Ngoại Truyện: Mẫu Hậu, Bảo Bảo đói rồi

Vương Nhất Bác khi còn là một tiểu hài tử vào lúc lên năm, đáng lí ra nên được vui chơi thỏa thích, vô âu vô lo như bao đứa trẻ khác vậy mà với trách nhiệm là một vị hoàng tử, mỗi ngày người đều phải ép mình vào những trang sách nhạt nhẽo, những bài học tác phong vô vị, những trận tập võ triền miên chán nản và mệt mỏi.

- Vương Nhất Bác!! Tại sao con lại lười biếng như vậy chứ? Chẳng phải chiêu thức này ta mới dạy cho con hôm trước, đến nay đã quên hết sạch là thế nào? Không chịu luyện tập, không chịu trưởng thành, sau này con lấy tư cách gì để phụ giúp ta cai quản Thiên Phong?

- Ph...phụ thân, hoàng nhi đã cố gắng...nhưng học không vào...hức...

Vương Nhất Bác đưa tay lên lau đi hai hàng lệ đang lăn dài trên má, đôi mắt sớm đã đỏ hoe, hiện rõ từng tầng tơ máu. Y phục vận trên người ban nãy còn gọn gàng vậy mà bây giờ trở bên xộc xệch, đôi chỗ còn có vài vết rách do bị đường kiếm chém sượt qua. Mặt mũi người lấm lem bụi đất do lăn lộn, bị quật ngã sõng soài không biết bao nhiêu lần. Chân tay cũng xước xát đang rớm máu đỏ, đầu gối vì va đập mạnh xuống đất mà tím bầm trông hoàn toàn thảm bại.

Vương Thần nhìn thấy bộ dạng hiện tại của con trai nhưng dường như không hề động lòng mà trái lại còn càng thêm giận dữ. Người quăng bảo kiếm của mình xuống đất kêu đến choeng một cái, âm thanh của kim loại phát ra vừa lạnh lùng, vừa đáng sợ.

- Đường đường là đấng nam nhi mà lại khóc lóc, con xem bản thân mình còn ra thể thống gì không.

Nghe thấy lời quát tháo của Vương Thần, Vương Nhất Bác cố gắng nuốt từng dòng lệ ngược vào lòng, cổ họng nghẹn đắng, chỉ còn biết sụt sùi vô cùng đáng thương.

- Con nghe cho rõ đây, ta không cần biết bằng cách nào. Nếu ngày mai con không đỡ được mấy đường kiếm của ta thì xem như chức vị hoàng tử con không cần đến nữa.

Nói rồi, Vương Thần cúi người, nhặt lấy thanh kiếm vừa mới vứt xuống đất mà tra lại vào vỏ rồi rũ áo bỏ đi. Thái độ của người rặt một vẻ bực bội, nét thất vọng thể hiện rõ qua ánh mắt. Còn lại Vương Nhất Bác đứng một mình giữa sân tập, từng đợt gió lạnh cứ thể thổi ào ào như muốn xô ngã thân thể bé nhỏ. Những lớp áo mỏng manh, rách lỗ chỗ cũng không đủ sức để sưởi ấm cho người. Bấy giờ, Vương Nhất Bác không khóc nữa, gương mặt trở về trạng thái vô hồn, không cảm xúc. Mọi đau đớn, tủi cực tích tụ bấy lâu nay đã hóa thành thói quen làm chai lì đi cảm giác tổn thương trong tâm hồn non nớt, thơ dại.

Vương Nhất Bác nhìn lên cao. Cánh diều đủ màu rực rỡ của Vương Đại đang lơ lửng trên không trung, lượn qua lượn lại đầy thảnh thơi, tự do như trêu ngươi càng khiến nỗi uất ức trong trái tim người dâng trào, bóp nghẹn lại.

" Phụ hoàng không thương mình. Vì lí do gì, mình lại bị ghét bỏ đến thế ?"

