Chương 24

Ngày hôm sau, khi Bạch Dực tỉnh lại thì não như bị nhồi bông, cả người hôn hôn trầm trầm, cơ thể trì độn là hậu quả của việc mất máu quá nhiều. Vừa xoay người thì cậu đã lăn từ trên ghế dài xuống đường đi giữa 2 hàng ghế.

“Tôi mới ra ngoài một lúc thôi mà, cậu đừng kích động như vậy chứ?”

Bạch Dực bò lên băng ghế dài một lần nữa, u oán sờ sờ cái trán đã bị đỏ một mảng, thuận tiện đánh giá người nào đó từ trên xuống dưới mới nói: “Anh khỏe rồi sao?”

“Mới hồi phục lại thôi.” Hill Vison đến bên cạnh cậu ngồi xuống, tiện tay lật mở một quyển sách rất dày.

“Kinh thánh?” Bạch Dực lại gần, “Tìm ở đâu vậy? Lúc nãy anh đi đâu?”

Hill Vison nghiêng đầu nhìn qua, mắt hơi híp lại kết hợp với khóe mắt hẹp dài tạo thành một hình dạng cực kỳ đẹp đẽ, “Giáo đường này có lối vào căn cứ dưới lòng đất, cho nên tôi đi kiểm tra sơ sơ xung quanh.”

“Có phát hiện gì không?” Bạch Dực tuy rằng hỏi như vậy, nhưng con mắt lại không rời khỏi cuốn kinh thánh.

Bốn trăm năm đủ làm một cuốn sách mục nát cho dù là giấy tốt, quyển sách này hiển nhiên được bảo tồn rất hoàn hảo.

Hill Vison quơ quơ cuốn kinh thánh trong tay, Bạch Dực nói: “Thứ này xuất hiện chứng tỏ ở đây từng có người?”

“Có lẽ không chỉ thế,” Hill Vison mở đến một trang nào đó của kinh thánh, đưa qua cho Bạch Dực nhìn, “Đối phương còn biết sẽ có người đến nơi này, đồng thời còn để cho người đến sau có thể chú ý đến cuốn sách mà hắn để lại.”

Trang này có một nếp gấp rõ ràng, trang tiếp theo thì viết về những chữ cái và con số khó hiểu.

“Đây là tin tức mà đối phương để lại, là một loại mật mã nào đó, nhưng không biết dùng loại mã hóa nào, cái này mang về cho viện khoa học trung ương nghiên cứu ——"

“Bạch?” Hill Vison chú ý tới dị trạng của Bạch Dực, “Cậu làm sao vậy?”

Bạch Dực cầm lấy kinh thánh, cau mày lại, không xác định nói: “Tôi giống như đã từng gặp qua loại mật mã này.”

Hill Vison có hơi bất ngờ, hỏi: “Ở đâu?”

“Khi còn nhỏ tôi đã chơi trò chơi về mật mã với cha, lúc đó tôi có niềm đam mê mãnh liệt với mật mã. Nếu như nhớ không lầm thì đây là phương thức mã hóa mà chúng tôi đã phát minh.” Bạch Dực lần lượt vạch ra những liên kết bên trong mật mã xuất hiện bốn chữ lặp lại liên tục, “Những chữ này đại biểu cho bốn loại kiềm, hắn là một chuyên gia y học về sinh vật, cho nên hắn thích dùng một ít nội dung chuyên sâu để làm kết cấu cho mật mã hoặc là chìa khóa bí mật.”

“Cho nên đây là mật mã chỉ hai người mới biết sao?” Hill Vison như đang suy ngẫm mà hỏi.

Bạch Dực nghe vậy hơi nhíu mày, nói: “Tôi không biết cha có từng kể cho người khác hay không, chữ viết này còn rất mới, có lẽ mới viết khoảng hai ngày trước, cha cũng không thể…” Những lời kế tiếp thật sự không thể tưởng tượng nổi, Bạch Dực chưa bao giờ nghĩ tới trường hợp cha có thể sống sót như vậy được, chỉ có thể im lặng.

