Chương 69: Hạnh phúc sẽ đến (Kết)

(69)

3 tháng sau…

Lãnh Hạo đã mất tích cùng với Lãnh Anh, Hoắc Thường Nghị muốn tìm người để trả thù cũng không thấy. Ngưng Tịnh nhiều lần khuyên hắn, cuối cùng hắn cũng buông bỏ chuyện trả thù.

Hơn 3 tháng nay, mối quan hệ giữa Ngưng Tịnh và Kim Tuyết Vũ dần trở nên thân thiết hơn nhiều, có lẽ đây là sự gắn kết giữa hai người cùng một mẹ.

Ngưng Tịnh mang thai, cô cũng không làm diễn viên nữa mà muốn tập trung chăm sóc cho con cái và người đàn ông mà cô yêu thương. Tin tức cô giải nghệ đã chấn động toàn Showbiz, nhưng vẫn có nhiều fan ủng hộ quyết định của cô, và cả chị Hạ dù tiếc nuối nhưng vẫn tôn trọng quyết định của cô.

Ngưng Tịnh mới nổi được gần 1 năm, cuối cùng cũng cất bước theo chồng rồi. Mọi người thường nói đùa trêu Ngưng Tịnh như vậy.

Ngày hôm nay là một ngày đẹp trời, trước sự chứng kiến của bố, của mẹ, của Kim lão gia, Kim Tuyết Vũ, Việt Bân và cả bố Việt Bân, Hoắc Thường Nghị đã cầu hôn cô bằng một bữa tiệc lãng mạn nhất. Chỉ tiếc là bụng cô đã to lên nên không thể tổ chức đám cưới được.

Hoắc Thường Nghị nâng niu nắm lấy bàn tay nhỏ của Ngưng Tịnh, dịu dàng nói:

- Anh nợ em đám cưới. Đợi em sinh xong, anh sẽ bù lại cho em gấp 10. Được không Tịnh Tịnh?

Ngưng Tịnh không cần gì nhiều, chỉ cần được ở bên Hoắc Thường Nghị là cô đã mãn nguyện lắm rồi, cô không muốn đòi hỏi gì thêm. Cô liền gật đầu lia lịa trong hạnh phúc, thật sự là ngày này đã đến, cuối cùng cô và hắn cũng có thể quang minh chính đại mà đến với nhau:

- Em đồng ý, đồng ý!

Trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, Ngưng Tịnh đã chấp nhận lời cầu hôn của Hoắc Thường Nghị. Hắn đeo nhẫn kim cương vào ngón tay cô, tất cả mọi người đều vui vẻ vỗ tay chúc phúc cho đôi vợ chồng mới.

Kể từ ngày đó, Ngưng Tịnh và Hoắc Thường Nghị đã chính thức trở thành vợ chồng. Sau khi đi đăng kí kết hôn xong, hắn lại đưa cô tới trung tâm mua sắm để mua đồ cho em bé trong bụng cô.

Hoắc Thường Nghị dường như rất cuồng con thì phải?

- Nghị, anh thích con trai hay con gái?

Ngưng Tịnh suy nghĩ một lát rồi tò mò quay sang hỏi Hoắc Thường Nghị. Hắn liền nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, đưa lên miệng hôn:

- Trai hay gái cũng được, miễn là con của chúng ta.

Ngưng Tịnh mỉm cười, cô cố rụt tay mình lại:

- Đây đang là nơi công cộng đó, anh giữ hình tượng một chút đi!

Hoắc Thường Nghị nở nụ cười yêu nghiệt, hắn không những không chịu buông tay cô ra mà còn cố tình ôm lấy cơ thể cô. Giọng nói cưng chiều hết mực vang lên:

- Anh mặc kệ!



Trở về nhà thì trời đã tối, căn biệt thự rộng lớn đã được trang trí lại trở nên ấm cúng hơn, tuy nhiên giúp việc thì Hoắc Thường Nghị đã cho nghỉ hết rồi. Hắn nói là từ giờ sẽ ở nhà chăm sóc hai mẹ con cô, nghe cứ thấy điêu điêu.

Ngưng Tịnh bước vào bếp, thấy Hoắc Thường Nghị đang bận rộn nấu bữa tối, cô khẽ nở nụ cười hạnh phúc. Không ngờ nhìn hắn vào bếp cũng soái như vậy, làm sao ông trời lại ưu ái hắn đến vậy cơ chứ?

