Chương 3: Đột phá

Lúc này.

Hai bóng người bay tới phía trước căn nhà mà Lâm Phong đang độ kiếp, hai người chắp tay định lên tiếng, nhưng bị một ánh mắt làm cho sợ hãi, tiếp đó là một đạo khí thế trấn áp bọn hắn xuống mặt đất , bọn hắn kinh hãi, dù gì bọn hắn cũng là cao thủ kết đan kỳ, cũng bị như thế mà bị trấn áp không dậy nổi, hai người bị trấn áp phía dưới chính là hai tên trung niên trong thành trì kia, người trung niên mặc trường bào màu lam vội vã lên tiếng nhìn về phía lão ăn xin đang nhìn bọn hắn chằm chằm nói:

- Vị tiền bối này bớt giận, bọn tiểu bối chỉ là tò mò tới đây nhìn hóa thần cảnh tiền bối đột phá, mong sẽ thu được chút gì đấy, bọn tiểu bối thật không có ác ý, ngài có thể thu lại khí thế, thật sự bọn tiểu bối sẽ bị khí thế ngài đè chết.

Lão ăn xin nhìn bọn hắn thấy trong mắt không có ác ý thật, liền thu hồi khí thế, hai tên kia thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm sợ hãi nhìn nhau:

- Đa tạ tiền bối đã tha mạng , ta là Thạch Kim Nguyên thành chủ của Thạch Nguyên Thành, còn vị phía sau là Lôi Kim Long thành chủ Kim Lôi Thành, Xin hỏi vị tiền bối này, là ai đang đột phá vậy?.

Lão ăn mày không nhìn bọn hắn nói:

- Là một người sau này sẽ chấn vang thiên địa, đánh phá thương khung.

Lời này vừa nói ra hai tên thành chủ không có chút nào cảm thấy lời này là giả, bọn hắn cảm giác được ngươi kia thật sẽ làm được chuyện như vậy, thấy sắc mặt hai tên này, lão ăn xin kinh ngạc nói:

- Hai người các ngươi, thật có tầm nhìn, không giống như những tên thành chủ khác có được quyền lợi liền đã thỏa mãn ảo tưởng, các ngươi thì khác ta có chút đáng tiếc các ngươi lại cầm chân mình tại vị trí thành chủ này, đó là điều mà các ngươi không đột phá đến Nguyên Anh kỳ, là vì các ngươi vẫn còn chưa muốn vứt bỏ chút ít tham lam quyền lực này, cho dù Nguyên anh thành công cũng sẽ như vậy mãi là Nguyên Anh kỳ, lại còn là yếu nhất Nguyên Anh.

Hai người nghe xong lời này liền như bừng tỉnh, quỳ xuống cảm tạ, hai người giống như tìm được một đáp án cho những lần thất bại lúc trước, đúng lúc này đạo lôi kiếp đã đánh xuống căn nhà nhỏ kia, Lâm Phong vẫn một mực nhắm mắt lại ngẩng đầu nhìn lên lôi kiếp kia, kì lạ không phải đột phá Nguyên Anh kỳ mới có hiện tượng này sao, sao hắn lại dẫn động lôi kiếp, hắn luống cuống không biết làm như nào, thì lão ăn xin lại nói:

- Cố gắng vượt qua đợt lôi kiếp này, nếu như vượt qua ngươi sẽ một bước lên mây, còn không vậy thì thù kia phải bỏ đi rồi.

Nghe được lời này Lâm Phong tựa như uống máu gà đồng dạng, sôi sục lên , đứng dậy không sợ hãi nhìn lên lôi kiếp kia hét lên:

- Ta mặc kệ ngươi là cái gì nhưng ta sẽ không dễ như vậy bỏ cuộc, khi nào ta còn tồn tại không có gì có thể cản bước ta tiến lên.