Những suy nghĩ tiêu cực cứ thế hiện lên, chồng chéo, đan xen lẫn nhau đầy ắp tâm trí Vương Nhất Bác. Thế nhưng rất nhanh chóng, người lại run run tiến về phía trước, tay cầm chắc bảo kiếm đưa lên ngang tầm mắt. Và rồi, đi kèm với mỗi tiếng hét là một đường kiếm lại được vung ra, chém vào không trung kêu vun vυ"t. Hai cánh tay tuy đã mỏi nhừ, rã rời, đôi chân cũng không còn đủ sức trụ vững nhưng bản thân người không cho phép mình dừng lại.

Sự thay đổi thái độ đột ngột này là bởi vì trong thoáng chốc, giữa vô vàn những uất hận, đớn đau, hình bóng Vương hoàng hậu chợt hiện lên với nụ cười nhân từ, hiền hậu và đôi mắt trĩu nặng tâm tư. Vương Nhất Bác mỗi lần nghĩ đến hoàng hậu đều bị kích động mạnh. Dường như mẫu hậu chính là nguồn động lực lớn giúp người tiếp tục cố gắng từng ngày một giỏi gianh, trưởng thành hơn.

Mãi đến khi nội lực hoàn toàn cạn kiệt, cả cơ thể gục ngã trên nền đất lạnh, bàn tay người mới chịu buông bảo kiếm, cứ thế nằm im bất tỉnh một hồi lâu. Khóe miệng hình như trào chút máu đỏ, thật sự Vương Nhất Bác đã lao lực quá sức, thiếu chút nữa bạo thể, gây nguy hiểm tới tính mạng. Người lịm dần, hai tai như ù đi, không còn giữ được nhận thức mà chìm sâu vào một màn đen tĩnh lặng.

⁂⁂⁂⁂⁂⁂

- Nhất Bảo! Nhất Bảo! Con không sao chứ? Có chỗ nào không khỏe??

Người lờ mờ nhận ra giọng nói quen thuộc của mẫu hậu trong cơn mê man. Hơn nữa, cách gọi âu yếm này nhất định chỉ có thể là Vương hoàng hậu. Vương Nhất Bác cố gắng cựa mình, khó khăn mãi mới mở được hai mí mắt vội quay qua ngắm nhìn dung mạo dịu hiền đang ngồi ngay bên cạnh.

Y phục nhàu nát cũng đã được thay mới chỉn chu, tinh tươm như chưa hề trải qua cuộc tập luyện gắt gao ban nãy. Mái tóc rối được Vương hoàng hậu dịu dàng chải lại, vấn gọn gàng. Những vết thương mới vừa rớm máu mà giờ đây cũng được băng bó lại, sức thuốc cẩn thận, đầy đủ. Vương Nhất Bác trở về hình dạng một hoàng tử trầm ổn, đĩnh đạc, thanh tao, duy chỉ có nét hồn nhiên, vô tư là chẳng bao giờ có thể lấy lại.

- Hoàng nhi ổn rồi, ban nãy có hơi mất kiểm soát, đã để người lo lắng.

Thấy Vương Nhất Bác đã tỉnh lại, hoàng hậu cũng nhẹ nhõm đi phần nào liền đưa bàn tay thanh mảnh lên khẽ xoa đầu con trai, cất lời mắng yêu.

- Làm ta sợ muốn chết đây này, hiện tại đang rất giận. Con còn muốn ta cho phép đến đây thăm không vậy?

Nghe vậy, Vương Nhất Bác choàng dậy, mặc dù cơ thể đang mang nhiều vết thương lớn nhỏ, người vẫn nhào tới ôm chầm lấy mẫu hậu, vùi đầu vào đôi vai gầy mà nước mắt lưng chòng, liên tục nói lời van xin.

- Đừng mà...xin người...hoàng nhi thật sự đã biết lỗi rồi. Làm ơn đừng cấm hoàng nhi đến đây...