Có người chồng ưu tú như vậy, đôi khi cô cũng cảm thấy có chút tự ti, sợ rằng ra ngoài sẽ có nhiều người phụ nữ nhòm ngó hắn.

Lúc Hoắc Thường Nghị quay người lại thì thấy Ngưng Tịnh đang chăm chú suy nghĩ gì đó, tới nỗi hắn đã đến trước mặt cô rồi cô còn không nhận ra.

- Tịnh Tịnh?

Hoắc Thường Nghị khẽ gọi tên cô khiến cho cô giật mình quay trở lại thực tại, ngay sau đó nụ hôn ngọt ngào rơi xuống cánh môi cô.

Hoắc Thường Nghị, hắn ta có cần nhân cơ hội thế không hả?

Ngưng Tịnh cũng có chút ấm ức, nhưng nhanh chóng cô đã vòng tay qua cổ Hoắc Thường Nghị, nhiệt tình đáp trả lại nụ hôn nóng bỏng của hắn.

Lưu luyến buông tha cho cánh môi của cô, Hoắc Thường Nghị xót xa khẽ xoa xoa nó, hắn bá đạo ra lệnh:

- Lần sau không được phép mất tập trung như vậy, nghe chưa?

- Em biết rồi mà.

Ngưng Tịnh ngoan ngoãn như con thú nhỏ nép vào lòng Hoắc Thường Nghị, cảm nhận nhiệt độ ấm áp tỏa ra từ hắn. Trước kia cô không biết làm nũng là gì, nhưng từ khi chính thức yêu nhau với Hoắc Thường Nghị, cô đã thay đổi.

Người ta nói con người khi yêu nhau đều sẽ thay đổi, ngay cả người phong lưu như Hoắc Thường Nghị cũng trở nên chung tình được cơ mà.

Hắn ta dịu dàng với cô, nâng niu chiều chuộng cô hết mực. Ở cùng hắn, cô cứ cảm giác như mình là một công công chúa nhỏ vậy.

Hạnh phúc!

Là hạnh phúc!

Một gian sau, Ngưng Tịnh hạ sinh một bé trai ma cà rồng, đặt tên là Hoắc Phàm Luật. Hôn lễ linh đình được tổ chức, tất cả khách khứa đều đến dự và chúc phúc cho đôi vợ chồng mới cưới.

Ngự Trầm Quân và Trầm Uyển cũng tới.

Ngày hôm đó trên lễ đường, Hoắc Thường Nghị và Ngưng Tịnh đều thề non hẹn biển với nhau, nhất định sẽ sống hạnh phúc, cùng nhau nắm tay tới đầu bạc răng long.

Trầm Uyển nhìn thấy Ngưng Tịnh được hạnh phúc, cô ấy cũng yên tâm rồi. Chuyện tình của Trầm Uyển và Ngự Trầm Quân cũng đã đi đến cái kết có hậu.

Ông trời không bao giờ dồn ai đó vào đường cùng, chỉ cần mạnh mẽ trải qua mọi giông tố, hạnh phúc sẽ đến mà thôi.



Ai nói huyết nô và chủ nhân không thể yêu nhau chứ? Cô và hắn vẫn yêu nhau đấy thôi. Thậm chí là vào đêm trăng tròn, cả hai vợ chồng còn cùng nhau uống máu động vật cơ.

Chỉ là…cuộc vui nào cũng sẽ có lúc tàn…

Ngưng Tịnh chỉ là huyết nô, mãi mãi cũng chỉ là con người. Có lẽ…cô sẽ không thể cùng hắn nắm tay đến cuối đời như đã hứa rồi.

Nhưng không sao, chỉ cần cả hai biết trân trọng nhau ở hiện tại là đã quá đủ. Không cần biết ngày mai thế nào, không cần biết tương lai ra sao, cả hai vẫn sẽ yêu thương nhau đến hết cuộc đời, đến khi nào trút hơi thở cuối cùng mới thôi.

Hoàn, 3/8/2021. Hoàn thật sự rồi nha, không còn cú lừa ngọt ngào nào nữa đâu!

(Hẹn gặp lại mọi người trong “Tổng tài lạc mất vợ yêu” và “Ông xã tuyệt tình” nhaa ^^)