Chương 14: Vua Và Hoàng Đế

- Chủ quán! Thêm một vò rượu nữa.

Nghe lời gọi của Tiêu Chiến mà gã chủ trọ loay hoay, lưỡng lự không biết có nên ra phục vụ tiếp hay không. Cả tối hôm nay anh đã uống bao nhiêu là rượu đủ loại nặng nhẹ nên bây giờ toàn cơ thể đều chìm trong trạng thái lâng lâng, mất nhận thức. Trong cơn say, Tiêu Chiến vẫn chẳng thể xóa đi cảm giác đau đớn, chỉ có những hình ảnh của Vương Nhất Bác cứ liên tục hiện về hành hạ tâm trí anh.

- Tiêu công tử à, đã muộn rồi đó, xin người hãy mau về đi. Hoàng đế mà biết thần sợ sẽ không hay đâu.

Mặc cho ông chủ tội nghiệp ra sức van nài, ngăn cản, Tiêu Chiến vẫn rót đầy từng chén rượu rồi dốc cạn, mượn hơi men tiêu sầu. Cả gương mặt anh đã đỏ bừng, hành động cũng trở nên tùy tiện hơn, không còn chút nhã chính. Tiêu Chiến cười cười nói nói những chuyện Đông Tây không hề ăn nhập với nhau, bắt tội toàn bộ người trong quán trọ phải kiên nhẫn nghe anh kể lể. Thần dân Thiên Phong ai cũng quý mến Tiêu Chiến, tôn kính anh hệt như vị hoàng đế thứ hai của họ, biết ơn một người anh hùng có vừa có tài lại vừa sở hữu nhan sắc nghịch thiên. Thế nhưng ngay lúc này tất cả đều trợn tròn mắt ngạc nhiên trước hình ảnh một Tiêu Chiến thất bại, bất cần vô cùng đáng thương. Không ai nói gì nhưng tất cả đều có chung một câu hỏi, một suy nghĩ rằng hoàng đế đang ở đâu, đã có chuyện gì xảy ra mà lại để Tiêu công tử rời khỏi cung thành vào đêm muộn tìm đến quán rượu uống say khướt như thế này.

Tiêu Chiến sau một hồi nói nhảm thì cũng đã bị hơi men làm cho thấm mệt. Anh cũng không còn đủ sức để rời khỏi quán, lết về cung thành nữa nên kiệt quệ gục mặt xuống bàn thϊếp đi một cách nhanh chóng. Chủ quán thấy vậy càng thêm khó xử, để Tiêu Chiến ngủ trong trạng thái như vậy thực sự khó coi. Thế nhưng động vào người anh thì gã sợ nếu có chuyện gì xảy ra nhất định sẽ đắc tội lớn. Suy đi tính lại một hồi lâu cũng đành thở dài đánh liều cẩn thận cõng Tiêu Chiến đưa lên phòng. Có gì xấu xảy ra hay không thì gã không biết nhưng nếu để Tiêu công tử ở đây thêm lâu chắc chắn sẽ bị cảm lạnh. Lúc ấy chỉ sợ rằng cái mạng mình có lẽ cũng sẽ không giữ nổi nữa.

Tiêu Chiến được đưa vào phòng, đắp chăn ấm cẩn thận. Người hầu trong quán cũng đem tới cho anh một cốc nước chanh để giải rượu rồi mới an tâm bỏ đi. Tiêu Chiến uống quá nhiều nên bây giờ toàn cơ thể đều nóng nực, cổ họng trở nên khô rát liền làm một hơi hết ly nước chanh đặt gần đó. Xong xuôi anh nhắm mắt lại, cố gắng tự vỗ về bản thân phải nghỉ ngơi, giữ thần trí thật ổn định trước ngày trọng đại của Vương Nhất Bác. Đau đớn thay, càng an ủi lại càng đau đớn, những giọt nước mắt không ngừng tuôn ra ướt đẫm gối mềm. Anh đưa cánh tay lên che ngang mắt như muốn giấu đi sự yếu đuối của mình. Nhất định phải mạnh mẽ như cách Vương Nhất Bác đã làm để bảo vệ những mong manh trong tâm hồn vì không muốn ai phải lo lắng.

Ngoài trời vầng trăng vẫn tròn vành vạnh, hắt thứ ánh sáng bàn bạc xuống bao phủ cả kinh thành tịch mịch. Mọi thứ đã chìm vào sự an tĩnh, nghỉ ngơi. Tiêu Chiến cũng không thể cứ mãi thao thức nên đành nhờ cơn say đưa mình vào giấc ngủ. Một giấc ngủ mệt mỏi.

-------------------------------------------

Giữa đêm khuya, Vương Nhất Bác bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa liên tục, gấp gáp. Người vội vàng khoác lên mình lớp áo ngoài rồi nhanh chân ra kiểm tra xem có việc gì quan trọng. Vừa mở cửa, Vương Nhất Bác đã thấy Yên Nhi đang đứng đó chờ mình. Đêm hôm khuya khoắt, một thân nữ nhi sao lại phải lặn lội đến tận nơi tìm Vương đế? Phải chăng, từ sâu thẳm trong tâm hồn, nàng có điều gì thực sự muốn tỏ bày.

Vương Nhất Bác thì không có hứng thú lắng nghe. Ngay hôm đầu đến đây để cho Yên Nhi đọc được bức thư mình giấu trong ngăn tủ lúc nàng dọn dẹp đã khiến Vương Nhất Bác cảm thấy vô cùng tức giận, khó chịu. Vốn dĩ mấy việc đó là của người hầu thế nhưng Yên Nhi vì muốn thể hiện khả năng nữ công nên nằng nặc một hai đòi tự tay dọn dẹp lại thư phòng cho Vương Nhất Bác. Lỗi cũng là do người bất cẩn, không nghĩ rằng Yên Nhi lại tò mò lục lọi phát hiện ra bí mật của mình.

Trong lúc đang sắp xếp lại tấu sớ sao cho ngăn nắp, chỉn chu. Nàng tình cờ tìm được một tờ giấy gấp nếp vô cùng cẩn thận nằm sâu trong hộc tủ. Như có linh cảm rằng đó chính là thứ mình cần tìm, là vật mấu chốt quan trọng giúp xoay chuyển quyết định của Vương Nhất Bác, Yên Nhi không chần chừ lâu mà nhanh tay mở ra đọc, tập trung tuyệt đối, chẳng bỏ sót một chữ. Phong thư ghi:

"Tiêu Chiến,

Có lẽ rằng ngươi đã về đến nơi, về lại với cuộc sống ban đầu trước khi đến Thiên Phong quốc. Ta biết rằng tình cảm của mình bấy lâu nay đã thực sự làm khó ngươi. "Nhất kiến chung tình" vốn là điều vô cùng thiệt thòi và đau đớn. Ta cứ sợ rằng ngươi sẽ không chấp nhận, sẽ xa lánh ta. Thế nhưng, ngược lại, ngươi vẫn đối xử với ta bằng tất cả sự tự nhiên, chân thành, bằng nụ cười và ánh mắt mê đắm ấy.

