trưởng hội học sinh phải làm việc từ sáng sớm như vậy hả? Vất vả quá đi."
Vương Nguyên cười tươi rồi từ từ ngồi xuống bên cạnh Hàn Tuyết :
"Anh không ngủ được nên đi tuần xung quanh trường xem sao đó, nhờ anh đi tuần mỗi ngày, trường của chúng ta mới an toàn như vậy đó."
Vương Nguyên vừa nói vừa vỗ ngực tự hào. Thực ra vẻ ngoài cậu luôn vui vẻ nhưng nôi tâm bên trong cũng có rất nhiều phiền não những chuyện không vui khiến cậu ngủ không ngon giấc thường bị thức dậy lúc nửa đêm rồi không sao chợp mắt được. Đối với cậu tốt nhất lúc này chính là đi dạo, hôm nay cậu cũng thật may mắn, buồn chán dạo quanh sân trường mà cũng gặp được Hàn Tuyết. Nhưng vì trông cô mặc áo mỏng manh quá, lại có vẻ mải mê suy nghĩ nên cậu tới gần cởϊ áσ khoác ngoài choàng lên người cô cho cô đỡ lạnh. Cũng không hiểu vì sao cậu lại dành nhiều tâm tư cho Hàn Tuyết như vậy, có thể vì cô giống như dòng suối trong suốt, chảy rí rách thôi cũng đủ để người khác cảm thấy vui vẻ, chạm vào liền thấy mát lạnh sảng khoái cả tâm hồn, cũng có thể vì nụ cười ngây thơ, ánh mắt nghịch ngợm nhìn cậu, nói chuyện với cậu khiến cậu quên đi gánh nặng đang đè trên đôi vai của mình. Nhưng hôm nay nhìn cô tâm trạng nặng trĩu như vậy cậu cũng cảm thấy xót xa.
"Hi hi vậy thì đa tạ, đa tạ. Anh là tốt nhất, hi hi, đẹp trai nhất nữa."
"Thật chứ, thật chứ? Đẹp trai hơn cả Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ có đúng không?"
Hàn Tuyết nghe xong thì làm bộ ngẫm nghĩ một lát, Vương Nguyên với vẻ mặt chờ đợi nhìn cô chăm chú:
"Miễn cưỡng có thể nói anh đẹp trai nhất, hì hì."
Hàn Tuyết cười vui vẻ, bật ngón tay cái hướng tới Vương Nguyên.
Vương Nguyên bật cười rồi đưa tay xoa xoa mái tóc dài mềm mượt của cô.
"Hihi, được mỹ nam xoa xoa tóc như vậy thật giống bay lên tận 9 tầng mấy đó. Nhưng mình thật không muốn nghĩ là anh ấy xoa đầu mình như sủng vật. Ha ha nhưng cũng không có vấn đề gì, nhân cơ hội này lợi dụng một chút"
Nghĩ rồi cô nghiêng nghiêng đầu rồi ngả vào bờ vai của Vương Nguyên, cô cũng cảm thấy bản thân thật cơ hội a :
"Anh cho em dựa một chút nhé, em thấy hơi mệt, đêm qua em ngủ không ngon giấc."
Vương Nguyên lúc đầu có hơi ngạc nhiên nhưng nghe Hàn Tuyết nói xong liền gật đầu vui vẻ:
"Rất sẵn lòng!"
Nói xong liền tiện thể đưa tay lên ôm lấy bờ vai cô. Hàn Tuyết hơi giật mình nhưng rất nhanh bản năng hám trai lại bộc phát, phải tận hưởng cảm giác này chứ.
End chap 13