Chương 6: Độ Kiếp

Không như Bạch Huyết nghĩ, lúc này nữ tử chạy thoát kia không hề dẫn ai quay lại, mà chỉ đến núi Sơn Quy bàn giao lại nhiệm vụ xong đó nhanh chóng rời đi.

Hai vị sư nghe xong liền run lẩy bẩy, trong lòng thầm nghĩ: "May mà không tiếc tiền thuê người khảo sát." Nhưng ngoài mặt lại nói:

"Thiện tai. Thiện tai."

Hiển nhiên là khẩu phật tâm xà. Vị nữ tử cũng biết rõ nhưng không thèm để ý, chỉ nhanh vội bàn giao nhiệm vụ để rời đi. Bỗng vị sư ngồi bên phải nói tiếp:

"Chuyện này quả là đáng tiếc. Bất quá, các hạ không hoàn thành nhiệm vụ, việc này tính thế nào đây?"

Nữ tử nghe xong tức giận quát lại:

"Nhiệm vụ là khảo sát khu rừng, đã hoàn thành rồi, huống hồ các người cung cấp sai tin tình báo, hại chết mất hai người. Còn muốn thế nào nữa?"

Vị sư này thở dài một tiếng, nói tiếp:

"Tin tình báo sai quả thật là lỗi của ta. Dựa theo quy tắc, ta phải bồi thường gấp đôi số tiền thưởng. Bất quá, trên giấy báo nhiệm vụ ta đã ghi rõ ràng là nếu như có tồn tại nào có khả năng ảnh hưởng đến việc độ kiếp của đồ đệ ta, phải loại bỏ sạch sẽ. Mà bây giờ như các hạ thấy đấy. Nếu như ta báo lên hiệp hội, các hạ không chỉ phải bồi thường gấp đôi số phần thưởng cho ta, mà còn hạ thấp danh tiếng của mình. Vậy ý của các hạ là?"

Nữ tử cắn răng hừ một tiếng, bỏ lại một túi linh thạch, sau đó quay mình rời đi.

Vị sư lại quay ra nói với một thiếu niên tầm cỡ bằng Bạch Huyết:

"Haiz. Vốn dĩ muốn để con thiên thời địa lợi độ kiếp trong rừng, tăng khả năng phát triển đạo pháp. Nhưng có vẻ không được rồi."

Người thiếu niên dùng ngữ khí bình thản đáp lại:

"Để người phải khổ tâm rồi. Con xin phép đi chuẩn bị cho việc độ kiếp."

Vị sư liếc nhìn hắn một chút, nói:



"Ừm, con chuẩn bị cho tốt, tiếc là ta không giúp con được, việc độ kiếp nếu có người khác can thiệp, sẽ làm thiên địa nổi giận."

Hắn vẫn bình thản trả lời:

"Vâng, con hiểu, con xin phép."

Vị sư vẫy vẫy tay:

"Ừ, đi đi."

Hắn rời khỏi đình viện một hồi, sắc mặt nhăn lên, thầm nghĩ: "Hừ, giả nhân giả nghĩa, chẳng qua không muốn ta độ kiếp chẳng may phá hỏng kiến trúc nơi này, lại còn lấy danh nghĩa vì đồ đệ tốn tiền thuê đám người du hiệp, cũng chỉ để nâng danh tiếng, thu hút nhiều người mà thôi. Một lũ cáo già. Đợi ta tu luyện đủ, chắc chắn sẽ rời khỏi chỗ này."

Lúc này vị sư còn lại cũng quay mặt lại nói với vị sư lúc nãy:

"Tên nhóc này âm hiểm xảo quyệt, tâm lặng như nước, sau này không thể sử dụng được."

Vị sư kia hạ chén trà trong tay xuống, nói:

"Bất quá cũng không thể trắng trợn đuổi hắn đi được, dù sao từ khi chủ trì mất, nơi này vào tay ta và ngươi cũng không quá danh chính ngôn thuận, thời gian này cần phải bảo trì danh tiếng.

Vị sư kia thầm nghĩ:" "ta và ngươi"? , nói cứ như ngươi đứng đầu, còn ta đứng sau không bằng. Sớm muộn lão tử cũng đá đít Lý Tinh Tử nhà ngươi! "

Lý Tinh Tử cũng thầm nghĩ:" Hừm, không sớm thì muộn ta cũng đá cả ngươi lẫn tiểu tử kia ra ngoài, danh chính ngôn thuận đạt lấy chức danh chủ trì. "

Lúc này, Tiễn Tinh Thần đang đứng trong sân tiểu viện của hắn, ngẩng mặt lên trời, thầm nghĩ:" Sắp rồi! "Hắn vung tay ném quyển sách trên tay đi, là quyển tịch ghi lại đạo pháp cơ bản của núi Sơn Quy:" Linh khí hộ thể "tác dụng của đạo pháp hạ phẩm này là vận dụng linh khí bao quanh cơ thể thành một lớp phòng hộ vô hình, linh khí càng dày thì phòng hộ càng chắc, nhưng cũng có cực hạn, thế nên chỉ là đạo pháp hạ phẩm.