Ta hiểu, ngươi đã rất khó khăn khi phải đưa ra quyết định lựa chọn giữa việc trở về với người đã gắn bó bên mình suốt sáu năm và ở lại. Ta cũng phải thừa nhận rằng mình đã không cao thượng đến vậy. Thật ra sự ích kỷ vốn xuất hiện kể từ lúc hay tin ngươi đã có người mình thương. Vì ích kỷ nên đêm đó mới nói lời bày tỏ với ngươi, mới cho ngươi thấy tâm ta đã duyệt ngươi từ khoảnh khắc đầu tiên gặp mặt. Bằng lòng để ngươi quay lưng bước đi là quyết định đau đớn nhất đối với ta thế nhưng lại là sự lựa chọn đúng đắn nhất dành cho ngươi.

Lời cuối ta thật tâm muốn gửi đến Tịnh Hương, ở bên đó thay ta chăm sóc thật tốt cho Tiêu Chiến, trân trọng và giữ thật chắc tình cảm đẹp của hai người."

Từng câu từng chữ như được nuốt trọn, in hằn vào tâm trí của Yên Nhi. Thật sự hoàng đế và Tiêu Chiến đã nảy sinh tình cảm với nhau. Vậy ra hôn sự của nàng với Vương Nhất Bác vốn dĩ không phải xuất phát từ tình yêu, cũng chẳng thể coi là vì mục đích quan hệ giữa các cường quốc với nhau. Yên Nhi đơn giản chỉ là một sự lựa chọn ngẫu nhiên, một bức bình phong để Vương Nhất Bác có thể tự nhủ rằng người thực sự đã kết thúc tất cả với Tiêu Chiến, rằng bản thân cũng đã yên bề gia thất. Nếu mọi chuyện là như vậy, chẳng phải Yên Nhi càng có cơ hội lớn hơn để đạt được ước nguyện của mình khi đặt chân đến Thiên Phong rồi hay sao?

Sau khi bị Vương Nhất Bác phát hiện ra hành động tự tiện của mình, công chúa Yên Nhi vờ tỏ ra lúng túng, cuống cuồng xin lỗi vì đã mạo phạm. Ngoài mặt thì biểu hiện sự sợ hãi khi hoàng đế nổi giận quát lớn, ngay lập tức bị đuổi ra ngoài. Thế nhưng, trong lòng nàng lại vô cùng đắc chí, quyết dùng những câu chữ đã được viết rõ ràng trong phong thư để thuyết phục Vương Nhất Bác làm theo mong muốn của nàng. Chỉ không ngờ rằng, mọi chuyện lại thuận lợi hơn thế. Tiêu Chiến trở về chính là bước đà quan trọng để củng cố thêm lợi thế cho Yên Nhi.

Chính vì vậy, nhân lúc đêm khuya thanh vắng, nàng rời khỏi phòng riêng tìm tới Vương Nhất Bác, tự nhủ lòng nhất định phải dùng đủ mọi cách để hoàng đế xoay lòng, chuyển ý.

- Nàng mau về đi. Ta không có gì để nói cả.

Vương Nhất Bác từ chối một cách đầy phũ phàng rồi đưa tay định đóng cửa lại nhưng Yên Nhi đã nhanh chóng chặn lại, cất lời vô cùng khẩn thiết.

- Khoan đã, ít nhất thần thϊếp cũng đã cất công đến đây, không thể lắng nghe một chút hay sao?

Vương Nhất Bác bất lực thở dài, đành miễn cưỡng đứng sang một bên để Yên Nhi tiến vào bên trong, tránh để người khác nhìn thấy gây hiểu lầm.

Vừa ngồi xuống ghế, công chúa đã cất cao giọng, thẳng thắn đề nghị.

- Còn không mau hủy bỏ hôn ước.

Vương Nhất Bác cũng điềm nhiên, bình tĩnh an tọa bên phía đối diện. Dáng vẻ vô cùng nghiêm trang, dõng dạc đáp.

- Đại sự đã được ấn định, không thể hủy.

- Vốn dĩ chẳng có điều gì ràng buộc chúng ta cả. Hơn nữa, chẳng phải trái tim người vốn thuộc về Tiêu công tử hay sao.

Vương Nhất Bác không giữ được bình tĩnh, lớn tiếng.

- Đừng lấy Tiêu công tử ra để uy hϊếp ta, dù cho những gì nàng đọc được là thật thì cũng thuộc về quá khứ. Ta đã nhất quyết rũ bỏ tất cả, tình cảm từ lâu chẳng còn lại gì.

- Tình cảm chẳng còn lại gì? - Yên Nhi bất chợt bật cười, quả quyết. - Đừng cố đánh lừa mình nữa. Nếu Vương đế đã chắc chắn như vậy, cho phép thần thϊếp được mạo muội hỏi người rằng là ai đã cố ý ra hiệu cho thϊếp không được mời Tiêu công tử đến tham dự hôn lễ vì sợ người ta sẽ đau đớn, khó xử? Ai đã định mở lời từ chối thay khi thϊếp ngỏ ý muốn nhờ giúp trang hoàng lại cung thành? Ai cũng đã kích động khi thần thϊếp cố ý đυ.ng chạm đến đóa hoa Bạch Mẫu Đơn quý giá mà Tiêu công tử đã cất công chăm sóc? Là ai mở miệng ra liền nói rằng mình đã vô cảm, mình không còn liên quan nhưng bất cứ cử chỉ, thái độ nào của đối phương cũng đều để ý, phản ứng lại?

Từng câu nói như những mũi tên nhọn công kích thẳng vào tấm bia bảo vệ sự kiên định của Vương Nhất Bác. Ngay từ khoảnh khắc được nhìn thấy bóng dáng của Tiêu Chiến, trái tim người đã đập rộn ràng không ngừng, nỗi sợ hãi lại trào dâng vì lo lắng rằng cảnh tượng trước mắt chỉ là hư ảo, sẽ một lần nữa tan biến đầy phũ phàng, nghiệt ngã. Cũng chính trong giây phút được Tiêu Chiến trao trả nụ hôn ngọt ngào đã vô tình vuột mất, toàn thân Vương Nhất Bác cũng như có luồng điện chạy dọc, cảm xúc trong lòng vẫn cuộn trào mạnh mẽ. Miệng thì nói lời phủ nhận nhưng những phản ứng từ cơ thể, trái tim của Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến vẫn rất thành thật.