Vương hoàng hậu không ngờ chỉ một câu nói đùa mà đứa trẻ này đã kích động đến vậy. Hẳn là Vương Nhất Bác đã phải tủi cực và tổn thương ghê gớm lắm mới trở nên sợ hãi sự cô đớn, sợ hãi sự thiếu vắng hơi ấm của mẫu hậu. Càng nghĩ, Vương hoàng hậu lại càng xót xa, thương cho hoàng tử còn nhỏ mà đã phải gánh vác trọng trách quá to lớn, không có được một tuổi thơ an yên như những đứa trẻ cùng trang lứa. Cứ thế, những giọt nước mắt cũng không ngừng tuôn ra theo từng tiếng nức nở của Vương Nhất Bác. Vòng tay bất giác ôm chặt hơn như muốn hàn gắn, bù đắp những vụn vỡ mà hoàng tử đã phải chịu đựng.

- Ta xin lỗi, ta sai rồi. Không nên làm con sợ, không bao giờ có chuyện ta cấm con tới đây. Bất cứ khi nào con buồn, cứ tìm ta, được không?

Vương Nhất Bác được vùi mình trong hơi ấm này chỉ mong sao thời gian có thể dừng lại mãi mãi, mẫu hậu sẽ luôn ở đây để che chở, vỗ về tâm hồn yếu đuối được che giấu kĩ càng bởi vẻ ngoài mạnh mẽ, rắn rỏi.

Một lúc sau, khi đã nguôi ngoai đi phần nào nỗi buồn, hoàng tử lại bắt đầu giở trò làm nũng. Phải thừa nhận rằng, chỉ khi ở gần Vương hoàng hậu, người mới có thể sống đúng với độ tuổi thơ ngây của mình.

- Mẫu hậu, Bảo Bảo đói rồi.

Vương hoàng hậu bật cười, chút vui vẻ hiếm thấy trên khuôn mặt cũng xuất hiện nhờ vào sự đáng yêu của Vương Nhất Bác.

- Được rồi, được rồi. Ở yên đây, ta đi lấy bánh cho con ăn.

Hoàng tử ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn trên giường. Ánh mắt biểu lộ rõ tâm trạng chờ đợi, trông ngóng. Chuyện bếp núc vốn dành cho người hầu trong cung nhưng riêng Vương Nhất Bác luôn được hoàng hậu ưu ái. Đồ ăn do mẫu hậu nấu thật sự rất ngon. Phải nói rằng, dù là bất cứ món gì chỉ còn do đích thân Vương hoàng hậu làm, đối với Vương Nhất Bác đều chính là cao lương mỹ vị, là tuyệt nhất không ai sánh bằng. Tất nhiên vào lúc đó, người không biết được rằng tương lai mình sẽ gặp được một nam nhân cũng khiến khẩu vị của mình phải kinh ngạc, tay nghề không hề thua kém mẫu hậu lúc bấy giờ.

Chẳng để Vương Nhất Bác phải chờ lâu, chỉ một lúc sau hoàng hậu đã trở lại, trên tay bưng theo một đĩa bánh bao thơm nức khiến cái bụng đói của hoàng tử cũng biểu tình dữ dội. Không cần giữ lễ nghi, nhoắng cái Vương Nhất Bác cũng đã ăn hết sạch. Gương mặt khi no vô cùng thoải mái, thỏa mãn. Bánh nhét đầy hai bên má phồng lên nhai nhồm nhoàm trông rất đáng yêu.

Vương hoàng hậu mỉm cười, đưa tay lau đi những vụn bánh dính trên miệng hoàng tử.

- Cẩn thận không nghẹn bây giờ. Để ta đi lấy nước cho con.

Hoàng tử gật đầu, nhanh nhẹn đón lấy ly nước mà mẫu hậu vừa đem tới, uống liền một hớp lớn. Xong xuôi, người đem tất cả cốc, đĩa đặt lên bàn rồi chạy lại sà vào lòng Vương hoàng hậu, cất giọng buồn buồn.

- Có phải phụ hoàng ghét hoàng nhi đúng không?

Hoàng hậu giật mình, trong lòng cũng tự rõ vì sao con mình lại có suy nghĩ như vậy. Ngậm ngùi một lúc cũng đành cốc nhẹ một cái lên đầu Vương Nhất Bác, quở trách.

- Bậy bạ, ai nói với con như thế?

- Là hoàng nhi tự cảm thấy vậy. Rõ ràng cùng là hoàng tử, lại lớn tuổi hơn nhưng Vương huynh lại được thiên vị, không bị cấm đoán bất cứ thứ gì.