Lúc này, một cơn cuồng phong nhỏ đột nhiên bốc lên, càng lúc càng to hơn, lấy Tiễn Tinh Thần làm trung tâm, bao quanh sân tiểu viện, cành cây, lá rụng dưới mặt đất cuồn cuộn bay lên vòng quanh hắn. Trong đầu hắn niệm bốn từ:" Linh khí hộ thể! "

Lúc này ở cửa sổ tầng ba đình viện trung tâm, Lý Tinh Tử đang lạnh lùng nhìn xuống phía tiểu viện Tiễn Tinh Thần, nói:

" Ha, quả nhiên là phong kiếp, không quá ảnh hưởng đến kiến trúc, vậy là hơi phí tiền thuê đám du hiệp rồi.. Mà thôi, dù sao cũng đã được trả lại, lại biết tin tức tên quái vật kia.. "



Nói đến đây gã dừng lại, nhìn chăm chú vào Tiễn Tinh Thần đứng giữa sân tiểu viện. Lúc này từng luồng đao gió cắt qua người hắn, mặc dù đã vận dụng Linh khí hộ thể, nhưng vẫn để lại vết cắt tứa máu trên người hắn. Thỉnh thoảng còn có cành cây bay đến đập vào người hắn, để lại một vết tím bầm. Một một lần như vậy hắn đều kêu to một tiếng, xong lại tiếp tục cắn răng chịu đựng.

Một hồi sau, cơn lốc dần dần thu nhỏ lại, giờ đã hoàn toàn biến mất. Trên người Tiễn Tinh Thần có vô số vết cắt, vết bầm, tình cảnh thê thảm nhưng không giấu được vẻ vui mừng trên mặt hắn:" Thành công rồi! "

Hắn cũng không lập tức đi trị thương mà chạy đi lấy một chiếc cung gỗ, với một cái mũi tên, hắn giương cung lên, trong đầu niệm:" Phong tiễn! "

Đây là đạo pháp độc nhất của hắn, có khả năng lợi dụng gió điều khiển hướng của mũi tên khi bắn ra, đồng thời tăng tốc độ cho nó.

Mỗi một đạo pháp độc nhất đều có khả năng tăng phẩm dựa theo phát triển của người dùng. Bất quá hiện tại hắn mới lĩnh ngộ được, chỉ mới là đạo pháp hạ phẩm, có thể thay đổi một chút hướng của mũi tên mà thôi.

Tuy thế nhưng không khó để suy đoán ra được tiềm lực phát triển của nó, hắn thầm nghĩ:" đến một lúc nào đó, thậm chí không cần cung, vẫn có thể cùng lúc phóng ra hàng ngàn, hàng vạn mũi tên bay theo ý mình. Quá mạnh! "

Hắn ngẩn người ra cười toe toét thậm chí quên cả việc chưa thương. Lý Tinh Tử từ trên cửa sổ thấy thế liền hừ lạnh một nhát rồi quay vào phòng.

Trong một góc khu rừng, một bóng người đang vừa chạy vừa toát lên vẻ khó chịu, là Bạch Huyết. Hắn đã cảm thấy hơi khó chịu từ lúc nuốt xong đan điền đám người Liệt Chiến Minh, càng lúc hắn càng cảm thấy khó chịu hơn, đột nhiên hắn dừng lại, quay phắt mặt lên trời, hắn mộng tưởng lại trước kia, khi còn ở núi Sơn Quy, hắn đã được dạy.

Mỗi khi vượt đạt đến ba mốc cảnh giới tứ, thất, thập chuyển đều phải độ kiếp một lần, mỗi lần lại mạnh hơn lần trước. Mà hiện tại, hắn đã là tứ chuyển hạ đẳng! Đột nhiên một lôi trụ từ trên trời đánh thẳng xuống người Bạch Huyết, ruỳnh!

Loại độ kiếp này thông thường đều thuộc hệ lôi, từ tam chuyển lên tứ chuyển, phải đón nhận ba luồng lôi kiếp, lần lượt mạnh hơn.

Sau tia lôi kiếp vừa nãy, tóc hắn xù lên, thân thể có mấy mảng cháy đen, vết thương đều bị lôi kiếp đánh cho cháy xém lại, không chảy chút máu nào. Hắn cảm nhận được lôi kiếp thứ hai sắp đánh xuống, liền vội vã đút tay vào l*иg ngực, lấy con dao nhỏ từ trong túi càn khôn ra, cắt một vệt dài trên cánh tay trái, ngay lập tức máu chảy ra tràn ngập cánh tay hắn. Hắn dùng ý niệm tạo thành một lớp giáp bằng máu bao quanh người.

Đúng lúc này lôi kiếp thứ hai đánh xuống, Ruỳnh!" Arghh "hắn kêu lên một tiếng chói tai, màng giáp máu trên người hắn bị đánh tan, lúc này vệt cháy đen trên người hắn tăng gấp đôi so với lúc trước, phải chiếm đến 50% diện tích cơ thể hắn.

Lúc này hắn lại đút tay vào l*иg ngực, lấy một viên đan dược ra, hắn biết viên đan này, là đan dược trị thương hạ phẩm, giá thành năm viên linh thạch hạ phẩm.

Vừa kịp nuốt viên đan dược, lôi kiếp thứ ba lại đánh xuống, Ruỳnh! Toàn thân hắn lúc này cháy đen thui, phịch! Hắn ngã xuống, bất tỉnh.

Lúc này hai tên sư trên núi Sơn Quy đang run lẩy bẩy, nghĩ:" không lẽ là con quái vật đó độ kiếp sao? Nếu như nó tăng lên tứ chuyển, sợ là trận pháp trong đình sẽ vô tác dụng mất! Hừ.. hừ.. nếu như lôi kiếp đánh chết nó thì tốt rồi."