Yên Nhi tinh ý nhận ra ngay sự lung lay của ý chí trong ánh mắt của Vương đế. Nàng mừng thầm trong lòng, được đà lấn tới.

- Chính người cũng đã biết rằng ngay từ lúc còn nhỏ trái tim của thϊếp đã trót trao cho hoàng tử Vương Đại. Nếu ngày hôm ấy Vương hoàng tử không tình cờ ra tay cứu giúp thần thϊếp khỏi đám người xấu thì không biết số phận của thϊếp sẽ ra sao. Có lẽ Vương hoàng tử cũng chỉ vì bản tính hung hăng của mình nên mới tả xung hữu đột chứ chẳng hề có ý làm việc tốt. Thế nhưng, không ngờ rằng chính hành động ấy đã để lại trong thϊếp lòng cảm kích chẳng nguôi, cứ thế không biết từ bao giờ đã hóa thành tình yêu đơn phương chẳng thể lay chuyển. Chỉ vì Vương Thần truyền ngôi cho người nên thϊếp mới phải ngậm ngùi chấp nhận hôn ước này. Bây giờ thực lòng thϊếp chỉ mong Vương đế có thể suy nghĩ lại, đừng tự đánh lừa trái tim của mình mà nối lại đoạn tình cảm dang dở với Tiêu công tử, bằng lòng tác hợp cho thần thϊếp và Vương Đại đến với nhau.

Vương Nhất Bác chăm chăm nhìn về phía Yên Nhi. Lòng vô cùng thán phục sự mạnh mẽ đang thể hiện qua khí chất của thân nữ nhi trước mặt. Thật sự không hổ là công chúa nổi danh tài sắc vẹn toàn của Tân Lập quốc. Một lời nói ra hàm chứa biết bao sự đanh thép, quyết đoán, tuyệt nhiên không tỏ ra chút vẻ sợ hãi, ngập ngừng. Vương Nhất Bác trầm ngâm hồi lâu, không nói lời chấp thuận cũng không lập tức từ chối mong ước của Yên Nhi. Hôn sự là việc vô cùng quan trọng, cần được suy tính cẩn thận, kĩ lưỡng. Vương Nhất Bác ra lệnh cho công chúa hãy mau chóng về nghỉ ngơi, mọi việc cứ để người lo liệu.

Yên Nhi tuy vẫn còn rất ấm ức vì chưa đạt được mục đích của mình thế nhưng nàng biết rõ Vương Nhất Bác không phải là người thích nhiều lời cho nên đành cáo lui. Đoạn đứng dậy ra về, Yên Nhi còn cẩn thận liếc Vương đế lần cuối để xem xét thái độ của người rồi điềm tĩnh cất lời, tung ra đòn đánh cuối.

- Ban nãy Tiêu công tử rời đi nhanh quá nên thần thϊếp có lo xa, đã sai người theo dõi. Vừa hay mới đây hắn có về bẩm báo lại rằng công tử đang say khướt tại Thiên Tửu quán, tâm trạng có vẻ không được ổn cho lắm. Thần thϊếp nghĩ rằng nên nói lại với Vương đế. - Yên Nhi cúi đầu, giấu nét cười mỉm trên môi. -Thϊếp xin cáo lui.

Vương Nhất Bác nghe tin Tiêu Chiến đang say rượu bên ngoài cung thành trong lòng liền bồn chồn, lo lắng không yên. Vận nguyên y phục mỏng manh trên người, hoàng đế tức tốc ra lệnh mở cổng thành lên ngựa xuất cung.

Quân lính trông theo ai cũng do dự, lưỡng lự không muốn để hoàng đế một mình ra ngoài đêm khuya sẽ rất nguy hiểm. Thế nhưng nhìn ánh mắt đằng đằng sát khí của Vương Nhất Bác, không một ai dám cãi lệnh hay can ngăn. Cổng thành vừa mở ra, hoàng đế ngay lập tức phi mã lao vun vυ"t một mạch thẳng tới Thiên Tửu quán.

Trong đêm đen, tiếng vó lộp cộp gõ lên nền sỏi kêu từng đợt gấp gáp khiến vài người dân hiếu kì không khỏi tò mò lén mở cửa sổ ra nghe ngóng tình hình. Hai tà áo trắng theo bước chạy mà bay phần phật từng đợt tựa tiên nhân lướt gió. Không khó để mọi người nhận ra khí chất của Vương đế. Chỉ có điều chẳng ai lí giải nổi vì sao đêm hôm khuya khoắt người lại rời cung với bộ dạng vội vã như vậy.

Vừa tới trước cửa Thiên Tửu quán, sắc mặt lạnh như băng của Vương Nhất Bác đã làm mọi người đang có mặt giật mình run rẩy. Thật ra từ trước đến nay thần dân Thiên Phong đều biết tính tình Vương đế nhìn tưởng khó gần nhưng thực chất vẫn rất hiền lành, nhã nhặn. Đây là lần đầu tiên mọi người được chứng kiến vẻ giận dữ hiện rõ qua ánh mắt hoàng đế nên đã không tránh khỏi ngỡ ngàng liền quỳ rạp cả xuống, lắp bắp.

- Vư...Vương đế, thứ...thứ lỗi cho thần không ngăn nổi Tiêu công tử. - Gã chủ quán sợ sệt đoán ngay ra lí do Vương Nhất Bác cất công tìm tới tận đây dù trời đã muộn.

Hoàng đế không thèm để tâm tới lời nói của gã chủ trọ. Người đưa mắt nhìn khắp một lượt quán rượu nhưng không thấy bóng dáng Tiêu Chiến đâu lại càng thêm tức tối.

- Tiêu công tử đang ở đâu ?

- Bẩm hoàng đế, hiện công tử đang nghỉ trên lầu, phòng đầu tiên. - Chủ quán vừa khép nép trả lời vừa đưa tay chỉ lên diễn tả.

Không chần chừ lâu, Vương Nhất Bác sải chân bước dài nhanh chóng di chuyển tới chỗ Tiêu Chiến đang say giấc. Người mở tung cánh cửa, một mùi men rượu nồng nặc xộc thẳng vào cánh mũi khiến hoàng đế cau mày, nhăn mặt. Tiêu Chiến đã uống quá nhiều rồi, tốt nhất vẫn nên đưa về cung thành nghỉ ngơi đàng hoàng.

