Chương 19

Y tá cẩn thận đưa đứa bé cho Kỳ Lâm Dương, hắn từ từ nhận lấy tiểu công chúa của hắn. Kỳ Lâm Dương hạnh phúc... hắn khóc... khóc vì mình đã lên chức cha. Tiểu công chúa của hắn... thật dễ thương mà...

"Kỳ tổng, Lạc tiểu thư mới sinh xong, sẽ rất mệt, ngài đừng làm phiền cô ấy."

Kỳ Lâm Dương gật đầu, hắn nâng niu đứa bé trong vòng tay, đôi mắt hổ phách ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của bé con thật kĩ.

Từ lúc đợi Lạc Tuyết sinh đến giờ... Mạc An Vy vẫn đang đứng ở góc tường nhìn Kỳ Lâm Dương... Hắn lúc này cũng không hề nghĩ đến cảm nhận của cô một chút nào. Những giọt nước mắt hạnh phúc của hắn đều là dành cho con gái hắn và Lạc Tuyết.

Bây giờ cô lại là đồ thừa của cái 'gia đình' này. Kỳ Lâm Dương, Lạc Tuyết, đứa bé đó... là một gia đình ba người hạnh phúc rồi. Mạc An Vy vẫn là vợ của hắn... vậy mà phải coi đứa bé này là con của mình sao? Hay là Lạc Tuyết đã sinh cho hắn một đứa rồi thì ả có thể danh chính ngôn thuận mà gả cho hắn?

Kỳ Lâm Dương nghiêng đầu, gọi Mạc An Vy đến gần. Đứa bé này, vẫn nên để cô, để người mẹ đặt cho thì hơn. Hắn đã nghĩ được một cái tên rất hay, nhưng vẫn muốn hỏi cô. "Mạc An Vy, cô nghĩ xem, đứa bé này, nên đặt tên gì?"

Mạc An Vy đi đến, nhìn gương mặt của thiên thiền bé nhỏ trong vòng tay Kỳ Lâm Dương mà cười chua xót. Hắn lúc này không phải là nên ném cho cô đơn ly hôn sao? Còn hỏi cô nên đặt tên cho con hắn là gì sao?

"Tôi...chỉ là kẻ thừa...nào có tư cách đặt tên cho tiểu công chúa của Kỳ tổng chứ?"

Giọng nói của Kỳ Lâm Dương rất khác thường, không còn vẻ lạnh lùng mà thay vào đó là trìu mến. "Cô sau này sẽ là mẹ con bé."

"Tôi... tôi không nghĩ ra được. Đó là con gái của anh và Lạc Tuyết... anh không đặt thì nên để cô ta đặt."

Mạc An Vy... đã nghĩ ra được một cái tên mà cô định đặt cho đứa con chưa chào đời của cô, đó chính là... An Nhiên.

Kỳ Lâm Dương hơi khó chịu vì Mạc An Vy không chịu nói ra ý kiến của mình. "Cô... thôi được rồi. Vậy... đứa bé sẽ tên là An Nhiên, cô thấy thế nào?"

Mạc An Vy không ngờ, suy nghĩ của Kỳ Lâm Dương lại giống cô đến vậy. "Ừm, rất hay."

Kỳ Lâm Dương vui vẻ, nhìn bé con đã ngừng khóc, ngoan ngoãn ngủ trong lòng mình mà tuyên bố.

"Vậy thì từ nay tên con là Kỳ An Nhiên."

Kỳ Lâm Dương nhìn sang Mạc An Vy, ánh mắt của cô... như ẩn chứa một nỗi buồn vậy. Hắn biết, cô nghĩ rằng, đứa bé này là của Lạc Tuyết, nhưng thật ra không phải như vậy. Đứa bé... là của người khác, người hắn yêu chân chính.

"Cô muốn bế con bé không?"

Mạc An Vy lắc đầu xua tay. Cô sợ... mỗi khi nhìn đứa bé này, cô sẽ nhớ lại đứa con đã bị chính tay Kỳ Lâm Dương gϊếŧ chết.

"Tôi... tôi chưa bao giờ bế trẻ sơ sinh như vậy... tôi sợ sẽ làm nó khóc."

"Cứ bế thử đi. Con bé ngoan lắm, sẽ không khóc đâu."

Nếu như là bình thường thì Kỳ Lâm Dương nhất định sẽ không để Mạc An Vy chạm vào đứa bé... Nhưng bây giờ, đứa bé nên được mẹ mình chăm sóc, mà An Vy, mới chính là mẹ của con bé.

Mạc An Vy do dự một lúc thì nhận lấy đứa bé. Nhìn nó mà, cảm giác hận thù của cô đối với Kỳ Lâm Dương dường như lại biến mất... Tại sao lại như vậy chứ?