Hill Vison nhớ lại trước đây từng ngẫu nhiên nhìn thấy một đoạn ký ức khi còn bé của Bạch Dực, kèm với hình dáng giống như đã từng quen biết của người đàn ông kia, hơi suy nghĩ một chút rồi nói: “Cậu bây giờ có thể giải mã nó không?”

“Có thể, cho tôi một ít thời gian.”

Bạch Dực đối chiếu với nội dung được nhắc nhở để bắt đầu giải mã, thỉnh thoảng lật lật trang sách. Hill Vison kiên trì ngồi một bên chờ đợi, anh mắt luôn nhìn vào từng đốt ngón tay thon dài, sạch sẽ, và dõi theo từng động tác của nó.

Không biết qua bao lâu, đôi tay kia ngừng lại, Hill Vison lại nhìn về phía Bạch Dực, nhìn thấy sự nghi hoặc từ đáy mắt của đối phương.

Thiếu tướng hỏi: “Hắn nói cái gì?”

Bạch Dực ngẩng đầu lên, liếʍ liếʍ đôi môi khô khốc, “Hắn nói —— ‘Ta biết là con vẫn còn nhớ’.”

Hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời im lặng.

Bỗng nhiên, tai nghe vang lên tiếng xẹt xẹt của điện lưu, Bạch Dực nâng cổ tay nhìn bộ đàm, trong lòng mừng rỡ.

Thiết bị che đậy sóng âm đã giải trừ, tín hiệu được khôi phục!

“Quyền chủ động đều nằm trong tay đối phương, không biết nên nói ‘Người cách tân’ quá mạnh mẽ hay do tôi quá vô năng nữa.” Hill Vison trào phúng cười cợt, cho dù bận vẫn ung dung ấn tai nghe, nói: “Tôi là thiếu tướng Hill Vison, mọi người có thể từ từ báo cáo tình huống tổn thất của từng tổ.”

Tai nghe lập tức vang lên âm thanh của Snow: “Tổ hai có hai người trọng thương, không có tử vong. Boss, ngài thế nào rồi? Ngài hãy phát định vị để chúng tôi đi tìm ngài.”

Bạch Dực bình tĩnh trả lời: “Anh ta bị cắn một cái…”

“Cậu nói cái gì? Tên khốn nào dám tổn thương boss của chúng tôi?” Angela tức giận nói: “Không đúng, có tên vô lại nào đó có thể tổn thương boss sao! A… đau quá, tên binh khí chết tiệt kia, mau dừng tay cho tôi, tôi là người bị thương! Bị thương đó, có hiểu hay không? Sao anh có thể —— aaaa!

“Tích ——” âm thanh đứt đoạn.

“Xin lỗi, không để ý.” Snow nói: “Boss, ngài hiện tại không sao rồi chứ?”

“Không có chuyện gì.” Thiếu tướng hờ hững trả lời, đưa vào bộ đàm tọa độ cụ thể, ấn gửi, “Giáo đường cũ ở khu bốn, tôi và Bạch đều ở đây, trong vòng mười phút chạy đến đây.”

“Boss… Tôi có khả năng phải mất nhiều thời gian hơn chút mới có thể đến đó.”

Bạch Dực kinh ngạc, vội la lên: “Winnie! Cô còn sống sao, cô ở chỗ nào? Còn hai người khác thì sao?”

“Tôi còn sống, không biết bọn họ ở đâu.” Winnie cực kỳ suy yếu nói: “Tôi còn ở đường hầm gặp zombie, chân… chân bị cắn đứt, hệ tự miễn dịch đã tạm dừng, cho nên…”

“Cô chờ, tôi đi đón cô!”