Nghĩ vậy, Vương Nhất Bác khẽ tiến tới sát mé giường, khom người xuống quan sát gương mặt đỏ bừng của Tiêu Chiến. Khóe mắt anh vẫn còn ướt chứng tỏ đã khóc rất nhiều. Hoàng đế đặt bàn tay lên gò má đối phương, nhẹ nhàng lau đi giọt lệ hẵng còn đọng lại.

Người cúi xuống thấp thêm một chút nữa đến mức chóp mũi của cả hai tưởng chừng như có thể chạm vào nhau. Vòng một tay qua cổ Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác tính nhấc đầu anh dậy, bế thốc về. Thế nhưng, không nhờ rằng Tiêu Chiến là người rất dễ tỉnh giấc. Hoàng đế chỉ vừa mới định dùng lực nâng lên đã bị Tiêu Chiến đưa một tay giữ chặt lấy gáy mà kéo sát lại.

Bị kéo xuống bất ngờ, Vương Nhất Bác mất thăng bằng suýt chút nữa ngã nhào lên người Tiêu Chiến. Hoàng đế bằng phản xạ nhanh nhạy ngay lập tức đã chống tay sang hai bên để Tiêu Chiến nằm ở giữa. Thế nhưng do phần cổ bị kéo mạnh nên mất đà thành ra đôi môi mềm mại của Vương Nhất Bác vẫn nếm trọn hơi men ấm nồng nơi Tiêu Chiến. Nhận thấy hoàng đế không tỏ chút phản kháng, chống cự, Tiêu Chiến được đà càng thêm lấn lướt. Anh từ từ mở miệng, dùng lưỡi len qua liếʍ khẽ sau đó cắn nhẹ lên môi Vương Nhất Bác.

Vương đế hoàn toàn chìm đắm trước trải nghiệm tiếp xúc cơ thể đầy mới mẻ, lạ lẫm này mà quên mất mục đích ban đầu mình tới đây là để đưa Tiêu Chiến về cung. Một lúc sau, người mới kịp hoàn hồn, từ tốn tách rời đôi môi đang dán chặt lấy nhau của cả hai. Thế Vương Nhất Bác vẫn cố ý giữ nguyên tư thế cúi gần sát người Tiêu Chiến, khẽ thì thầm.

- Đêm khuya rồi còn quậy phá. Ngươi nhìn xem bản thân thành ra bộ dạng gì rồi?

Tiêu Chiến dường như vẫn còn hơi men trong người nên không ý thức được hành động của mình liền phồng má, phụng phịu.

- Vương Nhất Bác, mau nằm xuống ngủ cùng ta đi mà.

- Muốn ngủ thì mau theo ta về cung.

- Ta không về.

Vương Nhất Bác hoàn toàn bất lực trước sự cứng đầu của Tiêu Chiến. Khổ nỗi, anh lúc này thực sự trông rất đáng yêu khiến người không nỡ mạnh tay liên hạ giọng dỗ dành.

- Thôi được rồi, ta phải làm gì thì Tiêu công tử mới chịu về ?

- Gọi ta là bảo bảo.

- Hả???

Vương Nhất Bác ngạc nhiên thì ít mà cảm thấy khôi hài thì nhiều. Hoàng đế sau cùng cũng không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng trước yêu cầu oái oăm nhưng vô cùng đáng yêu này của Tiêu Chiến. Thật không ngờ rằng khi say anh lại biến thành một tiểu hài tử dễ thương như thế. Đây đã là lần thứ hai Vương đế nở nụ cười, đặc biệt thay, cả hai lần đều là vì Tiêu Chiến.

- Được, bảo bảo, muộn rồi, để ta đưa ngươi về.

Tiêu Chiến lúc này mới tạm hài lòng mà gật đầu đồng ý. Vương Nhất Bác thấy vậy liền chuyển đổi tư thế, một tay đặt ngang dưới cổ, tay còn lại luồn xuống khớp gối nhấc bổng người kia lên. Nằm trong lòng đối phương, Tiêu Chiến vẫn không ngừng ra vẻ làm nũng mà liên tục dụi đầu vào ngực Vương Nhất Bác, trên môi nở nụ cười vô cùng mãn nguyện, hạnh phúc.

Vương Nhất Bác không rời đi ngay mà nán lại thêm một lúc để ngắm nhìn toàn bộ đường nét ngũ quan tinh xảo của Tiêu Chiến. Trong lòng thầm nghĩ gọi đối phương là bảo bảo quả thực cũng không sai. Đối với người, nam nhân trước mắt chính là báu vật mà cả đời cần gìn giữ, bảo vệ.

----------------------------------------------------

Cuối cùng thì, cũng đến ngày quan trọng diễn ra đại sự của Thiên Phong. Cổng thành được mở rộng, chào đón toàn bộ thần dân đến chung vui với triều đình. Ai cũng tò mò, náo nức muốn được tận mắt trông thấy công chúa Yên Nhi xinh đẹp và Vương đế oai nghiêm, cao lãnh khi vận hỉ phục sẽ là vẻ tuyệt sắc đến nhường nào.

Chẳng mấy chốc, đại sảnh rộng lớn như vậy đã chật kín, người nào cũng chăm chú tìm cho mình một chỗ đứng ưng ý, cốt sao có thể thuận tiện mà chiêm ngưỡng toàn cảnh hôn lễ. Trên những bậc thềm cao hơn là vị trí của những bậc quyền thế như hoàng đế của các người lân cận, các quan lại, thừa tướng,...nhìn chung là những nhân vật nắm vai trò quan trọng trong việc phò tá Vương đế, cai quản Thiên Phong. Đặc biệt, người đang giữ vẻ đạo mạo, tự hào ngồi ở vị trí trên cùng không ai khác chính là hoàng đế Yên Vũ, phụ thân của Yên Nhi công chúa đại diện cho Tân Lập quốc tới dự lễ.

Tiêu Chiến dĩ nhiên cũng được xếp vào hàng ghế trên bởi anh đã có công lớn trong việc bảo vệ cuộc sống an yên của Thiên Phong quốc. Những tướng sĩ thấy anh quay trở lại liền tay bắt mặt mừng, cùng nhau tụ họp lại một chỗ, vui vẻ trò chuyện với nhau. Tiêu Chiến miễn cưỡng lắng nghe mọi người bàn tán về hôn lễ, lâu lâu nở nụ cười như có như không cho phải phép. Thật ra bây giờ trong lòng anh chỉ độc một cảm giác trống rỗng. Kể từ buổi sáng tỉnh dậy sau đêm say rượu tại Thiên Tửu quán cách đây hai hôm trước, anh đã luôn cảm thấy mình như người thiếu sức sống. Tiêu Chiến không nhớ rõ chi tiết mọi chuyện xảy ra vào tối hôm đó do đã trót quá chén. Thế nhưng, anh lờ mờ cảm nhận được Vương Nhất Bác là người đã đưa mình về, chăm sóc cẩn thận.

