Chương 17: Thử Lòng (2)

Mộ Lãng Nghệ từ nhỏ đã luôn muốn thân thiết, gần gũi với anh nhưng nhận lại chỉ toàn sự lạnh nhạt, sau khi cha mẹ hai người mất Mộ Lãng Nghệ sống một mình ở căn nhà nhỏ mà còn Mộ Khiếu Thành vì không muốn song chung với cậu ta mà ra ngoài tự lực dựng nghiệp, sau gần năm năm anh đã xây dựng nên Thái Sơn Vương trở thành người uy quyền nhất Mộ Thành, từ đó anh đã hoàn toàn lãng quên người em trái này nhưng Mộ Lãng Nghệ vẫn luôn tìm kiếm tung tích anh cuối cùng cũng nhận lại được một chút để tâm của Mộ Khiếu Thành.

Mộ Lãng Nghệ nếu không có việc gì quan trọng thì mỗi ngày đều sẽ đến Hàm Viên chào hỏi Mộ Khiếu Thành nhưng lần nào anh cũng đáp lại hai chữ ‘ về đi ‘.

Người đứng sau lưng Mộ Lãng Nghệ là quản gia lâu năm của Mộ gia_ Tô Đàm, cũng là bạn thân của cha Mộ Khiếu Thành, trước khi Mộ Lãng Nghệ xuất hiện ông ta yêu thương Mộ Khiếu Thành hết mình sau này Mộ Lãng Nghệ xuất hiện lúc vừa bước vào Mộ gia đã là một người bại liệt nên ông ta vô cùng quan tâm đến cậu ta, Mộ Khiếu Thành từ đó cũng không còn người nào thật sự thân thiết hay quan tâm đến mình nữa, sự xuất hiện của Mộ Lãng Nghệ đã cướp hết ánh hào quang của anh.

Mộ Lãng Nghệ ra hiệu cho Tô Đàm đẩy chiếc xe lăn đến ngay trước mắt Mộ Khiếu Thành, đưa ra một cái hộp hình vuông không to cũng không quá nhỏ, cố gắng thay đổi bầu không khí ngột ngạt này.

“ Anh hai, em đã nói Tô Đàm làm bánh chữ đậu xanh mà anh thích nhất,…anh ăn đi nhé “

Biết rõ Mộ Khiếu Thành rất thích ăn loại bánh chữ đậu xanh nên ngày nào Mộ Lãng Nghệ cũng bảo Tô Đàm làm một đĩa mang đến nhưng mỗi lần đều bị Mộ Khiếu Thành dứt khoát vứt đi, ngày xưa ngày nào anh cũng được Tô Đàm làm cho ăn nhưng sau khi không còn được ông ta quan tâm đến nữa anh cũng dần quên đi mùi vị của nó, dường như cũng không còn thích ăn nó nữa.

Lần này cũng như mọi khi Lang Tử nhận hộp bánh rồi đi thẳng xuống nhà bếp vứt vào sọt rác hành động này rơi vào mắt Mộ Lãng Nghệ đã quá quen thuộc rồi nhưng lần nào cậu cũng rất đau buồn.

Dù có làm gì thì giữa hai người họ vẫn không thể có tình thân như những người anh em khác.

“ Đừng mang đến nữa, tôi không thích ăn,…Lang Tử, tiễn khách “

“ Khoan đã anh hai, thật ra em có chuyện quan trọng muốn nói “

Mộ Khiếu Thành vừa đứng lên Mộ Lãng Nghệ liền trở nên khẩn trương, Mộ Khiếu Thành là người không thích vòng vo tam quốc càng không kiên nhẫn với những người mình không thích nếu không vào thẳng vấn đề thì sẽ không có cơ hội nói chuyện với anh được.

Mộ Lãng Nghệ nhìn người đàn ông sừng sững đứng trước mặt mình với đôi mắt đỏ khiến cậu ta rùng mình, nói nhỏ

“ Anh hai, nhà mình có người đến nói là bọn họ muốn miếng đất đó để xây dựng dự án khác, em thì không thể làm gì mong anh giúp cho em, đó là căn nhà của cha mẹ, chúng ta không thể để bọn họ cướp đi như vậy “

“ Liên quan gì đến tôi? “

Mộ Khiếu Thành không nhìn cậu ta chỉ hời hợt đáp lại.