"Cô cứ bế con bé đi. Việc này sớm muộn cô cũng phải quen dần thôi."

Mạc An Vy không hiểu. Người Kỳ Lâm Dương yêu là Lạc Tuyết, tại sao hắn lại nói cô là mẹ của đứa bé này. Thậm chí... còn muốn hỏi cô về việc đặt tên hay là chăm sóc đứa bé này như một người mẹ thật sự.

"Nhưng... chẳng phải... Lạc Tuyết mới là mẹ ruột của nó sao?"

Kỳ Lâm Dương chống hai tay lên hông, hắn thở dài. "Cho dù là như vậy, trên danh nghĩa nó vẫn là con cô. Tôi cũng tuyệt đối không ly hôn. Cho nên cô hiểu rồi đấy, nó coi cô là mẹ, cô cũng phải coi nó là con cô."

Nhắc đến vấn đề con cái, Mạc An Vy lại nhớ đến cái thai đã bị phá... Nếu như Kỳ Lâm Dương nói đứa bé này sẽ là con cô, không ngăn cản cô và con bé thì... cô sẽ coi nó như con ruột của mình.

"Vậy... vậy còn Lạc Tuyết thì sao? Nếu như đứa bé này lớn lên, hai người nhất định sẽ rất giống nhau... đến lúc đó thì tôi phải làm sao?"

Mạc An Vy không dám tưởng tượng đến cảnh đứa con mình chăm sóc bao năm, để rồi, nó phát hiện ra, cô không phải mẹ ruột của nó.

"Tôi tự có tính toán của mình. Bây giờ chỉ cần làm tốt vai trò của một người mẹ là được rồi."

"Cảm ơn anh"

Kỳ Lâm Dương đột nhiên nghĩ đến Kỳ lão gia. Chẳng phải lúc ông biết hắn phá cái thai của Mạc An Vy thì ông dường như chả có hy vọng sống nữa sao? Bây giờ có đứa bé này, chắc là cũng dịu đi được vài phần.

"Được rồi... chuyện này vẫn nên nói với ba tôi."

Mạc An Vy ngước đầu lên hỏi: "Vậy bây giờ đi luôn sao?"

"Tuyết Nhi ở đây sẽ có người chăm sóc."

***

Trên tay Mạc An Vy vẫn đang bế đứa bé, cô đi vào trong thư phòng của Kỳ lão gia. Kỳ Lâm Dương vẫn đứng đợi ở ngoài vì hắn không muốn vào, cũng không muốn đυ.ng mặt ông bố già của mình.

Nhìn thấy Kỳ lão gia đang đọc báo, cô mới dám nói: "Ba, con đem cháu đến cho ba xem này."

Kỳ lão gia sững sờ, ông ngay lập tức sải bước về phía Mạc An Vy hỏi han: "An Vy... con nói gì vậy? Không phải... Lâm Dương... đã..."

Mạc An Vy cười nhẹ, cô không quan tâm đứa bé này là do Lạc Tuyết sinh nữa. "Ba... đây... là Lạc Tuyết sinh..."

"An Vy, con nói gì cơ? Là con ả đó sinh?" Kỳ lão gia giật mình, ông cứ ngỡ là đứa bé của Mạc An Vy vẫn còn sống...

Mạc An Vy sớm đã đoán được phản ứng của Kỳ lão gia. "Ba...không sao đâu. Con cảm thấy rất thích đứa bé này."

"Nhưng..."

Kỳ lão gia không muốn Mạc An Vy lại phải coi một đứa con của tiểu tam là con mình. Điều này đối với cô thật không công bằng.

"Ba, đây cũng là cháu của ba mà. Ba có muốn bế nó không?"

Kỳ lão gia lấy lí do để từ chối. "Thôi... ba sức yếu rồi... ba muốn nghỉ ngơi chút." Không phải ông không thích đứa bé này mà là... ông khó có thể chấp nhận được nó khi nó là đứa con do tiểu tam sinh ra chứ không phải Mạc An Vy.

"Vậy...ba nghỉ ngơi đi."

Mạc An Vy có thể cảm thấy được Kỳ lão gia không thích đứa bé này cho lắm, vẫn nên cho ông một thời gian dài để chấp nhận thì tốt hơn.

Kỳ Lâm Dương bước đến gần Mạc An Vy hỏi: "Sao, ông ấy không thích?"

Mạc An Vy gượng cười. Cô không muốn để Kỳ Lâm Dương biết được những phản ứng của Kỳ lão gia về chuyện này. "Không có đâu... chỉ là ba hơi mệt thôi."

"Không cần phải nói dối."

Kỳ Lâm Dương vừa nhận được tin từ quản gia, hắn nhếch mép. "Kỳ Mộc Dương đang đợi ở nhà. Về thôi, cũng phải tiếp đãi anh ta tử tế... đúng không?"