Tất cả những gì đọng lại trong trí nhớ của Tiêu Chiến chỉ còn có nhiêu đó. Thế rồi hai hôm liền, anh cũng chẳng thấy bóng dáng hoàng đế đâu nữa. Tiêu Chiến gặng hỏi người hầu trong cung cũng chỉ biết được rằng Vương đế hình như có việc bận, nghe nói liên quan đến đại sự sắp tới. Anh cũng không dám làm phiền nên cố gắng gạt bỏ hết những suy nghĩ ngổn ngang mà bắt tay vào trang hoàng cung điện như lời hứa với Yên Nhi.

Nhìn vẻ lộng lẫy của những đóa hoa đỏ thắm, những tấm vải lụa mềm vắt chéo được tạo hình vô cùng khéo léo, cách bài trí, bày biện bàn ghế, hoa văn tinh xảo trong buổi tiệc ngày hôm nay cũng đủ hiểu Yên Nhi quả thực không nhìn lầm người. Thần dân đến tham dự không ngừng đưa mắt quan sát vẻ diễm lệ nơi cung điện xa hoa, miệng liên tục xuýt xoa khen ngợi rằng ai phụ trách phần trang trí thật có mắt thẩm mỹ hơn người.

Khắp nơi đều vang lên những tiếng rì rầm, bàn tán. Tất cả đều không còn đủ kiên nhẫn đợi đến lúc hôn sự được khởi hành nữa rồi. Dường như hiểu được sự nôn nóng trong lòng thần dân trước ngày vui của Thiên Phong quốc, bà mối liền nhanh chóng xuất hiện, đi tới đứng giữa bậc thềm cao nhất, cất lời ra hiệu cho buổi lễ bắt đầu.

Cả không gian chỉ vừa mới ồn ào, náo nhiệt vậy mà chẳng mấy chốc đã trở nên im bặt. Mọi người gần như nín thở, dõi theo từng bước chân của Yên Nhi tiến vào lễ đường. Nàng vấn cao tóc, đầu đội mũ phượng vàng lấp lánh, cầu kì được trạm khắc, điểm xuyết bằng ngọc quý. Gương mặt thanh tú dù chỉ được trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn toát lên vẻ cao quý, kiều diễm. Hỉ phục đỏ rực, đuôi váy kéo dài, trượt theo từng bước đi uyển chuyển, thanh tao sáng bừng lên giữa đám đông đang trầm trồ vây xung quanh.

- Tân nương đẹp quá, thất sự rất xứng đáng với Vương đế. Phải phải, chính là trai tài gái sắc, sinh ra đã thuộc về nhau. Nhưng mà...tân lang đâu rồi ???

Những tiếng bàn tán lại tiếp tục nổi lên, ai nấy đều thắc mắc không biết hoàng đế đang làm gì mà đến giờ vẫn chưa thấy xuất hiện. Chỉ có mỗi mình tân nương vẫn nhịp nhàng sải bước trên lễ đường nhưng tuyệt nhiên không hề tỏ vẻ hoang mang, lo lắng mà trái lại vô cùng tự tin như đã dự liệu trước được việc vắng mặt này.

Lúc đi qua chỗ Tiêu Chiến, Yên Nhi ngập ngừng một chút. Nàng đưa mắt nhìn anh, nụ cười hạnh phúc hiện rõ trên đôi môi. Bất ngờ, công chúa Yên Nhi cúi nhẹ đầu như đang tỏ ý cảm tạ rồi tiếp tục chậm rãi tiến từng bước về phía trước. Tiêu Chiến khi đó chưa hiểu rõ chuyện gì sắp xảy ra nên vẫn trố mắt ngạc nhiên, tự đặt ra không biết bao nhiêu câu hỏi: tại sao Vương Nhất Bác còn chưa chịu bước ra? Thái độ của Yên Nhi ban nãy là thế nào.

Đợi cho tân nương dừng lại, hít một hơi thật sâu bày tỏ trạng thái đã sẵn sàng lúc bấy giờ Vương đế mới chịu xuất hiện. Thế nhưng khác với mong đợi của tất cả mọi người, hoàng đế không vận hỉ phục đỏ như thường tình mà trái lại vẫn mặc nguyên y phục trắng quen thuộc. Vương đế bước tới đứng cạnh bà mối, ra hiệu rằng bà ta có thể lui được rồi, phần việc còn lại Vương Nhất Bác sẽ lo liệu. Mọi người còn chưa hết hoang mang, kinh ngạc thì bỗng hoàng đế cất cao giọng thỉnh tân lang tiến vào lễ đường.

Từ xa, Vương Đại xuất hiện, từ đầu đến cuối đều được tô thắm bởi trang phục đỏ ẩn chứa ước nguyện đẹp về một tương lai may mắn, hạnh phúc. Mọi người đến lúc này dường như đã hiểu ra mọi chuyện. Hôn lễ này thế mà lại hóa trở thành đại sự của Vương hoàng tử do một tay Vương đế tác thành. Một hành động vừa hóa giải ân oán sâu nặng giữa huynh đệ mà cũng vừa dẹp yên được khúc mắc vẫn còn vương vấn mãi trong lòng Vương Nhất Bác về Tiêu Chiến.

Đợi đến khi Vương Đại bước tới trước mặt Yên Nhi, nắm tay nàng thật chặt, lúc ấy Vương đế mới gật đầu hài lòng, trước tiên thực hiện nghi thức quan trọng của hôn lễ.

- Nhất bái thiên địa.

- Nhị bái cao đường.

- Phu thê giao bái.

Mỗi câu nói được cất lên vô cùng tuần tự, dõng dạc như xác nhận với cả Thiên Phong quốc rằng từ nay Vương Đại và Yên Nhi sẽ đường đường chính chính trở thành phu thê. Đôi tân lang, tân nương cũng không ngại ngùng mà thực hiện theo từng nghi thức rất cung kính, cẩn trọng. Nụ cười cũng cứ thế thường trực trên môi không chịu tắt.

Sau khi đã đảm bảo hoàn thành tất cả những việc quan trọng, Vương Nhất Bác mới lên tiếng giải thích.