Kể từ giây phút mọi tình thương của cha mẹ anh đều giành cho Mộ Lãng Nghệ thì Mộ gia đã không còn liên quan gì đến anh nữa, Mộ Khiếu Thành cũng không muốn nghe hai chữ Mộ gia này nữa, bây giờ cho dù Mộ Lãng Nghệ hay ngôi nhà tổ tiên đó có xảy ra chuyện gì thì Mộ Khiếu Thành cũng như điếc như mù, anh sẽ không nhùng tay vào bất cứ chuyện gì của Mộ gia nữa.

“ Anh hai, anh đừng nói vậy đó là nhà của tổ tiên, ba trước khi chết đã nó dù thế nào cũng phải giữ lại ngồi nhà này “

“ Đó là lời ông ta nói với cậu không phải nói với tôi,…tôi đã không còn liên quan gì đến Mộ gia nữa, sau này đừng có tìm đến tôi nữa“

Mộ Khiếu Thành nâng giọng lên còn trừng mắt như bão lửa khiến cậu ta giật mình, run rẩy.

Tô Đàm nhận thấy cũng lên tiếng

“ Thành nhi, dù con có ghét cha mẹ thế nào cũng không thể làm ngơ để nhà tổ tiên bị người khác cướp đi như vậy, nếu không cha mẹ con ở trên cao cũng không thể yên nghỉ được “

Tô Đàm biết vì sao Mộ Khiếu Thành trở nên tuyệt tình như vậy, ông ta tuy bên ngoài quan tâm, yêu thương Mộ Lãng Nghệ nhưng bên trong tình thương dành cho Mộ Khiếu Thành không hề bị vơi đi, vốn dĩ bọn họ đều dồn hết sự chú ý vào Mộ Lãng Nghệ là vì cậu ta không được may mắn như người bị thường nhưng không ngờ chuyện này lại vô tình khiến Mộ Khiếu Thành tổn thương nặng nề.

“ Tôi đã nói rồi chuyện của Mộ gia từ mười năm trước đã không còn liên quan đến tôi nữa,…nếu ông và cậu ta còn đến đây thì đừng trách vì sao tôi ác “

“ Thành nhi, đó là nơi con sinh ra lớn lên là nơi mà cha con dành cả cuộc đời để gìn giữ, con là đích tử của Mộ gia con không thể trơ mắt nhìn người ta phá hủy mồ hôi nước mắt của tổ tiên con như vậy “

“ Không phải cậu ta cũng mang họ Mộ sao, đó cũng xem như là nhà tổ tiên của cậu ta rồi, tôi đã rời căn nhà đó hơn mười năm rồi liên quan gì đến tôi nữa “

Tô Đàm tuy gằng giọng nói như hai mắt cay xè đến mức hoen đỏ lên, ánh mắt xót xa nhìn Mộ Khiếu Thành, ông ta bây giờ có nói thế nào cũng không thể khiến anh chấp nhận chuyện này, Mộ gia từ lâu đã hoàn toàn rời khỏi trí óc của Mộ Khiếu Thành, nhiều lúc anh còn quên mất mình họ Mộ còn quên mất Mộ gia là nơi chôn rau cắt rốn của mình, Mộ Khiếu Thành như bây giờ cũng không thể trách anh được có trách thì trách bọn họ đã quá vô tâm với anh.

“ Lang Tử tôi cho cậu hai phút, một là hai người bọn họ bước chân ra khỏi Hàm Viên, hai là cậu chết “

Mộ Khiếu Thành không quan tâm đến Tô Đàm, anh dứt khoát rút ra khẩu sung sau lưng Lang Tử rồi nhắm bắn vào cậu ta, ánh mắt sắc lạnh làm Lang Tử nhanh nhẹn gật đầu nghe theo, cậu ta gọi vệ sĩ đến kéo Tô Đàm cùng Mộ Lãng Nghệ nước mắt lăn dài ra khỏi cánh cửa lớn rồi lạnh lùng quay trở lên phòng.



Sau khi bị đuổi ra khỏi cánh cổng sắt, Mộ Lãng Nghệ chỉ còn cách đưa mắt nhìn vào căn biệt phụ mà khóc, lần này quay về cậu ta cũng không còn chỗ nào để ở nữa còn Mộ Khiếu Thành thì sẽ không bao giờ nhận cậu ta là em trai mình.

“ Tô Đàm, mình về thôi “

***

Vote! Vote! Vote