Bạch Dực đứng dậy muốn chạy thì bị người kéo sau cổ nên trực tiếp ngã vào l*иg ngực đối phương, Hill Vison không quan tâm người nào đó đang giãy dụa, ra lệnh: “Snow, cậu đi tìm Winnie và đưa cô ấy về, tình huống bên trong không rõ, tự mình cẩn thận.”

Snow: “Rõ, đội trưởng.”

Kết thúc thông tin, Hill Vison mỉm cười nói: “Cậu đã mất một lượng máu lớn, nên lưu lại nghỉ ngơi đi.”

Cảm nhận bờ môi của đối phương nhẹ nhàng sượt qua tai mình, mặt Bạch Dực nóng lên, quay qua một bên để né tránh.

Hill Vison cẩn thận nhìn rõ tất cả những chi tiết nhỏ nhất, nắm cằm Bạch Dực ép cậu nhìn anh, nói giỡn: “Sao tôi lại nhớ xế chiều ngày hôm qua có người trộm hôn tôi nhỉ? Ở đây ——” nói xong đưa tay chỉ chỉ trán Bạch Dực.

Bạch Dực: “…”

Đã biết rồi còn hỏi, có cần mặt dày như vậy không? Thiếu tướng, ngài cứ như vậy có ổn không?!

“Tôi cảm thấy như vậy không có gì không tốt.” Thiếu tướng bị khinh bỉ nghiêm túc nói.

Khóe miệng Bạch Dực giật giật, “Kỳ thực đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn.”

“Thật không? Nếu vậy thì thật đáng tiếc…” Hill Vison lòng mang ý xấu chớp mắt mấy cái, Bạch Dực bị anh nhìn làm cho hoảng sợ, theo bản năng muốn giãy dụa tránh thoát.

Một giây sau bị một đôi môi mềm mại bao trùm, hai người nhẹ nhàng chạm vào nhau.

Đôi mắt màu xanh biển cong vυ"t gần ngay trước mắt, giống như có những mảnh vụn của ngôi sao rải rác trong đó. Hai loại khí chất phong lưu phóng đãng và cao quý văn nhã luôn trái ngược nhau, thế nhưng lại hòa hợp một cách kỳ diệu trên người Hill Vison. Cho dù ngày thường luôn ngả ngớn, nghiền ngẫm trong cả lời nói và việc làm, hay là cường thế bá đạo trong lúc làm nhiệm vụ, tất cả những thứ này đều là sự hấp dẫn trí mạng với cậu.

Cánh tay sau lưng ôn nhu ôm chặt, thân thể hai người dính sát vào nhau không một kẽ hở. Bạch Dực khẩn trương đến ngừng thở, tim đập kịch liệt va chạm lên l*иg ngực yên tĩnh của đối phương, vào giờ phút này tình cảm của cậu không thể che dấu được nữa.

[ Hill, tôi nghĩ là tôi thích anh rồi. ]

Nụ hôn làm mọi âm thanh im bặt, trong đầu Bạch Dực lặp đi lặp lại câu nói kia, đưa tay ôm cổ Hill Vison, thô bạo mà hôn trả. Phản ứng mãnh liệt của tư duy đã lan truyền và để anh đọc được, thiếu tướng cười khẽ từ trong đáy lòng, đẩy mở miệng đối phương, tùy ý thâm nhập.

Buổi sáng sớm là lúc mẫn cảm nhất trong ngày, tiếng thở dốc dày đặc, nụ hôn ẩm ướt như vậy có muốn ngừng cũng không được.

Bạch Dực ngồi trên đùi đối phương, mỗi một sự phản ứng của thân thể đều dễ dàng bị phát hiện, cậu không nhịn được mà nhẹ nhàng cọ sát, bản thân lại đang ở giáo đường thần thánh trắng như tuyết, nhưng hành vi sa đọa trước mắt lại làm người mê luyến đến không có thuốc chữa.