- Ta biết rằng từ nãy tới giờ tất cả mọi người đều vô cùng hoang mang trước sự thay đổi bất ngờ này. Thân là hoàng đế nhưng không thông báo lại cho thần dân mà tự ý đưa ra quyết định, về phần này đương nhiên ta có lỗi. Thế nhưng, ta cũng muốn các ngươi hiểu rằng tình duyên vốn dĩ không thể cưỡng cầu. Ta không có tình cảm với Yên Nhi và cũng không thể bắt nàng cả đời phải chung sống trong lạnh nhạt. May mắn thay, Yên Nhi công chúa ngay từ trước đã có ý định muốn se duyên với Vương hoàng tử, nếu đây là ý nguyện của nàng thì ta không thể nói lời từ chối. Về chuyện ngày hôm nay, sau cùng vẫn muốn thật tâm tạ lỗi trước sự mong mỏi của mọi người.

Lúc này, ở bên dưới đều im phăng phắc, chuyên tâm lắng nghe lời giãy bày của Vương đế. Ai cũng cảm thấy những điều vừa rồi quả thực rất chí lí. Yên Nhi dù sao cũng là một cô gái tốt, được lòng nhiều người. Nàng xứng đáng có cho mình một mốt lương duyên như ý. Còn về phía Vương Đại, tuy hắn đã gây nên không ít nghiệp chướng, suýt nữa tạo ra đại họa cho không biết bao nhiêu đế quốc thế nhưng dù sao cũng chỉ là một người đi vào con đường lầm lỡ. Chỉ cần hiểu ra vấn đề, biết tu tâm tích đức, sửa chữa lỗi lầm thì chắc chắn mọi người cũng đều sẽ có cái nhìn hết sức khoan dung.

Như đọc được sự kỳ vọng một lần nữa đến từ thần dân Thiên Phong, Vương Đại liền cất lời dõng dạc như để khẳng định, trấn an.

- Ta biết trước đây mình đã không làm tròn bổn phận, trách nhiệm của một vị hoàng tử đối với Thiên Phong quốc. Cũng đã phụ sự tin yêu của những người thân dành cho mình. Thế nhưng, ta xin lấy danh dự ra đảm bảo với tất cả mọi người rằng từ nay sẽ dốc hết sức vì nghĩa lớn, bù đắp lại những điều xấu xa mà mình đã gây ra. Hơn hết, ta quyết dành chọn đời này để yêu thương Yên Nhi, trân trọng người con gái đã vì ta mà chờ đợi. Ta thật ngu ngốc khi đến giờ mới gặp gỡ, nhận ra tấm chân tình của nàng.

Không khí xung quang trở nên trùng xuống, đâu đó đã xuất hiện vài tiếng sụt sùi, nức nở khi chứng kiến một câu chuyện đẹp. Cuối cùng thì cố hoàng đế Vương Thần cùng hoàng hậu ở trên thiên đàng cũng có thể an tâm vì hai người con của họ đã thực sự trưởng thành, hiểu ra đâu là lẽ phải. Yên đế ban đầu khi thấy hôn sự của con gái bị thay đổi cũng tỏ vẻ vô cùng tức giận. Vậy nhưng, sau khi được lắng nghe những tâm tư thật lòng của Vương Đại, người đã bình tĩnh lại, suy nghĩ tới lui một hồi liền cảm thấy chỉ cần con gái mình hạnh phúc đã là điều tuyệt vời nhất trên thế gian.

Không dừng lại ở đó, ngay khi mọi chuyện tưởng chừng như đã kết thúc với một hôn lễ thật đẹp, thật mỹ mãn thì Vương Nhất Bác đã vội cắt ngang không khí nhốn nhào bằng một thông báo quan trọng.

- Nhân đây, ta cũng muốn đính chính với tất cả mọi người một điều. Ta quyết định sẽ không lập phi.

Khỏi phải nói, phía bên dưới đám đông ngay lập tức có một vài nữ nhân vì quá tuyệt vọng nên đã ngã quỵ. Mới chỉ vài phút trước ai cũng đinh ninh rằng vậy là mình vẫn sẽ có cơ hội được trở thành hoàng hậu, sớm hôm kề cận Vương đế thì đùng một cái đã phải nghe tin tựa sét đánh ngang tai. Đặc biệt là Tiêu Chiến, từ nãy đến giờ anh chỉ biết lặng câm, dõi theo hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Lúc biết được câu chuyện thực sự của Yên Nhi, anh đã mừng thay cho nàng, trong lòng có phần nhẹ nhõm. Thế nhưng khi nghe tới thông báo của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không biết mình nên vui hay buồn, bụng dạ bồn chồn, đứng ngồi không yên. Tim đập mỗi lúc một loạn nhịp.

Vương Nhất Bác chẳng để tốn thêm nhiều thời gian liền nhanh chóng di chuyển từng bước xuống thềm, tiến lại gần Tiêu Chiến. Đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại vài thước, người cất cao giọng tuyên bố.

- Bởi trái tim ta đã không còn thuộc về nữ nhân. Bây giờ đối với ta mà nói, Tiêu công tử chính là người quan trọng nhất.

Không biết vì lí do gì mà những nữ nhân ban nãy vừa ngất lên ngất xuống sau một thoáng đã lại đứng bật dậy, hú hét ầm ĩ vang khắp cả cung thành. Dường như đâu đó còn có tiếng bàn tán sôi nổi của mấy người dân có mặt tại Thiên Tửu quán đêm hôm trước.

- Đó, ta đã bảo rồi, các người không chịu tin. Chính ta còn tận mắt chứng kiến Tiêu công tử và Vương đế hôn nhau cơ đấy.

Bên kia cũng có nhiều tiếng đáp lại.

- Vậy là xác nhận rồi. Oa, không ngờ hai người họ lại là thật đó.

- Còn không phải sao? Ngoài Tiêu công tử ra thì chẳng có nhan sắc nghịch thiên nào sánh đôi được với Vương đế nữa đâu.

- Ta không buồn, không buồn chút nào hết. Chẳng hiểu sao ta lại cảm thấy có chút thú vị.

Cứ thế mỗi người thêm góp đôi ba câu, có vài nơi vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật quá bất ngờ này thế nhưng đa phần mọi người đều thuận ý chúc phúc cho Vương đế sớm thành đôi với Tiêu công tử.

Tiêu Chiến ngay lúc này chỉ có thể nói đã thực sự rơi vào trạng thái lâm sàng, toàn thân đơ cứng, không nhúc nhích. Phải đến khi mấy tướng sĩ đang ở cạnh anh huých nhẹ vào vai đánh động bấy giờ Tiêu Chiến mới kịp hoàn hồn trở lại. Cảm giác của anh bây giờ rất lâng lâng, khó tả. Có lẽ đó là chút hạnh phúc pha lẫn giận dỗi vì Vương Nhất Bác đã hành động quá tự ý, làm cho Tiêu Chiến buồn bã, dằn vặt suốt mấy ngày qua. Cứ thế, những giọt nước mắt cũng không thể kìm nén được mà tuôn ra, lăn dài trên gò má. Cuối cùng thì sau bao nhiêu khó khăn, trắc trở, bao nhiêu sai lầm tưởng chừng như có thể biệt ly vĩnh viễn, hai người cũng đã có thể danh chính ngôn thuận chung sống bên nhau trọn đời trọn kiếp.