Vương hoàng hậu ôn tồn, an ủi.

- Con nghĩ sai rồi. Chính vì Vương huynh của con mải mê ham chơi lại quậy phá đủ đường nên phụ hoàng mới đặt kì vọng vào con lớn đến vậy. Vì không muốn con đi vào vết xe đổ của Vương Đại nên mới nghiêm khắc, dụng tâm đến thế.

- Hoàng nhi không tin. Người cũng chưa từng nói yêu hoàng nhi.

Vương hoàng hậu lắc đầu.

- Con phải biết, cách thể hiện tình cảm giữa nam nhân và nữ nhi là rất khác nhau. Có những tình cảm, không nói ra bằng lời nhưng lại vô cùng lớn lao. Phụ hoàng yêu con nhiều lắm chứ, chỉ có điều, hoàng đế thì không được ủy mị mà thôi.

- Mẫu hậu sai rồi.

- Sao cơ?

Vương Nhất Bác bất chợt bật dậy, đứng nghiêm trang, ngay ngắn trước mặt hoàng hậu, khẳng định.

- Sau này lớn lên, khi con yêu thương một ai đó, dứt khoát con sẽ để họ biết được điều ấy, sẽ bày tỏ hết chân tình của mình.

Nghe vậy, hoàng hậu mỉm cười hài lòng, khẽ gật đầu tỏ vẻ tự hào.

- Được được, một người quân tử vừa mạnh mẽ, sắc cạnh lại vừa ôn nhu, tình cảm chính là sự hoàn hảo nhất. Ta tin rằng con sẽ làm được vì ta thấy rằng con rất giống loài hoa mẫu đơn trắng vừa thanh cao, kiêu hãnh song cũng hết mực dịu dàng.

- Vậy là được đúng không? Thế thì bắt đầu kể từ bây giờ, hoàng nhi sẽ nói yêu người thật nhiều, nói đến khi nào người thấy chán thì thôi. Lúc ấy, hoàng nhi sẽ không nói yêu người nữa mà chuyển qua nói thương người.

Khóe mắt Vương hoàng hậu rưng rưng ánh lệ. Ngay trong khoảng khắc đó, trái tim ấm áp của một người mẹ chỉ mong sao sau này Vương Nhất Bác có thể sống thật tốt, thật hạnh phúc. Có như vậy, những áy náy, day dứt trong lòng hoàng hậu mới nguôi ngoai.

⁂⁂⁂⁂⁂⁂

Một tháng sau đó, Vương hoàng hậu qua đời. Cả kinh thành Thiên Phong đông đúc, náo nhiệt cũng hóa trầm mặc, bi thương. Những chú chim thường ngày vẫn mải miết vậy mà hôm ấy như có vật nặng vô hình đè chặt nên cũng không còn muốn cất cánh. Từng đám mây trắng đυ.c phủ kín nền trời làm những tia nắng vốn đã rất nhạt nhòa lại càng thêm yếu ớt. Gương mặt ai cũng nhuốm một vẻ ủ rũ, não nề. Ngay đến cả Vương Thần cũng đóng chặt cửa cung, không ra ngoài nửa bước, tự đau thương, tự chịu đựng. Chỉ qua vài ngày mà dáng vẻ hoàng đế đã tiều tụy đi nhiều, hốc hác thấy rõ. Tất cả đều không muốn cất lời, không muốn làm việc, không muốn tin vào sự thật tàn nhẫn đang xảy ra tức thời.

Chỉ riêng có Vương Nhất Bác là không giữ được vẻ im lặng như biết bao người dân Thiên Phong. Người gào khóc, ôm chặt lấy tấm thân đã mất đi toàn bộ sức sống của mẫu hậu mà ghì chặt, quyết không buông. Nhị hoàng tử liên tục gọi tên mẫu hậu, liên tục nói yêu người, thương người nhưng đáp lại chỉ hoàn toàn là sự im lặng đến phũ phàng, đáng sợ.