Nhất thời cả người hắn phát ra khí thế quật cường, linh lực kì lạ kia liền bao quanh người hắn, đột nhiên sau lưng hắn xuất hiện một đầu Hắc Long, đây chính là Chiến Hồn hắn mới thức tỉnh, chính là Chiến Hồn hắn đầu tiên hắn ngưng tụ, * xoẹt *, đạo lôi kiếp thứ nhất bổ xuống, hắn vẫn bình thường chưa sứt mẻ, nhưng sau đó là liên tiếp những đạo lôi kiếp càng mạnh dần, đến đạo lôi kiếp thứ bảy hắn đã tay chân bủn rủn, nhưng vẫn cố đứng dậy, Chiến Hồn sau lưng vẫn tán phát ra khí tức cực kỳ quật cường, chứng tỏ hắn vẫn chưa bỏ cuộc:

- Chỉ còn hai đạo thôi.

Khi đạo lôi kiếp thứ tám bổ xuống, hắn liền chuẩn bị vận dụng hết tất cả lực lượng để chống đỡ lại, hắn xuất động chiến hồn chống đỡ trước người, khi đạo lôi kiếp kia bổ xuống, nó đã to bằng một chậu tắm nước, bổ xuống đạo phòng ngự bằng chiến hồn.

* Phốc một tiếng *.

Hắn phun ra ngụm máu, nhưng hắn lại không bị thương gì nặng, hắn nghi hoặc phát hiện, chiến hồn của hắn đang thôn phệ đạo lôi kiếp kia, tất cả lực lượng chiến hồn thôn phệ đều được chuyển hoá vào trong đan điền của hắn, Lão ăn mày trên không trung nhìn lấy hết sự việc này liền thất thanh hô lên:

- Chiến hồn đó, chẳng lẽ nào là chiến hồn kia sao, Mà Thôn Phệ Long, chiến hồn kia phát khí tức hủy thiên diệt địa, đều là khí tức tuyệt sát , chiến hồn này chỉ sinh ra trong, chiến trường đầy huyết sát, ai thức tỉnh được chiến hồn này đều là ma đầu một giới, thường những người này đều là, không kiểm soát được cảm súc, nhưng tên tiểu tử này lại khác, tâm trí ổn định không bị huyết sát khí quấy rầy, hắn còn có thể kiềm chế được cỗ sát ý kinh khủng kia, lúc nào bạo thì bạo không thì tĩnh như không có gì, tiểu tử này thật là thiên tài, à phải nói là yêu nghiệt chứ, đã hơn mấy lạo ma đầu kia rồi haha.

Lúc này Lâm Phong đã thôn phệ hết đạo lôi kiếp thứ tám này, trên trời lúc này lại xuất hiện thêm đạo lôi kiếp thứ chín:

- Rốt cuộc cũng tới.

Một đạo khí tức từ đạo lôi kiếp này phát ra kinh khủng gấp ngàn lần những đạo trước, đến cả bên ngoài hai tên thành chủ cũng không nhịn được lau mồ hồi lạnh.

* Rầm *.

Đạo thứ chín bổ xuống, hắn hai mắt không động chống đỡ lấy đạo lôi kiếp này, chiến hồn lúc này mặc dù đã thôn phệ một chút lực lượng nhưng lực lượng còn lại vẫn khiến hắn quỳ một chân xuống, thổ huyết không ngừng, hắn cố vận chuyển hết lực lượng chiến hồn để thôn phệ đạo lôi kiếp này, hắn tính toán hấp thụ hết năng lượng đạo lôi kiếp này thì hắn sẽ đột phá đại cảnh giới, nhưng hắn không nghĩ tới lại là, lực lượng đạo lôi kiếp này phát ra, khiến đan điền hắn như muốn nổ tung, đan điền hắn đã không chưa hết được năng lượng cực dồi dào này, lão an mày thấy vậy liền hốt hoảng hét:

- Dừng thôn phệ lại, nếu không muốn nổ tung đan điền mà chết, nếu ngươi chịu được đạo lôi kiếp kia thì cũng chỉ thương nặng, nếu như ngươi ngoan cố hấp thụ ngươi sẽ bị bạo thể mà chết.