Tiêu Chiến nhào tới, đem Vương Nhất Bác ôm chặt vào lòng. Hai bàn tay đặt trên vai hoàng đế xiết thật mạnh như muốn giữ chắc người trong vòng tay sẽ chẳng để lạc mất nhau thêm một lần nào nữa. Anh gục mặt xuống vùng xương quai xanh của Vương Nhất Bác dụi nhẹ âu yếm. Thỏa mãn, chính là khoảnh khắc "nhất kiến chung tình" và "lâu ngày sinh tình" hòa làm một với nhau.

- Đáng ghét, dám lừa ta... Hứa đi, từ nay về sau, ta là của ngươi, ngươi cũng sẽ chỉ có một mình ta thôi, được chứ?

Vương Nhất Bác vuốt nhẹ lên lưng Tiêu Chiến an ủi, vỗ về.

- Không cần gì khác ngoài ngươi. Không phải ngươi, ai cũng đều vô nghĩa.

----------------------------------------------------

Vương Nhất Bác từng bước tiến lại gần Tiêu Chiến lúc này đã ngoan ngoãn yên giấc trên giường ngủ. Vương đế băng lãnh cấm dục mọi khi vậy mà giờ đây đã được thay thế bởi một người hoàn toàn khác. Đôi mắt nhuốm đầy vẻ du͙© vọиɠ, muốn lập tức đè người kia ra mà làm đến sức cùng lực kiệt.

Không hổ là hoàng đế, chỉ vừa mới nghĩ đến đã nhanh chân tiến lại gần. Vương Nhất Bác ngồi lên giường, từ từ cúi xuống, đem đôi môi của Tiêu Chiến ngậm lấy, khẽ liếʍ láp rồi mυ"ŧ nhẹ.

Hành động của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến thức giấc, khẽ "ưm" một tiếng. Âm thanh ấy vừa phát ra đã khiến máu nóng trong người Vương Nhất Bác vốn đã cuộn trào lại càng thêm mãnh liệt.

Vương Nhất Bác đưa tay qua sau gáy Tiêu Chiến ghì chặt giúp nụ hôn càng thêm sâu. Đầu lưỡi len qua môi mềm mà luồn vào trong khoang miệng Tiêu Chiến thỏa thích chơi đùa. Tiêu Chiến sau một thoáng giật mình, hoảng sợ cũng đã hiểu ra sự tình liền hết sức phối hợp, vươn đầu lưỡi non nớt của mình ra đón lấy Vương Nhất Bác.

Cứ thế, môi lưỡi triền miên một lúc lâu, dưỡng khí bên trong Tiêu Chiến cũng đã cạn sạch. Anh khẽ đưa tay vỗ nhẹ vào ngực Vương Nhất Bác ra hiệu mình cần thở. Biết đối phương cần không thể nín hơi lâu hơn được nữa, Vương Nhất Bác tiếc nuối buông đôi môi Tiêu Chiến ra, còn tranh thủ cắn nhẹ một cái.

- Vương đế vì sao lại gấp rút đến vậy ? Chúng ta còn chưa thành thân mà.

- Ta đã đợi rất lâu, rất lâu ngươi biết không?

Vừa nói, Vương Nhất Bác vừa đẩy người Tiêu Chiến xuống giường, dùng thân hình cường tráng của mình mà đè lên. Đôi môi ấm nóng của người lại một lần nữa bao phủ lấy môi Tiêu Chiến. Hai tay Vương Nhất Bác cũng không để rảnh rỗi mà ngay lập tức sử dụng ít lực đạo xé toạc y phục của đối phương. Lớp da thịt trắng nõn của Tiêu Chiến lộ ra sau lớp áo vì bị kí©ɧ ŧìиɧ mà đã điểm chút hồng nhẹ.

Vương Nhất Bác rời môi Tiêu Chiến, tiến đến thưởng thức cần cổ trắng thon, dùng đầu lưỡi liếʍ mυ"ŧ rồi cắn từng vết nhẹ thành công làm tăng thêm kɧoáı ©ảʍ của Tiêu Chiến khiến anh ngửa cổ rên lên một tiếng thật khẽ.

Vương Nhất Bác dịu dàng hôn dần xuống đến phần ngực, dừng lại ở hai hạt đậu nhỏ trên người Tiêu Chiến. Người dùng môi mềm hôn lên một bên, đầu lưỡi ranh mãnh gãi nhẹ khiến hạt đậu nhỏ trở nên nhọn đứng. Để cho công bằng, Vương Nhất Bác dùng tay vân vê bên còn lại, đôi lúc bóp nhẹ làm Tiêu Chiến chỉ biết rên lên vì kɧoáı ©ảʍ.

- Ư...m.. Vương Nhất Bác, đừng miết nữa, khó chịu quá.

Hoàng đế dừng động tác, ngước lên nhìn nam nhân dưới thân lúc này đã trưng ra vẻ mặt quyến rũ đầy mê hoặc.

- Được, vậy bây giờ ta giúp ngươi thoải mái.

Bàn tay Vương Nhất Bác di chuyển xuống nơi tư mật của Tiêu Chiến, cầm lấy tiểu huynh đệ đã sớm cương cứng của anh mà vuốt ve.

- Ư...m, đ...ừng chạm aa...aa

- Ngươi như vậy mà còn xấu hổ ?

Vương Nhất Bác bị những âm thanh dâʍ đãиɠ cùng hơi thở hổn hển làm hưng phấn đến độ cao trào. Người liền dùng ngót trỏ chọt nhẹ vào phần đỉnh đầu của cự vật ấy.

- A...a...aa

Tiêu Chiến không nhịn được sự kí©h thí©ɧ này, môi lại không kiểm soát phát lên tiếng rên đầy sức câu dẫn.

Kɧoáı ©ảʍ còn chưa dứt, bên dưới liền có một đợt khác bất ngờ ập đến khiến Tiêu Chiến thần hồn điên đảo. Vương Nhất Bác không biết từ lúc nào đã thành công đưa ngón tay của mình vào hậu huyệt nhỏ bé của Tiêu Chiến, khuấy đảo dữ dội khiến bên dưới chảy ra không ít dâʍ ŧᏂủy̠.