Nhắc đến Mộc Dương thì Mạc An Vy không vui cho lắm, cô luôn tỏ thái độ trốn tránh. Mỗi khi Kỳ Lâm Dương và anh gặp nhau thì không khỏi tránh nổi có cãi vã.

"Được gặp anh ta không vui sao?"

Mạc An Vy không nói gì, cô chỉ lắc đầu rồi cúi gằm mặt xuống, không muốn Kỳ Lâm Dương nhìn mình nữa.

***

Kỳ Lâm Dương không thấy Kỳ Mộc Dương trong phòng khách, hắn nghi hoặc hỏi quản gia. "Kỳ Mộc Dương đâu?"

Quản gia không dám nói: "Chủ nhân, chúng tôi..." Nếu như biết trước kết quả, họ nhất định sẽ không thông báo cho Kỳ Lâm Dương biết.

Kỳ Lâm Dương tức giận, hắn trừng mắt, hỏi: "Tôi hỏi ông! Kỳ Mộc Dương ở đâu?"

"Chủ nhân... đại... đại thiếu gia... từ lúc đi vào thư phòng của ngài... thì đã không thấy đâu rồi. Chúng tôi đã tìm mọi ngóc ngách rồi vẫn không thấy." Cảm thấy Kỳ Lâm Dương đang tức giận đến tột cùng, quản gia cũng không thể giấu được nữa.

Kỳ Lâm Dương chưa từng tức giận như lúc này. "Khốn kiếp! Sao các người lại để anh ta vào?" Nếu như Kỳ Mộc Dương biết đến nơi đó... kế hoạch chắc chắn sẽ không thể thành công được.

"Chúng tôi... thật sự xin lỗi..."

"Ông... Xin lỗi không có ích gì cả. Lập tức cút khỏi đây!!!"

Dứt lời, Kỳ Lâm Dương chạy lên thư phòng. Khốn kiếp... hắn nuôi toàn lũ ăn hại. Đến cả thư phòng của chủ nhân mà cũng có thể để cho kẻ khác vào.

Kỳ Lâm Dương mở cửa phòng ra, hắn bước vào trong, mọi đồ đạc vẫn như vậy, không hề thay đổi... nhưng đó chỉ là khi không biết cấu trúc của căn phòng.

Kỳ Lâm Dương vẫn luôn đặt một thứ ở trên bàn, trước giờ đều không động vào nó trừ phi tìm hiểu về cấm thuật.

Cánh cửa bí mật được mở ra đằng sau bức tranh, Kỳ Lâm Dương đi xuống lối đi bí mật, ánh đèn ở cánh cửa cuối cùng vẫn còn sáng. Kỳ Mộc Dương... rốt cuộc, anh muốn cái gì?

Kỳ Lâm Dương nhập mật khẩu vào, mở toang cánh cửa sắt ra, nhìn thấy bóng lưng Kỳ Mộc Dương, hắn gầm lên một tiếng: "Kỳ Mộc Dương! Anh làm cái quái gì ở đây!?"

Kỳ Mộc Dương không có một chút kinh ngạc hay sợ hãi nào vì anh đã đoán được, Kỳ Lâm Dương sẽ biết anh ở dưới này.

"Tôi còn phải hỏi cậu đấy Kỳ Lâm Dương. Cậu biết rõ cấm thuật sẽ rút cạn sinh lực như thế nào. Tại sao còn dám làm?" Kỳ Lâm Dương là thủ lĩnh, sao hắn có thể dùng nó được chứ? Hắn muốn bị cấm thuật gϊếŧ chết rồi lại bị cả tộc phỉ nhổ mới bằng lòng sao?

"Vài ba cái thứ nhảm nhí đó thì làm gì được tôi?"

Kỳ Lâm Dương đương nhiên biết là cấm thuật rất nguy hiểm. Nhưng biết làm thế nào được. Đây là cách duy nhất để cứu Mạc An Vy.

Kỳ Mộc Dương hùng hồn bước đến trước Kỳ Lâm Dương, túm lấy cổ áo hắn. "Kỳ Lâm Dương!! Tôi thấy cậu điên rồi đấy! Các nguyên lão sẽ xử lý thế nào, cậu không biết sao?"

"Thì sao? Mấy điều đó đáng để tôi quan tâm sao?" Kỳ Lâm Dương cười khẩy. Hắn không phản kháng.

"Cho dù cậu muốn cứu An Vy, muốn biến cô ấy thành ma cà rồng thì cũng không thể được. Cậu mau tỉnh lại đi. Cô ấy là thủ lĩnh của thợ săn. Hơn nữa bệnh của cô ấy đến cả cấm thuật cũng không thể cứu được thì khả năng chữa lành của ma cà rồng sao có thể?"