Kể từ khoảnh khắc đó, người quan trọng nhất trong cuộc sống vốn đã rất cô độc của Vương Nhất Bác sẽ không về nữa. Mãi mãi chẳng bao giờ có thể quay trở lại. Thế nhưng hoàng tử không hiểu và người cũng không muốn hiểu. Trong tâm trí non nớt và ngây dại ấy, người cứ ngỡ mẫu hậu chỉ đang say ngủ, một giấc ngủ êm đềm, bình an. Khi ấy, trái tim của hoàng tử bỗng cảm thấy trống vắng lạ thường nhưng sự mất mát ấy là gì thì phải mất một thời gian sau này người mới có thể giải thích được.

Chỉ có điều, hiểu được hay không? Tất cả cũng đã đều trở nên vô nghĩa.

⁂⁂⁂⁂⁂⁂

Giọt nước mắt lăn dài theo gò má nhỏ xuống chiếc bánh ngọt hình thỏ trắng mà Tiêu Chiến vừa cất công nướng cho Vương Nhất Bác. Nhìn thấy hoàng đế vừa ăn vừa rơi lệ, anh thật sự có chút bất ngờ, trong lòng tự hỏi đồ ăn mình làm không lẽ lại ngon đến mức khiến người khác phải xúc động mạnh như vậy ?

- Ngươi không sao chứ?

Vương đế giật mình, quay qua nhìn Tiêu Chiến, khẽ lắc đầu, xác nhận.

- Chỉ là...đột nhiên nhớ lại vài chuyện trong quá khứ. Quả thực có chút buồn.

- Ta hiểu rồi. Những gì đã qua tốt nhất không nên quá bi lụy. Tương lai có ta và ngươi ở bên nhau chính là hạnh phúc, là món quà tuyệt vời nhất. Hãy coi đó là sự bù đắp cho những vết thương khó lành.

Vương Nhất Bác tuy được an ủi nhưng dường như vẫn cảm thấy lấn cấn ở trong lòng. Có điều gì đó rất khó chịu, chưa thể giải tỏa hoàn toàn. Ngẫm nghĩ một hồi, hoàng đế ngập ngừng lên tiếng.

- Tiêu Công tử...

- Hửm?

- Có thể...thi thoảng gọi ta là Nhất Bảo được không?

Tiêu Chiến sau một thoáng ngạc nhiên liền bật cười trước đòi hỏi bất ngờ này của đối phương. Vương đế thấy vậy cũng có chút ngượng ngùng, tự nhận ra rằng yêu cầu vừa rồi của mình có hơi trẻ con, ấu trĩ. Thế nhưng, Tiêu Chiến cũng là người vô cùng tinh tế, anh hiểu rằng khi Vương Nhất Bác muốn mình làm điều gì đó thường luôn có một mục đích sâu sa nên anh nén lại tiếng cười gặng hỏi.

- Tại sao vậy?

- Trước kia mẫu hậu thường gọi ta như thế.

Như nhìn thấu được mọi chuyện, lòng Tiêu Chiến cũng trở nên trĩu nặng hơn, hành động vừa rồi của anh liệu có quá vô tư ? Vương Nhất Bác sẽ không vì thế mà cảm thấy tổn thương chứ?

- Ra là vậy, ta xin lỗi, ban nãy đã hơi thái quá.

- Không sao, nếu ta là ngươi cũng sẽ thấy rất vô lý, buồn cười.

Như để chuộc lỗi, Tiêu Chiến ngay lập tức ghé sát lại gần Vương Nhất Bác. Dùng bàn tay ôm trọn lấy hai bên má người rồi cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại.

- Được, Nhất Bảo, Bảo Bảo. Đói bụng chưa, mau ăn hết chỗ bánh ấy đi, gần nguội rồi kìa.

Nghe được tên gọi cũ của mình một lần nữa được vang lên trìu mến, thân thương làm Vương đế rất hài lòng, bỗng hóa thành một đứa trẻ ngoan ngoãn.

- Phải, ta đói rồi, đói tới mức phải ăn cả Tiêu công tử mới thỏa mãn.

Thật ra thì...hình như cũng không được ngoan cho lắm...

____________________

Chúc mọi người Valentine trắng vui vẻ 💚❤💐