Chịu sự xâm nhập đột ngột này, Tiêu Chiến cảm nhận được cơn đau buốt từ hạ thân truyền đến não, theo phản xạ liền vươn tay ngăn Vương Nhất Bác lại. Có điều, thú tính trong người Vương Nhất Bác đã sớm bị đánh thức, một lần đem thêm hai ngón tay khác cho vào hậu huyệt đã ướt sũng kia, không ngừng khuấy động. Lần này, Tiêu Chiến đã không còn mang nhiều cảm giác đau đớn, thay vào đó anh bắt đầu sung sướиɠ đến khó tả. Một cỗ tϊиɧ ɖϊ©h͙ vì thế cũng bắn ra. Vương Nhất Bác thỏa mãn nhìn bạch trọc từ Tiêu Chiến đang dính trên người mình, đem lấy một ít bôi vào hậu huyệt kia, tiếp tục công việc khuếch trương của mình.

Cảm thấy hậu huyệt đã mở rộng đủ để có thể đem cự vật chôn vào, Vương Nhất Bác nhanh chóng cởi bỏ lớp y phục rườm rà phức tạp trên người ra, để lộ ra tiểu đệ nãy giờ đã cương cứng hết cỡ.

Người đem môi mình hôn nhẹ lên môi Tiêu Chiến, cất giọng khàn khàn.

- Ta vào nhé.

Tiêu Chiến thật muốn chửi thề, đến lúc này còn phải hỏi, giả sử anh không đồng ý thì Vương Nhất Bác có thể tha cho anh sao? Hôn môi đáp lại hoàng đế, xem như đã là lời đồng ý. Tiêu Chiến chợt nhớ ra chuyện gì đó, liền nhướn người lên nhắc nhở hay nói đúng hơn là cầu xin.

- Ngươi...nhớ nhẹ một chút.

Không đợi liền ngồi dậy, bắt lấy chân Tiêu Chiến gác lên vai mình, cầm cự vật thô nóng đó định chôn thẳng vào hậu huyệt của anh. Thế nhưng động tác của Vương Nhất Bác bỗng khựng lại, người trực tiếp không đâm hẳn vào bên trong mà dùng đỉnh đầu chơi đùa phía ngoài khiến Tiêu Chiến cảm thấy ngứa ngáy khó chịu. Bên dưới không ngừng co rút như tỏ ý mời gọi thứ gì đó đến để thỏa mãn mình.

- Vương Nhất Bác, mau cho ta...a

Hoàng đế tâm cơ nhân dịp Tiêu Chiên đang bị khống chế liền ta điều kiện.

- Gọi một tiếng lão công, ta sẽ lập tức cho ngươi.

-Ngươi...

Cảm giác ngứa ngáy ngày càng dâng trào, khiến Tiêu Chiến thực sự không còn đủ tỉnh táo, gạt bỏ hết tiết tháo của mình mà cất giọng gọi.

- Lão...công..aaaa, mau cho ta...mau đến đây thao chết t...

Lời còn chưa kịp dứt, bên dưới đã cảm nhận được vật thô nóng mạnh mẽ xâm chiếm lấy hậu huyệt nhỏ bé. Cảm giác được lấp đầy thật thoải mái khiến Tiêu Chiến ngửa cổ ưỡn nhẹ người mà rên lên vài tiếng.

Bên dưới Vương Nhất Bác bắt đầu luật động, từng cú ra vào như muốn rút cạn sinh khí của Tiêu Chiến. Mỗi cú thúc đều đi sâu đến tận cùng khiến Tiêu Chiến không ngừng bật ra những âm thanh da^ʍ mĩ. Vương Nhất Bác ngậm lấy đôi môi Tiêu Chiến, khiến anh phải đem những tiếng rên đó nuốt vào bụng.

Du͙© vọиɠ lúc này đã len lỏi khắp toàn cơ thể của cả hai. Vương Nhất Bác ra vào mỗi lúc một nhanh hơn, cũng càng lúc càng sâu hơn, âm thanh nhóp nhép vì thế mà phát ra cũng rõ rệt hơn.

Hậu huyệt của Tiêu Chiến thế mà lại muốn nhiều hơn nữa, bên trong miệng nhỏ không ngừng co bóp cố hút lấy cự vật của Vương Nhất Bác, thôi thúc được đâm thật sâu vào bên trong.

- Tiêu Chiến, ngươi thực bức chết ta.

Dứt lời, Vương Nhất Bác nắm lấy chân còn lại gác hẳn lên vai mình, vòng tay nâng lưng Tiêu Chiến lên. Một cú thúc thẳng, chạm đến điểm G bên trong khiến đối phương bị kɧoáı ©ảʍ đánh úp. Lại một lần nữa, cỗ tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng ẩm không thể kiềm chế được đã bắn ra từ người Tiêu Chiến, dính vào cả hai. Nơi giao hoan lúc này dâʍ ŧᏂủy̠ cũng đã ngập tràn. Vương Nhất Bác nhìn cảnh tượng này, không ngừng ra vào trong Tiêu Chiến hơn chục lần nữa rồi chịu buông xuôi, bắn hết tất cả vào bên trong đối phương, miệng rên lên hết sức thỏa mãn.

Cự vật từ từ được Vương Nhất Bác chậm rãi rút ra có kèm theo một ít dâʍ ŧᏂủy̠ lẫn máu tươi. Sau khi bế Tiêu Chiến hiện đang mệt rã rời để cả hai cùng đi đi tắm rửa lại, Vương Nhất Bác đưa anh trở về giường. Thuận tay lấy chăn bông đắp lên người cả hai rồi dịu dàng đặt lên trán đối phương một nụ hôn.

- Tiêu Chiến, ta yêu ngươi.

Bên kia thanh âm yếu ớt ngọt ngào đáp lại.

- Ta cũng yêu ngươi, Vương Nhất Bác.

------------------------------------

Trong Tịnh Thất, linh kiếm Huyết Sắc từ từ tan ra thành từng mảnh nhỏ cho tới khi chỉ còn lại những đốm sáng đỏ rồi hóa tro bụi bay lên không trung. Tất cả những hận thù, đau đớn, dày vò đã hoàn toàn được gột rửa. Từ nay về sau, Thiên Phong quốc sẽ chỉ còn lại câu chuyện về một mối tình thật đẹp, thật đáng ngưỡng mộ, tự hào của vua Tiêu Chiến và hoàng đế Vương Nhất Bác.

Một khu rừng không thể có hai con sư tử.

Tuy nhiên, ai nói rằng một đất nước không thể có hai người đứng đầu ?

----------

Hoàn văn.