Chương 18: Thử Lòng (3)

Màn đêm bao trùm bầu trời cao, từng cơn gió mạnh của mùa đông khẩn trương thổi đến mang theo cái rét run người bên ngoài còn có mưa phùn từng hồi nước rơi xuống đầu người phụ nữ, phòng ngủ của Mộ Khiếu Thành thiết kế một cánh cửa thủy tinh lớn bên ngoài là một khu vườn nhỏ Cố Lưu Ly ngồi bên ngoài ngẩng ngơ nhìn trời cao mà không màng đến mưa gió, cô nốc hết ngụm rượu này đến ngụm rượu khác, miệng còn khe khẽ gọi ‘ Kiến Quân ‘, cho dù cô đã rất muốn quên đi tên đàn ông đã phản bội mình nhưng đoạn tình cảm này không thể nói quên là quên, hơn nữa cô đã dành trọn tình yêu của mình cho anh ta, người ta nói mối tình đầu rất khó phai, cả hai đều là mối tình đầu của nhau vậy mà một người nguyện chung tình còn người kia lại vô tâm nɠɵạı ŧìиɧ.

Mộ Khiếu Thành từ bên ngoài trở về cũng đã hơn chin giờ tối, sau khi hỏi qua nữ hầu trong nhà biết được Cố Lưu Ly từ sáng đã không thấy xuống nhà bọn họ sợ sẽ làm phiền cô nên cũng không dám lên đến nơi tìm. Mộ Khiếu Thành cảm nhận được có chuyện liền phóng nhanh lên phòng.

Mở cửa ra trên chiếc giường lớn không bóng dáng người, phòng tắm cũng không nhìn đến cảnh cửa đang mở gió bên ngoài thổi tung tấm rèm cửa phấp phới, đi đến nói bóng dáng người phụ nữ đang co ro cúi mặt ngồi trên bãi cỏ ngập úng nước, cơ thể đã ướt đẫm rũ rượi, Mộ Khiếu Thành có chút hoảng đi đến hai tay chạm vào cơ thể đã ngấm lạnh của Cố Lưu Ly cũng có chút run theo.

“ Sao lại ngồi ngoài mưa, mau theo tôi vào trong “

Cố Lưu Ly ngồi cứng ngắt vùng vẫy khỏi anh, cô từ từ ngẩng đầu nhìn Mộ Khiếu Thành trước mắt lại mờ áo hóa thành người mà cô tâm tâm niệm niệm, Cố Lưu Ly trở nên vui mừng, buông chai rượi trên tay chớp lấy hai má người đàn ông, giọng nghẹn ngào

“ Kiến Quân,...Kiến Quân anh về rồi à “

Mộ Khiếu Thành nghe thấy cái tên này liền khiến anh ngấu nghiến hai răng mình ken két, buông tay khỏi người cô ánh mắt chứa đầy sự căm phẫn trợn nhìn người phụ nữ, anh không nghĩ sau từng ấy chuyện Cố Lưu Ly vẫn không nguôi được Hoắc Kiến Quân.

Cố Lưu Ly bỗng nhiên nhìn Mộ Khiếu Thành hai mắt chói đỏ lên rồi khóc nức nở, cô ôm lấy người đàn ông chặt chẽ đến mức giữa hai người không có một kẽ hở nào, Cố Lưu Ly thủ thỉ bên tai anh

“ Kiến Quân cho em ôm nhé,...đừng đẩy em ra được không?, Kiến Quân em muốn anh hôn em có được không?, Kiến Quân...anh chưa bao giờ hôn em nhưng lại khiến người phụ nữ khác có thai....tại sao vậy?,....Em rất đáng ghét sao?, là em làm gì sai rồi sao, em mới là bạn gái anh “

Mộ Dung Sở trố mắt anh không tin được thời nay còn có người yêu đương mà nhạt nhẽo như vậy, Cố Lưu Ly yêu Hoắc Kiến Quân mấy năm trời ngay cả hôn bọn họ cũng chưa từng.

Anh ta bên cô lâu như vậy phải nói thời gian hai người yêu nhau phải khiến cho bao nhiêu người ngoài kia ngưỡng mộ nhưng trong khi ở chung một thành phố lại giống như đang yêu xa, Cố Lưu Ly dần quen với sự thiếu vắng của Hoắc Kiến Quân cô cứ nghĩ anh ta vì công việc vì sự nghiệp muốn cho cô một tương lai tốt hơn vậy nên cô cũng không than trách một lời, cho dù rất nhớ anh ta vẫn chấp nhận chuyện hai ba tháng mới gặp nhau một lần. Hiếm lắm mới gặp nhau thì Hoắc Kiến Quân cũng chỉ nấu cho cô được vài ba bữa ăn đến cả việc đơn giản nhất của những người yêu đương là hẹn hò mà anh ta cũng chưa một lần làm được cho cô, ngay cả thủ tục đơn giản nhất chính là mỗi ngày trao nhau một nụ hôn cũng chưa từng vậy mà không hiểu vì sao Cố Lưu Ly lại không nhận ra được sự lạnh nhạt, chán ghét đói với mình của anh ta, cô vẫn cố chấp dành trọn tình cảm của mình cho tên đàn ông tồi tệ đó, đến tận giây phút biết được anh ta đã phản bội mình Cố Lưu Ly vẫn một lòng yêu Hoắc Kiến Quân.