Lâm Phong không dừng lại việc thôn phệ lại, hắn đã quyết tâm sống chết, lúc này cả người hắn đột nhiên phóng ra những tử lôi kim mãnh liệt, cơ thể hắn đều bị những đạo tử kim lôi này tàn phá từ trong ra ngoài, nhưng hắn không dừng lại mà tiếp tục thôn phệ, đến cuối cùng đạo lôi kiếp kia chỉ còn sót lại một ít lực lượng, bổ vào người hắn, hắn đã không thể động đậy được, chiến hồn Ma Thôn Phệ Long cũng đã biến mất, hắn nhận được một đạo cuối cùng kia liền ngất đi, lúc này hắn mở mắt, bên trong đan điền một đạo tử kim lôi, không ngừng tàn phá đan điền hắn, hắn dùng thần thức tiến vào cạnh đạo tử kim lôi kia, lúc này hắn lại phát ra khí tức chúa tể một giới kia ra, đạo tử kim lôi kia liền như gặp mẫu thân, liền bình ổn lại, Lâm Phong thấy đã ổn định liền luyện hóa đạo tử lôi quang này, lúc này trong đan điền hắn không chỉ có linh lực bình thường, mà còn có Long linh lực, Hắc linh lực, Và Tử Lôi linh lực kia.

Sau đó liên tục những tiếng đột phá, cả người Lâm Phong phát ra những tiếng nổ vang, kim quang không ngừng xuất hiện, đã đến luyện thể đỉnh phong, nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó, vẫn những luồng linh khí không ngừng đi vào trong người hắn.

* Lộc cộc *.

Tiếng xương vỡ phát ra, xương trong người Lâm Phong không ngừng vỡ rồi tái tạo lại, hắn gắng nhịn những cơn đau khi được tái tạo cốt nhục, đến khi tái tạo lần thứ ba mới dừng lại, lúc này hai tên thành chủ đã há hốc mồm, không khỏi xoa xoa hai mắt không tin vào mắt mình:

- Tên này là quái vật sao ? Một lần đột phá hai cảnh giới, nếu mấy tên tu luyện chục năm thấy cảnh này chắc đập đầu vào đất.

Lão ăn mày nhìn xuống, hài lòng gật đầu nhưng khuôn mặt tức giận nói:

- Tên tiểu tử ngu xuẩn ngươi, bây giờ chắc đang vui vẻ đi, nếu như lúc nãy thất bại thì ngươi còn vui vẻ được không, lấy tính mạng ra đặt cược, ngươi thật là gan lớn, nhưng cũng khen ngươi, ngươi đã đặt cược đúng, có vẻ như ngươi thu được lợi ích nhiều hơn ta nghĩ.

Lâm Phong cười hì, ngại ngùng nhìn lên, sau đó quỳ một gối xuống ôm quyền hướng lão giả chân thành nói:

- Đa tạ tiền bối đã giúp đỡ tiểu bối nhiều lần, ta không biết lấy gì để trả ơn, lúc trước ta đã nhiều mạo phạm, không biết biết tiền bối vì sao giúp đỡ tiểu bối nhiều như vậy, với lại tiểu bối vẫn chưa biết tên của tiền bối.

Lão ăn xin nhìn hắn rồi cười, nhìn về phía xa xa nói:

- Tên ta ư, đã rất lâu rồi chưa ai hỏi tên ta, ta cũng đã quên rồi, ta chỉ nhớ người đời gọi ta là Vô Địch Thánh Nhân nhưng có thể gọi ta là Viêm lão, còn báo đáp ư, vậy còn phải xem ngươi có đồng ý không.

Nghe được bốn chữ Vô Địch Thánh Nhân kia, cả người Lâm Phong chấn động, như hình dung được bốn chữ nãy, có thể xưng phong hào là Vô Địch, thật người này không phải cường giả bình thường không có danh tiếng, Lâm Phong hỏi:

- Ý Viêm lão tiền bối là sao ạ, việc báo ơn ngài còn phải xem ý tiểu bối là sao?.

Viêm lão nhìn hắn cười cười nói:

- Ngươi không phải là kẻ ngốc, ý của ta ngươi cũng biết rõ, hay là ngươi không nguyện ý.

Lâm Phong không hoảng mà gật đầu, không phải tiểu bối không muốn, nhưng mà tiểu bối lại không muốn bị gò bó, tiểu bối muốn tự do tu luyện.