“Boss~ chúng tôi đến rồi đây!” Cửa chính của giáo đường bị mở ra, Angela thiếu một cánh tay hô to một tiếng, sau đó lại nhìn thấy khung cảnh trước mắt, “Trời đất ——!”

Vài đội viên phía sau chỉ cảm thấy trời mùa hạ đang nắng chang chang bỗng nhiên lạnh buốt cả người, sau đó ở trong lòng yên lặng thắp một cây nến cho thiếu úy Angela.

Hill Vison mặt không đổi sắc thả Bạch Dực ra, nhìn thời gian, không quay đầu lại nói: “Vào đi, thông báo cho liên minh tiếp quản việc điều tra trụ sở dưới lòng đất, liên hệ phi hành khí chuẩn bị tiếp ứng, chờ Snow và Winnie hội hợp rồi xuất phát.”

Mấy giờ sau, hai người kia đến giáo đường, cùng trở về còn có thanh niên to con kia.

Đây là vết thương nghiêm trọng nhất từ lúc Bạch Dực sinh ra đến nay, toàn bộ chân trái Winnie bị kéo đứt đoạn, miệng vết thương rất dữ tợn, trên người còn bị cắn rớt mấy khối thịt lớn.

Bệnh độc ảnh hưởng nghiêm trọng đến công năng tự chữa trị của Huyết tộc, độ hoạt tính của tế bào lại đảm bảo những vết thương này sẽ không cầm máu và kết vảy, đồng thời duy trì làm cho thân thể cảm nhận được sự đau đớn rõ ràng nhất, thậm chí quá trình này còn sẽ kéo dài mấy ngày.

Phi hành khí lơ lửng trên không trung dưới ánh mặt trời, Bạch Dực mệt mỏi nhìn cửa sổ bên mạn tàu nhìn thành thị từ từ rời xa. Đây là nhiệm vụ đầu tiên sau khi sống lại, quả thật để lại một ấn tượng khắc sâu.

Hill Vison khoác áo lông chồn lên người cậu, ép Bạch Dực phải nghỉ ngơi. Bạch Dực nghiêng người gối đầu lên đùi thiếu tướng, nắm lấy tay anh đùa nghịch các ngón tay, cái đầu lông xù xù cọ tới cọ lui.

“Đừng lộn xộn,” Hill Vison đè cái đầu kia lại, câu tiếp theo lại biến thành tiếng thì thầm yếu ớt, “Nếu không bây giờ tôi đè cậu ra làm đấy.”

Bạch Dực nghiêng đầu qua chỗ khác, nhân cơ hội hôn lên môi anh một cái, cười xấu xa nói: “Thiếu tướng, tôi vẫn chưa thành niên đâu, anh đang phạm tội đấy.”

Hill Vison: “…”

Đội phó Snow đang viết báo cáo thì ngừng tay, tự giác ôm thiết bị chuyển xuống chỗ ngồi hàng thứ hai.

Bạch Dực chọt chọt má Hill Vison, nói: “Anh nhìn đi, người khác cũng không chịu nổi người đáng khinh như anh vậy.”

Hill Vison: “…”

“Nói bậy!” Snow ném quang não qua một bên, vịn lấy ghế dựa hàng đằng trước, lập tức chứng minh mình trung tâm, “Tôi chịu được sự đáng khinh của đội trưởng!”

Bạch Dực chậc một tiếng, nói: “Ngay cả phó đội trưởng cũng thừa nhận anh đáng khinh, có thấy thất bại hay không?”

“…” Snow không bình tĩnh, “Đội trưởng, ngài nghe tôi giải thích!”

Hill Vison nhếch khóe miệng cười mỉm, đôi mắt bỡn cợt cong thành một hình dạng đẹp đẽ, răng nanh nhòn nhọn duỗi ra đè lên cánh môi của Bạch Dực, uy hϊếp nói: “Nếu còn không ngủ, tôi sẽ hút khô cậu.”

Đội trưởng tiểu Bạch nhắm mắt lại, lập tức ngủ.