“ Đúng là em sai rồi, vì em là một kẻ bệnh hoạn khiến anh chán ghét đúng không, em xin lỗi Kiến Quân,...”

Cố Lưu Ly đang khóc đó đột nhiên lại cất lên cười lạnh, cô nhớ ra rồi Hoắc Kiến Quân đã nói với cô rằng ‘ Cố Lưu Ly, cô sắp chết tới nơi rồi không thể vì tôi lần cuối sao, vậy mà cứ mở miệng là nói yêu tôi,…cái thứ bệnh hoạn như cô tôi thật kinh tởm từ lâu rồi kìa, mấy năm qua chứng kiến cô mỗi lần phát bệnh tôi lại thấy kinh tởm cô biết không, bây giờ Tinh Nhã có thai rồi cô ấy không thể chịu khổ, cô cũng không còn bao nhiêu ngày nữa thôi thì thay cô ấy trả nợ cho tôi, xem như là thù lao bao năm qua tôi ngày đêm nấu ăn cho cô ‘. Sao cô lại quên chuyện này chứ, Hoắc Kiến Quân ghê tởm cô biết bao làm sao có thể muốn gần gũi với cô.

Mộ Khiếu Thành không nghe nỗi nữa, gió đêm một lúc một thổi mạnh bên ngoài cùng mưa một lúc một to hơn, cơ thể mềm mỏng của Cố Lưu Ly đã run lên bần bật hai răng va vào nhau phát ra tiếng ‘ cạch, cạch ‘, anh bị cô ôm trong lòng cũng không yên mà run theo, anh nhăn nhó đẩy người phụ nữ ra khỏi mình gằng giọng bốn mắt nhìn nhau, người đàn ông như một cơn lửa phùn phụt còn người phụ nữ lại mê man

“ Tôi không phải Hoắc Kiến Quân “

Mộ Khiếu Thành thô bạo bế thốc Cố Lưu Ly lên hừng hực đi vào đặt mạnh cô lên giường rồi xoay người đóng chặt cánh cửa lớn, nhìn thân thể cô nhèm nhẹp nước anh đi đến nhà tắm giật phăng cái khăn móc trên sà đi về phía cô.

“ Lạnh “

“ Biết lạnh rồi à? “

Cố Lưu Ly vô cảm gật đầu lia lịa, cô bây giờ không khác gì một con mèo ướt sũng đang làm nũng với anh, Cố Lưu Ly không biết đã uống hết bao nhiêu mà đến cả người cũng nhận nhầm, ngơ ngác nói lại lần nữa.

“ Lạnh “

Cố Lưu Ly phải mất gần hai mươi phút mới thay xong bộ đồ ngủ lúc Mộ Khiếu Thành mở cửa nhà tắm ra đã thấy cô ngồi bệt trên sàn mà nốn thốc nôn tháo, người đàn ông có hơi hoảng chạy lại đỡ lấy Cố Lưu Ly sau khi giúp cô rửa lại mặt mũi một lần nữa bế cô ra ngoài giường, đầu tóc người phụ nữ vẫn còn nước nhỏ giọt, từng giọt nước rí rắc nhỏ lên tấm ga giường Mộ Khiếu Thành nhíu mày khó chịu.

Mộ Khiếu Thành bên ngoài giận hờn nhưng bên trong cũng rất ân cần lo lắng cho người phụ nữ này, trong lúc Mộ Khiếu Thành đang tập trung lau khô tóc cho cô thì Có Lưu Ly lại nhìn anh cười phì phì như một kẻ ngốc dường như cô đã nhận ra người trước mặt mình là ai, Mộ Khiếu Thành thở dài bất lực vừa ngẩng đầu nhìn lê đôi mắt đỏ lửa nhìn thẳng vào mắt cô, Cố Lưu Ly bất ngờ nhoài người đến hai lòng bàn tay cô áp vào hai bên má anh, ánh mắt say khướt chăm chú nhìn người đàn ông

“ Mộ Khiếu Thành, mắt của anh...nó....”

Mộ Khiếu Thành bỗng chốc khựng lại, nếp nhăn giữa ầng trán cũng dần biến mất, anh nghiêng đầu né đi ánh mắt của Cố Lưu Ly, giọng anh trầm trầm cất lên

“ Sao vậy?...em sợ sao? “

***

Vote! Vote! Vote