Viêm lão bật cười vui vẻ nói:

- Ta không cần ngươi phải theo sát ta, mà còn ngược lại, ta chỉ muốn thu ngươi làm đồ đệ, còn việc tu luyện ta giúp tới đây thôi, ngươi cứ việc tự do tu luyện theo ý muốn, còn nếu có người ức hϊếp ngươi lúc đó ta sẽ ra mặt, còn nếu ngươi bị đồng cấp ức hϊếp ta không quản, nếu ngươi trong 5 năm không đột phá nổi Nguyên Anh kỳ, vậy đừng gọi ta là sư phụ, ta tiết lộ cho ngươi biết một chuyện, Nguyên Anh kỳ mới chỉ là bước đầu của tu luyện giả.

Lâm Phong cả người chấn động, Nguyên Anh mới chỉ là bước đầu, vậy hắn bây giờ chẳng phải là chỉ trẻ con chưa bước nổi sao, vậy chẳng phải còn cảnh giới phía trên cả hóa thần sao, hai tên thành chủ cũng đều là một mặt chấn động, như được mở mang trí hiểu biết, Lâm Phong thắc mắc hướng Viêm lão hỏi:

- Vậy cảnh giới phía trên Hoá Thần là gì vậy thưa Viêm lão tiền bối.

Viêm lão hai mắt phun lửa nhìn hắn nói:

- Ngươi phải gọi ta là sư phụ, còn cảnh giới phía trên ta không thể nói, hiện tại ngươi không nên biết nhiều như vậy, không tốt cho ngươi đâu.

Lâm Phong gật đầu hiểu, hắn biết được cảnh giới phía trên thì sao, đến giờ hắn mới chỉ bắt đầu tu luyện, nếu biết quá nhiều thật không tốt với hắn, hắn nhìn Viêm lão trên trời một lúc rồi hỏi:

- Vậy sư phụ, người hiện tại đang ở cảnh giới nào ạ.

Viêm lão khẽ cười:

- Ngươi chỉ cần biết, Hóa Thần cảnh bây giờ đối với ta, cũng chỉ là một tiểu hài tử chưa lớn, cho dù cả cái đại lục này ta chưa gặp được người nào có thể đánh bại được ta, còn nữa Hoang Nguyên đại lục không phải là Đại Lục mạnh nhất, hiện tại có rất nhiều đại lục khác, còn có bao nhiêu về sau ngươi đột phá Hóa Thần cảnh sẽ biết, hiện tại thực lực ngươi bây giờ, nếu không phải gặp mấy tiểu nhi Nguyên Anh kỳ, ngươi thừa sức thoát thân, còn về có thể đánh lại phải xem ngươi.

Lâm Phong lại lần nữa được hiểu biết hơn về tu luyện giới, chắp hai tay lại hắn cúi đầu, hắn chắp tay cảm tạ Viêm lão, hai tên thành chủ nhìn nhau như hiểu được ý nghĩ trong mắt người kia liền cười cười, sau đó Viêm lão đột nhiên biến mất chỉ để lại lời nói:

- Tu Luyện cho nhanh vào, có nhiều thứ còn đợi ngươi phía trước, ngươi là người thông minh, mọi việc không ta phải xếp đặt, ngươi phải tự mình bước trên con đường này một mình, mới có thể trưởng thành, mới có thể bảo vệ những người thân của mình, đừng để chuyện như năm đó xảy ra, hiện tại còn có 1 người nữa đang đợi ngươi, đang rất cần ngươi.

Nghe được lời nói cuối cùng Lâm Phong rơi vào trầm mặc, hắn gần như cả nhà đã mất hết, hắn cũng không quen biết ai, ai có thể sẽ đợi hắn đây, hắn nhớ lại trước lúc hắn bị truyền tống.

* Đùng *.

Cả người hắn chấn động, miệng không ngừng lẩm bẩm không nói nên lời:

- Là thật sự sao, tỷ tỷ... tỷ ấy vẫn còn sống sao, hiện tại tỷ ấy đang ở đâu, tỷ ấy ổn không, tỷ ấy hiện tại còn nhớ mình không.

Lúc này tại một nơi xa xôi nào đó, một bóng hình xinh đẹp, dáng người đều đặn đang đứng trên một ngọn núi, lẩm bẩm:

- Đệ đệ hiện tại... đệ vẫn ổn chứ, sư tỷ xin lỗi vẫn chưa tìm thấy được đệ, hy vọng đệ vẫn ổn.

Đúng lúc này Lâm Phong đột nhiên như cảm nhận được một dòng nhiệt ấm áp, như có một người nào đó đang ôm chầm lấy hắn như lúc nhỏ, hai mắt hắn đột nhiên chảy nước mắt không ngừng, phía bên kia ngọn núi cũng như hắn cả người chấn động, cũng là hai mắt chảy xuống nước mắt, Lâm Phong nhìn về phía khoảng không vô định nói:

- Tỷ tỷ có phải tỷ không, tỷ vẫn ổn chứ đệ sẽ tìm thấy tỷ, cùng tỷ tỷ trả lại mối thù kia.

Hắn không có hy vọng gì sẽ có được câu trả y, nhưng đúng lúc này một giọng nói từ một nơi nào đó cách xa ngàn tinh tú.

- Là đệ sao, tỷ ở nơi rất xa nhưng sẽ tìm thấy đệ sớm thôi, đệ ổn chứ tỷ ở đây vẫn ổn, ta không biết chuyện gì xảy ra, vì sao lại có thể nghe được lời nói của đệ, nhưng nghe được lời này của đệ tỷ cũng yên tâm, thỏa mãn rồi.

Lâm Phong cả người run rẩy, lẩm bẩm mấy câu nhưng đã nghẹn ngào không phát ra thành tiếng, đột nhiên hắn cảm nhận được luồng nhiệt ấm áp kia biến mất, hắn như vừa mất đi thứ gì đó rất quan trọng đối với hắn, hắn một lúc sau cũng đã bình ổn trở lại, nhìn lên phía hướng mà sư phụ hắn vừa đứng nói:

- Đa tạ sư phụ đã cho đồ nhi được nói chuyện với tỷ tỷ của ta, đã rất lâu rồi đồ nhi mới lại cảm nhận được sự ấm áp của gia đình, đa tạ sư phụ ban ân huệ, hy vọng người có thể bảo vệ chị ấy ăn toàn, đồ nhi nhất định không làm người phải thất vọng.

Trong không gian vô định nào đó, Viêm lão gật gật đầu, một mặt vui vẻ nói:

- Ta thật sự không nhìn nhầm người, vậy mà có thể đoán được ta phía sau, nhưng ngươi yên tâm đi, nàng không cần ta bảo vệ, ta cũng muốn nhưng tên kia không cho hazz.

Nói xong hắn liền biến mất, bên kia Nữ tử xinh đẹp cũng là một mặt tiếc nuối, sau đó nghi hoặc nhìn lên:

- Là sư phụ ngài ra tay sao?

Đột nhiên một bóng người xuất hiện từ hư không cười cười nói:

- Lâm Hương con đoán không sai, là ta cũng lão bất tử kia giúp hai người các ngươi liên lạc, để cho các ngươi sau này không mất phương hướng, ngươi cũng đừng lo lắng cho tiểu tử kia, sư thúc của ngươi nhận nó làm đệ tử sẽ không để hắn gặp nguy hiểm đâu, ta biết rõ tính cách lão bất tử đó, bề ngoài lạnh lùng nhưng tâm thì luôn che chở người của mình.

Lâm Hương gật đầu, nàng biết sự lợi hại của sự tôn nàng, nên nàng cũng thả lỏng không ít, sau đó nàng lại tiếp tục tu luyện, quyết tâm tăng cao thực lực để nhanh chóng gặp được Lâm Phong, lúc này trên đỉnh núi, Tử Liên Hoa nhìn về phía khoảng không nói:

- Ngươi chỉ nói chuyện với ta như vậy thôi sao, ngươi không thể nói nhiều hơn với ta sao, ngươi định trốn tránh ta thêm bao lâu, nếu không phải vì chuyện này có phải ngươi sẽ không có ý định sẽ tìm ta đúng không, đừng giả vờ không nghe thấy, lão bất tử nhà ngươi.

Đáp lại nàng chỉ là một tiếng nói lạnh lùng:

- Ta không xứng với nàng, khi nào ta có thể hoàn thành chuyện đó,ta sẽ nói hết mọi chuyện với nàng, hiện tại thì ta không thể.